iii
Cả hai đã hẹn với nhau cuối tuần sẽ đến thư viện học cùng nhau vì hôm đó cậu và anh đều được trống tiết.
Đến cuối tuần khi đã xong hết các tiết học trong ngày, Kim Kwanghee ôm tập sách đi đến thư viện đúng như đã hẹn với Park Jaehyuk. Trong lòng anh cũng có chút lo lắng vì tuy đúng là anh học giỏi thật nhưng dạy người khác thì chưa bao giờ, lỡ có bài nào cậu không hiểu mà Kim Kwanghee giảng còn khó hiểu hơn thì chết mất.
Khi đến thư viện, Kim Kwanghee đẩy nhẹ cửa nhìn xung quanh một lượt thì thấy Park Jaehyuk đang ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ. Góc bàn cậu chọn khá đẹp, là chỗ bàn được đặt gần cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài có thể thấy được cả vườn hoa ở phía sau. Cậu chàng dường như cũng đã nhìn thấy anh mà vẫy tay chào, anh cũng đưa tay lên chào cậu rồi đi lại phía bàn Park Jeahyuk đang ngồi.
"Em đến sớm thế, đợi anh lâu không?"
"Không đâu ạ, em cũng mới đến thôi. Hôm nay lớp em được nghỉ sớm"
Kim Kwanghee nghe vậy cũng gật gù tỏ ý mình hiểu rồi, cả hai sau đó buôn chuyện với nhau thêm một chút rồi mới bắt đầu học. Park Jaehyuk nói rằng nếu có bài gì không hiểu thì sẽ hỏi anh sau nên hai người cứ ai làm việc người nấy.
Ngồi được một lúc, cậu còn chưa hỏi anh về bài nào thì Kim Kwanghee bắt đầu rối nùi vì bài tập toán của mình, trong lúc anh đang vò đầu bứt tóc thì Park Jaehyuk ngồi kế bên đã để ý thấy người thương đang gặp rắc rối, cậu liền lên tiếng.
"Anh sao thế, bài khó lắm hả anh"
"À... Hơi khó một chút"
"Em xem thử được không?"
Kim Kwanghee đẩy nhẹ tập của mình qua phía Park Jaehyuk để cho cậu xem, thầm nghĩ cho thằng nhóc này xem để doạ nó sợ, năm sau có gặp dạng bài tập này thì cũng không bất ngờ lắm vì nó khó như quỷ. Ai mà ngờ được cậu vừa nhìn qua một chút đã chỉ ra được lỗi sai của anh, còn giảng lại cách làm cho anh hiểu. Park Jaehyuk nói mượt đến mức Kim Kwanghee còn phải nghi ngờ về độ tuổi của cả hai, nhưng có một điều anh phải khen là cậu vừa giỏi lại còn giảng bài dễ hiểu.
"Anh thử sửa lại chỗ này xem"
"Được thật này, giỏi thật... Nhưng mà sao em biết làm?"
"Thời gian rảnh em có hay tìm hiểu về mấy dạng bài tập nâng cao nên biết thôi ạ"
Kim Kwanghee nghe xong thì đơ ra vài giây, từ lần đầu gặp mặt Park Jaehyuk anh hoàn toàn không nghĩ cậu là kiểu người chăm học như vậy, cơ mà nếu cậu đã học giỏi như vậy rồi thì còn kêu anh học cùng để chỉ bài làm gì thế??? Là cậu muốn ngồi học cùng anh thì có.
Cả hai sau đó cũng không nói gì với nhau nữa, đôi lúc cũng chỉ nói vài câu rồi lại im lặng để đối phương làm việc của mình. Không may là Kim Kwanghee vì sự im lặng mà đã để cơn buồn ngủ đánh gục, anh nhìn từng con chữ trên sách đang bắt đầu mờ dần rồi cũng không gượng nỗi mà gục xuống bàn. Park Jaehyuk nhận thấy động tĩnh của người bên cạnh liền dừng bút, ngẫn ngơ nhìn anh mất mấy phút mới chịu đứng lên kéo rèm cửa để anh không bị chá nắng, lúc về chỗ ngồi còn nhẹ nhàng gối áo khoác của mình dưới đầu của anh, đưa tay tháo kính của anh đặt xuống bên cạnh. Nhìn người đang say ngủ ở bên cạnh mà Park Jaehyuk không nhịn nỗi, lấy điện thoại ra chụp một tấm, dự định nó sẽ là màn hình khoá mới của của cậu chàng. Mặc dù nội tâm đang gào thét và Kim Kwanghee lúc ngủ quá đỗi đáng yêu khiến cậu có thể ngồi ngắm cả ngày nhưng Park Jaehyuk vẫn còn bài tập, dù rất không muốn nhưng cậu vẫn phải làm.
Thế là ở một góc nhỏ của thư viện, có một người đang say ngủ và một người bận ngắm người say. Park Jaehyuk cứ cầm bút viết bài được mấy phút lại nhìn sang anh một lần, lâu lâu còn lấy máy ra chụp thêm vài tấm, còn Kim Kwanghee thì vẫn ngủ (và dễ thương) mặc kệ người kia đang làm trò con bò gì ở cạnh mình. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng họ là một đôi mất thôi.
Lúc Kim Kwanghee giật mình tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau, anh luống cuống tìm mắt kính của mình rồi đeo vào nhìn xung quanh. trời vẫn chưa tối và Park Jaehyuk ở bên cạnh anh vẫn đang làm bài.
"Ôi trời, anh lỡ ngủ quên mất, xin lỗi em"
"À không sao đâu ạ"
Anh thì đang ngại ngùng gãi đầu vì lần đầu ngồi học cùng người ta thì lại ngủ quên mất, còn cậu thì nghĩ sao mới tỉnh ngủ mà anh ấy vẫn dễ thương thế không biết.
"Em thấy cũng muộn rồi hay mình về thôi anh"
"À ừm"
Cả hai cùng nhau dọn dẹp đồ rồi đi ra khỏi thư viện, lúc định chào tạm biệt nhau đi về thì Park Jaehyuk đã ngỏ ý muốn cùng anh đi về, Kim Kwanghee thì lại không có lý do để từ chối và giờ anh đang đứng trước cửa nhà vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc họ Park. Lúc chạm vào tay nắm cửa định mở ra thì Kim Kwanghee chợ nhớ ra mình đã quên cái gì đó.
Thôi xong, quên mất Ryu Minseok đang đợi anh đi về cùng.
Tối đó giống như anh đã dự đoán, Ryu Minseok đã nhắn cho anh một tràng tin nhắn hỏi tội. Anh nhìn vào sticker cún nhỏ đang giận giữ mà em gửi cũng chỉ biết bất lực cười rồi xin lỗi em, biết làm sao đây khi mà anh lại chẳng thể từ chối Park Jaehyuk được.
Kim Kwanghee sau khi nhắn cho Ryu Minseok cũng bỏ điện thoại sang một bên để làm việc của mình, lúc xong việc cầm điện thoại lên thì đã thấy em gửi cho anh hai tấm ảnh cùng dòng tin nhắn trêu chọc. Kim Kwanghee nhìn thấy ảnh của em gửi thì ngại đến mức hoá cà chua, nhất thời cũng không biết phải trả lời như nào.
Ảnh đầu là ảnh chụp Kim Kwanghee và Park Jaehyuk ở thư viện, anh đang nằm ngủ trên bàn còn cậu ngồi kế bên đang thì tháo kính cho anh. Ảnh thứ hai chụp cả hai người đang đi về cùng nhau, canh rất đúng lúc anh đang cười và cậu thì cứ ngẩn ngơ nhìn anh.
Ryu Minseok nói nhìn hai người không khác gì một đôi cả, anh cũng công nhận là em nói đúng, nếu Kim Kwanghee là người khác thì anh cũng tưởng mình và Park Jaehyuk là người yêu cũng không chừng.
Tiếp đó Ryu Minseok vẫn nhắn thêm nhiều tin nhắn trên chọc anh, Kim Kwanghee thì chẳng biết phản bác như nào vì có lẽ anh cũng đang dần cảm nắng người nọ rồi. Cuối cùng anh nhắn lại cho Ryu Minseok một câu, mặc kệ việc tin nhắn đó có bị chụp màn hình gửi cho ai đó hay không.
'Chắc anh phải cân nhắc đến việc có thêm một người nữa bước vào cuộc đời của anh thôi'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top