05.1. Bình yên

Hai năm trước, ông bà Kim mắc bệnh. Là người con duy nhất, chú không thể đến chết vẫn tuyệt giao. Dù đã xa cách trấn nhỏ này nhiều năm, chú vẫn chọn quay về để chăm sóc ông bà trong những ngày cuối đời. Đây có gọi là duyên phận không? Tôi đang nói đến mối duyên kỳ lạ giữa chú và cha tôi...

Giữa chúng tôi như trở thành một gia đình nhỏ. Nếu phải kể, thì gia đình ấy bao gồm một người cha hơi hậu đậu, một "người mẹ hiền" chăm chỉ là chú Kwanghee, và một đứa con gái ngoan ngoãn, đáng yêu là tôi — chính là tôi đây, kakaka!

Chú Kwanghee thường nấu bữa trưa cho hai cha con tôi. Tối đến, cả ba người cùng ngồi quây quần bên bàn ăn. Những bữa cơm ngon miệng lạ thường, khiến tôi đôi khi tưởng tượng rằng mình đang sống trong một bộ phim gia đình hạnh phúc. Cha tôi thì sao? À, ông ấy hẳn đang ngầm tự hào, có vợ hiền con thảo, cơm ngon canh ngọt. Vì sao tôi biết ư? Nhìn ông kìa, như một chú golden sung sướng vẫy đuôi, chỉ thiếu tiếng sủa để thể hiện sự hài lòng. Ờ, nghĩ đến đây có phải tôi hơi mất dạy không nhỉ...

.

.

.

Một tối nọ, tôi đang học bài thì nghe tiếng cười khe khẽ từ phòng bếp. Tò mò, tôi bước xuống và bất ngờ bắt gặp cảnh tượng cực kỳ thú vị.

"E hèm...Con làm phiền hai người à?"

Cha tôi và chú quay phắt lại, hoảng hốt như hai đứa trẻ bị bắt quả tang. Cha vội vàng rút tay khỏi eo chú. Chú Kwanghee thực sự da mặt rất mỏng, đỏ bừng, như thể hai hộp phấn má của tôi đều rắc lên chú.

"Không... không có gì đâu! Con đi học bài tiếp đi." Cha tôi lúng túng, gãi đầu, còn chú thì vội vàng quay lại với cái nồi đang sôi.

Nhưng tôi biết tỏng! Hai người này, rõ ràng là có gian tình!

.

.

.

"Chú Kwanghee, con gọi chú là ba nhé? Chú rất yêu con mà, đúng không? Chú không từ chối con đâu đúng không?" 

Giọng tôi nũng nịu, tay bám chặt vào đùi của người khiến người lê từng bước cũng khó. Thiếu điều chú nói không là tôi sẽ giãy đành đạch trước nhà đến khi được đồng ý

"Được, theo ý con."

Cha tôi ngồi bên cạnh nhìn chú với ánh mắt phức tạp, vừa vui lại vừa ngượng ngùng, như thể ông đang cố giấu sự xúc động của mình.

.

.

.

"Con muốn cả nhà mình đi chơi công viên cơ! Con muốn được đi công viên!"

"Con gái lớn rồi còn vòi vĩnh thế à?" Cha tôi cố giả vờ nghiêm khắc, nhưng chao ôi, cái ánh mắt như vớ được vàng kia đã phản bội ông.

"Tôi nghĩ đi cũng được, đổi gió một chút." Chú Kwanghee mỉm cười, xoa đầu tôi. "Đừng bám chặt thế, để chú chuẩn bị đồ ăn đã."

Thế là hôm sau, cả gia đình nhỏ của chúng tôi cùng đi công viên. Tôi chạy khắp nơi, mua đủ thứ đồ ăn vặt, từ kẹo bông gòn đến xiên nướng, và không quên lôi kéo cả hai người lớn tham gia. Cha tôi thì chẳng khác nào "cửu vạn" khi xách hết đồ, còn chú Kwanghee chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng nhắc nhở ông đừng để quên đồ.

.

.

.

Tôi cũng rất khéo léo trong việc "gán ghép" hai người họ. Mỗi khi cha và chú lơ là, tôi liền tạo ra những tình huống "vô tình" để họ ở gần nhau. Khi thì rủ họ chụp ảnh chung, khi lại cố tình làm đổ nước để cha giúp chú lau dọn. Cứ thế, khoảng cách giữa hai người ngày càng được thu hẹp.

Rồi có một lần, khi cả ba ngồi bên bờ hồ ngắm cảnh, tôi bất giác thốt lên:
"Thực ra, con nghĩ gia đình mình như thế này là đủ rồi. Cha, con, và ba."

Tôi chỉ cười thầm trong lòng. Ai bảo mấy người cứ mãi trốn tránh tình cảm chứ? Nhóc con như tôi nhất định sẽ kéo họ lại gần nhau, dù bằng cách nào đi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top