10.2' kẻ đi, người ở lại
1. ngày thứ nhất không có anh.
kim hyukyu hoàn toàn mất bình tĩnh mà xông đến đấm một cú vào mặt tên đàn ông đang đứng trân trân trước mắt. anh không thể ngờ được rằng cái thứ người khốn nạn ấy lại làm đứa em trai bé bỏng của anh lâm vào cảnh khốn cùng đến mức quyên sinh, đứa nhỏ cũng chẳng tránh khỏi cớ sự. park jaehyuk bị đánh cũng chỉ đứng im chịu đòn, nắm đấm rắn rỏi nện cật lực lên khuôn mặt hốc hác của hắn, như thức tỉnh con người hắn, bắt hắn phải đối mặt với hiện tại rằng chính park jaehyuk là người đẩy kim kwanghee tới đường chết.
giây phút chạy thục mạng tới đồn cảnh sát chỉ để nhận lại cặp kính gãy nát đẫm nước, trái tim kim hyukyu như quặn thắt lại rồi vỡ vụn nơi đáy lòng. tiếng oà khóc của ryu minseok càng xát muối vào đống tàn dư ấy, thôi thúc họ kim phải đấm chết park jaehyuk, người gián tiếp làm đứa em trai ngu dốt của anh phải chọn cái chết để né tránh hắn.
- thằng chó, tại sao người chết không phải là mày mà lại là em tao?
.
.
.
.
.
.
park jinseong đứng ở góc không thèm lại cản, gã cứ mãi nhìn người đàn anh gầy gò giáng từng cú đấm thẳng vào khuôn mặt tên rác rưởi.
chính hắn là kẻ đã chấm dứt cuộc đời người gã yêu. hôm qua khi cùng mọi người tìm kiếm anh trong trời đông busan lạnh thấu xương, park jinseong hận không thể cầm dao đâm chết tên khốn nạn đó. chỉ vì sự trẻ con nông nổi của park jaehyuk mà kim kwanghee phải đánh đổi bằng mạng sống của mình, park younghee phải lâm vào cảnh nguy kịch.
trần đời chưa bao giờ park jinseong lại hận một ai đến thế. vậy nên gã đành mượn tay kim hyukyu trút nỗi giận lên tên khốn kia, dù có thể có người sẽ đau lòng.
trung sĩ kang khi thấy ẩu đả cũng vội kêu đồng đội lại can ngăn trước khi chuyện đi quá xa. chụp lấy cánh tay gầy gò đang lơ lửng trên không khí, vị cảnh sát nọ không khỏi hốt hoảng khi thấy khớp ngón tay anh bầm tím và đẫm máu. khuôn mặt park jaehyuk cũng không ổn hơn là bao, mùi máu tanh nồng phơn phớt đầu cánh mũi, màu đỏ thẫm cứ chảy dần từ mũi và khoé miệng hắn, nhuộm đỏ tấm áo sáng màu mà hắn đang mặc.
đầu óc park jaehyuk ong ong, mắt hắn cũng chẳng nhìn rõ nữa rồi, có lẽ ban nãy kim hyukyu đấm trúng dây thần kinh nào đó rồi cũng nên. nhưng dù vậy não bộ họ park vẫn đủ tỉnh táo để trả bộ đồ đang được hắn ôm vào lòng cho kim hyukyu, hắn cố gắng không để giọt máu tanh tưởi gớm giếc nào có thể dây vào bộ đồ xinh đẹp ấy.
nhưng lạ quá, tay park jaehyuk sao lại run rẩy đến vậy? mắt hắn nhoè đi trông thấy, bởi con ngươi hắn trĩu nặng nước. từng hạt cứ lăn dài trên khuôn mặt hắn, hoà cùng dòng máu tanh tưởi tưới ướt sàn nhà lạnh lẽo. bả vai họ park run lên bần bật theo từng cơn nấc, nhưng xung quanh lại chẳng một ai đến an ủi hắn.
phải, tại sao người đáng chết như hắn còn đang đứng sờ sờ ở đây, trong khi người muốn sống lại phải bỏ mạng vì hắn? cảm giác tội lỗi trỗi dậy mạnh mẽ như vũ bão, nhấn chìm park jaehyuk trong đầm lầy vô vọng. giờ đây hắn chỉ biết quỳ sụp xuống khóc lớn mà chẳng biết xử sự làm sao, chỉ biết ôm trọn bộ đồ lạnh lẽo vào lòng mà trách mắng bản thân.
kim kwanghee đi rồi, anh mất thật rồi...
son siwoo đứng một bên cuối cùng không thể chịu nổi nữa, cậu tiến lại gần muốn đỡ lấy thân thể đang run rẩy kia nhưng park jinseong đã ngăn cậu lại. ánh mắt gã tối sầm không chút cảm thông, dường như hành động của gã là để họ son nhìn rõ những gì park jaehyuk đáng phải nhận. park jinseong muốn em phải sáng mắt ra, muốn son siwoo phải nhìn thẳng vào thực tại, khi mà người em từng yêu giờ lại là tên khốn cùng hèn hạ vì một người.
- khóc? mày thì khóc cái gì? còn giả vờ tiếc thương cho nó, bớt thảm hại đi đồ chó chết!!
kim hyukyu vứt bỏ hoàn toàn danh dự mà sỉ vả tên đang quỳ gối trước mắt. ryu minseok tuy đau lòng nhưng vẫn còn bình tĩnh hơn so với anh mình, nó cố gắng dìu cơn giận giữ trong lòng anh trai họ kim xuống bằng cách đỡ lấy park jaehyuk ra chỗ khác, né khuất tầm mắt người nọ. hỏi nó có ghét bỏ kẻ đang sụt sùi ngay cạnh không, ryu minseok nói không là nói dối.
ngày đầu anh đi, mọi thứ hỗn loạn quá anh à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top