01.

"Lang thang dọc phố vắng, là người mới thất tình.

Nắm tay trên phố đông, là người vừa có tình"

Kim Kwanghee vừa đi vừa lướt qua tấm áp phích vô danh được dán trên tường trên con phố vắng. Cuộc chia tay cũng không đau lòng lắm, chỉ là cảm thấy tiếc vì mình chưa làm tròn được trách nhiệm với ai cả. Kể cả là người yêu.

Kim Kwanghee từ khi lên ba tuổi đã trở thành trẻ mồ côi. Không người thân, không nhà. Anh sống ở cô nhi viện khoảng mười lăm năm, cũng đã chứng kiến nhiều đứa trẻ được đón đi rồi được đưa đến, tuy nhiên, trong suốt mười lăm năm đó, không ai tới nhận nuôi anh cả, có lẽ là vì lí do đặc biệt nào đó...

Kim Kwanghee năm hai mươi tư đã bắt đầu yêu đương, mối tình đầu tiên vừa chia tay hôm qua là khoảng một năm rưỡi. Anh vốn không phải là kiểu lụy tình cũ, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn có gì đó đang rất rối và cần được gỡ ra..

Kim Kwanghee dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven đường, nơi ánh sáng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính mờ hơi nước. Anh đẩy cửa bước vào, mùi hương của cà phê rang xay và bánh ngọt nhẹ nhàng tràn vào khứu giác, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Chọn một góc khuất gần cửa sổ, Kwanghee gọi một tách cà phê đen. Anh ngồi đó, tay xoay xoay chiếc thìa nhỏ trong cốc, mắt dán vào những giọt mưa còn sót lại từ cơn mưa sáng nay đang trượt dài trên cửa kính.

Một năm rưỡi. Không dài, nhưng cũng không hẳn ngắn. Với một người từng nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có ai để dựa vào, mối tình ấy giống như một vệt sáng lóe lên giữa cuộc đời anh – rực rỡ, nhưng ngắn ngủi.

Park Jaehyuk. Cái tên ấy vẫn vang vọng trong đầu anh, từng chút từng chút. Những buổi chiều nắng cùng nhau ngồi trong công viên, những đêm muộn dạo quanh thành phố, những lần tranh cãi nhỏ nhặt rồi lại làm hòa... Tất cả đều như một giấc mơ vừa đẹp đẽ vừa khó nắm bắt.

Nhưng Jaehyuk không giống anh. Anh biết điều đó ngay từ khi họ bắt đầu. Jaehyuk là một người mạnh mẽ, quyết đoán, luôn hướng về phía trước, trong khi anh lại bị kẹt trong những ký ức cũ, trong sự bất an và cảm giác trống rỗng mà anh chưa bao giờ thực sự vượt qua.

"Có lẽ mình đã không đủ tốt..."

Kwanghee nghĩ thầm, một nụ cười nhạt nở trên môi.

Cánh cửa quán cà phê lại mở ra, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Một người đàn ông bước vào, cao lớn với dáng đi mạnh mẽ quen thuộc. Tim Kwanghee khẽ hẫng một nhịp khi ánh mắt anh chạm vào bóng dáng ấy. Là Jaehyuk.

Họ nhìn nhau vài giây, khoảng cách giữa hai người như đông đặc lại. Jaehyuk không bước tới, cũng không quay lưng rời đi. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm và khó đoán, giống như cái cách anh từng nhìn Kwanghee vào buổi tối hôm chia tay.

"Kwanghee..." Jaehyuk lên tiếng, giọng nói khàn đặc như bị bóp nghẹt bởi thời gian.

"Anh làm gì ở đây?"

Kwanghee cắt lời, cố giữ giọng mình bình thản nhưng không giấu được sự run rẩy.

Jaehyuk bước thêm một bước, ánh nhìn của hắn chạm thẳng vào mắt Kwanghee.

"Em không biết. Em chỉ... không muốn anh nghĩ rằng em không còn quan tâm anh..."

Kwanghee khẽ cười, ánh mắt rời khỏi Jaehyuk.

"Quan tâm? Jaehyuk, anh đã nói rõ ràng rồi, đúng không? Chúng ta chia tay là vì em muốn thế."

Jaehyuk định nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Hắn biết Kwanghee đang đau, và hắn cũng vậy – một nỗi đau mà hắn không ngờ đến, không biết cách xử lý.

"Em xin lỗi," cuối cùng Jaehyuk nói, giọng trầm thấp, gần như thì thầm.

Kwanghee ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi.

"Đừng xin lỗi, Jaehyuk. Anh không trách em. Chỉ là... chúng ta không hợp nhau, phải không?"

Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao khắc sâu vào lòng Jaehyuk. Hắn biết Kwanghee nói đúng, nhưng điều đó không làm nỗi tiếc nuối trong hắn vơi đi.

Jaehyuk khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn quay lưng bước đi, bóng lưng dần hòa vào những ánh đèn vàng nhạt ngoài phố.

Anh nhìn theo hắn, lòng nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhõm. Anh biết đây là lần cuối cùng họ gặp lại nhau – một kết thúc cần thiết cho cả hai. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong rằng, ở đâu đó, trong một mùa khác, họ có thể tìm thấy nhau lần nữa.


"Hẹn em một mùa nắng, mùa sao, mùa bão khác.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top