04.2' lòng anh chỉ ấm áp khi bên cạnh người ấy
.༘ ˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
busan, 06:20
lâu vận phong uể oải thức dậy sau giấc ngủ không tròn tối qua. park jaehyuk đột nhiên xuất hiện giữa đêm khuya rồi kéo theo vali và cậu lên chuyến xe đến thẳng busan mà chẳng nói năng gì. hỗ trợ jdg đã quá quen với thói muốn gì làm luôn của tên này nên cũng chẳng lên tiếng, nhưng quan trọng là hắn vẫn giữ y xì thái độ im ỉm đó đến tận bây giờ, khi mà bờ biển dài đã hiện ra trước mắt được một quãng.
- chúng ta làm gì ở đây vậy anh?
phong phong vỗ nhẹ vai người ngồi bên cạnh, họ park đã nhìn ra ngoài cửa sổ lâu đến ngu người luôn rồi, chỉ một cái vỗ nhẹ thôi cũng khiến hắn giật nảy mình lên. park jaehyuk quay mình lại đối diện với khuôn mặt mệt mỏi của lâu vận phong, cảm giác tội lỗi bất chợt tràn lên cuống họng khô khốc của hắn.
nhìn kìa, người ta vì mày mà chịu khó đêm khuya theo mày ra tới tận busan, mệt mỏi là vậy nhưng vẫn quan tâm mày đầu tiên. còn mày, cái tên khốn đập phá điên khùng tối qua, chỉ biết chạy theo bóng tàn của mặt trăng mà bỏ lại ngôi sao sáng phía sau.
park jaehyuk thực sự có chút hối hận trong lòng. nhưng hắn nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ hiểu cho hắn thôi, vì ai cũng đã mệt lả trên con đường không lối ra này rồi. cả hắn lẫn lâu vận phong đều thấy rõ điều này từ lâu, chỉ là không có ai đủ dũng cảm để nói ra.
cuối cùng thì cả hai cũng lại làm tổn thương lẫn nhau mà thôi
- xin lỗi em, anh lại tự tiện nữa rồi- họ park thở dài phân trần- anh muốn tới busan để gặp một người...
- có phải là gặp kim quảng tây không?
lâu vận phong không nhìn vào mắt hắn nữa, cậu ngoảnh mặt đi nơi khác chờ đợi câu trả lời. khoảng không gian im lặng kéo dài đến ngột ngạt, buồng phổi của người trung quốc nọ phập phồng không thôi. chẳng lẽ lời cậu nói ra là thật? anh quả là vẫn còn vấn vương người ấy.
- haeundae trước mắt rồi, có muốn ngắm bình minh không? bãi đá gần đây cũng đẹp lắm, hai đứa có thể ra đó ngồi nói chuyện.
bác tài xế trung niên là người đề xuất ý kiến. dù không hiểu lắm câu chuyện cùng ngôn ngữ của hai người nọ, nhưng bầu không khí hiện tại dù cho có bị mù cũng nhận ra là họ đang có khúc mắc không thể giãi bày cho đối phương. ông chẳng muốn lo chuyện bao đồng, nhưng khi nhìn thấy cậu trai trẻ người trung quốc bế tắc không tìm thấy lối ra, ông cũng muốn giúp chút gì đó, như tìm một chỗ thật đẹp để hai người này giải quyết vấn đề nhỉ
dù sao thì bảo vệ tình yêu đôi trẻ vẫn là điều ông chú nên làm mà.
.
.
.
.
sau khi cất đồ xong xuôi, park jaehyuk nắm tay lâu vận phong ra ngoài bờ biển.
tiết trời busan đã trở lạnh từ cuối tháng chín, bác tài xế tốt bụng đã nói với hắn như vậy khi đáng giúp hai người họ kéo vali lên phòng khách sạn, và thời gian này thành phố cũng chẳng tổ chức lễ hội gì nên rất vắng khách. park jaehyuk chỉ ậm ờ trước thông tin chẳng mấy liên quan đó, điều mà hắn để tâm nhất lúc này chỉ là hình bóng người tệ bạc họ kim kia. phải, não hắn giờ chỉ toàn ảo ảnh về kim kwanghee, từ đầu đến cuối chẳng có khoảng trống nào cho cậu bạn trai người trung của hắn cả.
đầu tháng mười busan đón hắn bằng một luồng gió lạnh, hắn lại chẳng ngần ngại mà mang tâm trí heo hút ấy ôm người hắn chẳng yêu, còn tia nắng ấm, hắn để dành lại cho người vốn đã chẳng trong tầm tay. thương cho cho em rồi, lâu vận phong.
- anh, mình chia tay đi.
phá tan tâm trí trên mây của hắn bằng lời nói nhẹ bẫng, phong phong tay vẫn nắm chặt tay park jaehyuk, nhưng tim cậu lại đặt sâu dưới đáy biển.
- em hết yêu anh rồi, mình chia tay đi. buông nhau ra đi anh, em mệt rồi.
cánh tay người nhỏ tuổi hơn buông thõng xuống bên đùi, chân cậu vẫn tiến bước, bỏ lại họ park vẫn còn đang ngẩn ngơ.
nói gì đi, chỉ cần hắn lên tiếng, lâu vận phong cậu sẽ dừng bước rồi chạy lại ôm lấy hắn, làm ơn ban cho em chút hi vọng nữa đi. níu kéo em đi, phác tại hách...
- anh... anh xin lỗi.
park jaehyuk sau một hồi ngẩn ngơ, cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. lời xin lỗi của hắn bình tĩnh đến lạ. lâu vận phong nghe thấy, nhưng cậu không quay đầu, cậu sợ khi nhìn vào ánh mắt đó, cậu sẽ lại thêm đau lòng.
thôi được rồi, rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là người thay thế tạm bợ.
- em trả anh lại cho người ấy, em sẽ trả anh lại cho kim quảng tây. anh đi đi, em ở lại đây một lúc.
cúi gầm mặt xuống bãi cát trắng, bình minh hiện dần lên đường bờ biển xanh ngát, ánh sáng le lói chiếu rọi lên thân hình bé nhỏ của cậu trai. bả vai người nọ run lên theo từng cơn sóng vỗ, chẳng ai lại ôm lấy lâu vận phong như lúc trước, chẳng ai dành cho cậu vòng tay ấm áp như vậy nữa.
điên thật, lòng anh chỉ ấp áp bên người ấy, còn em, chỉ nhận lại cơn gió lạnh vô tình trong anh.
anh đi rồi, em cũng chẳng tiếc nữa, chỉ tiếc cho tình ta chẳng vẹn toàn mà thôi.
tạm biệt, phác tại hách.
.
..
..
.-----------------
nợ của các sốp lâu quá rồi ạ, nhưng em pô cũng bận trăm điều luôn á ಥ_ಥ
mà ý định ban đầu của em pô là chỉ viết tầm 2-3 chương là hết truyện rồi, mà cái máu ngựa nó nổi lên nên giờ truyện quật cho sấp mặt luôn ợ •́ ‿ ,•̀
thôi thì em pô lết từ từ rồi cũng xong thui đúng không mọi ngườiii, cầu mong rằng em pô không drop giữa chừng nào ƪ(˘⌣˘)ʃ
quoet phần sau: chưa có
13/04/2024
-------------------
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top