07. Ba nhỏ

Như mọi chiều, tôi về nhà Lee Ryu. Khác cái hôm nay hai ba tổ chức bữa tiệc mừng thành công thi đại học của tôi và Chang-ho.

Ba nhỏ tất bật trong bếp, tôi cũng chỉ là đứa "học việc" bên cạnh mà tôi. Đầy lần tôi làm hậu đậu cũng không bị trách mắng. Tôi bĩu môi đáp lại, vừa thái rau vừa lén nhìn ba nhỏ. Thật lòng, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ sự khéo léo và điềm tĩnh của ba.

"Ba nhỏ này, hai bác của Chang-ho là người thế nào ạ? Con nghe nói bác hai là 'rascal', còn bác cả thì Chang-ho gọi là 'ông già phun nước miếng'. Thật sự... có đáng sợ như lời đồn không ạ?"

"Đừng nghe lời Chang-ho, hai bác của con hiền lắm. Nhưng mà... ừ, chắc gặp rồi con sẽ hiểu."

Câu trả lời ấy càng làm tôi thêm tò mò.

Khi bữa tiệc được bày biện xong xuôi, hương thơm của cơm canh tràn ngập khắp căn nhà, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn.

Bác cả đến trước. Tôi đã chuẩn bị tâm lý gặp một người nghiêm nghị, khó gần, nhưng khi bác bước vào, tôi hơi khựng lại vì bất ngờ. Bác dong dỏng cao, nét mặt hiền từ, ánh mắt ấm áp, hành động và cử chỉ dịu dàng đến mức một cô gái như tôi cũng thấy mình hổ thẹn.

Tôi quay vào bếp nấu nốt món canh rong biển, vừa xong thì bác hai cũng tới.

Khi tôi bưng nồi canh ra bàn, định cúi chào bác, không khí bỗng khựng lại.

"Ba nhỏ?"

Tôi gọi, giọng run rẩy. Người đàn ông đứng trước mặt tôi cũng quay lại nhìn, ánh mắt lảng tránh.

"Cháu nhầm người rồi," người ấy đáp, giọng lạnh nhạt.

Lời phủ nhận ấy như một cú tát, khiến tôi không kìm được mà bật khóc.

"Ba bỏ con! Ba không cần con nữa rồi! Ba bỏ cha con con rồi!"

Tôi khóc nấc lên, tiếng khóc vỡ òa như đứa trẻ bị cướp mất món đồ yêu quý. Nỗi uất ức dồn nén bao năm bỗng bùng lên.

"Ba là đồ tồi! Ba hứa ở bên con cơ mà! Ba là đồ nói dối!"

Tôi gào lên, nước mắt lăn dài trên má, lòng ngập tràn cảm giác bị phản bội.

Ba nhỏ – hay đúng hơn, người đàn ông tôi luôn gọi là ba nhỏ – khựng lại. Nhìn tôi một lúc lâu, rồi bước tới, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

"Cáo nhỏ của ba, đừng khóc nữa. Là ba đây. Ba xin lỗi... Đừng khóc nữa, con nhé."

Ba vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng nói như lời ru dịu dàng.

"Đã mấy năm rồi mà con vẫn khóc nhè thế này sao?"

Tôi ôm chặt lấy ba, khóc nức nở trong lòng ba như ngày còn bé. Cả nhà im lặng, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt ngạc nhiên.

Một lúc sau, bác cả Hyuk-kyu lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Kwanghee, có phải em nợ mọi người một lời giải thích không?"

"Để em kể."

.

.

.

Ba nhỏ kể lại mọi chuyện, từ lý do ba rời đi cho đến những năm tháng ba sống một mình, nhớ cha con tôi đến nhường nào. Nhưng ba sợ, ba sợ sẽ lại làm tổn thương cha, cha nhập viện là sự chịu đựng cuối cùng của ba nhỏ, người không còn gan bước tiếp trong mối quan hệ này nữa. 

Tôi níu tay ba nhỏ, giọng nói còn hòa lẫn tiếng nấc:
"Ba nhỏ hứa với con đi, hứa là sẽ ở lại với con mãi mãi. Không bỏ con nữa."

"Ba hứa, cáo nhỏ của ba. Ba sẽ không đi nữa."

Tôi ngoắc tay với ba nhỏ, ngây thơ như một đứa trẻ. Và từ giây phút ấy, tôi biết mình đã có lại một phần quan trọng của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top