bạn bè bình thường

~Chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Kim "Rascal" Kwanghee ✨ ❤️ 🫶 🫰 🌹~

*

Kim Kwanghee đóng giao diện phần mềm của LOL lại, duỗi người một cái. Anh vừa chơi vài trận xếp hạng đơn, nhưng hôm nay số trận thua nhiều hơn bình thường khiến anh vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng anh phải tắt máy nghỉ ngơi một chút, có lẽ sẽ tốt hơn phần nào.

Thành tích của DRX năm nay không mấy sáng sủa, hay nói đúng hơn là cực kỳ tồi tệ. Đối mặt với việc sự nghiệp chơi chuyên nghiệp tạm thời đứt đoạn, những thay đổi và lối chơi thử nghiệm của đội cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn mới, anh mở kkt ra xem, không ngoài dự đoán, Ryu Minseok đang rủ rê hai anh lớn đi ăn. 

Minseokie: [Đi ăn thôi các anh ơi! Rốt cuộc khi nào mới chịu đi ăn cùng nhau đây? Lần trước không đi được, lần này nhất định phải đi!]

Huykkyu hyung: [Lười ra ngoài quá…]

Minseokie: [Hyukkyu hyung, sao anh lại như vậy? Lần nào anh cũng đi trước rồi đột ngột hỏi có muốn ăn không, giờ em rủ thì lại không chịu ra ngoài là sao?]

Minseokie: [Kwang hyung có muốn đi không? Đi đi mà, tụi mình gặp nhau một chút thôi mà!]

Kim Kwanghee suy nghĩ một hồi, cũng đã lâu rồi không ăn với hai người họ, nên anh trả lời thằng nhóc một câu: [Thời gian địa điểm tùy nhóc chọn.]

Cứ để Ryu Minseok tự lo chỗ ăn, còn mình chỉ cần đến là được. 

Minseokie: [Tuyệt vời! Hai anh đều phải đến đấy, nhất định nhé.]

Hyukkyu hyung: [...]

Nhìn phản ứng của Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee lại thấy buồn cười, anh biết người anh này luôn nói rằng mình không có thời gian, không muốn đi, nhưng lần nào cũng là người đến sớm và đúng giờ nhất.

Lướt xuống những mục tin nhắn khác trong kkt, Kim Kwanghee phát hiện một tin nhắn bị nhóm chat ba anh em của họ đẩy xuống. Đó là tin nhắn đã đến từ Park Jaehyuk mà anh đã lâu chưa đọc.

---

"Lần này được nghỉ dài ngày, nhiều tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài sẽ trở về, có người đề nghị muốn tổ chức một buổi liên hoan. Những tuyển thủ đang thi đấu hoặc đã giải nghệ đều có thể tham gia, các anh thấy sao, có muốn đi không?"

Ba người ngồi trong nhà hàng, Ryu Minseok hào hứng chia sẻ thông tin mới nhất mà nó nghe được, một tay cầm đũa, một tay cầm cái muỗng to khua loạn xạ.

"Ai tổ chức vậy?" Kim Kwanghee thả miếng thịt trong cái đĩa bên cạnh vào nồi lẩu, rồi với lấy cái muỗng đang bị Ryu Minseok cầm lên vung vẩy từ tay thằng nhóc.

"Dongha hyung, anh ấy nói sẽ tổ chức một bữa tiệc buffet." 

"Nghe có vẻ đông người, mệt mỏi quá." 

"Hyukkyu hyung, anh muốn đi không?" 

"Thôi phiền lắm." 

"Đi đi mà, lâu rồi không được gặp mọi người. Kyungho hyung có khi cũng đến đấy." 

"Anh ấy đang đi nghĩa vụ quân sự thì đi làm gì?" 

"Thế Kwang hyung thì sao?" 

"Không biết, để suy nghĩ đã."

Thật ra Kim Kwanghee chẳng có hứng thú với những hoạt động như thế này, còn Ryu Minseok lại háo hức muốn gặp các tuyển thủ đã giải nghệ, nó hào hứng lôi kéo hai người anh phải đi cùng mình. Khi Ryu Minseok có hứng thú với điều gì đó, nó luôn tràn đầy năng lượng như vậy, cái miệng nhỏ nói liên hồi như một đứa trẻ chưa lớn. Kim Kwanghee thấy nó giống một con ngựa hoang đứt cương, hoặc giống một chú cún con bị tuột xích.

Nhưng Ryu Minseok làm nũng cũng biết điểm dừng, nó biết rõ giới hạn mà hai người anh có thể chịu đựng và sẽ dừng lại trước khi Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee phát điên lên vì sự phiền phức của nó.

"Sao hai anh chả hào hứng gì vậy, ngoài những tuyển thủ giải nghệ còn có những người thi đấu ở nước ngoài về nữa mà." Ryu Minseok lấy điện thoại ra, vừa xem kkt vừa nói: "Jaehyuk hyung cũng sẽ về đấy, Kwanghee hyung thực sự không đi à?" 

Nghe đến cái tên Park Jaehyuk, Kim Kwanghee vừa bỏ miếng thịt bò vào miệng chưa kịp nhai đã dừng lại, rồi anh tiếp tục ăn như không có gì xảy ra, cố gắng tỏ ra không quan tâm. 

"Thế thì tốt rồi, mọi người có thể ăn uống và trò chuyện thoải mái với nhau, nhóm Asiad của nhóc ấy." Vừa ăn, Kim Kwanghee vừa nói: "Cũng lâu rồi anh không liên lạc với Jaehyuk, không thân thiết lắm, cũng chẳng có gì mà phải gặp.”

Kim Kwanghee nói với giọng điệu thản nhiên, không thể hiện cảm xúc và cũng chẳng có chút phân vân nào, như thể khoảnh khắc mọi động tác trên người anh đều dừng lại vì cái tên được thốt ra từ miệng Ryu Minseok kia chưa từng tồn tại. 

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok liếc nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu trong lòng. Nếu là người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng phản ứng của Kim Kwanghee là vô cùng bình thường, nhưng vì đã quen thân với Kim Kwanghee quá lâu, cả hai đều cảm thấy có gì đó không ổn. Ryu Minseok nháy mắt ra hiệu cho anh trai, còn Kim Hyukkyu thì lắc đầu.

Buổi tụ họp sau nhiều ngày không gặp của ba anh em kết thúc khi Ryu Minseok có việc phải đi trước. Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee thanh toán xong, Kim Hyukkyu đề nghị cả hai nên ra công viên đi dạo vì bữa ăn quá no và anh cần vận động một chút để tiêu thực.

Bây giờ đã là nửa đêm, trong công viên chỉ còn vài người đang chạy bộ buổi tối, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Hai người một trước một sau cứ thế bước đi chậm rãi. 

"Kwanghee này." 

Kim Hyukkyu đi phía sau Kim Kwanghee bỗng nhiên cất tiếng, nghe thấy anh gọi tên mình, Kim Kwanghee dừng bước quay lại nhìn anh.

"Thật sự không có gì à?" 

"Có gì đâu anh, đã lâu như vậy, em sắp quên hết rồi." 

Kim Kwanghee hiểu rõ Kim Hyukkyu muốn hỏi gì. Anh cúi đầu cười khẽ, như thể lần gần đây nhất anh gặp Park Jaehyuk đã là chuyện của hai năm trước. 

Park Jaehyuk trông thế nào nhỉ? Trong trí nhớ của anh, Park Jaehyuk bây giờ chỉ còn là hình ảnh một người con trai dưới góc máy nhỏ xíu trong phòng livestream, hoặc là trong vài bức ảnh do fan chụp được đăng trên mạng. 

Giọng nói của Park Jaehyuk thế nào nhỉ? Anh nhớ về những cuộc phỏng vấn trên mạng, tuyển thủ Ruler của JDG đang phát âm tiếng Trung một cách vụng về.

Là anh không nhớ ra, hay anh thật sự đã quên mất rồi?

"Nếu thực sự không có gì hay đã quên rồi thì sao lúc Minseok hỏi lại né tránh?" Kim Hyukkyu nhíu mày hỏi. 

"Em đâu có né tránh, thực sự chẳng có gì mà phải gặp.”

"Thật không?" 

"Thật." 

Kim Kwanghee kiên định nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu, trả lời anh một cách dứt khoát không chút do dự. Kim Hyukkyu nghe xong chỉ biết thở dài. Anh biết rằng em trai mình cứng đầu đến mức nào, ít nhất là trong một số chuyện.

"Kwanghee à, em thực sự quên rồi, hay chỉ là em đang cố ép mình quên?" 

"Hyukkyu hyung..." 

"Là đã quên nên chọn không gặp lại, hay vì sợ mình chưa thể quên nên chọn không gặp lại?" 

Kim Kwanghee nhớ đến tin nhắn được gửi đến vào vài ngày trước mà anh chưa đọc cũng chưa trả lời, tin nhắn của Park Jaehyuk hỏi rằng liệu anh có muốn gặp hắn khi hắn trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi không. Nhưng vì chưa quyết định sẽ trả lời như thế nào nên anh vẫn để đó, không đọc cũng không thèm hồi âm.

Không muốn gặp nên không trả lời, hay muốn gặp nhưng không dám gặp nên chưa trả lời? Câu hỏi ấy lướt qua đầu Kim Kwanghee, hòa cũng với lời nói của Kim Hyukkyu, không ngừng vang vọng trong tai anh.

"Dù là lý do nào thì anh vẫn tôn trọng ý kiến của em." Kim Hyukkyu giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Kim Kwanghee. Cậu em trai này của anh luôn tự mình mắc kẹt trong những suy nghĩ của riêng mình mà chẳng bao giờ nói ra. "Anh và Minseok chỉ mong em được hạnh phúc."

---

Đến ngày hẹn, Kim Kwanghee vẫn xuất hiện tại bữa tiệc. Ryu Minseok nhìn thấy anh thì cười nói: "Kwang hyung cuối cùng cũng đến rồi, chắc chắn là vì em đúng không?"

Kim Kwanghee ghẹo lại thằng nhóc: "Cái trò lải nhải và mè nheo của em chưa thành công đâu, nếu không thì Hyukkyu hyung cũng đã đến rồi."

"Không phải Hyukkyu hyung không đến, chỉ là anh ấy có việc nên sẽ đến muộn thôi." Ryu Minseok dẩu môi phản bác. Thực ra Kim Hyukkyu cũng không thể chịu nổi sự ồn ào không ngừng của Ryu Minseok nên cuối cùng cũng phải tham dự.

Ở đằng xa, Kim Dongha đang bận rộn tay bắt mặt mừng các tuyển thủ tham gia bữa tiệc. Nhiều đồng đội cũ và đối thủ trước đây của anh cũng đến góp mặt. Thấy mọi người đang trò chuyện sôi nổi, Kim Kwanghee bỏ qua ý định đến chào Kim Dongha một tiếng, anh nghĩ rằng bản thân cũng thường ăn uống và trò chuyện với anh ấy rồi cho nên không cần thiết lắm.

Trong khi đó, Ryu Minseok đã chuồn đi tìm đồng đội của mình, có vẻ như những tiền bối trong đội trước đây cũng đến, thế là nó bỏ Kim Kwanghee đứng ở đó một mình.

"Ồ, đúng là Kwanghee hyung rồi! Lâu quá không gặp."

Có người vỗ vai Kim Kwanghee từ phía sau. Đó là Croco, Kim Dongbeom, đồng đội của anh ở DRX năm ngoái, bây giờ đang thi đấu tại Trung Quốc.

"Em cũng về nghỉ phép à? Lâu rồi không gặp."

"Vâng ạ, thấy anh cũng tham gia em vui lắm đấy. Còn tưởng anh sẽ không đến cơ."

"Do Minseok cứ lải nhải mãi nên anh mới đến. Ban đầu anh chẳng có hứng thú gì, nhưng gặp lại mọi người coi bộ cũng không tệ lắm."

Kim Kwanghee mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Kim Dongbeom. Ở đằng xa, một vài người khác cũng hào hứng vẫy tay với anh, đó đều là các tuyển thủ từng thi đấu ở DRX năm ngoái. Những người đồng đội đã cùng anh chiến đấu suốt một năm trời bây giờ tụ tập lại, chuyện trò rôm rả. Kim Kwanghee chợt cảm thấy đến đây cũng không phải là quyết định thật tồi.

Dù là không thấy bóng dáng người đó, theo lời Ryu Minseok thì hắn có việc đột xuất nên có lẽ sẽ không đến. Kim Kwanghee thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng lại cảm thấy hơi hụt hẫng, một cảm giác rất khó tả.

Sau khi trò chuyện với những người đồng đội cũ, chủ yếu là những câu chuyện vặt vãnh và chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài, Kim Kwanghee đi tới bàn uống nước. Đúng lúc này, có người lặng lẽ bước đến sau lưng và ôm anh thật chặt khiến Kim Kwanghee suýt chút nữa thì buột miệng chửi thề. Anh quay người lại mới phát hiện ra đó là Kim Jeongmin.

"Yah, Kim Jeongmin, mày muốn dọa chết anh đấy à?"

"Haha, Kwanghee hyung vẫn nhát gan như xưa nhỉ."

"Mày tự nhiên xuất hiện đột ngột như thế, ai mà không giật mình được?" Kim Kwanghee càu nhàu, tuy ngoài miệng nói lời trách móc nhưng nét mặt lại hiện rõ sự vui vẻ. Dù gì thì Kim Jeongmin cũng là đứa em đã cùng anh thi đấu suốt ba năm, đến giờ vẫn rất thân thiết.

"Kwanghee hyung lạnh lùng quá à, lâu rồi không gặp, anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Thật ra cũng chẳng lâu đến thế."

"Thế mà không lâu? Lần cuối gặp nhau là hồi Chung kết thế giới, đã là năm ngoái rồi. Năm nay em chưa gặp Kwanghee hyung lần nào."

Năm ngoái, Chung kết thế giới được tổ chức tại Hàn Quốc. Kim Jeongmin hễ có trận đấu nào của những tuyển thủ cậu quen biết là đều chạy đến xem trực tiếp. Lần đó, cậu tình cờ gặp Kim Kwanghee khi đến xem trận đấu giữa JDG và KT, cả hai đã cùng nhau theo dõi một trận đấu đáng nhớ.

"Còn cách nào khác nữa đâu, Jeongmin đi thi đấu ở LPL rồi mà. Nếu có thời gian nghỉ phép thì hãy về đây và mời anh đi ăn nhiều vào nhé.”

"Anh muốn mời em thì có!" Kim Jeongmin bĩu môi. "À mà, anh Kwanghee có thấy anh Boseong đến không?"

"Anh không thấy, Boseong cũng không nói với anh là sẽ đến. Sao tự nhiên lại tìm nó vậy?"

"Em định rủ cả đội GenG 2021 đi ăn một bữa nên muốn hỏi anh ấy có rảnh không. Sáng nay bọn em vừa bàn xong, nhưng hơi gấp quá, đành phải đến hỏi trực tiếp luôn."

"Cả đội GenG 2021 cùng nhau ăn một bữa... Hả..." Kim Kwanghee hơi do dự. Anh không nhớ là mình đã nghe về chuyện ăn uống này, mà nhóm chat của đội GenG 2021 cũng đã lâu rồi không có thông báo mới.

"Anh Kwanghee?" Kim Jeongmin nhận ra phản ứng của anh có gì đó lạ lạ: "Lẽ nào lại như vậy...”

Kim JeongMin bất ngờ nắm lấy vai Kim Kwanghee, nhìn anh với vẻ nghiêm túc: "Kwanghee hyung, không lẽ anh... không còn giữ liên lạc với Jaehyuk hyung nữa?"

"Khoan đã, mày đang nói gì thế?" Kim Kwanghee bối rối: “Không phải đang nói về GenG 2021 sao? Sao tự nhiên lại nhắc đến Jaehyuk?"

"Aish Park Jaehyuk, cái thằng cha này thật là...”

Kim Jeongmin dường như hơi tức giận, cậu buông bả vai Kim Kwanghee ra định quay đi nhưng lại bị anh giữ lại.

"Từ từ đã Jeongmin, nãy em nói cái gì cơ?"

"Haiz..." Kim Jeongmin ngần ngừ một lúc nhưng rồi cũng nói tiếp: "Jaehyuk hyung bảo em là anh ấy đổi chuyến bay đột xuất nên không kịp tham dự bữa tiệc này. Thế nên anh ấy muốn tổ chức một bữa ăn riêng với đội GenG 2021, ảnh còn bảo Kwanghee hyung đã đồng ý rồi nên nhờ em hỏi mọi người khi tới đây."

"Dù em không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý, nhưng em vẫn tin lời Park Jaehyuk." Cậu lôi điện thoại ra, cho anh xem thông báo đặt bàn của một nhà hàng nào đó vào ngày hôm sau. "Nếu biết Jaehyuk hyung lừa em như vậy, em đã chẳng thèm giúp anh ấy đặt chỗ."

"Kwanghee hyung, nếu anh không muốn đi thì đừng đi, để em nói với Jaehyuk hyung."

Kim Jeongmin vỗ ngực bảo đảm rằng cậu có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng Kim Kwanghee vẫn nhận ra vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt người em. Sau vài giây do dự, cuối cùng anh cũng đồng ý với buổi tụ họp bất ngờ này.

“Không sao đâu Jeongmin, anh sẽ đi.”

Thật sự không sao cả, mình đã quên hết rồi.

Kim Kwanghee thầm nghĩ trong lòng.

May mắn là trong buổi tụ họp này, các tuyển thủ dự bị, huấn luyện viên và staff của GenG năm đó đều tham gia, giúp cho Kim Kwanghee không cảm thấy quá lúng túng. Vừa tới nơi anh đã tìm một chỗ khuất trong góc rồi ngồi xuống, im lặng ăn uống.

Nhân vật chính của buổi tiệc không ai khác chính là người tổ chức, Park Jaehyuk. Mọi người đều xúm vào hỏi thăm Park Jaehyuk xem cuộc sống của hắn ở JDG trong hai năm qua thế nào, phong cảnh ở Trung Quốc có đẹp không, đồ ăn có ngon không, có gợi ý địa điểm du lịch nên đi không. Dù sao cũng đã rất lâu rồi mọi người mới liên lạc với nhau.

Kim Kwanghee cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng Park Jaehyuk thích đội hình GenG năm 2022 nhất, năm 2021 đối với hắn mà nói không có quá nhiều kỉ niệm đẹp, thế mà hắn lại bảo Kim Jeongmin rằng muốn mời đội hình GenG 2021 tụ tập một hôm.

"Anh đang làm gì mà ngồi một mình một góc thế?" Kwak Boseong vừa mới dứt ra khỏi cuộc hàn huyên. Ngay từ khi vừa đến nhà hàng, cậu đã bị Kim Kwanghee kéo đến ngồi chung một bàn, mà bàn này lại nằm trong góc của nhà hàng thế nên cậu phải đi sang bàn khác để nói chuyện với mọi người.

"Có gì đâu, anh chỉ đang ăn thôi mà.”

"Anh không định qua chào mọi người sao?" Kwak Boseong thắc mắc, vì Kim Kwanghee tuy không thích xã giao lắm nhưng cũng không phải kiểu người im lặng trong những dịp như thế này.

"Ăn no rồi sẽ qua, bên kia ồn quá mà."

Kim Kwanghee tìm bừa một lý do để trốn tránh, thực tế là anh vẫn chưa nghĩ ra cách bắt chuyện với Park Jaehyuk như thế nào. Sau hai năm không gặp, rốt cuộc anh nên dùng biểu cảm và giọng điệu nào để nói chuyện với Park Jaehyuk đây?

Chiếc bàn lớn đặt ở giữa nhà hàng lúc này rất náo nhiệt, Kim Jeongmin dường như cũng nhận ra Kim Kwanghee vẫn chưa sẵn sàng nên cậu cứ chèo kéo Park Jaehyuk nói đủ thứ chuyện, còn bắt Park Jaehyuk nói tiếng Trung. Đám đông cười đùa không ngớt, chẳng ai chú ý đến Kim Kwanghee vẫn ngồi trong góc nãy giờ.

Khoảng hai tiếng trôi qua, những người đồng đội lâu ngày không gặp này vẫn nói chuyện không ngừng. Kim Kwanghee lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bàn ăn, bước ra ngoài nhà hàng. Bữa tiệc này khiến Kim Kwanghee cứ phải ăn uống trong trạng thái mơ hồ, các giác quan của anh như bị bao bọc bởi một lớp bong bóng, ai nói gì, hỏi gì anh cũng đáp lại một cách máy móc, nhưng không nhớ mình đã nói những gì. Tất cả mọi thứ đều mông lung, anh cũng chẳng nhớ được ai đã trò chuyện với mình nữa.

Hình như vừa rồi Park Jaehyuk đã đến nói chuyện với anh, nhưng nói gì thì anh quên mất rồi, cũng chẳng rõ mình đã dùng biểu cảm gì để trả lời hắn. Kim Kwanghee thở dài, tai anh ù đi, đầu óc mơ màng như người say rượu, anh quyết định đi ra khu vườn của nhà hàng để hít thở không khí một lúc.

"Kwanghee hyung." Giọng nói quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ vang lên từ phía sau. "Lâu rồi không gặp." 

Park Jaehyuk đi theo anh ra ngoài, chẳng biết hắn đã phát hiện anh lén chuồn đi từ lúc nào. Khi Kim Kwanghee còn đang ngơ ngác thì Park Jaehyuk đã bước đến trước mặt anh.

"Sao anh lại ngồi thẫn thờ thế này?" Park Jaehyuk cười nhẹ, hắn đứng trước mặt Kim Kwanghee, vẫn cao hơn anh một chút, nhưng từ khi đến Trung Quốc thì Park Jaehyuk trông có vẻ bồng bềnh hơn nhiều rồi.

Jaehyuk cao lên rồi sao? Kim Kwanghee ngẩn người suy nghĩ, như thể cảnh tượng Park Jaehyuk đi về phía anh đã là chuyện từ hơn hai năm trước. Hắn không mặc đồng phục JDG mà là quần áo bình thường, cổ vẫn đeo chiếc dây chuyền quen thuộc, và nét mặt vẫn như chú cún vàng ngốc nghếch thích làm nũng ngày nào.

Giống như trước đây, Park Jaehyuk bước về phía anh rồi cất tiếng "Chào buổi sáng", rồi một ngày mới lại bắt đầu.

"Kwanghee hyung?" Park Jaehyuk thấy anh còn ngẩn người đứng yên một chỗ liền vỗ nhẹ lên người anh.

"À... ừ..." Mãi đến khi bị Park Jaehyuk chạm vào người thì Kim Kwanghee mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình: "Lâu rồi không gặp, Jaehyuk."

"Anh không vui à?" Park Jaehyuk xoa hai tay vào nhau: "Xin lỗi anh vì em đã tự ý quyết định tổ chức buổi gặp mặt. Thực sự em rất muốn gặp anh nên mới nói với Jeongmin rằng anh đã đồng ý."

Kim Kwanghee không ngờ Park Jaehyuk lại đích thân xin lỗi vì chuyện này. "Không sao đâu, mọi người cũng lâu rồi không gặp. Tụ tập một bữa cũng vui mà."

"May mà anh đã đến, thật đấy." Park Jaehyuk nghiêm túc nói. "Em đã nghĩ rằng anh không trả lời tin nhắn kkt của em có phải là không muốn làm bạn bè với em nữa đúng không, hay là anh muốn cắt đứt quan hệ với em rồi."

Bạn bè sao? Hai chữ "bạn bè" mà Park Jaehyuk nói như một nhát dao đâm sâu vào trái tim Kim Kwanghee. Mối quan hệ giữa họ dường như đã chôn vùi dưới lớp tuyết dày của mùa đông cuối năm 2021 ở Reykjavik, để rồi khi mùa xuân năm 2022 đến, họ đã trở thành đối thủ ở hai đội tuyển khác nhau. Không dám nói là yêu, nên chỉ coi nhau như là bạn bè bình thường, những người đồng đội đã từng ở cùng một chiến tuyến suốt hai năm.

Đường trên và đường dưới tách biệt với nhau ở hai đầu của bản đồ Summoner’s Rift, vốn đã là khoảng cách xa nhất, giống như mối quan hệ của họ khi ấy. Không còn nhớ ai là người đề nghị chia tay trước, hay có lẽ đó là sự chấp nhận ngầm giữa cả hai, khi tình cảm và khoảng cách vật lý dần ngày càng xa, người yêu và bạn bè dường như cũng chẳng có gì khác biệt.

Lớp bong bóng bao bọc lấy Kim Kwanghee đột nhiên vỡ tan, tất cả các giác quan trở nên vô cùng rõ ràng. Đầu óc của anh vốn đang mơ màng bỗng nhiên đau nhói. Anh cảm thấy mồ hôi lạnh trên cơ thể đang túa ra, tay chân lạnh buốt và run rẩy. Park Jaehyuk tinh ý nhận ra anh không ổn, đang định nói gì đó thì đúng lúc này các thành viên khác của đội từ nhà hàng bước ra, gọi Park Jaehyuk vào trong. Hắn hơi lưỡng lự một chút, vì Kim Kwanghee lúc này thật sự rất bất thường nhưng hắn lại không biết vấn đề nằm ở đâu.

Khi Park Jaehyuk định từ chối vào trong, Kim Kwanghee lại mỉm cười và nói với hắn rằng: "Jaehyuk à, em cứ vào đi, hôm nay em là người đứng lên tổ chức buổi gặp mặt mà, đừng ở ngoài quá lâu." Anh vỗ vai Park Jaehyuk. "Anh chỉ ăn no quá nên hơi đầy bụng thôi, ra ngoài đi dạo một chút là được."

Park Jaehyuk vẫn còn do dự, nhưng Kim Kwanghee thì một mực thúc giục hắn mau vào trong. "Nếu anh cảm thấy không khỏe nhất định phải nói cho em biết đó." Park Jaehyuk nhắc đi nhắc lại nhiều lần, dặn dò Kim Kwanghee nếu thấy khó chịu phải nói với mọi người. Mãi đến khi Kim Kwanghee mỉm cười gật đầu đồng ý, Park Jaehyuk mới yên tâm quay lại nhà hàng.

Ngay sau khi Park Jaehyuk quay lưng bước đi, đôi chân của Kim Kwanghee liền trở nên mềm nhũn, anh ngồi sụp xuống đất, hai tay vòng qua ôm ghì lấy đầu gối, cơ thể không ngừng run rẩy. Dù trước đó đã nghĩ rất nhiều lần về cảnh tượng anh sẽ gặp lại Park Jaehyuk như thế nào, nhưng đến khi thật sự phải đối mặt với hắn, anh mới nhận ra rằng mọi thứ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mình.

Suốt hai năm qua, tưởng chừng như thời gian đã xóa nhòa tất cả, rõ ràng anh chẳng thể nhớ được gương mặt và giọng nói của Park Jaehyuk như thế nào, những năm tháng họ sống cùng nhau cũng đã trôi vào dĩ vãng, trí nhớ của anh vốn dĩ rất tệ mà. Thế nhưng, khi Park Jaehyuk tiến về phía anh từng bước một, tất cả ký ức bỗng ùa về như một thước phim đang được tua lại. Hắn như đang mang theo từng mảnh ghép của hai năm ấy đến trước mặt Kim Kwanghee. Mỗi bước hắn tiến lại gần là một lần Kim Kwanghee nhớ về quá khứ.

Khuôn mặt của Park Jaehyuk trông như thế nào? Là đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống, như một chú chó lông vàng cỡ bự đáng thương, luôn nhìn anh với ánh mắt cháy bỏng nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.

Giọng nói của Park Jaehyuk sẽ thế nào? Là tiếng gọi “Kwanghee hyung, Kwanghee hyung” từ phía sau với giọng điệu nũng nịu, hay là bắt chước giọng người khác để chọc anh cười.

Hai năm ấy, từ trên sàn đấu cho đến bên ngoài, từ phòng tập đến ký túc xá, từ công ty đến nhà, tất cả những kỉ niệm mà anh nghĩ đã đóng bụi trong một miền ký ức xa xăm nào đó từ lâu nay lại đột ngột trở về, khiến cho trái tim chân thành mà Kim Kwanghee từng dành cho Park Jaehyuk cũng bỗng đập rộn ràng trở lại.

Tất cả những ký ức đó, là anh đột nhiên nhớ ra, hay là anh vẫn luôn ghi tâm khắc cốt chưa từng quên bao giờ.

Kim Kwanghee nghĩ tình yêu của anh đối với Park Jaehyuk còn đậm sâu hơn anh tưởng tượng

-

Cuối cùng, ngày tụ họp hôm đó, Kim Kwanghee đã lén bỏ trốn về trước. Anh nhắn tin nhờ Kim Jeongmin lấy giúp mình mấy món đồ còn để ở chỗ ngồi, rồi gọi xe rời khỏi nhà hàng.

Kim Hyukkyu quả không hổ danh là anh trai thân thiết nhất của anh, đoán không sai một chút nào. Lúc ngồi trên xe, Kim Kwanghee mơ hồ suy nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy hối hận vì đã không từ chối lời mời của Kim Jeongmin ngày hôm qua. Giá mà biết trước thì đã không đến, không đến thì sẽ không gặp Park Jaehyuk, không gặp thì sẽ không phát hiện ra rằng mình vẫn còn dành tình cảm cho hắn nhiều như vậy. Nếu đã tự lừa dối mình rằng không còn yêu Park Jaehyuk nữa thì lẽ ra anh nên giả ngốc đến cuối cùng.

Khi về đến nhà, Kim Kwanghee đã mệt lử cả người. Anh trượt người xuống ghế sofa rồi dần thiếp đi. Trước khi ngủ, anh vừa trả lời tin nhắn của Kwak Boseong, người phát hiện ra anh đã chuồn đi trước, vừa miên man nghĩ về Park Jaehyuk.

Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau ngay khi vừa tỉnh dậy, Kim Kwanghee đã thấy kkt của mình chuẩn bị nổ tung bởi những tin nhắn đến dồn dập. Kwak Boseong gửi lời hỏi thăm, Kim Jeongmin thì càm ràm về việc anh rời khỏi buổi tụ tập sớm, và cả những tin nhắn từ Park Jaehyuk.

Không biết có phải do phát hiện ra rằng mình không thể ngừng yêu Park Jaehyuk hay không mà giờ đây Kim Kwanghee lại thản nhiên đối diện với tin nhắn của hắn hơn trước. Mở ra thì thấy Park Jaehyuk gửi cho anh một nhãn dán chó vàng khóc huhu rồi hỏi: [Hyung, anh thật sự vẫn ổn chứ? Sao lại đi trước mà không nói với em lời nào?] 

Hắn có vẻ rất lo lắng cho anh, mười phút sau lại gửi thêm một câu: [Kwanghee hyung anh giận em thật sao? Vì em tùy tiện mời mọi người đi ăn một bữa mà không thông báo trước cho anh ư?]

Kim Kwanghee thầm nhủ trong lòng, làm sao mà anh giận Jaehyuk được chứ, rồi tiếp tục lướt xuống đọc tin nhắn. Mười phút sau Park Jaehyuk lại gửi thêm: [Kwanghee hyung, xin anh đừng ghét em mà.]

Tin nhắn dừng lại ở đó. Kim Kwanghee suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời: [Anh không giận mà cũng không ghét em đâu. Hôm qua anh không khỏe nên đi về trước, quên mất không nói với em, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.]

Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi thì lập tức có thông báo đối phương đã đọc. Park Jaehyuk dường như đang mở sẵn khung chat với Kim Kwanghee, sau đó hắn gửi liền một lúc mấy cái nhãn dán cún vàng lè lưỡi.

[Có thật là anh không giận cũng không ghét em không?]

[Đương nhiên là thật rồi.]

[Vậy em có thể gọi điện cho anh chứ?]

Lúc này thì Kim Kwanghee bắt đầu do dự. Anh không biết liệu bây giờ mình có nên tiếp tục giữ liên lạc với Park Jaehyuk hay không. Hai người hẳn phải cắt đứt liên lạc mới đúng, rõ ràng đã chẳng còn là người yêu nữa rồi.

Trong khi anh còn đang phân vân, Park Jaehyuk lại gửi đến một nhãn dán tỏ vẻ đáng thương. Kim Kwanghee như thấy lại đôi mắt nũng nịu của Park Jaehyuk mỗi khi nhõng nhẽo với anh trước kia, nên anh lại mềm lòng đồng ý.

"Hyung, Kwanghee hyung.” Park Jaehyuk gọi anh bằng chất giọng mềm mại, pha chút một chút làm nũng.

"Sao thế?"

"Anh thật sự thật sự thật sự không ghét em chứ?"

Kim Kwanghee cười, làm sao anh có thể ghét Park Jae-hyuk được đây. "Anh thật sự thật sự thật sự không ghét em." Sau khi dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình vào đêm hôm qua, anh nhận ra từ năm 2020 đến giờ, suốt bốn năm ròng rã, anh vẫn luôn yêu Park Jaehyuk.

"Vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn phải không?" Park Jaehyuk cẩn thận hỏi, nghe giọng có thể thấy hắn đang lo lắng. "Em biết từ năm 2022 đến nay chúng ta đã dần xa cách nhau, nhưng em không muốn phải chia xa với anh như thế."

"Được thôi." Giọng Kim Kwanghee khẽ run lên: "Chúng ta vẫn luôn là bạn mà, Jaehyuk."

"Vậy Kwanghee hyung có thể đừng ngó lơ tin nhắn của em nữa được không? Giống như trong LOL, anh luôn trả lời tin nhắn của em ấy, hãy trả lời kkt của em đi."

Nhận được câu trả lời của Kim Kwanghee, giọng nói của Park Jaehyuk lộ rõ vẻ vui mừng. Nghe giọng hắn đầy phấn khích vang lên từ phía đầu dây bên kia, Kim Kwanghee vốn định cười rồi đồng ý, nhưng trước khi anh kịp mở miệng thì anh lại nhận ra cổ họng mình đang run rẩy. Anh đưa điện thoại ra xa, cố gắng kiềm chế giọng mũi và tiếng run nhè nhẹ của mình.

"Anh xin lỗi, anh sẽ nhớ trả lời tin nhắn của em, Jaehyuk à." Kim Kwanghee hơi dừng lại một chút, cố kiềm chế cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng rồi nói: "Anh vẫn còn hơi mệt, anh cúp máy trước nhé."

Sau đó, cuộc gọi bị ngắt kết nối. Đến lúc này Kim Kwanghee không thể nào kìm chế được nữa, nước mắt cứ trào ra như mưa.

Park Jaehyuk à Park Jaehyuk, làm sao mà anh chịu đựng được mình chỉ có thể làm bạn của em đây.

Han Wangho và Son Siwoo ngồi trong phòng đặt riêng của một nhà hàng, nhìn Park Jaehyuk trầm mặc không nói nửa lời, chỉ biết cắm đầu lao vào ăn cơm. Hai người họ cũng không hiểu thằng chó này vừa mới về nước lại phát rồ vì chuyện gì.

Cuối cùng, sau khi ăn xong cơm, Park Jaehyuk mới ngẩng đầu lên nhìn hai người bạn cùng hội 98 của mình.

"Hôm qua tao đã gặp Kwanghee hyung.”

Cái tên Kim Kwanghee này xuất hiện một cách quá đột ngột. Những năm qua, ngay cả khi còn ở chung đội với Park Jaehyuk, Han Wangho và Son Siwoo cũng hiếm khi nghe hắn nhắc đến tên Kim Kwanghee. Khi hai người vẫn chưa kịp hiểu vì sao Park Jaehyuk lại bất ngờ nhắc đến anh thì hắn lại nói tiếp.

"Anh ấy trông có vẻ không vui lắm. Liệu anh ấy có ghét tao không nhỉ?”

Han Wangho tỏ ra khá ngạc nhiên: "Anh ấy ghét mày á? Sao lại vậy?”

Cậu biết rõ Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đã từng hẹn hò, nhưng đó là chuyện của năm 2020-2021, bao nhiêu năm qua rồi cũng không nghe thấy ai trong hai người nhắc về đối phương nữa.

"Từ lúc bọn tao chia tay, anh ấy không còn trả lời tin nhắn của tao nữa, anh ấy đang giữ khoảng cách với tao." Thực ra, khi bọn họ chia tay cả hai người đều đã ngầm hiểu rằng đây là kết thúc cho tất cả. Vào cuối năm 2021, khi kỳ chuyển nhượng diễn ra, mối quan hệ rạn nứt là điều không thể tránh khỏi vì hai người chẳng thể đạt được bất cứ thành tích nào cùng nhau.

Khi ấy, bầu không khí trong đội rất nặng nề, việc chia tay được coi như một lẽ dĩ nhiên. Park Jaehyuk nghĩ, nếu lúc đó hắn cố gắng hơn một chút, nếu hắn không hành xử như một đứa trẻ cáu kỉnh và trút cơn giận lên mọi người xung quanh thì liệu Kwanghee có bỏ hắn mà đi không? Liệu anh ấy có ghét hắn không? Dù cho cuối cùng họ có thực sự phải xa nhau thì cũng sẽ không phải là một kết thúc mơ hồ không đầu không cuối như thế này.

Nhìn khuôn mặt chán nản của Park Jaehyuk, Han Wangho và Son Siwoo cũng cạn lời, rồi Jaehyuk lại tiếp tục: "Sáng nay tao đã gọi cho anh Kwanghee, hỏi xem anh ấy còn muốn giữ liên lạc với tao không.”

"Kwanghee hyung nói đồng ý, nhưng tao cảm thấy giọng anh ấy nghe hơi miễn cưỡng, như thể anh ấy đồng ý chỉ để chiều lòng tao thôi."

"Anh ấy lúc nào cũng như vậy. Trong suốt hai năm cùng đội, cho dù tao có đưa ra yêu cầu gì, dù anh ấy có thích hay không thì anh ấy đều chấp nhận, để tao muốn làm gì cũng được." Park Jaehyuk lơ đãng nghịch đôi đũa trên bàn.

"Lần này cũng thế, ngay cả khi tao đã nói dối để lừa anh ấy tham gia buổi tụ họp cùng hội GenG 2021 thì anh ấy vẫn chẳng phàn nàn lấy một câu.”

"Ý là mày đã dùng buổi gặp mặt của đội GenG 2021 làm lý do lừa anh ấy đến, còn nhờ tuyển thủ Life nói giúp ấy hả?" Son Siwoo nghe xong mà không nhịn được cười.

"Thì tao còn có cách nào khác nữa đâu! Kwanghee hyung không trả lời tin nhắn của tao. Anh ấy cố tình làm lơ tao, thậm chí lúc tao nhắn tin trong game anh ấy cũng chỉ trả lời vài câu qua loa rồi thôi." Park Jaehyuk than thở. Hắn thật sự không muốn dùng cách này để dụ Kim Kwanghee ra ngoài, nhưng hắn cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Nghe hắn nói, Han Wangho bắt đầu cân nhắc: "Mặc dù Kwanghee hyung chưa bao giờ nói với tao về chuyện giữa hai người, nhưng theo hiểu biết của tao, nếu Kwanghee hyung ghét ai đó thì anh ấy sẽ không hành xử như vậy đâu."

Han Wangho đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ Kim Kwanghee mà mình biết rốt cuộc là người như thế nào.

“Phản ứng của anh ấy khi đối mặt với Jaehyuk, thay vì nói là ghét, tao cảm thấy... giống như là đang trốn tránh thì đúng hơn."

Park Jaehyuk vẫn chẳng phấn khởi hơn được bao nhiêu. "Cho dù không phải ghét, nhưng tao vẫn không thể xác định rõ ràng thái độ của Kwanghee hyung đối với tao là gì. Bây giờ chỉ cần có thể làm bạn của anh ấy là tao đã thấy mãn nguyện rồi."

Dù chỉ là mối quan hệ bạn bè mà hắn phải bày đủ mưu hèn kế bẩn lừa gạt anh mới có được thì Park Jaehyuk cũng cảm thấy hài lòng với điều đó. Điều hắn lo sợ nhất là nếu hắn bước sai một bước thôi, mối quan hệ này sẽ kết thúc trong không vui, và tất cả những ký ức tươi đẹp của hai năm ấy sẽ hoàn toàn bị xóa nhòa.

Hắn lại thở dài, lúc này Son Siwoo bỗng ngắt lời: "Park Jaehyuk, điều quan trọng nhất bây giờ chẳng phải là việc mày vẫn còn thích anh Kwanghee hay sao?"

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ mày thà duy trì mối quan hệ mơ hồ như hiện tại chứ không muốn bước thêm một bước nữa hả?"

"Jaehyuk à, đừng tự lừa mình dối người nữa. Điều mà mày không thể chấp nhận không phải là việc Kwanghee hyung thật sự ghét mày, mà là mày sợ hành động của mày sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ."

"Mày có thật sự hài lòng với hiện tại hay không? Có tốt hơn so với việc mày đưa mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa không? Tao chỉ biết nếu bây giờ mày không sống thật với cảm xúc của mình, sau này mày chắc chắn sẽ hối hận."

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng,  Son Siwoo tiếp tục: "Nếu còn tình cảm thì hãy bày tỏ với anh Kwanghee đi! Có thể anh Kwanghee thực sự không ghét mày như mày nghĩ đâu. Dù sao thì nói ra vẫn tốt hơn là cứ giữ kín trong lòng."

Nói đến đây, Son Siwoo mới nhận ra Park Jaehyuk nãy giờ không có phản ứng gì, rồi sau đó lại phát hiện hắn đang lặng lẽ nhìn mình, nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt, như một chú chó bị chủ bỏ rơi đáng thương vô cùng.

Thấy hắn như vậy, Han Wangho cũng phải bật cười, lên tiếng pha trò khuấy động bầu không khí một chút: "Có phải Siwoo đang chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mày không?"

“Đúng vậy đấy” Son Siwoo giơ tay gõ nhẹ lên đầu Park Jaehyuk, ngay sau đó liền bị Park Jaehyuk tức giận đánh trả.

“Đừng giống như tao và và Dohyeon, bọn tao đã đi quá xa và bỏ lỡ quá nhiều thứ. Còn mày và anh Kwanghee chỉ là tạm dừng ở mùa đông năm 2021 mà thôi, đừng để mọi thứ mãi mãi dừng lại ở đó.”

---

Sau khi đồng ý với lời mời “tiếp tục làm bạn” của Park Jaehyuk, Kim Kwanghee cảm thấy hơi lo lắng. Anh không biết phải duy trì khoảng cách với Park Jaehyuk như thế nào và cũng không đoán được Park Jaehyuk sẽ lại bày ra trò gì nữa đây. May mắn thay, hai ngày sau cuộc gọi ngày hôm ấy, hai người không liên lạc gì thêm.

Kim Kwanghee cố gắng hết sức để tự lừa dối bản thân rằng anh không còn thích Park Jaehyuk nữa, để ái tình chảy trong lồng ngực không ngày một dâng lên nhiều thêm. Anh đã cố gắng thuyết phục chính mình như vậy.

Anh nhắn tin cho Kim Jeongmin, bảo cậu mang chiếc balo mà anh để quên ở nhà hàng hôm đó đến cho mình. Ai ngờ Kim Jeongmin lại bảo anh tự đến lấy, còn nói anh phải mời cậu ta đi ăn. Trời ạ, thằng nhóc này bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, không còn nghe lời anh nữa rồi. Kim Kwanghee chỉ nhắn lại một câu “gửi địa chỉ đi” rồi quyết tâm tự đến tìm Kim Jeongmin để đập cho một trận.

Ba ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Kim Jeongmin hẹn gặp anh, Kim Kwanghee luôn là người đến rất đúng giờ. Kim Kwanghee bước vào quán cà phê và báo tên Kim Jeongmin đã đặt bàn cho nhân viên, lúc nhân viên dẫn anh đến chỗ ngồi, anh chỉ thấy balo của mình chỏng chơ ở đó còn Kim Jeongmin thì chẳng thấy đâu.

[Kwanghee hyung, chắc anh đã đến quán cà phê rồi đúng không? Em nhờ người khác mang balo đến cho anh rồi, em tin rằng anh sẽ có chuyện muốn nói với người đó.]

Kim Kwanghee đọc tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, mí mắt khẽ giật giật. Sau đó, anh thấy một dáng người quen thuộc bước vào từ cửa quán cà phê, không có gì bất ngờ, đó chính là Park Jaehyuk.

[P.S. Đừng giả vờ nữa, rõ ràng anh...]

Kim Jeongmin lại gửi thêm một tin nhắn, nhưng anh còn chưa kịp đọc hết thì Park Jaehyuk đã đi tới bên cạnh bàn rồi. Kim Kwanghee thấy thế liền vội vàng tắt điện thoại đi.

“Kwanghee hyung...” Park Jaehyuk trông khá lúng túng: “Anh cũng bị Jeongmin gọi đến à?”

“Ừm… Có vẻ như em cũng bị thằng nhóc đó lừa rồi nhỉ.” Kim Kwanghee cười khổ, rõ ràng người trước mặt cũng là nạn nhân của trò đùa ngớ ngẩn từ Kim Jeongmin.

“Đúng thật là, bây giờ nó lớn rồi, chẳng nghe lời gì cả.” Anh không nhịn được mà bật cười.

Park Jaehyuk nhìn nụ cười có phần thoải mái của Kim Kwanghee, cảm giác quen thuộc và một chút hoài niệm bất giác dâng lên trong lòng. Trước đây, Kim Kwanghee thường hay tựa vào vai hắn, sau đó quay sang trêu chọc mấy đứa em khác trong đội rồi cười khúc khích. Đã lâu rồi hắn không thấy Kim Kwanghee cười tự nhiên như vậy. Park Jaehyuk nghĩ thầm trong lòng, hắn thật sự rất thích anh cười, hắn muốn sau này vẫn sẽ được nhìn thấy nụ cười đó của anh.

Sau khi nói xấu Kim Jeongmin xong, hai người ngồi đối diện nhau uống cà phê, không khí lại bắt đầu trở nên lúng túng. Cả hai đều không biết phải nói gì, trong đầu đang thầm nghĩ nên đối mặt với người kia như thế nào.

Kim Kwanghee nghĩ: Anh phải tiếp tục giữ khoảng cách với Park Jaehyuk thế nào đây? Bạn bè bình thường thì nói chuyện gì nhỉ? Liệu anh có vô tình làm những hành động thân thiết quá mức khiến hắn khó xử hay không?

Còn Park Jaehyuk thì nghĩ: Hắn phải làm sao để kéo gần khoảng cách với Kim Kwanghee đây? Bạn bè bình thường thì nói chuyện gì nhỉ? Liệu hắn có vô tình làm anh thấy khó chịu không?

Cuối cùng, Park Jaehyuk là người chủ động phá vỡ sự im lặng: “Kwanghee hyung, anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?” Hắn vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa: “Gần đây có một khu chợ, lúc đến em có nhìn thấy, trông khá thú vị đấy.”

“Được thôi.” Kim Kwanghee đồng ý. Dù anh vẫn cảm thấy hơi khó khăn trong việc duy trì khoảng cách với Park Jaehyuk, nhưng anh đã đồng ý làm bạn với hắn thì cũng phải cố gắng không làm hắn phải thất vọng.

Hai người cùng nhau bước đi trong khu chợ, Park Jaehyuk dường như thực sự rất thoải mái và vui vẻ, hắn kéo tay Kim Kwanghee đi xem đủ thứ, thấy cái gì hay ho là hắn lại cầm lên cho Kim Kwanghee xem. Kim Kwanghee cảm thấy thời gian như quay trở lại hơn hai năm trước, khi họ cũng đi bộ trên những con phố ở Iceland, Park Jaehyuk cũng hoạt bát như vậy, tò mò về mọi thứ trên đời, chạy nhảy khắp nơi như một đứa trẻ.

Park Jaehyuk là một chàng trai tốt. Hắn có trái tim dịu dàng mềm mại, sự đồng cảm mạnh mẽ, và mỗi khi cảm xúc dâng trào sẽ bật khóc nức nở. Hắn luôn đối xử với gia đình và bạn bè xung quanh bằng tấm lòng nồng nhiệt và chân thành. Nhưng khi trái tim chân thành đó được hắn đưa đến trước mặt Kim Kwanghee, nó lại khiến anh bối rối. Anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng không? Những nghi ngờ trong anh vẫn tiếp tục kéo dài, môi trường xung quanh dần thay đổi khiến cho tình cảm cũng thay đổi theo.

Kim Kwanghee chậm rãi bước đi phía sau, nhìn chằm chằm vào mái tóc hơi rối của Park Jaehyuk. Anh nghĩ, nếu lúc đó mình cố gắng hơn một chút, giúp Park Jaehyuk giảm bớt áp lực đi một chút, liệu bọn họ có đi đến kết cục phải chia xa không?

Không biết từ khi nào, cả hai đã đi đến cuối khu chợ. Ở đây có một cái đài quan sát, lúc này chưa phải là hoàng hôn nên đài quan sát chẳng có một bóng người. Park Jaehyuk đến bên một chiếc ghế trống rồi gọi Kim Kwanghee ngồi xuống nghỉ ngơi cùng mình.

"Kwanghee hyung," Park Jaehyuk lấy một lon nước ra từ máy bán hàng tự động gần đó rồi đưa cho anh.

"Sao thế?"

"Bây giờ anh có hạnh phúc không?"

Park Jaehyuk nhìn anh với ánh mắt dịu dàng ấm áp. Một làn gió nhẹ thổi qua giữa hai người, khiến Kim Kwanghee nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Hạnh phúc sao? Hạnh phúc là gì? Bây giờ, sự nghiệp của anh đang bước vào giai đoạn cuối, kết quả thi đấu không được như mong đợi và trạng thái thi đấu của anh cũng không ổn định, điều đó hình như không được coi là hạnh phúc. Nhưng khi anh nhìn Park Jaehyuk, anh lại không thể nói ra được câu trả lời của mình. Anh biết rằng ý Park Jaehyuk muốn hỏi không phải là như vậy.

Kim Kwanghee chợt nhớ đến tin nhắn của Kim Jeongmin lúc ở quán cà phê, tin nhắn mà anh đã chưa kịp đọc hết. Trong đó viết: "P.S. Đừng giả vờ nữa, anh rõ ràng vẫn còn yêu anh ấy mà."

Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Jaehyuk à, xin lỗi vì cách anh đối xử với em có lẽ đã khiến em tổn thương nhiều."

"Không mà, anh đâu có làm gì tổn thương em đâu." Park Jaehyuk vội vàng lắc đầu, nhìn thấy nét mặt của Kim Kwanghee lúc này hắn đột nhiên cảm thấy hơi lo sợ , giống như anh đang chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng với và đang nói lời từ biệt với hắn. "Từ trước đến giờ em chưa từng có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với anh một lần, kể cả hai năm trước cũng vậy, chúng ta đã chia tay nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào."

Kim Kwanghee định nói gì đó nhưng lại bị Park Jaehyuk ngắt lời: "Em luôn sợ rằng tính cách tùy tiện và bướng bỉnh của mình sẽ khiến anh ghét em ."

Kim Kwanghee lắc đầu: "Anh chưa bao giờ ghét em, Jaehyuk à."

Lúc này, Kim Kwanghee đã quyết định sẽ đối diện với tình cảm của mình: "Lúc đó anh đã lựa chọn trốn tránh em. Anh cảm thấy bất lực khi không thể giúp em, bởi vì anh là người chứng kiến khi đó em đã đau khổ đến nhường nào."

"Thậm chí anh còn chẳng lo được cho bản thân thì làm sao mà giúp em đây? Anh nghĩ mình là một người bạn trai thất bại, là một người anh trai tồi tệ." Kim Kwanghee cười buồn: "Thế nên anh chọn cách ra đi, anh chuyển đội, cố gắng tạo khoảng cách với em, không liên lạc, cố gắng quên đi mọi thứ liên quan đến em, thậm chí còn tự lừa dối mình rằng anh đã hết yêu em rồi."

Park Jaehyuk tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Kim Kwanghee nói tiếp: "Trong hai năm qua, anh tưởng rằng mình đã quên hết rồi. Anh thậm chí còn không dám mở tin nhắn của em ra xem vì anh sợ rằng mình sẽ nhớ lại."

"Hôm đó, khi em chủ động bắt chuyện với anh ở nhà hàng, anh mới nhận ra..." Hai mắt Kim Kwanghee lúc này đã đỏ hoe: "Anh mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ quên em, Jaehyuk. Anh đã nói dối rằng anh có thể làm bạn với em, nhưng em ơi, anh thực sự không làm được."

"Jaehyuk à, việc anh vẫn còn lưu luyến mối quan hệ này có phải là điều tồi tệ lắm không? Rõ ràng mọi người đều đang tiến về phía trước, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, chỉ có anh là vẫn còn sống trong quá khứ."

"Vậy thì chúng ta hãy quay lại quá khứ đi." Park Jaehyuk cũng đã rưng rưng nước mắt: "Em với anh, chúng ta cùng quay lại."

"Em không muốn anh Kwanghee làm bạn với em nữa. Em muốn anh yêu em." Park Jaehyuk vừa khóc vừa nói: "Kwanghee hyung quá đáng lắm, sao anh có thể tự lừa dối mình rằng không thích em nữa chứ, sao anh có thể cố quên em được chứ?"

"Em chỉ muốn anh Kwanghee được hạnh phúc, nên lúc đó em nghĩ rằng anh đã ngán đến tận cổ sự bướng bỉnh của em rồi. Anh muốn tạo khoảng cách với em, em cũng ngầm đồng ý để điều đó xảy ra."

"Nhưng mà, em sợ lắm, em sợ rằng anh sẽ ghét em, vì thế em đã lùi bước. Em chỉ dám nói là em muốn làm bạn với anh chứ không dám chủ động nói yêu anh."

Park Jaehyuk nắm lấy tay Kim Kwang Hee, dùng một tay khác vuốt ve khuôn mặt anh: "Nếu em biết rằng anh yêu em đến mức tự dằn vặt bản thân như vậy, thì em nên dũng cảm nên dũng cảm hơn một chút, chủ động ôm lấy anh mới đúng."

"Kwanghee hyung, anh có sẵn lòng yêu em lần nữa không?" Park Jaehyuk vừa khóc vừa hỏi: "Dù cho em có nhát gan thế này, anh vẫn sẵn lòng yêu em lần nữa chứ?"

Park Jaehyuk mặc kệ hình tượng của bản thân, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem nhưng Kim Kwanghee nhìn thấy hắn như vậy lại nở nụ cười. Anh ôm lấy Park Jaehyuk và nói: "Anh sẵn lòng mà, anh vẫn luôn luôn yêu em, Jaehyuk."

Những ký ức đã bị chôn sâu trong lòng cả hai lại một lần nữa được khơi dậy, thời gian thuộc về riêng hai người lại bắt đầu quay trở lại. Hai năm đã trôi qua trong lặng lẽ để lại nhiều dấu vết, nhưng chắc chắn tương lai sau này bọn họ sẽ cùng nhau tạo nên càng nhiều kỷ niệm tươi đẹp hơn.

Dù cho có xa cách, dù cho không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng tình yêu mà Park Jaehyuk dành cho Kim Kwanghee cũng như tình yêu  Kim Kwanghee dành cho Park Jaehyuk sẽ không bao giờ thay đổi.

Kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc, các tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài phải trở về đội của mình để chuẩn bị cho những trận đấu sắp diễn ra. Park Jaehyuk cũng không phải ngoại lệ. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, hắn vẫn cố mè nheo bắt Kim Kwanghee ra sân bay tiễn mình, nhưng Kim Kwanghee đã kiên quyết từ chối. Không phải vì ngại ngùng hay gì cả, mà đơn giản chỉ vì chuyến bay của Park Jaehyuk quá sớm, anh dậy không nổi.

Tuy nhiên, trước khi Park Jaehyuk trở lại Trung Quốc, cả hai đã có một ngày trọn vẹn vui vẻ bên nhau. Thậm chí Park Jaehyuk còn tha cả người lẫn hành lý của mình đến nhà Kim Kwanghee ở.

Những người bạn thân thiết của hai người cũng đã biết chuyện bọn họ quay lại với nhau. Công lao lớn nhất thuộc về Kim Jeongmin chứ không ai khác, cậu ta thậm chí còn gửi hẳn một bó hoa đến chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc. Kim Jeongmin cứ than thở mãi sao hai người anh của mình có thể im lặng không nói một câu nào, giả vờ tránh né nhau lâu như vậy, cuối cùng bị Park Jaehyuk dọa rằng khi nào gặp nhau trên sàn đấu sẽ hành cậu ta một trận ra trò cho biết tay. Còn Han Wangho và Son Siwoo thì gửi lời chúc mừng trong nhóm chat của hội 98line, nói rằng lần tới khi Park Jaehyuk trở về Hàn Quốc hắn sẽ phải mời họ đi ăn một bữa vì những lời tư vấn tình cảm vô cùng hữu ích. 

Ryu Minseok cũng lân la nhắn tin hỏi thăm anh trai thân thiết của mình, thậm chí thằng nhóc còn giúp Kim Kwanghee tìm một đường lui. Nó bảo nếu anh Jaehyuk dám đối xử tệ bạc với Kwang hyung, nó sẽ đăng video Park Jaehyuk nhảy mà nó quay được khi còn chung đội Asiad lên mạng.

Kim Hyukkyu thì chả nhắn gì, nhưng anh đã âm thầm "bán đứng" họ. Trong một buổi phỏng vấn sau trận đấu của LCK, khi phải trả lời về việc lựa chọn chỗ ngồi trên máy bay, phóng viên hỏi anh sẽ sắp xếp chỗ cho Kim Kwanghee ngồi ở đâu. Kim Hyukkyu trả lời:

"Kwanghee thân với tuyển thủ Ruler lắm, nên để em ấy ngồi ở vị trí số 3 chắc là được rồi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top