13. chốn cũ, tình mới.

- mẹ ơi?

kim kwanghee đẩy cửa bước vào căn nhà mà anh đã rời bỏ cách đây 12 năm. vẫn là cách bài trí ấy, vẫn những gam màu ấy, nhưng những tấm hình trên tường đã thay đổi. không còn là những tấm hình gia đình 5 người như lúc trước, không còn là những tấm hình tuyển thủ rascal trên sân đấu, tất cả đều được thế
chỗ bởi khung ảnh lớn bắt mắt.

có cô bé nhỏ nhắn trong bộ váy trắng xinh, mái tóc cắt ngắn ôm trọn khuôn mặt hồng hào đang nở nụ cười rạng rỡ, người đàn ông y tạc nó cũng cười mỉm hạnh phúc cùng chú chó nhỏ dưới chân. à, hoá ra park jaehyuk không khốn khổ như anh vẫn hằng tưởng, hoá ra con gái anh vẫn lớn lên khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác, hoá ra chỉ mình kim kwanghee là sống trong quá khứ mục rữa.

ngẩn ngơ nhìn chằm chặp vào khung ảnh lớn, kim kwanghee chẳng còn tâm trí để quan tâm người phía sau đang nhắc anh tiến vào nhà, cũng chẳng bận tâm khi người bố mà anh kính trọng đang tiến lại gần anh hơn.

từ trong phòng bếp, bà kim bước ra cùng gương mặt đẫm nước mắt, có chết bà cũng không tin được đứa con trai mất tích chục năm qua bỗng xuất hiện lành lặn trước mắt. vội nhào đến ôm chầm lấy người đang đứng im lặng nọ, ấm quá, con bà vẫn còn sống chứ không phải là một xác chết cóng tanh mùi biển mà bà vẫn hay mơ đến. đứa trẻ hạnh phúc lần nữa bước vào cuộc đời người phụ nữ tuổi tứ tuần, vá lại vết thương lòng giày vò tâm can bà bấy lâu nay.

- là con phải không? kwanghee của mẹ...là con đúng không?

kim kwanghee mất hồi lâu sau mới ôm lại mẹ mình, giọng anh vẫn đều đều như mọi lần về nhà trước đó.

- mẹ, con về rồi.

.

kim kwanghee hoàn toàn chẳng biết nên nói gì với gia đình anh, những người chưa bao giờ từ bỏ hi vọng một ngày anh trở về. từng cái siết tay khe khẽ hay những giọt nước mắt lăn dài đều khiến người họ kim nọ xót xa không thôi, chỉ vì bản thân ích kỉ mà anh bỏ lại cả một gia đình yêu thương anh hết mực. nhưng người họ kim nọ vẫn thấy thiếu đi thứ gì đó, chị gái anh thấy em trai vẫn ngóng hoài về phía cửa, cô hắng giọng nói khẽ với em

- younghee vẫn chưa về, con bé có chút chuyện trên trường nên về trễ.

- à, vâng...

bấy giờ thì kim kwanghee mới thở hắt ra để tâm đến hiện tại, có lẽ chút nữa anh sẽ nói chuyện với con gái sau vậy. siết chặt lấy tay tên đàn ông mà mình đem về từ ban nãy, kwanghee thận trọng thưa chuyện với cả nhà về người kế bên.

- bố mẹ và chị, đây là gwak boseong, hôn phu hiện tại của con. em ấy là người đã cho con nơi nương tựa suốt mấy năm qua, con xem em ấy như người nhà,  bọn con cũng đã quen biết từ lâu về trước nên...

- mong hai bác và chị chấp nhận.

gwak boseong kính cẩn quỳ rạp trước những người đang bận há hốc miệng vì chưa thể tin vào điều họ vừa nghe ban nãy, gã biết rằng điều này sẽ khó khăn vì con trai họ đã lầm lỡ một lần, liệu họ còn có thể chấp nhận thêm lần nữa hay không?

lòng bàn tay gã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn vì căng thẳng. không một ai lên tiếng gì cả, kim kwanghee cũng nhận ra điều bất thường đành nói thêm

- bố mẹ và chị yên tâm, em ấy là người tốt, con-

- cậu gwak, đứng dậy trước đã.

bà kim đỡ gã trai trước mắt dậy, giọng bà vẫn chưa thôi run rẩy, đầu ngón tay chai sạn khẽ chạm vào tay gwak boseong. mẹ  vuốt nhẹ đôi tay to lớn của gã, bà chẳng nói gì mà chỉ bật khóc nức nở. chị gái kim kwanghee cũng chỉ biết vuốt lưng cho mẹ mà không phản ứng gì nhiều, riêng chỉ có bố anh là người lên tiếng

- con chắc không?

- chắc chắn ạ, bọn con đã lớn cả rồi bố. con chỉ về để thông báo với cả nhà và thăm con bé một chút. còn nữa, sắp tới có lẽ con sẽ ra nước ngoài định cư-

- không thể!

bố kim đập bàn tức giận, ông không thể chấp nhận được việc con trai ông lần nữa rời xa gia đình, họ đã mất hơn 10 năm để tìm kiếm và chờ mong, cuối cùng chỉ nhận lại cuộc gặp mặt ngắn ngủi cùng vài lời thông báo ích kỷ.

- kwanghee!! em nghĩ cho bố mẹ và con gái em một chút được không?

người chị cả lớn tiếng trách mắng cậu em thiếu hiểu biết, dù đã qua 2 lần chết hụt nhưng nó vẫn giữ nguyên trí óc non nớt nông cạn ấy.

- con gái em, nó còn không biết mặt mẹ nó là ai! em sinh nó xong rồi bỏ nó lại cho jaehyuk, thì em có đáng làm mẹ không?

- nhưng-

chưa để người họ kim nói nên câu thì tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc cãi vã ngột ngạt chớm bắt đầu, chị gái anh bước ra mở cửa, kim kwanghee cũng theo đó mà nhìn theo bóng lưng của chị.

cô bé cùng chiếc mũ len màu be ghé đầu vào trong, đôi mắt nó như chứa ngàn vì sao nhỏ giống hệt người mà kim kwanghee vẫn mơ đến, cả giọng nói lẫn cách nói chuyện đều có chút gì đó với người cha của nó. con bé đứng trân trân nhìn lấy anh và gwak boseong, miệng thì thào hỏi lấy bác gái chuyện gì đang xảy ra.

mừng rỡ? ngạc nhiên? hay một loại cảm xúc kì lạ nào đó chắn ngang cổ họng người đàn ông trẻ tuổi, anh không tiến đến gần cửa mà chỉ biết ngồi im lặng. chị gái anh im lặng đưa con ngươi đỏ hoe nhìn lấy hai người họ, chỉ thấy sau đó cô bé nhỏ nhắn đưa tay lên che miệng đầy hốt hoảng, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi không rõ lý do.

- mẹ?

giọng nói con run rẩy đến đáng sợ, hỏi kim kwanghee có muốn nhào đến ôm lấy con hay không? đương nhiên là có. nhưng nhìn cái cách park younghee tiến vào nhà mà không dám nhìn lấy mẹ nó một lần khiến tin anh như quặn thắt lại, mẹ kim tinh ý tiến lại giữ cháu, nhưng con bé chỉ vùng ra rồi chạy vào phòng đóng chặt cửa.

khoảng khắc ấy diễn ra quá nhanh chóng, cánh cửa đóng lại cũng là lúc cơn thất vọng nhào đến ngấu nghiến trái tim kim kwanghee. thả cơ thể nặng trĩu xuống sofa, người con trai lầm lỡ năm đó chỉ biết cúi thấp đầu che mặt, che đi cơn giông tố phủi kín trái tim anh, đặt ra câu hỏi mà thật tâm anh muốn hỏi.

- mẹ, jaehyuk vẫn ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top