2
Rầm Rầm...
" Kwanghee! Kim Kwanghee! Mở cửa ra ngay, anh nghe gì không, mở cửa! Mẹ nó... "
Đôi mắt lờ đờ, cơ thể mệt mỏi vẫn đang chống cự ngồi ôm mình, Kim Kwanghee nghe bên tai ai đó gọi tên anh, lưng thì cảm nhận được mấy lần rung động của cánh cửa mình đang dựa vào.
Nghe và cảm nhận rõ là thế, khổ nỗi anh không thể trả lời lại, cũng như không phản ứng được. Tai anh vẫn lùng bùng, cổ họng vẫn đau rát, ý thức cũng như chưa hề quay trở lại, thân thể anh vật vờ như thể mình là hồn ma.
Phải mất một lúc lâu, anh mới dần nhận thức được việc mình vừa ngất đi trong phút chốc. Chắc là do mệt vì bay đường dài, công thêm nhiễm lạnh và không ăn gì cả ngày nên anh mới thành ra nông nổi như hiện tại.
Tựa đầu ra phía sau, anh cố gắng hít thở, phía ngoài kia, đằng sau cánh cửa vẫn còn vang lên tiếng đập mạnh và lời gọi tên anh. Kim Kwanghee như thấy mình đã vớt vát lại nửa phần mạng. Nếu không phải vì âm vang quá lớn, có thể anh sẽ gục và chết luôn trong này không chừng.
Lê lết tấm thân đứng dậy với hai cánh tay run rẩy vịnh chắc vào tường, anh lờ mờ tìm về phía chỗ chốt khóa, cố gắng dùng sức, Kim Kwanghee mở phang cánh cửa. Phía sau cảnh cửa mở là một người đang hốt hoảng, người với gương mặt quen thuộc mà anh nghĩ cả đời này dù cho có nằm sâu dưới ba tấc đất thì cũng chẳng thể nào quên được.
Là Park Jaehyuk, cậu ta đứng sừng sững ở trước mặt anh. Cậu ta vẫn đang mặc bộ đồng phục thi đấu cùng với đôi mắt đang hiện rõ từng tia máu.
" Anh làm sao? Anh tự nhốt mình trong này hơn ba mươi phút. ", Cậu ta hỏi, sau năm năm gặp lại, chào mừng anh vẫn là đôi mắt hằn đầy sự phẫn nộ.
" Không sao, tôi ổn, tôi ngủ quên thôi, trời lạnh quá. "
Kim Kwanghee trả lời, mồ hôi lạnh vẫn còn trên mặt, sau lưng anh vẫn còn đó dịch chua cùng máu đỏ nằm yên trên sàn. Và Park Jaehyuk thấy được, cậu ta nheo mắt nhìn anh, ý bảo anh là con người nói dối tệ nhất mà cậu biết.
Thế nhưng anh chẳng quan tâm điệu bộ ấy của cậu, chỉ lặng lẽ lách người muốn rời đi, anh thấy đầu mình ong ong, anh muốn về lại khách sạn, anh muốn nằm nghỉ, anh mệt quá.
Nhưng đi chưa được nửa bước, anh lại như gục xuống. Đôi chân mềm nhũn, chúng chẳng có tí sức lực nào để chống đỡ con người anh nặng trĩu. Park Jaehyuk biết, cậu ta lập tức đưa tay ra vòng qua eo anh mà ôm chặt, cố giữ cho anh tỉnh táo cũng như đứng thẳng dậy.
" Anh! Đi, em đưa anh đến bệnh viện. "
Kim Kwanghee thuận theo lực kéo mà bám víu vào tay áo khoác ngoài của Park Jaehyuk, đầu anh đập thẳng vào ngực cậu trong khi thân thể anh thì mềm oặt mất hết sức.
" Kwanghee, anh lại không ăn gì cả ngày đúng không? Con mẹ anh, anh đã ăn cái gì lúc nãy vậy? "
Park Jaehyuk nâng người anh ép sát vào mình, cố đỡ anh ra phía bồn rửa mặt, dùng tay hứng những đợt nước lạnh, cậu ta cẩn thận làm ướt mặt anh, nhiều lần liền rửa mặt cho người trong lòng nhưng bất nhiêu cũng không khiến anh tỉnh táo thêm được miếng nào.
Lòng cậu như lửa đốt, muốn nhanh thật nhanh mang anh đi, mà chuyện đưa anh đi chẳng hề dễ dàng, vì ngoài kia có quá nhiều người biết cậu. Cậu không dám đánh liều, tin đồn là thứ gì đó quá đáng sợ, nhất là với Kwanghee, anh gần như đã mất tích sau hai năm quân sự.
" Kim Kwanghee, tỉnh dậy nhìn em này. "
Vỗ vỗ vào mặt anh, Park Jaehyuk lo lắng đến cực độ, cậu sắp không giữ nổi bình tĩnh. Ôm chặt anh, để anh dựa hẳn vào mình, cậu lấy từ túi ra chiếc điện thoại, mở khóa rồi nhắn cho ai đó với vẻ cầu cứu.
" Ruler... "
Dòng tin nhắn được gửi, bên kia cũng đang hiện lên mục đang nhập, Park jaehyuk nghe rõ mồn một bên tai mình tiếng anh gọi, anh gọi cậu bằng biệt danh trong game chứ không phải bằng tên.
Nhìn anh, cậu ta thoáng sững sờ trước cách gọi xa lạ và đôi mắt anh hơi hé mở. Ngập ngừng đôi hồi, cuối cùng cậu cũng trả lời lại anh:
" Em nghe. "
" B-buông, tôi tự đứng được... "
" Anh đang rất yếu Kwanghee, lần đó anh còn đi được, mà em còn cần phải bế anh về phòng, bây giờ anh đòi em buông anh, anh đang đùa em đó hả. "
Park Jaehyuk cười nhạt, cậu ta đang gượng gạo và khó chịu vô cùng trước thái độ của Kim Kwanghee, biết sao giờ, ngày xưa là cậu làm này làm kia trước, giờ thì cũng coi như là báo ứng của bản thân.
Ngờ nghệch giữ chặt thân người anh, Park Jaehyuk biết Kim Kwanghee giờ chẳng còn sức cãi hay vùng khỏi mình. Với lợi thế áp đảo hơn về sức, Kim Kwanghee cũng chẳng muốn tốn công, anh để mình áp vào cậu rồi đứng im, như thể cả hai đang chờ đợi một ai đó hoặc một cái gì đó mà Kim Kwanghee nghĩ rằng anh có linh cảm không hề tốt.
Nhưng cái linh cảm ấy chẳng là gì khi trước mắt anh, cái người hiện đang ôm anh còn tệ hơn, anh không hiểu sao Park Jaehyuk lại xuất hiện ở đây, nếu là đi ăn thì ắt hẳn chỗ cậu ta ngồi sẽ là ở dưới lầu, cớ sao lại lết lên đến tận đây để đi vệ sinh. Quan trọng hơn là làm sao cậu ta biết anh đang ở trong nhà vệ sinh để gào lên.
Thấy anh nhìn mình khó hiểu, Park Jaehyuk chẳng nói gì, cậu ta cứ im lặng nhìn lại anh, hai tay thì không ngừng vuốt ve lưng và eo của anh. Thầm nghĩ trong lòng, Park Jaehyuk không vui vì anh quá ốm, anh gầy đi rất nhiều, từ thời còn chung đội, đã gầy trơ xương ra, ấy vậy mà giờ lại như da bọc xương.
Điều này khiến Park Jaehyuk chẳng dám ôm anh quá chặt, cậu sợ khi mình ôm quá mạnh sẽ làm đau anh, Kim Kwanghee trong mắt cậu như món đồ thủy tinh dễ vỡ.
" Kwanghee, anh không ăn uống đầy đủ đúng không? ", nói thầm trong tâm, Park Jaehyuk thật sự muốn hỏi anh cho rõ, nhưng nhìn anh vật vờ như cái xác không hồn, cậu thật sự không muốn hỏi, vì nếu hỏi, anh chắc chắn sẽ chối và người xót sẽ là cậu.
Chuyện anh không ăn nhiều và ăn như thỏ gặm, chỉ toàn nhai rau kèm chút ít thịt luôn là chuyện mà cậu cùng những người khác hay mắng anh. Anh ăn không nhiều, dẫu đã có cải thiện bằng cách ăn nhiều bữa nhưng không mấy hữu ích vì anh toàn ăn vặt chứ không ăn gì có lợi cho sức khỏe.
Vậy nên anh vẫn cứ mãi sụt cân, từ lúc qua KT, anh cậu có mập lên, tiếc rằng nó chỉ là thời gian đầu, còn về sau thì xuống cân liên tục, đỉnh điểm là lúc chuyển nhượng về lại DRX, anh xuống ký rất nặng. Còn nhớ vào lúc ấy, Park Jaehyuk theo dõi anh qua mấy giải đấu khu vực, nhìn thân hình anh như bộ xương khô, cậu cũng đã rất đau lòng.
Đôi lần còn muốn nhắc anh ăn nhiều một chút, vậy mà sự hèn nhát vẫn còn, những gì tổn thương gây ra vẫn ở đó. Park Jaehyuk bỏ qua rất nhiều cơ hội để nhắn tin và làm lành với anh.
Còn bây giờ, nhìn anh ngoan ngoãn để mặc mình ôm, Park Jaehyuk chợt yên lòng, vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra những gì bản thân muốn nói, không phải bây giờ, mọi thứ nên để từ từ. Vì Park Jaehyuk không gấp gáp, Kim Kwanghee lại càng không, chuyện hôm nay cả hai gặp nhau, hay đúng hơn là cậu vẫn luôn nhìn thấy anh, từ khi bóng đèn soi rọi được con người anh ngồi trên khán đài cười ôn hòa đẹp đẽ.
Hay cả khi cậu cố gắng đi xuống khỏi sân khấu thi đấu để nhanh chóng tìm được anh. Dòng người đưa đẩy, người hâm mộ cùng cuộc phỏng vấn POG đã lần nữa chia cách cả hai người gặp nhau, cậu đã thấy mất mát và tiếc nuối khi anh không còn ở khán đài hay đâu đó xung quanh sân đấu.
Park Jaehyuk gần như từ bỏ mà bước lên xe ra về. Phía trong xe, Park Jaehyuk không mấy vui vẻ, cùng lắm là bởi vẻ không hay biểu hiện ra bên ngoài nên tạm thời vẫn yên ổn nói cười với đồng đội.
Park Jaehyuk nhớ rõ như in giây phút Seo Jinhyeok Nhìn ra ngoài khung cửa sổ rồi bất giác nói:
" Kim Kwanghee? Rascal? Này, tao thấy tuyển thủ Rascal đứng ở ngoài kia. "
Khi ấy giọng hắn lanh lảnh lọt vào tai cậu mặc cho không khí lúc đó sôi động và ồn ào và hắn thì nói mới cái giọng muỗi đáng ghét kia.
Lập tức rời khỏi ghế ngồi, hắn chạy thẳng xuống phía cuối xe rồi cố mở to con mắt của mình ra để nhìn cho rõ. Ở phía cuối đường, nơi có ánh đèn soi rọi dáng hình anh đứng một mình giữa không gian đầy tuyết, trong một vài phút, cậu như thấy lại hình ảnh anh cô đơn đứng đối mặt với mình rồi cười trong khổ nhọc vì những biểu cảm khi ấy trên mặt cậu.
Đã rất lâu rồi, anh vẫn như vậy, một mình một cõi mà rằng, Kim kwanghee vẫn chẳng thể quên được Park Jaehyuk. Nhìn thấy anh tự ôm lấy hai bên tay vì tiết trời giá lạnh, cậu khi ấy muốn lao ra khỏi xe, nhưng chiếc xe thực sự đã đi một quãng quá xa trong lúc cậu nghĩ ngơi suy tư gì đó.
Bởi vì vậy, cậu chẳng thể gặp lại anh. Park Jaehyuk biết mình bỏ lỡ, cậu chẳng can tâm, mở điện thoại, cậu tìm về một cái tên sớm đã không còn liên lạc ở trên nền tảng Kakaotalk. Cẩn thận và dè dặt, Park Jaehyuk khi ấy gõ liên tục lên bàn phím, hết gõ cậu lại xóa, cứ như thế mãi cho đến khi chọn ra được hai câu ổn định nhất rồi ấn gửi.
" Anh ơi, em thấy anh rồi, mà giờ em không xuống được xe, anh khi nào về khách sạn thì gửi định vị cho em anh nhé. Em đợi anh, nhắn lại cho em nha anh. "
Khung chat hiển thị hai từ đã gửi, Park Jaehyuk ngập ngừng và bồn chồn chờ đợi cái thông báo đã xem cũng như nhắn lại đến từ anh, cậu đợi, năm rồi mười, rồi lại mười lăm tới hai mươi. Đoạn chat kia vẫn chưa được xem, anh không hoạt động, hoặc cũng có thể là anh đã tắt thông báo Kakaotalk.
Nhìn màn hình rồi thở dài, Park Jaehyuk đã rất lo lắng, cậu không biết anh sẽ làm gì và đi đâu với cái vốn tiếng Trung gần như không có của mình. Đêm nay trời rất lạnh, con cáo đỏ ấy cũng chẳng chịu được lạnh, nếu cứ đà này, anh sẽ cảm lạnh mất.
Park Jaehyuk luôn là người lo xa, ai ai gặp cậu đều nói điều ấy, vốn là người sống khá tình cảm, cậu rất hay để ý xung quanh, nhất là những người kề cạnh mình hàng ngày. Đa phần Park Jaehyuk sẽ là người chủ động nói chuyện hoặc chăm lo cho đồng đội với một thái độ tích cực và ôn hòa.
Bởi vì tính cách quá dính người, thế nên cậu thường sẽ biết rõ ai thích gì, ghét gì và sợ gì. Đâu đó còn có cả những dự cảm về vấn đề sức khỏe.
Nếu bảo Park Jaehyuk hay suy nghĩ nhiều và lo lắng thái quá thì cũng không sai, thế nhưng để mà nói cậu lo sai thì không đúng chút nào, vì những gì Park Jaehyuk dự cảm được thì chắc chắn sẽ xảy ra, không đúng một trăm phần trăm thì cũng sẽ là chín mươi sáu phần trăm.
Có lần, con cáo bông này vì mãi lo chơi bời với anh em bạn dì tới đêm khuya, lúc đi về thì trời đổ mưa to, Kim Kwanghee về tới kí túc xá đã là hơn một giờ đêm với cái thây ướt sũng nước. Kim Kwanghee vừa bước vào cửa ký túc xá đã cười khờ, anh vừa cười vừa ho rồi hắt hơi vài tiếng, Park Jaehyuk giờ đó cũng vừa mới kết thúc phiên live của mình trở về, hắng giọng, cậu bảo anh nhớ tắm nước ấm rồi sấy tóc sớm, không thì mai anh sẽ cảm nặng mất.
Giọng điệu cậu khi ấy có hơi cọc cằn vì những trận thua liên tiếp, nhưng hình như anh không mấy để tâm, anh chỉ ậm ừ gãi đầu như đứa trẻ mắc lỗi, anh nói xin lỗi rồi đi tắm. Chuyện chẳng có gì đáng bàn, cho đến sáng hôm sau, Kim Kwanghee thật sự sốt cao bốn mươi độ.
Nhớ đến cảnh chăm anh mệt nhọc suốt cả ngày cùng Gwak Boseong, Park Jaehyuk không khỏi lắc đầu. Xốc nhẹ thân thể anh lên rồi khẽ quay đầu nhìn vào trong buồng vệ sinh, phía sàn gạch còn đó vết máu, thở dài, Park Jaehyuk không nghĩ khi gặp lại nhau, cả hai lại phải chứng kiến cảnh tượng này.
Rõ là đã thấy nhau khi anh bước lên lầu cao, cũng đã thấy bóng dáng ủ dột của anh ngồi thừ ra, và thấy được anh khóc khi ăn hay cả khi anh chạy đi vào đây. Park Jaehyuk vẫn không nói gì được với anh nhiều, đã vậy anh còn không muốn nói chuyện với cậu.
" Chúng ta không thể như xưa sao anh? "
Đưa tay vén phần tóc mái của anh sang một bên, Park Jaehyuk cúi đầu xuống, hôn lên mặt anh, ngay trên trán. Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều, từ quá khứ đến tận bây giờ.
" Anh phiền quá anh trai, bắt cóc con người ta thì nên giấu chứ ai lại đem ra nhắn cho người khác biết, muốn kiếm đồng phạm thì kiếm ai khác đi chứ. "
" Im đi Seo Jinhyeok, mày không nói, tao cũng biết mày không bị câm, tao cũng trả thù lao mà? "
Hướng về phía cửa nhà vệ sinh, nơi có một người đứng im cầm điện thoại lắc lắc mấy cái, nhìn cái vẻ cười cợt của người ấy, Park Jaehyuk có chút hối hận vì đã nhờ tới sự giúp đỡ của hắn.
" Anh Kwanghee trông xanh xao quá, anh làm gì người ta à? Anh làm bậy bạ cái gì con người ta rồi đúng không, ôi, già rồi mà còn ham hố, trẻ không tha, lớn hơn mình cũng chơi. ", Seo Jinhyeok lại cười, lần này hắn híp mắt tiến gần lại phía cậu cùng anh đang đứng, nhởn nhơ nhìn, hắn lại tiếp tục: " Anh đỉnh thật đấy anh trai, rất nể phục anh. "
Park Jaehyuk im lặng nhìn hắn đá đểu mình, chà, ước gì không có Kim Kwanghee ở đây, vì cậu sẽ đánh cho tên này một trận.
" Đưa anh ấy ra ngoài ngồi nghỉ một lát, tao dọn chỗ này. "
Nói rồi Park Jaehyuk dìu người Kim Kwanghee sang cho Seo Jinhyeok, khẽ nhìn anh một chút rồi mới để hắn đưa anh ra ngoài, phần mình, cậu ở lại và đi vào buồng vệ sinh kia, rút vội những tờ khăn giấy có sẵn, Park Jaehyuk nhanh chóng lau dọn đi mớ dịch chua cùng máu ấy.
Cẩn thận dọn dẹp cho xong xuôi, Park Jaehyuk tiến đến bồn rửa tay. Thiết nghĩ phải nhanh chóng ra ngoài ấy ngồi với anh và gọi cho anh một phần cháo.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiến đến chỗ ngồi lúc nãy của Kim Kwanghee, Park Jaehyuk gọi nhân viên rồi thanh toán phần anh của anh, nhìn trên bàn toàn thịt là thịt, cậu nhíu mày rồi nhờ nhân viên đưa những đĩa thịt sang bàn của họ góc kia.
Sau khi làm xong hết mọi thứ, Park Jaehyuk bấy giờ mới trở về bàn của cả đội. Mắt thấy mọi người đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, còn Kim Kwanghee thì đã tỉnh không biết từ bao giờ, thấy anh ngập ngừng bối rối bởi những câu hỏi đến từ động đội thông qua lời phiên dịch của Seo Jinhyeok, cậu chợt thấy không vui.
" Hỏi ít thôi, anh ấy còn mệt. "
Thở ra một câu khiến ai cũng giật mình, Park Jaehyuk ngồi xuống cạnh bên anh, trước những ánh mắt trầm trồ và cả vẻ mặt hoang mang của cả Kim Kwanghee. Park Jaehyuk khó chịu ra mặt, điều này ai cũng có thể thấy, ngoại trừ một người, Seo Jinhyeok.
" Cọc cằn cái gì vậy anh trai, có ai cướp đi người của anh đâu? Mọi người quan tâm nên hỏi một chút. Bộ mất miếng thịt nào à? "
" Mất! "
Cao giọng trả lời, cuộc đối thoại tất cả đều bằng tiếng Trung, tất nhiên Kim Kwanghee không hề hiểu, duy chỉ việc Park Jaehyuk đột nhiên cọc cằn thì anh rõ. Park Jaehyuk thường chả bao giờ lên giọng kiểu này, hồi trước có thì cũng là sau khi anh tỏ tình xong.
Nhưng lần này thì có thể là do Seo Jinhyeok chọc giận cái gì cậu. Quan sát tình hình xung quanh, nhìn thấy ai cũng nặng nề, Kim Kwanghee có chút thấy tội lỗi, vậy nên anh đành đưa tay kéo nhẹ tay áo khoác của cậu trai.
Park Jaehyuk cũng phản ứng nhanh nhạy, cậu quay sang nhìn anh, cơ mặt cậu lúc nhìn Kim Kwanghee thật sự khác biệt, cơ mặt giãn ra, ánh mắt cũng trở nên trìu mến hơn. Chung quy là vì u mê đến lạc lối, trước mặt bàn dân thiên hạ, có một Park Jaehyuk trở nên dịu dàng chỉ vì một người.
" Sao thế anh, anh còn mệt ở đâu à? ", câu hỏi cùng thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ con chó bự làm mọi người ngẩn cứng người, trong đầu họ đã đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi.
Trước đây, đồng đội của Park Jaehyuk có được nghe kể về Kim Kwanghee, thông qua lời cậu trai Seo Jinhyeok, rằng Kim Kwanghee là một trong số ít những người mà Park Jaehyuk có thể thân mật đụng chạm, cũng như chú ý quan tâm nhất.
Ở cái thời 2020-2021, đại đa số bọn họ đều biết đến GenG khi đội tuyển này lọt vào chung kết thế giới, nhất là cái pha nhảy hề hề gì đấy do bên đội ngũ staff của Iceland chuẩn bị. Lúc ấy, GenG không hẳn là đội mạnh, nhưng tài năng của cả đội thì lại được đánh giá khá cao, bởi ai ai cũng có thế mạnh về lane mình chọn.
Kim Kwanghee hẳn là top lane được để ý nhiều, cái thời ấy huy hoàng với anh như nào, hẳn sẽ nhiều người biết, số solo kill của anh rất nhiều và màn thể hiện của anh cũng rất tốt, đến độ khi đã qua biết bao nhiêu năm thì Yaogao và Missing vẫn luôn trầm trồ, nhất là lúc nhìn thấy anh được Seo Jinhyeok đưa vào bàn ngồi cùng.
Nhớ lại những lần Park Jaehyuk cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào bức ảnh một người con trai cao ráo đang cười cười phỏng vấn về cái gì đó bằng tiếng Hàn, Missing-Lâu Vận Phong đã cười thầm, cậu ta cười toe toét đi và bảo với Seo Jinhyeok: " Hình như người anh em mà cậu ghét đang ngắm nghía người yêu cũ kìa. "
Những lúc như thế, Seo Jinhyeok chỉ nhún vai rồi bĩu môi trả lời: " Người yêu cũ cái gì, tình cũ không có được của lão đấy, thằng cha ấy bỏ rơi con người ta cơ mà "
Lâu Vận Phong nhớ như in việc bản thân bất ngờ mở to mắt như nào vào giây phút đó. Cậu chỉ nghĩ Park Jaehyuk hay mở ảnh và video của tuyển thủ Rascal ra ngắm là vì lụy người ta, ai mà ngờ Park Jaehyuk lại tồi như vậy.
Quá khứ huy hoàng bơ đẹp anh, giờ thì như chó thèm hơi chủ, hay ghê. Lâu Vận Phong phút chốc thấy no ngang vì những hồi ức quá khứ, hay vào bây giờ, khi mà Kim Kwanghee nói nói gì đó với Park Jaehyuk và con chó bự kia cũng gật đầu cười ngu.
Nói thật chứ Seo Jinhyeok bên cạnh cũng sắp ngán với bát cơm chó này rồi.
Sau cuộc nói chuyện vui vẻ với Kim Kwanghee cộng thêm mấy cái liếc mắt không mấy thân yêu của Park Jaehyuk, cả đám cuối cùng cũng quyết định rời khỏi quán lẩu và đi về khách sạn nghỉ ngơi, dù sao thì cũng đã có cúp, công ty cũng đặc cách cho họ ở chơi thêm một tuần tại Trùng Khánh.
Vậy nên, họ cần nghỉ ngơi để sớm bình phục và bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng của bản thân. Thanh toán tiền xong, cả đám đứng lên đi về. Thế nhưng đấy là đám Seo Jinhyeok thôi, vì Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đi riêng.
Mới đầu Seo Jinhyeok cùng Lâu Vận Phong còn ới a đòi Park Jaehyuk đưa Kim Kwanghee cùng về khách sạn của cả đội để tiện chăm sóc, sau lại bởi do anh từ chối khéo kèm theo ánh mắt lơ đễnh của cậu trai cún vàng nên hai người kia mới thôi ỉ ôi.
Đợi cả bọn khuất bóng, Kim Kwanghee lúc này mới thở ra một hơi thật dài, hơi thở nóng của anh gặp tiết trời lạnh tạo nên làn khói trắng mờ bay bổng kéo giãn thành những sợi mảnh liên kết. Khẽ xoay đầu nhìn Park Jaehyuk vừa chạy đi mua ô về, anh cười mỉm nhìn hắn.
Vẫn giống con cún nhỏ năm ấy chạy đi mua ô che chắn cho cả hai.
" Anh đợi có lâu không? Còn mệt không anh? "
" Tôi không, em mua xong rồi thì chúng ta về thôi, khách sạn của tôi cũng là hướng khách sạn các em ở. "
" Chúng ta đi dạo một chút được không anh? Giống như chúng ta đã từng, còn nếu anh mệt quá thì về thẳng luôn ạ. "
Park Jaehyuk hướng mắt về phía anh, nơi có một người mang trong mình những tâm tình rối rắm, thấy được những suy xét hiện rõ mồn một trên mặt anh, Park Jaehyuk thầm tự cười chính mình. Muộn rồi, mọi thứ đã muộn, có lẽ đã không còn như ban đầu nữa, mọi chuyện vốn đã kết thúc tại cái đêm tuyết rơi trắng mịt cả vùng trời, có một Park Jaehyuk bỏ lỡ Kim Kwanghee bởi những nông nổi và sự thật không mấy dễ dàng chấp nhận.
Ngặt nghèo quá, cậu ta nghĩ vậy. Rằng xuất phát điểm đã là nỗi đau thì khi nào kết thúc cũng sẽ là sự yên bình không còn níu giữ. Cả hai người hiện tại đều như vậy, một người bình thản, một người day dứt?
Không biết nữa, Park Jaehyuk cảm nhận được sự mơ hồ trong chính cõi lòng dậy sóng của mình. Rõ là thấy anh, chạm vào anh, ôm anh và trò chuyện với anh là như vậy đấy, nhưng khi tiến sâu hơn thì Kim Kwanghee có thể đã di dời hình bóng cậu khỏi tim nào từ khi nào rồi.
Thở dài, Park Jaehyuk đưa tay mở dù, tuyết đã vương đầy trên tóc anh rồi, phải phủi nó đi và che chắn cho anh. Giống như phủi đi hết những tàn tro khổ đau trong lòng anh vậy. Cứ là vậy, để anh yên ổn tiến về phía trước, Park Jaehyuk đi đằng sau chậm rãi bảo hộ cho anh là được. Đợi đến khi nào anh kiếm được người yêu anh thật lòng, cậu rồi sẽ tự khắc rời đi.
Chìa ô về phía anh, Park Jaehyuk đưa tay vuốt đi lớp tuyết trắng như đồng hoa ngàn cánh đậu trên mái tóc anh đen tuyền bóng bẩy. Nhẹ giọng cậu bảo:
" Thôi mình về anh nhé, về đi ngủ thôi, anh vừ—- "
" Đi thôi, đi dạo nào, phiền Ruler dẫn tôi đi nhé, đường xá ở đây tôi không quen. "
Kim Kwanghee nói, anh không nhìn Park Jaehyuk mà nhìn ở phía bên kia vệ đường, chỗ có nhiều người đang đi qua đi lại, là vợ chồng, là người yêu và là bạn bè, họ đều đi dạo, đi ăn dưới tiết trời chẳng mấy dễ chịu nhưng lại hữu tình.
Chẳng biết nói gì thêm, Park Jaehyuk gật đầu rồi tiến về phía trước, tay cậu vươn ra, ngón tay cậu níu phần tay áo khoác của anh rồi dùng một chút lực để kéo, ý đi thôi, đi cùng em.
Kim Kwanghee hiểu ý cậu, anh cũng bắt đầu bước lên. Cả hai đi bộ dưới tuyết với chiếc ô đã rợp đầy đỉnh lớp đốm trắng, vừa đi, Park Jaehyuk vừa cầm chặt tay áo anh, không phải một cái nắm tay, mà chỉ là một cái nắm ở góc áo, cố để giữ cho vị trí cả hai không chênh lệch nhiều.
Chỉ là tản bộ dưới làn gió tuyết lạnh lẽo, vậy mà không hiểu tại sao tim của Park Jaehyuk lại trở nên ấm áp hệt lò sưởi rực cháy lên ngọn lửa hồng. Tay cậu cầm cán ô, cố gắng che cho anh, lại vừa đi chậm lại đợi bước chân anh rề rà.
Có vẻ anh thích ngắm cảnh tuyết rơi.
Thấy anh khuôn mặt đỏ lừng bởi lạnh, Park Jaehyuk dừng lại một chút, chầm chậm quan sát anh đôi hồi, đối mặt với cậu, Kim Kwanghee điềm nhiêm nhìn lại cậu trai, tự hỏi trong lòng, liệu có gì dính trên mặt mình sao. Nghiêng đầu, lúc bây giờ Kim Kwanghee mới nhìn thẳng vào mắt Park Jaehyuk.
" Sao đấy? ", anh hỏi.
" Mặt anh đỏ lên hết rồi, hay là chúng ta đi về nhé, trời lạnh quá, anh không chịu được đâu. "
" À, yên tâm, tôi vậy thôi chứ không sợ lạnh mấy. "
Nghe câu trả lời từ anh, Park Jaehyuk không nói thêm gì, cậu chỉ đứng yên đó và nhìn anh, như muốn ghi nhớ cho bằng hết gương mặt, ánh mắt và cả thân thể gầy nhom của anh. Nỗi xót xa cứ thế dâng trào lên trong Park Jaehyuk, cậu ta chợt thấy mắt mình cay cay.
" Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi, em sai thật rồi, em xin lỗi. "
Park Jaehyuk bật khóc, cậu thấy tủi, cậu không quen Kim Kwanghee thờ ơ lạnh nhạt như này, anh rõ ràng đến nhà thi đấu để nhìn cậu hoàn thành trận đấu để vươn tới chiếc cúp. Ánh mắt anh lúc ấy, Park Jaehyuk thấy mà, cậu quan sát được chỗ anh ngồi cho tới khuôn mặt anh rạng rỡ khi cậu cùng đồng đội tiến đánh nhà chính của đối thủ, và cả những tia sáng lấp lánh tràn ngập tự hào trong mắt anh.
Anh khi ấy đã cười với cậu, cậu thấy hết mà.
Vậy cớ sao bây giờ lại như này, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng trôi qua, Kim Kwanghee của lúc ngồi dưới khán đài như mất đi, thay vào đó là một người không quen không thân cùng những cử chỉ thái độ lạnh lùng đến phát sợ. Di dời tay từ phần áo lên tới bàn tay thon dài của Kim Kwanghee, Park Jaehyuk nắm chặt tay như muốn siết chặt, cậu vẫn khóc, cậu òa lên hệt đứa trẻ con vừa làm mất đi gì đó quan trọng.
Nỗi đau, tủi hổ và mất mát cứ thế hình thành trong Park Jaehyuk những cỗ cảm xúc khó chịu đến vỡ lòng. Cúi đầu nhưng vẫn nắm chặt tay anh, Park Jaehyuk nấc lên từng cơn, mặc cho Kim Kwanghee hoảng hốt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, mặc đi cả những câu hỏi han của anh.
Park Jaehyuk trong cơn mụ mị đầu óc vì khóc chỉ có thể chú ý đến anh đang đưa đôi mắt ngập tràn lo lắng, xót thương nhìn mình. Thực lòng, trong giây phút khuôn mặt lo âu của anh hiện ra mờ nhòa trước mặt, cậu đã cảm thấy vui và có gì đó như an ủi.
" A-anh ơi, anh đã yêu ai chưa? "
" Nếu anh chưa yêu ai... thì em có thể yêu anh không? "
Park Jaehyuk hỏi, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt đã chớm đỏ, khóe miệng cậu run run trước Kim Kwanghee còn đang sững người. Mấp máy đôi chút, cậu tiếp tục hỏi:
" Nếu em... nếu em tỏ tình anh, anh ở bên em được không? "
Khẽ nói, Park Jaehyuk nhìn anh, một cái nhìn đắm chìm vào trong đôi mắt chứa đựng cả dãy ngân hà ấy. Thoáng qua trong ánh mắt gây thương nhớ ấy, Park Jaehyuk thấy được cả khổ đau và chua xót. Bỗng anh giật phắt ra khỏi cậu, mắt anh rưng rưng lệ chát, anh nhìn cậu, nhìn như thể anh cay nghiệt cậu.
" Nói cái gì vậy? Cậu say à? Say thì về khách sạn ngủ, đừng có đùa kiểu đó với tôi, tôi không phải là chỗ cậu muốn thì ở, không thích thì mặc kệ bỏ đi. "
Anh gắt lên, Kim Kwanghee nhìn Park Jaehyuk như thể nếu cậu còn nói ra thêm gì, anh sẽ lập tức xé xác cậu, vì anh là con thú hoang bị đau đang cố tạo thêm cho mình một lớp phòng bị, cũng như sẽ cắn chết ai dám tấn công anh thêm.
" Anh...em không có! ", đáp lời, Park Jaehyuk sợ anh khóc, cậu rất sợ.
" Ngày xưa, lúc tôi tỏ tình cậu, cậu có biết, cậu đã nhìn tôi như thế nào không? Ánh mắt cậu giận dữ, kinh tởm và khinh miệt tôi, Park Jaehyuk, cái ánh mắt đó đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ! "
" Sao cậu ác với tôi vậy? "
Anh nghẹn, lời anh nói ra đã không còn nghe xuôi tai, nó cay nghiệt và độc địa, nhưng những lời đó là bởi do cậu, bởi chính con người cậu đã gây ra vào đêm ấy. Nhìn anh, cậu thấy được hình ảnh của mình ngày ấy, xa cách, hời hợt và dứt khoát. Nước mắt lăn dài trên hai bên má rồi tích tụ lại ở dưới chóp cằm, giọt nước mắt của Park Jaehyuk cứ thế rơi nhỏ giọt xuống nền đường có có một lớp tuyết dày.
Tuyết rơi, tuyết đọng, và nước mắt cậu hòa lẫn trong tuyết, cư nhiên hóa thành giọt băng nhỏ, hoặc đơn giản là hòa tan luôn cả tuyết lạnh.
Lặng lẽ quan sát Park Jaehyuk, Kim Kwanghee tự lau nước mắt cho mình. Anh đã luôn đợi cậu, đợi đến đau lòng, và vào giây phút này, khi đã đợi được cậu, vậy cớ sao anh chẳng thể vui được, anh không thấy hạnh phúc, mặc cho anh vẫn và đã luôn yêu.
Là tình yêu dằn vặt đau khổ, là số phận muốn kết thúc tất cả, hay vì anh vẫn yêu nhưng đã cạn tình? Anh không biết, anh chỉ nghĩ do mình đã quá đau, thế nên khi đối mặt với những tin mừng bất ngờ, anh đã không còn cảm nhận được sự vui thích. Có lẽ thời gian thực sự đã thực sự giết chết trái tim và tình cảm đong đầy của anh.
Dáng dấp anh gầy gò khoác lên mình bộ đồ đen, hòa lẫn giữa không gian đâu đâu cũng là tuyết trời trắng xóa. Thân ảnh anh cứ như là tiêu điểm, nổi trội và bật tông giữa chốn trần đầy khổ đau. Anh nhìn về Park Jaehyuk, người hiện đã không còn đứng sát trước mặt anh sau những lần bước lùi của anh.
Cậu vẫn khóc, nước mắt nóng vẫn lăn trên bầu má mềm, như thể từng dòng nước ấm ấy chính là những tủi thân đau khổ khi nghe vài lời buông xuôi anh nói. Đau lắm đúng không? Ừ, anh biết nó đau, nhưng nó sẽ chẳng đau như anh, như khi cậu thả anh trôi dạt lềnh bềnh giữa biển cả lạnh lẽo im lặng.
Ít ra, anh đã nói, đã nặng lời, vì điều ấy dễ hơn cả so với việc cứ im lặng khư khư ôm trong mình những khối bê tông chi ít gai nhọn thuộc về những lời bày tỏ chẳng biết nói hay san sẻ cho ai. Nhớ lại mấy lần Park Jaehyuk dửng dưng bạo lực lạnh với anh, Kim Kwanghee lại thấy tim mình chua xót đến cùng cực.
Anh thấy, hình như bản thân dù có yêu đến mấy, dù có hận đến uất ức thì cũng chẳng dám để Park Jaehyuk chịu tổn thương quá nghiêm trọng. Thay vì học theo sự thinh lặng để trả đũa Park Jaehyuk, thì anh lại lựa chọn nói ra, nói cho bằng hết, nói cho thỏa và nói cho hắn hiểu, anh đã đau, đã khổ sở và bất lực như nào trước cậu ta.
Anh từng ước, một ngày nào đó, khi cả hai gặp lại, đứng đối diện nhau, đối diện với những hành động và lời nói của nhau, đó sẽ là khi cả hai hiểu hơn, cảm thông hơn, và tha thứ cho nhau. Khi mà hai con tim sẽ cùng chung nhịp đập, sẽ không có ai vì ai mà nhịp tim chệch mảng đập nhanh hơn, và cũng không ai vì ai mà tim đập chậm lại.
Khi ấy, chắc chắn, sẽ là ngày đẹp nhất, vì anh buông bỏ được chấp niệm, còn Park Jaehyuk tha thứ cho anh vì tình cảm bồng bột khờ dại. Song, cả hai, vào giây phút gặp nhau, mặt đối mặt vẫn chẳng thể buông tha được cho nhau. Vẫn có sự dằn vặt, ám ảnh, sợ hãi, trốn tránh và không muốn chấp nhận.
Thử nghĩ xem, ngày xưa, Kim Kwanghee anh sẽ là ám ảnh và sợ hãi trước Park Jaehyuk, còn giờ đây, anh lại trốn tránh, không còn muốn chấp nhận tình cảm của cậu, dù anh đã từng rất khao khát có được nó, có được tình yêu và vị trí trong tim cậu.
Còn Park Jaehyuk, ở cái ngày còn thuở, cậu cũng như anh bây giờ, là trốn chui trốn lủi, là né tránh từ chối hiểu rõ cảm xúc của mình, để rồi bây giờ cậu ta lại trở thành ra dằn vặt và khao khát có được tình cảm đáp trả tới từ anh.
Nếu, nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn, Park Jaehyuk sẽ chọn quay lại và đấm vào mặt mình, sẽ chửi mắng chính bản thân, sau đó cậu sẽ tới tìm anh, ôm anh, nói lời xin lỗi, sẽ hôn anh, sẽ bày tỏ. Và sau tất cả, cậu sẽ thề nguyện với anh, về một tình yêu trọn vẹn cậu trao bằng hết cho anh mà không đòi hỏi lại điều gì, Park Jaehyuk chỉ mong, anh rồi sẽ tha thứ cho cậu và lần nữa yêu cậu.
Cúi gầm mặt, Park Jaehyuk tiến từng bước, cậu tiến đến gần anh hơn. Cậu nghĩ mình đã thông suốt rồi, xin lỗi thì giải quyết được gì? Lời xin lỗi cũng giống như băng keo cá nhân dán vào ly nước nứt nẻ, chỉ có thể cố định, chứ không có khả năng giúp nó nguyên vẹn, vì khi đổ nước vào, nước vẫn sẽ chảy lọt ra những khe hở nhỏ ấy.
" Anh, em sai rồi, anh...anh đừng bỏ rơi em, em sai rồi, tất cả là do em. "
Quỳ xuống, Park Jaehyuk với tay nắm chặt tay anh, cậu quỳ trên nền tuyết lạnh, gương mặt cúi sầm. Đôi tay cậu di dời đôi tay anh lên đầu mình, ở đó cậu như chân thành để anh nắm chặt tóc mình, ý bảo anh hãy đánh cậu, làm đau cậu, cho đến khi anh thỏa mãn và không còn cảm thấy đau nữa. Hành hạ thân xác cậu, như cách cậu đã hành hạ tinh thần anh.
Đã là giữa đêm, khí trời mỗi lúc càng thêm lạnh. Park Jaehyuk thì lại vừa khóc, vừa quỳ và nói những câu tự trách, còn Kim Kwanghee thì đứng chết trân không nói thêm gì. Anh không nói, bởi lẽ anh đang khóc, khóc rất nhiều, nợ đời anh chưa trả xong, nợ duyên thì vẫn còn đây ngay trước mặt, khó chịu hay bức bối cũng phần nào vơi giảm. Vậy thì anh còn gì để khóc?
Chắc là vì còn thương người kia quá nhiều, chính vì thế nên anh mới khóc khổ sở như này. Chầm chậm quỳ xuống, anh luồn tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Park Jaehyuk, lần này anh sưởi ấm tay hắn. Anh đưa tay hắn xuống, kề sát môi mình rồi lên chúng. Nụ hôn thân thương mằn mặn vị nước mắt lại đưa đẩy cả hai tiếp tục dõi mắt nhìn nhau.
Buông tay cậu, Kim Kwanghee ôm trọn khuôn mặt Park Jaehyuk vào đôi bàn tay mình đã được ủ ấm, đôi mắt anh ươn ướt nhìn vào ánh mắt đẫm nước, anh nói:
" Nín khóc đi, chúng ta về thôi, trời lạnh rồi em. "
" Trời lạnh, tim anh cũng lạnh rồi đúng không anh? Chúng ta...không thể như xưa đúng không anh? Nhưng anh ơi, tim em còn ấm lắm, để em sưởi ấm trái tim anh được không anh? Đừng bỏ em mà đi. "
Chộp lấy tay anh, Park Jaehyuk đè chặt tay anh vào má mình. Dụi dụi mặt mình, cậu tham lam muốn cướp hết hơi ấm từ thân thể anh. Nhưng dụi chẳng được nhiều, cậu lại sợ anh sẽ chán ghét mình, thế anh cậu ngẩng mặt lên rồi lại quan sát biểu cảm trên gương mặt anh sưng húp vì lạnh và vì khóc.
" Kim Kwanghee đừng bỏ em được không anh? Em yêu anh rất nhiều, em biết là muộn, và anh cũng không cần phải trả lời em, không cần yêu lại em, chỉ cần đừng bỏ mặc em, có được không anh? "
Quay mặt, Park Jaehyuk hôn thành khẩn vào lòng bàn tay anh, hệt như tôi tớ trung thành kính chủ, cậu hôn anh, và mắt thì vẫn giữ nguyên nhìn về anh. Có lẽ, sự thật vỡ lòng, thành ra cái gật đầu hay lắc đầu của anh vào lúc này vẫn sẽ khiến cậu đau đớn. Thế nhưng, cậu cam chịu, mọi điều dù có như, Park Jaehyuk vẫn sẽ cam chịu, vì cậu yêu, giống như ngày đó anh yêu cậu say mê si tình.
" Lần cuối, Park Jaehyuk, đây là cơ hội cuối. Đừng bỏ lỡ nó, anh và em, cả hai đã bỏ lỡ nhau một lần. Tình cảm lần này là trọn vẹn, vậy nên xin em hãy trân trọng nó, tim anh đau lắm, đừng đập nát nó thêm lần nào. "
Anh nói, giọng anh run run sợ sệt, câu từ, ngữ điệu anh nói văng vẳng qua tai Park Jaehyuk lại chính là phước lành ơn trên ban xuống. Như lời sấm truyền, Park Jaehyuk tuôn rơi nước mắt rồi gật đầu liên tục, trong khi Kim Kwanghee chồm người hôn lên trán cậu rồi dang tay ôm lấy cậu mà rằng:
" Đừng làm đau anh, nếu không anh sẽ không tha thứ cho em nữa, anh sẽ giận em và ghét em, đến khi nào anh chết thì thôi. "
" Vâng...em xin lỗi..em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. "
" Được rồi, đi thôi, đứng dậy nào Jaehyukie, anh lạnh rồi. "
Hôn nhẹ lên má người thương, Kim Kwanghee đưa tay lau đi hai hàng nước mắt còn vương trên khuôn mặt cậu, thôi thì điều đã lỡ, dù gì cũng đã lần nữa chìa tay van xin cứu rỗi lẫn nhau, tốt xấu gì thì vẫn là yêu. Cớ gì lại không thử thêm một lần nữa, nếu là tốt đẹp, thì mong cả hai còn có nhau, nếu lại lần nữa lỡ dở, thì đó sẽ là nghiệt duyên.
Dẫu sao, tình yêu vẫn luôn là điều khó nói, như những lời mà bác tài đã nói, cứ yêu thôi, đau thì vẫn sẽ đau. Nhưng đó sẽ là chuyện của một tương lai gần hoặc xa. Là anh và Park Jaehyuk yêu đến quên lối đi đường về, hoặc là cả hai dằn vặt bởi những xúc cảm không tên xuất phát từ trái tim. Sao cũng được, còn yêu là được.
Phủi đi vết tuyết bám trên ống quần mình và cả ở quần của Park Jaehyuk, anh cẩn thận chỉnh trang lại cho cậu. Nhặt lấy chiếc ô đen nằm sõng soài trên nền tuyết đọng bám dày. Anh rũ nhẹ vài cái rồi đưa lên che chở cho cả hai, y như khi nãy, Park Jaehyuk che cho anh vậy.
" Em muốn nắm tay không? "
Cười hiền, anh hỏi cậu, rằng anh bỏ qua rồi, anh vứt hết mọi hờn giận tủi thân ra đằng sau. Rằng anh sẵn sàng rồi, rằng anh sẽ bắt lại từ đầu với trang nhật ký cuộc đời mới có cả tên cậu đính kèm theo mỗi dòng văn tâm sự.
" Anh này, anh muốn ôm không? Em ôm anh nhé? "
" Anh muốn, em ôm anh đi! "
Cười xòa, cả hai với gương mặt đỏ bưng cứ thế va vào ôm lấy nhau. Dưới tán ô đẫm màu trắng của tuyết, Park Jaehyuk ôm và hôn lên môi Kim Kwanghee. Mặc cho xung quanh những luồng gió lạnh rít vang, mặc cho có ai đó sẽ nhìn thấy, điều ấy bây giờ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi điều quan trọng hơn hết thảy vào khi này, đó chính là Park Jaehyuk đã được về bên vòng tay của Kim Kwanghee.
Dù sao, ta vẫn dũng cảm yêu mà đúng không anh? Đến cuối cùng, cả hai đã không còn bỏ lỡ nhau, không còn chỉ nhìn về nhau, phía sau bóng lưng cả hai cô quặn đơn độc.
Nhập nhòe những ánh đèn đường lờ mờ soi rọi, có hai bóng lưng đi sát bên nhau, tay họ đan xen, nụ cười họ tươi tắn hệt hoa đơm chớm nở ngày xuân về. Họ đi cùng nhau, sau tất cả, sau bao nhiêu năm mong hoài chờ trông, Kim Kwanghee đã đợi được Park Jaehyuk quay đầu, và Park Jaehyuk đã ngóng chờ được bóng lưng chẳng còn sầu đơn nơi anh.
Cảm ơn vì đã yêu, như thuở ban sơ tình đôi lứa vượt mọi ngang tàn trở về bên nhau.
—-—-—-
Sẽ còn extra nếu mình siêng (maybe là R18)
Cảm ơn đội ngũ beta đã hỗ trợ mình ạ.
Fic khá thực tế, ở fic này, Panghee chọn lần nữa tin PJH vì Panghee quá yêu. Và quan trọng hơn là Panghee tin tưởng PJH sẽ có thể đem lại cho mình một tình yêu và sự hạnh phúc và anh mong muốn. Nên tình tiết nó sẽ hơi khó chịu một chút hehe.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top