02. biển và anh, chẳng giống nhau chút nào

˚˖𓍢ִִ໋🌊🦈˚˖𓍢ִ✧˚.

- sao cơ?

park jinseong ngờ nghệch trước câu hỏi không đầu không đuôi của kim kwanghee. thật à anh trai? đây đang là cuối tháng 10 rồi đấy, họ park nghĩ anh mình lúc sinh con đã vô tình đứt mất dây thần kinh nào đó mất rồi.

- anh đùa thôi, đừng nghĩ nghiêm trọng quá, lông mày em dính chặt vào nhau luôn rồi kìa.

kwanghee bật cười trước vẻ mặt suy tư của cậu em, chỉ là tự dưng câu hỏi bất ngờ xuất hiện trong đầu anh, chưa kịp nghĩ gì đã hỏi luôn người cầm xe. thói quen đó là thứ khó bỏ nhất trong vấn đề giao tiếp của người đi đường trên, đã biết bao lần vạ miệng như thế rồi nhưng anh vẫn không bỏ nổi cái tật này. park jinseong cũng nhận ra câu nói ban nãy cũng chỉ là một trong vô số lần quen miệng nên cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ chẹp miệng cho qua.

khung cảnh ngoài xe chuyển dần vào thành phố busan nhộn nhịp, từng tòa nhà cao tầng dần che khuất cồn cát trắng, mặt trời cũng theo đó mà khuất dạng. kimkwanghee đã từng ghé đến busan không dưới 10 lần, lần thì cùng đồng đội đi nghỉ dưỡng, lần thì đi cùng gia đình du lịch, tất cả đều để lại cho kwanghee những kỉ niệm đáng nhớ.

nhưng cũng vừa đáng để quên, nhất là kí ức với người ấy.

- anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy. kim kwanghee, rốt cuộc thì anh có tính làm giấy khai sinh cho con anh không hả?

park jinseong cằn nhằn người anh mơ mộng của nó, rascal cũng chưa trả lời ngay mà ậm ừ suy ngẫm. tên sao? con anh sẽ tên gì nhỉ? hơn nữa, nó sẽ mang họ của ai đây? khó nghĩ thật đấy.

- anh chẳng biết nữa, tên thì anh nghĩ ra rồi, nhưng còn họ...

- có thể dùng họ của anh mà anh trai, chẳng lẽ anh không muốn con bé mang họ kim sao?

họ park thực sự thắc mắc rằng kim kwanghee có thực sự nhớ rằng cục bông trắng mềm trên tay là con của ảnh không, chứ sống trên trần đời 26 năm qua, chưa bao giờ park jinseong thấy trường hợp này xảy ra. hay là nội tâm anh đang bài xích điều gì đó? ví dụ như cha đứa bé chẳng hạn?

- thôi được rồi, vậy cho em biết cái tên mà anh nghĩ ra đi hỡi quý phụ huynh kim rascal.

- gọi anh là gì thế hả thằng nhóc này? aishii-

- oe...

tiếng trẻ em rên rỉ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai tên đàn ông to xác, con gái yêu của kim kwanghee sau khi đánh một giấc ngủ dài thì cuối cùng cũng đã thức dậy. như bản năng của mọi người mẹ, kwanghee nhanh chóng ấp vội đứa con vào lòng mà vỗ về, tay còn lại vơ lấy bình sữa trong túi giữ nhiệt. park jinseong giảm ga, tiếng ê a nhường chỗ cho tiếng nút sữa liên hồi. chà, chắc bé con đói lắm rồi đây.

- à, tiện đây nói với con bé luôn. con yêu à, bố thấy con mạnh mẽ lắm đó, công chúa của bố có nên tên là younghee không nhỉ? có nghĩa là người con gái đẹp và mạnh mẽ đó, hợp với con mà nhỉ, younghee ơi?

-um...oe...

- biết vì sao anh đặt tên con bé là younghee không?-kim kwanghee bất ngờ đặt câu hỏi cho cậu em bé tuổi hơn- là anh nhớ đến pha thoát chết ảo diệu hôm đó đó, nếu con bé không khóc ré lên thì chắc giờ anh chẳng ngồi đây đâu. younghee của bố quả có sức sống mãnh liệt thật đó chứ nhỉ?

park jinseong cười nhẹ. quả là bố kim có khác, điều gì cũng phải dựa vào quá khứ đã rồi mới quyết định điều hiện tại. nhưng bỏ qua đi, vì giờ cháu nhỏ của cậu đã có một cái tên hẳn hoi rồi, chỉ cò-

- và bố cũng quyết định rồi younghee à, con sẽ mang họ bố lớn của con.

- tên của con sẽ là park younghee!

park jinseong thực sự câm nín rồi. anh trai à, anh có biết điều gì không? biển dù có nhiều đợt sóng đến đâu thì nó vẫn sẽ vỗ đều vào mặt cát, vào bãi đá trước mắt nó. còn anh, vừa khó hiểu vừa khó chịu, ban nãy vừa phân vân đặt họ cho con, giờ lại lôi đâu ra cái họ park rồi lắp vào giấy khai sinh gọn ơ vậy? hả?!

biển và anh, quả thực chẳng giống nhau chút nào.

--------

seoul, 17:05.

park jaehyuk vươn vai, lâu lắm rồi hắn mới thấy lại khung cảnh trước mắt. seoul chào đón họ park bằng một buổi chiều tà se lạnh, dòng người đông đúc khiến hắn quen mắt tìm kiếm như mọi khi.

à, quên mất, bọn họ chia tay được gần một năm rồi.

- tại hách, anh lại ngẩn ngơ gì nữa thế? có phải lại muốn đứng lì ở đây luôn đúng không?

tiếng nói cộc cằn của lâu vận phong hòa tan vào tiếng người vồn vã, họ park nhíu mày tiến lại gần cậu bạn trai người trung quốc-cũng là đồng đội của hắn, vơ lấy cái vali đen rồi kéo đi thẳng. vận phong ngây ngốc trước hành động của tên người tình giờ đang dần bé lại trong dòng người, đùa à, lão ta thả cậu lại giữa đất hàn thế luôn á? vội vã kéo theo vali, lâu vận phong thầm mắng bản thân ngu muội, cậu đang chờ mong điều gì ở kẻ còn bi lụy người cũ đây? một cái nắm tay khẳng định chủ quyền? cậu cũng khờ khạo quá rồi.

vốn hai người bay về hàn quốc cũng chỉ để park jaehyuk thăm người anh mà hắn luôn miệng nhắc tới- cũng là người mà hắn một mực nâng niu trong tay, lâu vận phong cậu cũng chỉ là một món đồ đính kèm trong chuyến đi vội vàng buổi trưa chiều của hắn. mối quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở mức người yêu trên danh nghĩa, chẳng có gì khác hơn cả, ngoại trừ tình cảm mà missing dành cho ruler.

mập mờ chẳng rõ lối ra.

--------------------------

đây, mối tình không tên của em missing cùng anh chó béo cùng đội tới rồi đây :))) mọi người đoán xem chương sau đã có drm chưa nè hihi

tui theo chủ nghĩa đu đa cp, nên là chẳng có câu chuyện đục nhà này nâng nhà kia lên đâu nha mọi ngườii!!

quote phần sau: anh ta có cả con luôn rồi sao?

29/03/2024_powaan


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top