iv





Những ngày sau đó Park Jaehyuk và Kim Kwanghee vẫn nhắn tin và chơi game với nhau nhưng mỗi lần chơi game đều có Ryu Minseok vì anh nói là anh ngại với cũng chẳng nỡ bỏ em một mình. Cả hai dạo này cũng ít khi gặp mặt vì sắp tới thi học kì, anh và cậu đều bận ôn thi nên chẳng có thời gian để gặp nhau. Park Jaehyuk nhớ anh muốn chết, bọn Son Siwoo và Han Wangho nghe cậu than nhớ cũng ngán tận cổ nhưng biết sao được, bạn mình mà, không nghe nó nói thì nghe ai? Chỉ biết thầm cầu mong chuỗi ngày thi cử qua nhanh nhanh để bọn nó còn yên ổn sống.

Dù nói không có thời gian gặp là thế nhưng đến mấy ngày thi, ngày nào Park Jaehyuk cũng tranh thủ ghé sang phòng của anh để đưa chút đồ ăn rồi mới về phòng thi của mình. Hôm thì hộp sữa, hôm thì gói bánh, gói kẹo, hệt như đang chăm con nít. Kim Kwanghee nhận được đồ ăn cậu mua thì vui đến cười tít cả mắt nhưng vẫn ngại ngùng bảo cậu đừng mua cho mình nữa, vừa tốn tiền lại tốn thời gian, anh còn nói thay vì ngày nào cũng phải chạy mua đồ cho anh thì cậu dành thời gian đó để ôn bài sẽ tốt hơn. Nhưng anh ơi anh không biết đâu, vì muốn nhìn thấy anh cười nên Park Jaehyuk mới làm thế, có khi được nhìn thấy anh thì cậu còn làm bài tốt hơn ấy chứ.

Mà có khi là vậy thật vì điểm lần này của Park Jaehyuk vốn đã cao rồi mà giờ còn cao hơn.

"Vl đùa à Jaehyuk?"

Son Siwoo cầm tờ giấy thi của cậu mà xoay nghiêng xoay dọc, lật ngược lật xuôi mấy lần.

"Vãi thật điểm tuyệt đối, kì này mày nhất khối là chắc"

Han Wangho ngồi kế bên cũng gật gù nhận xét.

Chính chủ ngồi kế bên thì hì hì bảo do anh Kwanghee chỉ tao học. Hai đứa kia vẫn chưa hết sốc vì bài toán được điểm tuyệt đối của Park Jaehyuk, nghe tới tên của anh liền đồng thanh đáp.

"Đúng là bùa lợi Kim Kwanghee"










Buổi chiều cái hôm vừa biết điểm thi, Kim Kwanghee đang chuẩn bị vào bếp làm đồ ăn thì nhận được tin nhắn của Ryu Minseok rủ anh đi chơi cùng nhóm bạn của em coi như giải stress sau khi thi. Ban đầu anh cũng hơi lo lắng vì anh không quen bạn của Ryu Minseok, khoảng cách tuổi tác cũng là một vấn đề, hơn nữa anh cũng không giỏi ăn nói thế nhưng nghe em bảo có Park Jaehyuk đi cùng thì Kim Kwanghee có phần yên tâm hơn. Nhắn cho Ryu Minseok một tin nhắn đồng ý xong anh liền chạy biến lên phòng chuẩn bị.

Anh vốn là người thích sự đơn giản nên lần nào ra ngoài cũng chỉ vớ đại bộ quần áo nào đó, miễn đủ lịch sự là được, Kim Kwanghee cũng thừa biết mình đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp nên chả để ý lắm. Thế mà lần này không hiểu vì sao mà anh cứ loay hoay đứng trước tủ đồ mãi, cứ thử hết bộ này tới bộ khác mà chẳng ưng bộ nào, ừm chắc tại có "ai đó" đi cùng.

Cuối cùng thì bỏ cuộc mà chọn một cái áo thun trắng, thêm cái hoodie bên ngoài và quần ống rộng, xịt thêm tí nước hoa, thế là xong. Không ưng ý lắm nhưng thôi kệ, vẫn đẹp trai. Xong xuôi hết cả rồi nhưng Kim Kwanghee vẫn đứng trước gương săm soi đủ kiểu, tóc thì chỉnh tới chỉnh lui, đột nhiên nhận ra mình sắp trễ mới thôi không chỉnh nữa. Vội vàng chạy xuống nhà xỏ giày vào chân rồi mở cửa, cửa vừa mở đã thấy Ryu Minseok đứng chờ sẵn.

"Anh làm gì mà hớt hải thế? Không cần vội đâu, bọn nó cũng đi chậm rì à"

"Thế thì may quá, anh cứ tưởng trễ rồi"

Nghe em nói không sao nên anh yên tâm xoay người khoá cửa nhà rồi đi cùng Ryu Minseok đến điểm hẹn.

"Sao nay anh chuẩn bị lâu vậy? Nếu là thường ngày lúc em qua thì đã thấy anh chờ trước rồi, hay anh tính ăn diện tí để gặp người ta hỏ?"

Kim Kwanghee đang đi mà nghe em nói liền chột dạ đứng im.

"Bình thường anh vẫn vậy mà"

"Èo, tóc tai thì chải chuốt đàng hoàng, người còn có mùi nước hoa nữa. Bình thường anh có vậy đâu, thích người ta rồi thì nói"

"Không có mà, mà bạn em có đặc biệt thích gì không để anh còn biết đường nói chuyện"

Anh biết nếu cãi với em thì kiểu gì cũng thua nên giở trò đánh lạc hướng, Ryu Minseok nhìn anh đầy phán xét, cũng tính mở mồm trêu thềm vài câu nhưng thôi hôm nay tốt tính, không chấp mấy người có tình yêu.

"Tụi nó gặp ai cũng như cái chợ được hết á, anh không phải lo đâu"

Em nói xong liền lấy điện thoại ra xem gì đó.

"Taxi em book đến rồi, đi thôi anh"

Kim Kwanghee gật gù theo sau em.

Chỗ Ryu Minseok hẹn mọi người là ở một hội chợ mới mở, chỗ đó cách nhà của hai người chỉ tầm vài phút đi xe nên không lâu sau đã đến điểm hẹn. Có vẻ như anh và Minseok là người đến muộn nhất, những người còn lại đã đến trước và đứng trước cổng hội chợ đón Kim Kwanghee và Ryu Minseok.

Nhìn sơ qua thì trong đó vẫn có vài người anh biết mặt vì đã từng thấy em đi chơi cùng người đó rồi nhưng người làm ánh mắt của anh không tự chủ được mà dính chặt lên người đó không ai khác ngoài Park Jaehyuk. Cậu đúng là người luôn làm anh phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ việc cậu chủ động mua đồ ăn cho anh lúc cả hai còn chưa quen thân, đến cái việc cậu giải được bài toán lớp trên và giờ là việc Park Jaehyuk lúc ở trường và lúc ở ngoài là hai người hoàn toàn khác.

Bình thường gặp cậu ở trường anh chỉ có một nhận xét duy nhất, đó là cậu dù thông minh nhưng nhìn rất lơ ngơ và trông y hệt con cún vàng pompompurin. Còn ở hiện tại, Kim Kwanghee cảm giác con pompompurin mà anh biết giờ đây trông giống sói xám hơn đấy. Park Jaehyuk hôm nay mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác đen, quần đen, tóc được vuốt lên để lộ 1 phần trán.

Đẹp trai là hai từ duy nhất mà Kim Kwanghee có thể nhận xét về cậu.

Bước xuống xe cùng Ryu Minseok rồi mà anh vẫn cứ ngẫn ngơ nhìn cậu, chợt nhận thấy sự tương đồng về màu sắc trang phục của hai, tự thấy nó giống đồ đôi rồi tự xấu hổ vì suy nghĩ kì lạ của bản thân. Đến khi Park Jaehyuk chuyển ánh nhìn của mình về phía anh, Kim Kwanghee mới giật mình nhìn đi hướng khác xong lại ngượng ngùng khi biết mình đã vô thức nhìn chằm chằm vào người ta từ nãy đến giờ. Cậu cũng biết mình được người ta nhìn nhưng không nghĩ là nhìn lâu đến thế, lúc quay sang định ngắm người thương thì thấy anh vẫn còn đang nhìn mình, mặt Park Jaehyuk lúc này cũng đỏ như trái cà chua.

Ryu Minseok nhìn sang thấy anh mình mặt đỏ tía tai đang đứng bên cạnh, lại nhìn sang Park Jaehyuk đang gãi đầu cười hì hì với bạn của cậu thì thúc nhẹ tay vào người anh.

"Em không có nhu cầu xem đôi chim cu hai người liếc mắt đưa tình đâu nhé, tí nữa vào trong muốn nắm tay nhau đi đâu cũng được"

"Nắm tay cái gì chứ thằng nhóc này"

Kim Kwanghee nghe em nói thì cũng tự biết bản thân nãy giờ hơi lơ đển, đành xin lỗi em rồi đi lại chào hỏi mọi người. May mắn là bạn bè của Ryu Minseok rất dễ gần nên anh cũng không gặp rắc rối gì với việc giao tiếp, chỉ là có chút ngại vì mới gặp lần đầu nhưng vẫn ổn.

Một lúc sau cả nhóm kéo nhau vào trong hội chợ mua sắm và chơi trò chơi, đi cùng nhau được 1 đoạn thì mọi người bắt đầu tách riêng ra để dễ mua đồ, cuối cùng chẳng hiểu tại sao chỉ còn mình anh và Park Jaehyuk đứng ở đây. Kim Kwanghee ngó ngang, ngó dọc rồi thở dài nói.

"Sao mà đi nhanh dữ vậy nè? Minseokie cũng không thấy đâu luôn, rõ là rủ mình đi chơi mà giờ lại vậy đó"

Park Jaehyuk đứng kế bên cũng giả vờ ngó theo anh rồi cười nói.

"Anh dẫn học sinh tiểu học theo mà không trông chừng sao, có khi bị lạc rồi bị bắt cóc cũng nên"

Anh nghe vậy liền bật cười huých nhẹ vào tay cậu một cái.

"Nếu em ấy mà nghe được thì sẽ cho em một phát vào bụng đấy"

Cậu lại diễn nét sợ sệt, giả vờ cầu xin anh đừng nói với em. Kim Kwanghee vừa cười vừa nhìn người trước mắt, thầm nghĩ dù trông cậu có bảnh trai cách mấy thì vẫn là cún ngốc của anh thôi.

Ừm, của anh.

Còn Park Jaehyuk nhìn anh cười mà tim cứ nhảy loạn xạ trong lồng ngực, nếu được thì chắc nó đã nhảy hẳn ra ngoài rồi moi hết những gì cậu muốn nói cho anh nghe mất.

"Ừm... Anh muốn đi với em không? Dù sao thì cũng lỡ bị tách ra rồi, đứng ở đây mãi thì cũng hơi kì"

Cậu chìa bàn tay của mình về phía anh.

Kim Kwanghee cũng không có lý do nào để từ chối, dù sao cũng cất công tới đây rồi, không chơi cũng uổng. Cơ mà nhìn bàn tay trước mặt mình, anh lại nổi hứng muốn trêu Park Jaehyuk một chút.

"Đi thì đi, nhưng mà cái tay này là sao đây, muốn anh nắm hả?"

"Ừ, sợ đi một lúc thì lạc mất thỏ nên phải giữ lại thôi"

Chỉ với một câu nói mà Park Jaehyuk đã thàng công chọc Kim Kwanghee ngại đến mức bóc khói, anh thầm nghĩ đáng lý ra phải nên nhớ là cái miệng của cậu cũng chẳng kém cạnh gì mình mà chẳng dại gì chọc vào nó. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay Park Jaehyuk và đi cùng cậu, cũng chả để ý người ta vừa gọi mình là thỏ.

Cả hai đi với nhau qua không biết bao nhiêu quầy hàng, từ chỗ đồ ăn thức uống đến chỗ quà lưu niệm hay mấy khu trò chơi hai người đều quét qua hết. Tuy nhiên đa số thì cũng chỉ ngắm chứ chẳng mua gì nhiều ngoài đồ ăn và một con gấu cỡ vừa mà cậu vừa lấy cho anh ở máy gắp thú.

Ban đầu hai đứa cũng chí choé với nhau vụ gắp gấu dữ lắm, anh thử gắp trước năm lần nhưng toàn hụt còn cậu thì mới hai lần là ăn ngay. Tất nhiên Kim Kwanghee không cam tâm, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng than lời nào thì đã bị Park Jaehyuk chặn đứng khi cậu đưa con gấu cho anh rồi nói là tặng anh.


Vì mãi chơi nên giờ Kim Kwanghee mới chợt nhớ mình đã bỏ quên Ryu Minseok quá lâu, quay sang nói với cậu thì mới biết hoá ra người bị bỏ mới là mình. Em đã nhắn với Park Jaehyuk nhờ cậu đưa anh về vì mãi đi với đám kia nên lạc mất rồi, hội chợ thì đông nên đi tìm hai người cũng không phải là ý hay. Thế là hôm nay anh có một cuộc "hẹn hò" bất đắc dĩ với đàn em khoá dưới.

"Thôi thì cũng lỡ rồi, hay qua kia ngồi ăn hết đống này rồi về"

Anh cũng gật gù theo cậu đến băng ghế dài ở công viên gần đó, cả hai vừa ăn vừa nói về đủ thứ chuyện trên đời.

Đến gần khuya Park Jaehyuk vẫn không ngại nhà xa mà đưa người thương về đến tận cửa nhà mới yên tâm đi về, lúc chuẩn bị quay người rời đi thì anh bỗng gọi cậu lại.

"Sao thế, anh còn quên đồ gì hả?"

"Không có, chỉ là... Muốn cảm ơn"

"Cảm ơn vì hôm nay đã đi chơi với anh, anh vui lắm"

Trong lúc Park Jaehyuk đang ngớ người không biết nói gì thì anh đưa tay vào túi của mình mò mẫm thứ gì đấy, sau đó lấy ra một cái móc khoá hình con cún vàng rồi nhét nó vào tay cậu.

"Hôm trước anh có nghe bạn kể em được điểm cao lắm, cái này... Tặng em, coi như là khen thưởng vì em chăm học"

Cậu nhìn Kim Kwanghee nói mà cứ đảo mắt liên tục cũng thừa biết là anh đang ngại nhưng mà cậu thì cũng chẳng khá hơn là bao đâu, cũng chỉ biết nhận lấy chiếc móc khoá từ tay anh.

"A... Em cảm ơn"

"..."

"Còn nữa... Cái việc đi chơi ấy... Anh không cần cảm ơn đâu, nếu anh muốn thì em đi cùng anh lúc nào cũng được mà. Không phiền"

Kim Kwanghee nghe Park Jaehyuk nói vậy liền cong môi cười.

"Anh cảm ơn. Thôi cũng muộn rồi em về đi, đi cẩn thận nhé"

"Vâng, anh ngủ ngon"

Anh cũng chúc cậu ngủ ngon sau đó liền chạy biến lên phòng.

Còn Park Jaehyuk thì vẫn đứng ngẫn ngơ trước cửa nhà anh, ngoài mặt không biến sắc nhưng nội tâm thì không ngừng gào thét.

Xin cảm ơn ông trời đã để con gặp được người như anh ấy, nguyện dâng hiến cả linh hồn để được nhìn anh ấy cười cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top