10.4' còn lại gì sau đêm gió lạnh ấy?
3. những ngày sau đó anh rời đi
cơn gió mùa đông busan kéo họ về lại đất seoul tuyết trắng, mùa giải đã chớm đến hồi kết, lứa tuyển thủ trẻ đang đổ máu mà tranh nhau đoạt được chiếc cúp danh giá ở trời âu. mọi người đều đặt suy nghĩ của mình về phía tương lai, riêng chỉ có park jaehyuk là vẫn chết chìm trong quá khứ đẫm nước.
kim kwanghee vẫn chưa rõ tung tích sau ba tháng trời ròng rã, cảnh sát cũng chỉ tạm gác lại hồ sơ mà trả về cho người nhà những gì còn sót lại. hắn chỉ nhận lại được chiếc áo len lạnh lẽo, đôi giày trắng xinh và cặp kính vỡ tan. park jaehyuk chưa bao giờ dám nhìn vào chiếc kính ấy, bởi dường như ánh mắt đỏ hoe của anh vẫn còn đang ở trong tròng kính vỡ, tơ máu chằng chịt cùng con ngươi đen uất hận ám ảnh tâm trí họ park không thôi. hắn chán ghét bản thân đến mức tột cùng, đến cả đứa con nhỏ hắn cũng không thể bồng bế nó vững tay, chỉ vì con bé giống hắn quá. park jaehyuk vẫn chưa chấp nhận được điều này, hắn có một cô con gái, và chính tay hắn đã hại chết mẹ của nó.
kinh khủng làm sao, park jaehyuk thật sự muốn chết quách đi cho xong. nhưng vì con, hắn vẫn sống, vẫn gắng đỡ cơ thể suy kiệt này đứng dậy nuôi nấng con như một phần chuộc lại lỗi lầm đáng tiếc ấy.
----------------
- younghee giỏi quá ta, mới đó mà bò được rồi! giỏi quá đi thôi, chắc học tính của chú siu mới giỏi giang được vậy đúng không con?
son siwoo nựng park younghee trong tay mà không ngừng bi bô khen cháu, tiện thể khen luôn mình. trộm vía con bé vẫn khoẻ mạnh sau lần sốt cao suýt mất mạng kia, nhưng đôi khi trời trở lạnh thì phổi con có chút yếu. park jaehyuk vẫn chưa thể quay lại với guồng công việc bận rộn, tiết trời đã ấm dần lên nhưng những cơn hen của park younghee vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. hắn vẫn luôn ở nhà chăm sóc con, bên cạnh là sự giúp sức thầm lặng của bà ngoại.
park jaehyuk vẫn luôn cảm thấy biết ơn, nhưng theo đó cũng là cảm giác tội lỗi mỗi khi nhìn vào đáy mắt đượm buồn của bà. hắn biết mẹ kim thi thoảng vẫn ôm cháu khóc thầm ngoài ban công vì nhớ con, nhưng hắn chọn cách im lặng thay vì hỏi han. chẳng ai muốn kẻ gián tiếp hại chết con trai mình tỏ vẻ ân cần hỏi về nó, dù cho bà ngoại younghee đã tha thứ cho hắn đi chăng nữa thì mặc cảm tội lỗi vẫn nhấn chìm cuống họng đắng ngắt, vậy nên park jaehyuk chọn cách làm ngơ.
sau biến cố, bố park trẻ đã rời bỏ chiếc ghế tuyển thủ để trở thành một huấn luyện viên ở geng. hắn vẫn luôn có gắng thoát khỏi bóng ma quá khứ, nhưng số phận vốn đã chẳng tha thứ cho ai. ở văn phòng đã gắn bó với họ park kia 3 năm, hắn buộc phải nhìn lại tuổi xuân của hắn, và cả của người đã khuất kia
vòng xoáy kí ức ùa về, ép park jaehyuk phải đối mặt với những gì hắn đã làm ở quá khứ. từng hình ảnh tuổi đôi mươi cứ thế chạy trong trí não họ park như một cuốn băng cassette cũ kĩ, gợi nhắc hắn về tuổi trẻ cùng bên anh. có lẽ park jaehyuk sẽ cảm thấy hạnh phúc khi kí ức cứ thế tràn về, nhưng đó là khi kim kwanghee còn tồn tại trên thế giới này. vậy nên mỗi lần đi làm đối với họ park như một lần hành hình trong bãi lầy hoài niệm.
đồng nghiệp xung quanh cũng đã biết đến thông tin kim kwanghee mất tích ngoài biển thông qua báo đài, nhưng họ không biết lý do đằng sau là gì nên mỗi lần thấy park jaehyuk, họ đều hỏi hắn về những gì hắn biết. nhưng những con người ấy đâu hề biết rằng chính cái lý do ấy đang gắng sức nói không biết gì, từng câu hỏi cứ như xẻ sâu thêm vào vết thương chưa lành của hắn, lâu dần cũng thành vết sẹo tâm hồn thô kệch không thể xoá nhoà. park jaehyuk đã quen với việc thi thoảng sẽ có kẻ tới hỏi hắn về những gì hắn nhìn thấy trong cái đêm anh biến mất kia, hắn ngoài mặt tỉnh bơ vẫn sẽ trả lời không biết, nhưng vết sẹo cứ thế nhói lên một chút. lâu dần cũng chẳng ai động chạm gì, nhưng trái tim hắn vẫn vậy, vẫn thi thoảng nhức nhối đến khó thở.
hắn đem chuyện này kể cho han wangho nghe, hắn bảo rằng có phải mình sắp chết vì tình rồi hay không? chẳng lẽ bóng hình kim kwanghee đã đè ngạt lên trái tim sứt mẻ của hắn, để hắn phải trải qua nhiều điều đớn đau? nhưng họ han chỉ bảo park jaehyuk nghĩ đơn giản lại.
- từ sau cái đêm ấy thì mày mất hết rồi thằng ngu ạ, cả tâm lẫn tình. đó là nghiệp chướng mày tự tạo ra, giờ mày phải trả lại cho con mày.
ồ, hoá ra hắn mất hết rồi, vì người hắn yêu đi rồi. sau đêm gió lạnh trên bờ haeundae ấy, hắn chỉ còn lại một hạt cườm nhỏ sáng leo lắt trong trời đêm tháng 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top