01. park jinseong và đứa nhỏ không tên
.༘ ˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
- vậy là anh vẫn chưa đặt tên cho con bé sao? anh chẳng thể gọi con mình là "cục cưng" hay"bé yêu" mãi được.
park jiseong không giấu nổi sự tò mò trong đáy lòng mà đặt ra câu hỏi cho người đàn anh thân thiết. kim kwanghee đã hạ sinh đứa bé này vào một ngày mưa, chỉ một mình anh, trong căn phòng nhỏ tối tăm cuối dãy kí túc xá. không một ai biết anh đã đi đâu suốt trong một ngày âm u mây mù, điện thoại tắt, xe vẫn ở gara, phòng riêng không một bóng người, rascal đột nhiên bốc hơi trên đất seoul mà chẳng để lại dấu vết. cả ngày hôm đó mọi người đều tá hỏa khi nhận ra điều bất thường, lòng chỉ sợ kim kwanghee nghĩ quẩn mà bỏ đi.
son minwoo đã kể với park jinseong rằng đôi lúc nó lại nghe tiếng nước tràn ra khỏi bồn tắm, và anh lớn của nó đắm mình trong bồn tắm quá lâu, hoặc sẽ cầm theo một chiếc lưỡi lam nhỏ, khi trở lại thì khoác lên mình chiếc áo dài tay. họ park đã thực sự sợ như điên khi trong đêm mưa tầm tã đó, bae youngjun vô tình đi qua phòng sách cuối dãy hành lang, tiếng trẻ em khóc như mèo ướt mưa va vào màng nhĩ thằng nhỏ. "tiếng khóc bé lắm, dù phòng sách còn chẳng có tường cách âm. em tưởng anh kwanghee lại trốn trong đó rồi bật mấy cái video nuôi dạy trẻ em như lúc trước, vậy nên em mới tò mò gọi minwoo lại gõ cửa..."
để rồi đến khi cánh cửa trắng tinh tế được mở tung ra, mọi người hối hả xông vào thì kim kwanghee chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, cơ thể vô lực dựa vào chiếc ghế sofa đẫm máu, trên tay là đứa con đỏ hỏn ré lên tiếng khóc ai oán cùng mùi kim loại gỉ tanh nồng bao quanh căn phòng.
park jinseong thề rằng cảnh tượng trước mắt lúc ấy sẽ là thứ ám ảnh cậu suôt quãng đời còn lại.
đã ba tuần trôi qua kể từ đêm mưa ấy, kim kwanghee vẫn không tiết lộ cha đứa bé là ai, park jinseong vẫn chưa biết tên đứa bé, mọi người trong drx vẫn mơ hồ việc kim kwanghee đánh liều sinh con một mình, tất thảy đều đang trong tình trạng bập bùng chưa có lời giải đáp. nhưng may mắn thay, "mặt trời của rascal" (tên này do minwoo tự dưng nghĩ ra lúc thăm kwanghee, họ park thầm đánh giá trí tưởng tượng của thằng nhóc này phong phú phết?) không gặp vấn đề gì quan trọng, thậm chí là đôi phần khỏe mạnh hơn so với những trường hợp tương tự, kim kwanghee vui tươi hơn trước cũng là một điều đáng mừng đối với mọi người.
chỉ là, đôi khi họ park lại bắt gặp thấy anh ngồi khóc một mình.
kwanghee không khóc thành tiếng mà chỉ dừng lại ở tiếng sụt sịt khe khẽ như phát ra từ một chiếc khăn tay. trong mắt park jinseong thì rascal luôn là một người đàn ông mạnh mẽ, dù cho có thua cuộc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nước mắt vẫn là thứ vô cùng xa xỉ đối với kim kwanghee. ấy vậy mà sau lần sinh nở đó, có lẽ kim kwanghee cũng chẳng thể mạnh mẽ nổi, bao điều xui xẻo đổ dồn trên vai người anh thân thiết: sữa không đủ cho con, lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh, báo chí truyền thông lại liên tục đập cửa phòng bệnh để moi móc đưa tin khiến một người bình thường như park jinseong cũng đủ thấm mệt, huống hồ gì người đang chịu đựng những điều đó lại chẳng có ai bên cạnh.
thật ra thì ngoài tên của đứa trẻ, park jinseong cũng thật sự muốn biết cha đứa bé-tên đàn ông vô trách nhiệm đó là ai.
bao nhiêu câu hỏi đồng loạt hiện lên khiến đầu óc cậu rối như tơ vò. vươn tay chỉnh lại âm lượng của đài phát, họ park nhận ra bản giao hưởng của robert schumann đang hiển thị trên màn hình, nhà soạn nhạc vĩ đại của mảnh đất phía trung châu âu quả thật luôn là lựa chọn khiến park jinseong hài lòng. kính oto dần hạ xuống, gió biển phả vào khoang xe khiến đầu óc cậu thư giãn đôi chút, điệu nhạc cổ điển vang vọng tạo nên bầu không khí tốt hơn hẳn lúc ban đầu. tiếng sột soạt phát ra khe khẽ đằng sau ghế lái, kim kwanghee khẽ vươn vai rồi nhìn ra phía eo biển busan. haeundae thật đẹp, nhưng cũng thật buồn, chẳng hiểu vì sao anh lại nghĩ như thế. kwanghee thầm đổ lỗi cho hoàng hôn, vì người ta thường bảo hoàng hôn làm tâm trạng trở nên buồn hẳn đi, mà có lẽ là vậy thật.
vì trong cơn gió biển lành lạnh hôm ấy, sóng vẫn vỗ đều vào mặt cát trắng, hoàng hôn vẫn từ từ biến mất sau đường chân trời, người anh yêu cũng theo chân buổi xế chiều mà rời đi.
- jiseong à, đã bao giờ em tắm biển lúc hoàng hôn chưa?
------------------------------------
bae youngjun: sponge
son minwoo: pleata
park jinseong: teddy
mỗi chap ngắn ngắn thui hihi, có lỗi chính tả nào thì mấy bà nhắc tui với nha, tui sẽ beta lại sauu. mong mọi người đón nhận những chương đầu trong công cuộc bế cp rr của tui nhoo
à tui cũng recommend cho bà nào thích nhạc cổ điển bản Kinderszenen Op. 15 No. 7: Träumerei nè, cũng của robert schumann luôn ó
quote phần sau: biển và anh, chẳng giống nhau chút nào.
27/3/2024_powaan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top