11. thư gửi

seoul, 15:24

────୨ৎ────

bố ạ, con là park younghee, con gái của park jaehyuk bố đây.

khi con viết từng dòng này thì có lẽ bố đang cùng các anh chinh chiến tại london rồi, nhưng có lẽ thư sẽ tới tay bố sớm thôi. chắc bố sẽ hỏi tại sao con không nhắn tin hay đợi bố về rồi mới nói đúng không? con cũng tính vậy, nhưng người đó bảo viết thư sẽ dễ dàng hơn là mặt đối mặt, nên con viết thư cho bố, dù hơi mệt một xíu.

bố jaehyuk biết không? con là một đứa trẻ thích tâm sự, con hay nói lắm, nhưng bố chẳng mấy khi ở nhà cả. vậy nên con hay bắt chuyện với chú siu, à, phải là chú siwoo mới đúng. đôi khi con cũng sẽ nói chuyện với chú wangho nữa, nhưng con vẫn muốn giao tiếp với bố nhiều lắm.

vậy nên con hay giận bố, bố biết đúng không? nhưng bố làm ngơ, con biết hết đấy. chú siwoo thi thoảng lén dẫn con lên cơ quan bố, con gặp các anh nhiều lần rồi đó bố ạ. vậy nên con biết bố khi cạnh con và cạnh công việc khác nhau thế nào, bố áp lực lắm đúng không ạ? con biết mà, bố già của con vất vả lắm mới nuôi nấng younghee con lớn chừng này mà.

nhưng giận thì vẫn là giận nhé, con hay nói, nhưng cũng hay giận vu vơ. bà nội kể cho con nhiều chuyện cũ lắm, từ lúc con bé xíu xiu cơ, chắc do con hay nằm cùng bà để than thở về bố.

bà nói rằng năm con lên ba, con giận bố vì bố không quan tâm con.

"- bố ơi, kẹp tóc chú siu tặng younghee đâu rồi ạ?

bàn tay nhỏ xíu của trẻ con huơ huơ trước tầm mắt họ park, ép hắn phải chú ý tới sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu này. park jaehyuk ngưng gõ máy rồi ẵm con lên đùi thủ thỉ:

- younghee này, con có thể hỏi dì bảo mẫu của con, cô ấy sẽ tìm cho con được không? giờ bố đang bận lắm-

- hong!!

ái nữ nhà park ngúng nguẩy không chịu, liên tục lắc lắc mái đầu bồng bềnh tỏ ý giận bố. con không phải là không thể tìm thấy cái kẹp thỏ ấy, bởi bà và chú siu đã dạy con cách tự tìm đồ nếu có thể. con chỉ muốn bố chú ý đến con, bố park đã hai ngày quên không chu chu vào má con rồi. con cũng muốn bố đến đón con về như bạn gấu trúc nhà bên cạnh chứ không phải cô dễ thương đâu, cô tốt với younghee lắm nhưng con vẫn muốn bố hơn.

park jaehyuk nhìn con gái yêu bĩu môi phụng phịu mà không khỏi phiền lòng,  hắn thực sự bận mù đầu với các trận scrim dày lịch cũng như mấy cuộc họp hậu mùa chuyển nhượng. công việc chất cao như núi khiến hắn buộc phải để con ở nhà cùng bảo mẫu gần như cả tuần lễ, đến ngày cuối tuần tưởng như hết việc nhưng cấp trên vẫn giao xuống cho họ park việc nghiên cứu lối chơi của tuyển thủ mới.

không để bố kịp nghĩ ra câu chuyện gì để dắt mũi con gái như mọi lần, younghee lập tức ôm ghì lấy bố vào lòng. hành động bất ngờ của con gái làm park jaehyuk không kịp chỉnh lại tư thế ngồi, loạng choạng thế nào cuối cùng lại ngã ùynh ra sofa. dẫu vậy nhưng cô gái nhỏ vẫn giữ chặt vòng tay, mãi lâu sau mới thủ thỉ với bố bằng giọng điệu đầy tủi hờn.

- younghee không thích bố cứ mải mê làm việc đâu!

- nhưng nếu bố không làm thì ai mua váy xinh cho công chúa đây? nào là thỏ bông  này, rồi gấu nâu nữa, younghee không thích bạn thú bông mới sao?

park jaehyuk xoa đầu con nhỏ, cứ ngỡ như con bé sẽ bị giao động bởi bao món đồ hấp dẫn, nhưng hắn đánh giá thấp cô bé đã sớm trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi khác rồi. ái nữ ba tuổi mặt vẫn úp vào lồng ngực vững chãi của bố, nhưng đôi mắt con đã đỏ hoe từ bao giờ. nhận ra tấm áo thun của mình ngày một ẩm ướt, park jaehyuk vội gỡ con ra nhưng nó vẫn ôm khư khư lấy bố, hắn chỉ đành ấp con vào lòng dỗ dành.

- younghee giận bố lắm sao? bố xin lỗi con nhé, nhưng công việc của bố quan trọng lắm. nếu bố không làm thì có thể hai bố con mình ra đường ở mất, lúc đó thì phải bán đi các bạn gấu mới đủ tiền cho younghee ăn đấy. con hiểu ý bố mà đúng không?"

bố dỗ dành con như mọi lần con hờn dỗi, giọng bố nhẹ nhàng nói cho con hiểu. nhưng con lúc ấy chỉ muốn bố nhìn con nhiều hơn.

lần giận hờn này là do chú siwoo kể con nghe, chú nói rằng năm con lên tám, con phải đi viện vì cơn ho không ngớt. lúc ấy con giận bố vì bố không ở bên con.

"park jaehyuk ngồi gục xuống trước cửa phòng hồi sức, hắn không đủ can đảm để bước vào nhìn con. hắn sợ hình ảnh đứa nhỏ mặt đỏ au, trên mình đầy thiết bị hỗ trợ cùng ống thở cắm sâu vào lồng ngực năm nào lại xuất hiện trong căn phòng ấy, hắn sợ phải đối mặt với quá khứ mà park jaehyuk cất công vùi lấp bấy lâu. bóng ma quá khứ đeo bám bước chân người bố trẻ nặng trĩu, khiến hắn không tài nào dám đẩy cửa tiến vào, chỉ biết ngồi ôm đầu run rẩy.

son siwoo nhận ra nhịp thở cùng hành động bất thường của người bạn đồng niên, em không nhanh không chậm mà vỗ mạnh vào vai hắn như một lời thức tỉnh. hắn phải bước vào cùng con, park jaehyuk phải bước ra khỏi bóng tối vì con, vì park younghee.

- vào đi, con bé không sao. may mắn các giáo viên ở trường đã kịp đưa nó đi bệnh viện sớm, bà ngoại cũng đã ghé sang rồi đi, chỉ còn mày thôi.

cơn đau từ bả vai cùng lời nói mang chút giận giữ tiếp cho hắn chút động lực, thở hắt ra một hơi dài, park jaehyuk nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào bên trong. may mắn làm sao, park younghee vẫn ổn, chỉ có ống truyền nước biển cắm vào tay con. vuốt nhẹ mái đầu con nhỏ, nội tâm hắn vốn đang dậy sóng bỗng tĩnh lặng đến lạ, càng lớn thì con gái nhỏ của hắn càng giống mẹ. dù cho hầu đa mọi nét trên mặt đều thừa hưởng từ bố, nhưng khuôn mắt cùng khung mặt đều mềm mại y hệt người hắn từng si mê.

mải chăm chú, park jaehyuk không để ý con đã tỉnh từ bao giờ. nó chẳng lên tiếng, cứ mặc kệ bố ngồi đần mặt ra suy nghĩ, mãi đến khi hắn luống cuống hỏi han con có làm sao không thì younghee mới oà lên nức nở."

bố vẫn vụng về lắm, vì lần đầu làm bố mà đúng không? con biết mà. thật ra còn ti tỉ lần khác con ức bố đến nỗi chẳng biết phải phản ứng làm sao cơ, nhưng đấy là park younghee của bốn năm trước, giờ con đã là một cô gái 12 tuổi rồi. bố của con cũng đã là ông chú bước sang trung niên rồi, giờ con có nên gọi bố là ông già park jaehyuk không nhỉ? ôi thôi như thế thì con sẽ là đứa hỗn láo mất hihi.

con 12 tuổi, tức là đã tồn tại trong cuộc đời bố 12 năm, nhưng tuyệt nhiên con vẫn chưa biết mẹ con là ai. con hỏi bà nội thì bà lắc đầu, hỏi chú siwoo hay chú wangho thì họ bảo đợi con lớn thêm một chút nữa, mà hỏi đến bố thì lần não lần nao cũng bài ca "đợi khi con đủ 18", không thì "mẹ con ấy hả? con lớn thêm chút nữa, trưởng thành thêm chút nữa rồi bố nói". khi viết từng dòng này, tức là con đã biết rồi nên con mới kể bố nghe. bố đừng giận bà ngoại nhé, à mà cũng chẳng phải lỗi của bà bố ạ.

chuyện người lớn con chưa đủ khả năng để hiểu, nhưng ai cũng có lỗi lầm mà bố! con tha lỗi cho bố, và con cũng hiểu vì sao mọi người giấu diếm con, vì con nhỏ quá, mọi người sợ con sẽ thù hằn bố. nhưng làm sao con có thể sinh hận với người nuôi nấng younghee lớn chừng này được cơ chứ?

con nói với bố này, đọc đến đây bố đừng bất ngờ, nhưng thật sự, mẹ đã đến thăm con...

-------------------
lần này pô viết kiểu xen giữa truyện ngắn và thư, thật ra là đọc như cứt nma vì t1 thắng, edg vlr thắng nên pô up luôn =))) chưa beta đâu nên có lỗi gì mn nhắc pô với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top