12. thư gửi (2)

...mẹ đến thăm con. nghe sợ nhỉ? một người từ cõi chết bỗng trở về thăm con, lạ đúng chứ.

khi bố đi được 1 tuần, bố đã gửi con sang nhà ngoại để tiện cho việc đi học. như mọi lần thì con vẫn chui tọt vào phòng bà bắt bà kể chuyện hồi xưa, nhưng lúc ấy chẳng hiểu sao con cứ gặng bà kể con nghe xem mẹ con là người thế nào cơ. bà cũng chẳng giấu con nữa, chắc có lẽ bà thấy con lớn nhanh quá mà.

chuyện bà kể chắc bố cũng đã biết rõ như nằm lòng bàn tay, con đã khóc nhiều lắm đấy bố. con thương bố, con thương mẹ, con thương mọi người lúc ấy kinh khủng khiếp. younghee ước rằng con có thể xuyên không về quá khứ để ôm lấy từng người một, để mọi người biết con vẫn lớn lên trong hạnh phúc và khoẻ mạnh tuyệt đối nhờ bố. đêm ấy con không ngủ nổi, con cứ đau đáu việc mình đã mất mẹ từ lâu, vậy mà 12 năm nay con vẫn nghĩ rằng có lẽ mẹ chỉ đang ở đâu đó thôi, 12 năm con đợi mẹ về, nhưng mẹ chết rồi.

bố biết mà, khi mà bức bình phong mọi người tạo ra trong cuộc sống con sụp đổ, bao điều màu hồng bay biến, chỉ có quá khứ đen ngòm mà con phải đối diện. con suy sụp lắm, nhưng bà an ủi con rằng con vẫn còn bố, bố vẫn ở đây để bù đắp cho con. dù là vậy nhưng việc con chẳng thể gặp mẹ thêm lần nào nữa vẫn khiến con khóc hoài, con chưa gặp mẹ bao giờ, con chưa một lần thấy hình ảnh mẹ trong nhà bà ngoại. khuôn mặt con quá đỗi giống bố đi, làm con khó có thể mường tượng ra mẹ trông như thế nào.

khó cho con lắm bố à.

có quá nhiều người trong câu chuyện của bà mà con chưa một lần được gặp, con hỏi thì bà nói họ vẫn âm thầm thăm con, nhưng qua lời kể của bà hoặc chú siwoo. họ ghét bố nhiều lắm, nhưng dạo đây họ không còn tỏ vẻ đó nữa rồi. có lẽ họ tha thứ cho bố, hoặc vì một lý do nào đó, bà bảo vậy. mà giờ đây thì con đã biết lý do nào đó mà bà nhắc đến chính là việc mẹ vẫn còn sống, thậm chí còn rất khoẻ mạnh là đằng khác.

chiều hôm ấy con vừa từ trường về, bác gái là người mở cửa đón con. bình thường bác ấy ở nhà bác, nhưng hôm nay bác lại ở nhà bà ngoại, mắt bác ấy đỏ hoe. con cứ nghĩ là bệnh tình của ông lại trở nặng, nhưng hoá ra bác ấy khóc vì mẹ về. con chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, vì đột nhiên một người xa lạ từ đâu xuất hiện nói rằng họ là mẹ của con, trong khi vừa tối hôm trước con biết mình chẳng còn mẹ.

bố biết không, lúc ấy con không dám nhìn mẹ mà chỉ biết đứng trân trân nhìn lấy bà ngoại, chắc bà cũng biết ý con nên bà đã giải thích, nói rằng đây là kim kwanghee, con trai bà, cũng như là người mẹ quá cố của con. chú siwoo cũng ở đấy, bên cạnh chú còn có một người đàn ông khác mà mẹ lúc nào cũng nắm chặt tay.

lúc đấy đầu óc con hỗn loạn lắm, chẳng phân biệt đâu là thực đâu là giả nữa rồi bố ạ, quá nhiều thông tin trong một ngày mà con phải xử lý làm não con nhức phát điên. vậy nên con chỉ biết chọn cách trốn tránh mẹ, chạy ù vào phòng đóng cửa mặc cho bà và ông dỗ ngon dỗ ngọt. lúc đấy con chỉ biết cuộn mình trong chăn run lẩy bẩy, tay con lúc ấy run giống như khi con đi viện lắm bố, có lẽ do con đang lo sợ điều gì đó.

cổ con nghẹn cứng lại, con muốn khóc, nhưng chẳng biết phải khóc vì điều gì.

mẹ trở về, nhưng mẹ lại đem theo người mẹ cho là sẽ đi cùng mẹ đến hết quãng đường còn lại. vậy còn bố thì sao? con tự hỏi bản thân như vậy, còn bố với con thì sao? mẹ không yêu con ư? mẹ ghét bố lắm ư? mẹ sẽ đem con theo cùng chú người lạ kia phải không?

con không muốn điều đó xảy ra, con còn bố, trong phút giây nào đó con đã không muốn mẹ xuất hiện, vì mẹ đảo lộn cuộc sống của con. rồi con đã nghĩ rằng mẹ là kẻ xấu xa sẽ chia cắt con và bố, trong khi ông ấy không hề nuôi nấng con mà biến đi biệt tích mấy năm trời. bố đừng giận con nhé, bởi lúc đó chỉ là suy nghĩ nông nổi thôi bố ạ, còn lúc này đây con đã hiểu ra mọi thứ.

con nghĩ mình không tiện kể tiếp được, vì bà và mẹ nói khi nào bố về sẽ nói chuyện.

con đợi bố về cùng vinh quang nhé bố!

park younghee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top