os
Đất Reid có một đôi tri âm tri kỉ.
Người ta ngưỡng mộ hai kẻ này một cách kì lạ. Không phải vì gì cả, bởi hai kẻ trông bần hèn, lôi thôi và khù khờ này mạnh mẽ và tốt bụng đến lạ kì.
Reid có nhiều điểm khiến người ta không thích hơn là thích. Cái đất sa mạc khô cằn toàn là gió với cát trong không khí, nóng quanh năm, chẳng có thứ gì trông ra hồn vía này thế mà lại là nơi sinh sống của vài trăm người, cả đôi tri kỉ kia nữa. Mắc cười không cơ chứ? Rascal và Ruler dường như không thuộc về chốn này, thế nhưng họ vẫn sống, ở bên nhau và chiến đấu với những thực thể Normus tấn công vào cái nơi khỉ ho cò gáy.
.............
Mặt Trời vừa ló dạng ở phía Đông, hai bóng người đen kịt đã tiến về căn lều trắng nép ở góc núi đá. Sau lưng họ là một cây cung cao hơn nửa người và một cái lưỡi liềm to quá khổ sắp chạm nóc cửa lều, cùng với một cái chân ếch khổng lồ. Họ kéo theo ba thứ ấy vượt qua gió sa mạc nhẹ như bâng. Áo choàng nâu đã xỉn màu từ lâu bay phần phật theo cát bay, nhưng hai kẻ đang cười nói dường như không cảm thấy sức gió.
"Này, em vứt cả con Ếch Xanh cho mọi người thật hả?"
"Thì mình cũng có ăn hết được đâu anh."
"Thế cái đùi to hơn cả Ral thì ăn hết à?"
"Chẳng phải anh đi săn mà quên dao nên tụi mình mới phải xách cái của nợ này về tận nhà rồi mới đem ra chợ bán được hả?"
"Xì, quên có tẹo. Em càng lớn càng đáng ghét."
"Ừ, cái thằng đáng ghét này chút nữa sẽ phải kéo cái đùi này ra chợ bán mua nước cho anh, mua dầu bảo quản cho Ral của anh đấy. Tội nghiệp Rur của em, nó chẳng có cái gì cả."
"Nói em ngày càng đáng ghét cũng không sai. Đồ chết tiệt. Vào lều nhanh lên, đau mắt không ai thổi cho đâu."
"Biết rồi, anh trai khờ khạo ở bẩn của em."
"Em cũng bẩn kém gì đâu chứ con chó vàng này!"
Họ chí chóe nhau đến từ phía chân trời đến tận góc lều nhỏ. Lưỡi liềm lớn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói mắt đến lạ kì, hệt hai người đang dạo bước trong bão cát như không.
Xứ Reid vẫn như thế, nhỏ bé, im lặng nhưng không thiếu hơi người, ít nhất là ở cái lều trắng phễu tựa lưng vào vách núi đá Reidar.
Park Jaehyuk sau khi trêu chọc Kim Kwanghee đủ rồi mới dỗ anh đi ngủ, đôi tay chai sần vì cầm cung phủ lên đôi mắt long lanh của người đàn ông cậu yêu hết mực, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc đen mềm. Mùi hương của cậu trai không thơm tho như những bông hoa uất kim hương ở trong cung điện, cũng không ngọt ngào như thứ điểm tâm hảo hạng nơi yến tiệc. Nó khô rang, gắt gao và cháy xém như sa mạc, đã khác nhiều lắm từ thưở xa xưa. Nhưng anh vẫn thấy bình yên đến lạ. Rascal, hay Kwanghee chìm trong giấc bình yên do thương yêu của anh đem tới. Hơi thở dần đều đặn và nhẹ nhàng phả vào da thịt Jaehyuk, dấu hiệu của việc anh sẽ không tỉnh dậy đến khi mặt trời đứng bóng. Cậu dường như lưu luyến cảm giác mềm mại trên tay, cứ xoa đầu anh mãi. Thật lâu sau, người con trai mới chịu thả tay ra, hôn nhẹ lên mí mắt Kwanghee.
"Chúc ngủ ngon, người đẹp của em."
Park Jaehyuk ra khỏi lều. Mặt trời bây giờ đã rõ ràng phía chân trời, tỏa ra chút ánh sáng dìu dịu xóa tan cái lạnh cắt thịt của sa mạc vào buổi đêm còn sót lại. Nhưng cậu không cảm nhận được sự ấm áp đấy. Khăn che mặt được kéo lên cao hơn một chút, chỉ để lộ đôi mắt ngây thơ trong trẻo, đôi mắt của kẻ đi săn mạnh nhất lục địa.
Ở hầu hết những nơi khác, chợ đã được mở cửa từ lúc đất trời còn tối đen để kịp phục vụ cho nhu cầu buổi sáng của mọi người, nhưng tại Reid, chỉ có khoảnh khắc giao thoa ngắn ngủi này là con người mới chịu bước ra khỏi lều. Ngoại trừ hai vị kia, chẳng ai chịu nổi hơn vài phút cái tiết trời chênh lệch nhau gần 50 độ mà còn được khuyến mãi thêm những cơn bão cát thường xuyên ập tới. Lúc Ruler đến thì chợ vừa lúc đông người nhất.
"Ồ, cậu đến rồi nhỉ?"
"Vâng, chào bà. Hôm nay là cái đùi ếch này."
"Quên đem dao theo à. Bình thường các cậu phải đi thẳng đến chỗ này rồi mới về mà nhỉ."
"Quả thế. Vị kia nhà tôi cũng cằn nhằn quá thể. Được một bình không?"
"Hơn chứ. Dù sao thì tối hôm qua có một ít mưa, nước mọi người lại đổi cũng nhiều hơn. Đây."
"Cảm ơn nhé, à, tôi có cái này." Cậu lục lọi túi bên hông, lấy ra một nắm củ cải đường bé tí, mỗi cái chỉ bằng nắm tay em bé. "Gửi đến cháu của bà nhé, quà đáp lễ vì đã chơi với anh ấy."
"Ừ, tôi sẽ đưa cho nó." Bà lão mỉm cười. "Đi đường bình an, cậu Ruler."
Tuy thế, cậu không đi về nhà ngay. Ruler lang thang dọc theo cồn cát dài vừa được tạo ra sau trận bão cát lúc nãy, như thể đi tập thể dục muộn vậy. Sau đó, một Ruler khác xuất hiện sau lưng kẻ theo dõi, một dao cắt đứt cổ. Máu đỏ chảy thấm ướt cát vàng. Ánh mắt kia vẫn tròn xoe và long lanh, như thể cậu ta chỉ đang cắt tỉa những chiếc lá vàng trên chậu cây cảnh nhà mình. Đúng rồi, thứ gì phiền phức thì phải cắt bỏ ngay lập tức.
Cậu đá người kia nằm ngửa ra. Hắn chưa chết. Mắt vẫn còn mở trân trân. Máu từ cổ đã phủ đầy khuôn mặt, nhưng vẫn thừa để người ta nhận ra đôi mắt đỏ. Đôi mắt đỏ đặc trưng của quân đội hoàng gia. Ánh đỏ biến mất khi dấu hiệu sống tắt ngúm. Park Jaehyuk cầm cây dao bên hông người kia giơ lên. Chà, y hệt như cây dao của cậu.
Có lẽ những ngày bình yên đã kết thúc rồi đây.
Ruler trở về căn lều vừa lúc cái nắng đã thiêu đốt da thịt. Nhưng lạ kì thay, trong căn lều lại mát rượi, như thể gió cát ngoài kia đã hóa thành rừng cây tự bao giờ. Kwanghee vẫn đang ngủ. Và dường như anh ngủ thật say, say đến độ mà Park Jaehyuk nhìn anh lâu thật lâu anh vẫn không tỉnh dậy. Đến khi Rascal mở mắt ra thì đã là chuyện khi mặt trời đứng bóng.
"Jaehyuk à." Người cậu thương ngồi dậy với đôi mắt còn hơi lơ đễnh, tay chân quơ loạn lên như tìm kiếm thứ gì đó. Họ Park liền bước đến ôm anh vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò.
"Vâng, em đây."
"Anh nhớ em quá đi mất."
"Vâng, em biết. Anh lúc nào cũng nhớ em."
"Việc sửa chữa thần thức mệt mỏi quá đi mất. Thời gian trong đó lâu quá, anh nhớ em lắm."
"Ngoan, tất cả vì sự an toàn của anh thôi. Em không thể giúp anh được."
"Jaehyuk à, em đã gặp kẻ dò đường rồi phải không?" Kwanghee ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào người anh thương. Anh đã ngửi thấy mùi máu tanh từ trong cơ thể của cậu.
"Vâng, là người của hoàng đế. Có vẻ ông ta đã biết anh với em ở đây rồi."
"... Lại nữa hả? Sao ông ta dai thế?"
"Chắc là tham lam thần lực của anh chứ gì. Từ lúc còn ở hoàng cung ông ta đã lộ liễu vậy rồi."
"Không, anh nghĩ ông ta còn mục đích khác đấy." Họ Kim rời khỏi vòng tay của người thương, đi đến nơi dựng lưỡi liềm. Anh nhấc nó lên, rồi tháo đi lớp vải bọc bẩn thỉu bên ngoài, lộ ra thân liềm phủ vàng bóng loáng, lấp lánh vài viên ngọc đủ màu. "Ông ta có thể nghĩ rằng anh vừa bị thương tổn thần thức, không có giá trị gì nữa nên sẽ nhắm tới Ral. Dù trông hơi cùi, nhưng ít gì thì nó cũng là do một tay anh luyện ra mà. Lão cha chết tiệt của em thích mấy cái liên quan tới thần lắm."
Cậu im lặng, sau đó cũng đứng dậy, tiến đến cây cung đang treo trên vách lều. Phong cách bọc đồ của hai người gần như y chang nhau, đến cả độ bẩn của vải bọc cũng giống nhau nốt. Chỉ thấy mọi thứ rơi xuống, trên tay Ruler là một cây cung đen kịt, loáng thoáng thấy một hơi hắc ám phủ xung quanh. Đôi mắt dịu dàng cũng hóa âm u, tỏa ra sắc tím dị kì.
"Ông ta không phải cha của em, và dù có đến với mục đích nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không nương tay đâu." Park Jaehyuk giương cung, một mũi tên dần ngưng tụ lại, phóng về phía đỉnh lều. Căn lều cháy phụt lên ngọn lửa đen dị kì, rồi biến mất không một chút vết tàn tro.
"Kẻ dẫn đường đã đến thì chắc ông ta cũng sắp đến rồi đấy, đi thôi, hoàng tử địa ngục của tôi." Kwanghee choàng mũ áo lên, nở một nụ cười rạng rỡ về phía Jaehyuk. Đôi mắt đen biến mất tự bao giờ, chỉ còn lại một con chó lớn ngoan ngoãn.
"Vâng, giáo hoàng của em."
Nắng đã chạm đến đỉnh đầu. Gió nổi lên, phà từng hơi khí nóng lên da thịt. Đất Reid bây giờ đã chìm vào giấc ngủ, nhưng đối với Ruler và Rascal, dường như chỉ là khởi đầu thôi.
Ở chân trời, một đàn Nomus chớp lấy được hơi thở của con người nên chạy nhanh về phía hai người. Những con quái vật với sức tàn phá khủng khiếp đã tồn tại trên Mảnh Đất Kì Dị từ thuở xưa vẫn luôn là mối nguy cơ to lớn với các loài sinh vật khác. Những con Ếch Xanh khổng lồ cao hơn ba mét vẫn bị những thứ chỉ ngang tầm con người này xâu xé đến nát bươm. May mắn là chúng không có trí tuệ, chỉ biết tìm đến cái ăn. Nhưng chính sự ngu dốt từ trong trứng ấy là một kẽ hở để các loài tiêu diệt chúng.
Hoặc lợi dụng để tiêu diệt ai đó khác. Như Ruler và Rascal bây giờ chẳng hạn.
Kwanghee là người tiến lên trước. Lưỡi hái vàng tỏa ra vầng hào quang chói mắt xoay nhanh trên tay, lướt qua đầu một con Nomus đang xông tới. Máu xanh bắn tung tóe lên khuôn mặt nghiêm nghị đáng sợ của vị từng là giáo hoàng trẻ nhất vương quốc Heexana. Ral không dừng lại, nó bổ đến, cắm xuyên từ phía trước mũi đến cuống họng của quái vật rồi lắc mạnh, hất tung cái xác đến chỗ hai Nomus đang chuẩn bị nhảy bổ lên. Bên cánh hông trái, ba con quái vật lợi dụng sơ hở mà tiến đến. Rascal không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng hất cán liềm nhọn hoắt lên, ngay lập tức xiên qua ngực từng con một, tiễn chúng đi ra khỏi vòng chiến. Dần dà, lưỡi liềm sáng loáng ban đầu đã nhuốm đẫm máu xanh. Mũ trùm đầu đã bị lật xuống từ lúc nào, mái tóc đen dài đến gáy nhảy nhót lung tung trong gió, cát và máu.
Ruler cũng không rảnh rỗi. Cậu giương cung, ba mũi tên mang theo hắc ám cứ thế lao đi đốt cháy từng con quái vật. Lửa đen phủ lấy cơ thể xấu xí, bùng lên khi lưỡi liềm của Rascal phất qua, rồi biến mất trong không trung. Dẫu vậy, đàn Nomus vẫn quá đông. Một vài con đã lao đến chỗ Jaehyuk. Cậu ta không chút nao núng, nhảy lên tránh khỏi cú vồ đột ngột, rồi rút dao găm bên hông, lợi dụng trọng lực mà lao xuống tách đôi đầu sinh vật gớm ghiếc, lại mượn đà mà nhảy ngược ra sau, ngồi xuống kéo căng dây cung. Lúc này không chỉ là ba, mà là năm mũi tên cùng lao tới, hạ gục đám đến tập kích, cũng hạ gọn con quái đang mấp mé sau lưng Kim Kwanghee. Họ chiến đấu nhanh gọn đến mức chưa đầy mươi phút, đàn Nomus đông đúc ban đầu chỉ còn là đống thịt vụn rơi rớt đầy trên cát.
Park Jaehyuk không để ý, dẫm lên trên đống xác quái để đến chỗ Kim Kwanghee. Tiếng xương thịt kêu răng rắc dưới gót giày, âm thanh nhớp nháp của máu dính phải cũng không làm cậu ta nao núng. Ruler phẩy tay, một ngọn lửa đen hạ xuống, đốt gọn mọi thứ. Kể cả giày của cậu ta cũng cháy theo, hắc ám phập phù thổi bay toàn bộ tàn tro của xác chết, chỉ để lại vài vết máu xanh còn vương vãi trên cát.
"Ông ta vẫn thích mấy trò ném đá giấu tay thế này nhỉ."
Rascal dùng tay áo lau vết máu trên mặt, nhưng anh không biết nó dính ở đâu, lau lung tung khiến khuôn mặt tèm nhem hết cả. Ruler thở dài, từ túi hông lấy ra chiếc khăn thấm đẫm nước, nhẹ nhàng lau từng chút trên khuôn mặt anh.
"Em nghĩ có lẽ em nên cho ông ta một ít rắc rối để sau này không có ý định khùng điên nào nữa."
Vừa dứt lời, đôi mắt Park Jaehyuk lại đen kịt. Cậu ta giương cung, trong tay là một mũi tên với vô số sợi xích đen ngòm bao quanh.
"À, vậy cho anh gửi ké món quà tới ông già nhà em."
"Đã bảo ông ta không phải cha em rồi."
Rascal đưa tay lên. Đã lâu anh chưa dùng tới thần lực, có lẽ thử nghiệm mạnh một tí cũng không sao. Những văn tự vàng xuất hiện, xen lẫn cùng xích đen tạo ra một mạng lưới lạ kì. Mũi tên vút bay, vọt về phía chân trời, hạ xuống cung điện to lớn cách đó vài ngày đi đường. Một vụ nổ lớn xảy ra ở vương đô, làm cho hoàng cung thiệt hại nặng nề. Tuy không có thương vong, nhưng thánh điện đã bị bao vây bởi lửa hắc ám, khu vườn ngoài thánh điện đã bị đông cứng, tượng vàng của nhà vua cũng bị phá hủy.
Có lẽ việc phục hồi sẽ còn khá lâu, hai người sẽ được tung tăng thêm chút nữa.
Park Jaehyuk nhìn máu mũi chảy ướt nhèm quần áo người kia mà hoảng hốt, ngay lập tức tắt ngay trạng thái điên cuồng mà lao vào ôm lấy Kim Kwanghee. Dù cho anh đã hết sức ngăn cản rằng bản thân chỉ bị phản ứng mạnh sau khi sử dụng thần lực mà thôi, nhưng cậu vẫn khóc đỏ cả mắt, rồi ôm chặt anh không buông. Hết cách, Rascal chỉ có thể bảo người kia cõng anh về.
Ừ thì không có giúp anh đỡ được hơn chút nào đâu, nhưng chó con sẽ an tâm hơn nếu cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của anh trên lưng.
.................
Đất Reid chia tay đôi tri kỉ. Ngày hôm sau thức giấc, bà lão đã đợi hết cả phiên chợ sớm, nhưng chàng thanh niên kia và người yêu của cậu không đến đổi thịt nữa. Bà chỉ cười nhẹ, và bảo với cháu trai bà, rằng Reid chỉ giữ chân những kẻ như bà mà thôi. Rằng Ruler và Rascal sẽ dừng chân ở bất cứ nơi nào họ muốn, miễn là có người kia bên cạnh.
Hết.
Thực ra bối cảnh này khá thú vị, có thể viết cả tiền truyện. Tác giả đang phân vân liệu có nên viết hay không, vì tiền truyện thì không đánh đấm nhiều lắm, đấu đá chính trị nhiều hơn.
Ý tưởng của bộ này là từ trang phục của tuyển thủ Rascal trong trailer LCK Hè (hoặc Xuân, không nhớ rõ lắm) năm 2021.
Hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Nếu tương tác fic này tốt, tác giả sẽ sớm viết tiền truyện trong tương lai. Xie xìe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top