06. Gia đình tôi
Sau khi ba nhỏ rời đi, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi nhiều. Chính xác hơn, đó là sự quay trở lại với nếp sống cũ, như khi ba nhỏ chưa từng bước vào cuộc đời tôi và cha.
Những năm cấp hai trôi qua trong yên bình. Nhưng khi tôi lên cấp ba, cha quyết định chuyển nhà lên thành phố. Ông nói muốn tôi có cơ hội học tập tốt hơn, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ lý do đằng sau.
Cha đã quá mệt mỏi với những lời thúc ép của ông nội – nào là phải đi "trừ tà," nào là chữa bệnh "yêu đàn ông." Ông cũng không muốn tôi phải chịu tổn thương bởi những lời đàm tiếu như: "Nó không phải con ruột, chỉ là đứa con tu hú." Và...
"Nắng rơi lách tách trên con đường cũ, gió nhạt màu khóc cho tình thủa còn thơ."
Tôi biết cha vẫn nhớ ba nhỏ. Ông yêu ba rất nhiều. Dù cha không nói ra, một đứa nhạy cảm nhạy cảm như tôi không hiểu sao được?
.
Chuyển lên thành phố cũng đồng nghĩa với việc tôi phải chia tay người yêu – Lee Chang-ho, nhóc con của nhà chú Lee. Chang-ho bằng tuổi tôi và hắn cũng là thanh mai trúc mã của tôi. Phải, tôi đã quay lại với Chang-ho từ năm lớp 8, nhưng cả hai đều chỉ là những đứa trẻ, còn chưa trưởng thành về suy nghĩ. Gắn bó cả đời? Tôi không chắc, nhưng có lẽ trong lòng cũng từng mơ mộng điều đó, nhưng tiếc là không phải bây giờ, có lẽ chúng tôi cũng không phải "duyên lành" như hai nhà đã nói.
Chúng tôi dọn một ngôi nhà ở Gangnam, khu vực sầm uất và đầy đủ tiện nghi. Nhà tôi lớn, gần trường học. So với cuộc sống ở thị trấn nhỏ, mọi thứ không khác mấy, bởi cha tôi rất giàu. Ông làm công việc văn phòng "9 to 5" chỉ như một sở thích, còn thu nhập chính là từ việc tạo website, cày game thuê và đôi khi tham gia các giải đấu nghiệp dư.
Có nhiều lời mời cha tham gia LCK, nhưng ông đều từ chối. Tôi biết ông lo lắng cho tôi, sợ rằng tôi sẽ không có được sự ổn định nếu ông bước vào cái giới đầy áp lực đấy. Đôi khi tôi có cảm giác bản thân là một "cục đá" ngáng đường cha.
.
Cuộc sống mới của tôi có chút "nhiễu loạn." Chang-ho, cái tên cố chấp đó, không chịu buông tay. Khi thấy tôi không trả lời tin nhắn, hắn trực tiếp chạy đến nhà tôi. Và bằng cách nào đó diệu kỳ, nhiệm màu nào đó, vài tháng sau, hắn chuyển đến học cùng trường tôi, thậm chí còn trở thành bạn cùng bàn với tôi.
Nhiều lúc tôi rất "ba chấm" với tên này, cũng đã có lần hỏi sao dai như đỉa thế, hắn nhún vai, cười tỉnh bơ.
"Ba lớn bảo ngày xưa ông không biết ngại nên mới rước được ba nhỏ về dinh. Tao cũng học theo vậy thôi."
Những câu như thế làm mặt tôi đỏ bừng, miệng lắp bắp không biết nói gì, rồi dở thói giận dỗi quay đi.
Hắn ngày nào cũng xuất hiện, sáng mua đồ ăn sáng cho tôi, trưa thì mua đồ ăn trưa, chiều lại kéo tôi về nhà hắn. Cha tôi cũng bận rộn nên đành nhờ nhà Lee Ryu chăm sóc tôi. Dẫu sao thì hai nhà cũng có giao hảo từ trước đó. Nhà Lee Ryu ban đầu không chịu nhận, nhưng cha tôi dọa sẽ không cho tôi qua chơi nữa. Thế là Chang-ho giãy đành đạch hai người nhận tiền, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.
Hắn theo đuổi hết lớp 10 thì đầu hàng, ý tôi là tôi đầu hàng. Phải, chúng tôi lại quay lại bên nhau.
Cuộc sống của tôi cũng thay đổi từ đấy. Buổi sáng, cha đưa tôi đến trường. Buổi chiều, tôi về nhà ba lớn và ba nhỏ của Chang-ho và ăn tối ở đó. Những ngày cha bận, tôi thậm chí ngủ lại.
Tất nhiên, tôi ngủ cùng ba nhỏ Minseok. Còn Chang-ho và ba lớn Minhyung thì ngủ cùng nhau. Lâu dần, tôi thân thiết với gia đình đó đến mức gọi Minseok là ba nhỏ, Minhyung là ba lớn.
Gia đình nhỏ của tôi, dù chẳng trọn vẹn như cách người ngoài nói nhưng đó lại là trân quý của tôi. Cha tôi là tất cả ấm áp, hai ba Lee Ryu là sự yêu thương còn gã Chang-ho chính là giấc mộng đẹp thời thiếu nữ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top