Người thương nhau
"Sắp đến lượt chúng mình rồi Innie ơi!"
Hyunjin mặc chiếc áo len tím trông dễ thương chết đi được, em cứ thế lon ton chạy về phía Jeongin, miệng cười tươi tắn như đứa trẻ mới được quà.
Jeongin mỉm cười, đưa tay xoa đầu em. "Anh vui đến thế à?"
"Vui chứ!" Hyunjin gật đầu lia lịa. "Lâu lắm rồi anh mới được quay 2Kids room với Innie đó!"
Chị stylist gọi em ra chỉnh lại tóc, em lại vui vẻ chạy đi, cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng. Jeongin nhìn theo em, khóe miệng vô thức cong lên dù trong lòng cảm thấy đắng ngắt.
Hyunjin thích Jeongin lắm. Chuyện này thì ai sống trên đời cũng biết, từ các fan cho đến các staff làm việc xung quanh Stray Kids và cả chính Stray Kids nữa luôn. Cứ nhìn cái cách em lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo sau Jeongin, một câu "Innie ơi" hai câu "Innie à" là đủ hiểu. Đến cả Changbin cũng phải nhíu mày ghen tị vì Hyunjin chẳng bao giờ bám theo mình như thế, và Bang Chan thì lắc đầu cười bảo biết sao giờ, chỉ mình Jeongin có được đãi ngộ đặc biệt đấy thôi mà.
Ai cũng biết điều này, chỉ mình Jeongin không biết.
Hoặc là, cậu biết thừa nhưng cứ vờ như không biết.
Bởi vì, Hyunjin lúc nào cũng...
"Ai dễ thương nhất SKZ?"
"I.N ạ!"
Hyunjin không ngần ngại trả lời ngay lập tức, khiến những người khác trong nhóm đều bật cười ha hả.
"I.N dễ thương lắm ấy, em thích I.N nhất!"
Những câu trả lời thế này đã không còn xa lạ gì với các thành viên nữa rồi, bởi ai mà chẳng biết Hyunjin thích Jeongin nhất nhà cơ chứ.
"Em muốn Jeonginnie trở thành em trai của em!"
"Em có Kkami rồi còn gì?"
"Hổng chịu, thích Innie cơ!"
Hyunjin nói xong còn quay sang nhìn Jeongin bằng cặp mắt sáng ngời, chớp chớp hỏi nó. "Nha, Innie làm em trai của anh nha?"
"Ai mà thèm?" Jeongin lè lưỡi.
"YAH!"
Hyunjin bất mãn đứng bật dậy giậm chân, cái miệng mỏ vịt trề ra cả thước.
"Em có một ông anh ở nhà là đủ lắm rồi." Jeongin ra vẻ nhàm chán đáp.
"Thì em đổi họ đi, sang nhà anh ở. Anh sẽ chiều em hết nước hết cái luôn!"
"Thôi anh, em không dại."
Mỗi lần như vậy, sáu người còn lại sẽ chỉ biết cười đầy bất lực khi Hyunjin đứng bật dậy rồi lao sang chỗ Jeongin ngồi với tốc độ tên lửa, sau đó cực kỳ chuẩn xác trèo lên lòng nó mà xoa xoa nắn nắn mái tóc đã xơ rối như rơm vì tẩy nhuộm mặc cho út ta có la bai bải như thế nào. Một màn gà bay chó nhảy như thế này sớm đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện trong cuộc sống hàng ngày của Stray Kids rồi, nên là chẳng ai còn lạ gì nữa đâu.
Hyunjin chẳng bao giờ ngại nói với cả thế giới rằng em thích Jeongin như thế nào. Lúc nào có dịp là em cũng sẽ chạy đến ôm cứng ngắc lấy nó, vò lấy vò để mặt nó cứ như nhào bánh mì. Hyunjin vốn dĩ chẳng thích skinship đâu, nhưng riêng nó thì lại là ngoại lệ. Jeongin cảm thấy mình cứ như có thêm cái đuôi vậy đấy.
Thậm chí hồi cả nhóm tách thành hai ký túc xá, khi biết mình không được ở với Jeongin nữa, Hyunjin đã bĩu môi dài cả thước và dỗi hờn mất nửa ngày. Khi đó, Seungmin còn hỏi riêng Jeongin rằng nó có muốn ở cùng Hyunjin không, muốn thì cậu ta có thể 'hi sinh' đổi chỗ với em để ở cùng 3RACHA cũng được.
"Thôi không cần đâu." Jeongin lắc đầu. "Có khi thế này lại hay hơn."
Suy cho cùng thì, Hyunjin đâu có thích nó như cái cách nó thích em.
.
.
Đúng rồi đấy, Yang Jeongin thích Hwang Hyunjin, nhiều hơn là một người anh trai, nhiều hơn là một người đồng nghiệp cùng nhóm.
Kim Seungmin lại là người rõ điều này hơn ai hết.
Cậu ta thấy rõ cái cách mà mỗi lần Hyunjin trèo lên đùi Jeongin ngồi ăn vạ, Jeongin mặc dù ngoài mặt thì tỏ vẻ khó chịu nhưng tay thì luôn ôm chắc quanh eo Hyunjin để giữ cho em khỏi ngã. Khi mà bản thân Jeongin cũng vụng về và hậu đậu chết đi được nhưng lại rất để tâm chăm sóc cho Hyunjin, vừa chạy theo sau em dọn dẹp những món đồ bừa bộn mà em vứt lung tung khắp nơi, còn cằn nhằn khi em mua cả đống kẹo dẻo về nhà rồi nhai chúng thay vì ăn cơm. Hoặc từ hồi mấy đứa tụi nó còn là học sinh, mỗi ngày Jeongin đều tíu tít cùng Hyunjin đi học, rồi thừ người buồn bã khi Hyunjin tốt nghiệp trước mình.
Chẳng biết từ lúc nào nhỉ, Jeongin đã trưởng thành rồi, và nó chẳng còn coi Hyunjin chỉ đơn thuần như một người anh trai nữa. Ánh mắt Jeongin nhìn Hyunjin đã không còn ngây ngô như ngày trước, và những cái ôm nó dành cho em không còn chỉ là những cái khoác vai hờ hững. Thay vào đó, nó ôm siết em vào lòng như muốn giữ em thật chặt bên mình, dịu dàng ở bên cạnh em, từng chút một cho em thấy trái tim chân thành của mình.
Nhưng mà, Hyunjin cứ mãi chỉ coi Jeongin là một người em trai.
.
.
Quay 2Kids Room với Hyunjin vừa là niềm vui mà vừa là sự tra tấn đối với Jeongin.
Mặc dù khi camera lia đến, Jeongin hay tỏ ra ghét bỏ thậm chí là kì thị những hành động ôm ấp đầy yêu thương của mấy ông anh lớn, nhưng thật lòng nó rất yêu thương những người anh này của mình. Khi quay 2Kids Room, nó có cơ hội được ôn lại những kỉ niệm buồn vui với họ - những người đã ở bên và giúp đỡ nó suốt thời gian qua, nên nó vui lắm, mặc dù cứ phải đề phòng mấy ông thần này lao vào ôm ấp hôn hít nó mãi thôi.
Với Hyunjin cũng vậy.
Đối với Jeongin, Hyunjin là người anh vô cùng đặc biệt. Bởi đây không chỉ là một người anh đầy chất thơ yêu thương nó hết lòng, mà còn là tình đầu của nó, người nó thương.
Nó thích chết đi được gương mặt sáng ngời của Hyunjin mỗi khi nhắc lại những câu chuyện cũ đã qua của hai đứa, nhưng nó cũng rất đau lòng, bởi vì dường như trong mắt Hyunjin, nó vẫn chẳng khác gì những thành viên cùng nhóm khác, một đứa em trai mà đời này em không có được.
Ví dụ như hồi năm mới mà Hyunjin đưa nó về nhà ấy. Cả hai đã có một ngày đi chơi thật vui vẻ, và trong thâm tâm Jeongin đã thật sự coi đó là một buổi hẹn hò. Khi Hyunjin tỉ mẩn vẽ tranh tặng nó, khi em nhớ kỹ cả món quà nó tặng em. Em còn nhớ rằng nó thích mái tóc dài của em như thế nào, bởi vì em trong bộ dáng ấy xinh đẹp và quyến rũ biết bao. Cái cách em lúc nào cũng khen ngợi nó, nói rằng nó để tóc gì cũng đẹp, khen rằng giọng hát của nó rất hay, cũng khiến con tim nó rung rinh một cách nhộn nhạo lạ kỳ, và thắp lên hy vọng nhỏ nhoi rằng liệu em có thương nó giống như cách nó thương em?
Liệu viễn cảnh tươi đẹp ấy có xảy đến với nó không?
.
.
"Sao em không thử nói thật cho Hyunjin biết?" Seungmin đã từng hỏi nó khi cả hai nằm dài trên sàn tập. "Tính Hyunjin thì em cũng biết mà, không nói toạc móng heo ra thì chẳng bao giờ đoán được đâu, ngốc lắm."
Jeongin bật cười. "Rồi nhỡ anh ấy không thích em như thế thì sao hả anh? Để nhóm mình toang à?"
"Toang là toang thế nào." Seungmin chắt lưỡi. "Nói ra thì vẫn tốt hơn là giữ trong lòng chứ?"
Jeongin thở dài một tiếng, lòng nặng trĩu.
"Thôi anh ạ, em không muốn liều."
Nó nghĩ đến gương mặt sáng ngời của Hyunjin mỗi khi ở bên nó, những cử chỉ quan tâm dịu dàng mà em vẫn trao cho nó mỗi ngày. Nó không muốn mất đi những điều nhỏ nhặt ấy chút nào.
Nó tham lam muốn giữ chút tình cảm của em dành cho nó, cho dù chỉ là tình cảm đơn thuần giữa những người anh em.
"Em không muốn mất đi những gì em đang có đâu."
.
.
Hyunjin mặc chiếc áo len tím rộng thùng thình - cái màu mà Jeongin từng nghĩ là chẳng có thằng con trai nào lại khoác lên mình được, nhưng riêng Hyunjin thì lại hợp một cách hoàn hảo. Mặc dù Jeongin đã cẩn thận ngồi hẳn sang một bên, nhưng Hyunjin lại cứ như có nam châm mà áp sát vào nó, hơi ấm và mùi thơm thoang thoảng từ làn da mềm mịn của em cứ như liều thuốc phiện, khiến Jeongin biết là nguy hiểm nhưng chẳng cách nào dứt ra.
Bàn tay em lấp ló dưới tay áo rộng thùng thình, và Jeongin chẳng mong muốn gì hơn là được luồn năm ngón tay của mình vào tay em, siết lấy thật chặt, không bao giờ buông ra.
Nhưng Hyunjin hồn nhiên lại chẳng hề để ý đến tâm tư đang dậy sóng của nó. Em cong cong khóe miệng cười xinh và nói. "Khi ở cạnh em và Seungmin, anh cảm thấy mình tươi sáng hơn á."
Cái mặt nạ tươi cười mà Jeongin tập mãi thành quen đã đeo lên sượng ngắt, máy quay vẫn đang bật, nó vẫn cười, nhưng trong lòng thì khó chịu không sao tả nổi.
Nhất định vẫn cứ phải thêm một người khác vào, chẳng có thứ gì có thể tồn tại giữa riêng em và nó.
Cho dù Jeongin cũng mừng vì ở bên nó và Seungmin, em được thoải mái làm chính mình hơn, nhưng thật ra ở một góc sâu thẳm nào đó trong trái tim, nó vẫn ích kỷ mong rằng em chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh một mình nó thôi.
Rồi nó lại tự trách bản thân thật nhiều: sao nó có thể suy nghĩ nông cạn như thế, trong khi tất cả bọn họ đều là những người anh em thân thiết bên nhau? Không chỉ nó, mà những người còn lại cũng đều yêu thương Hyunjin rất nhiều, sao nó có thể ích kỷ chỉ muốn giữ em là của riêng mình?
Nó cay đắng nói rằng ba người bọn họ giống như anh em ruột trong nhà vậy, bởi có lẽ trong mắt Hyunjin, vị trí của nó chỉ dừng lại đến thế.
.
.
"Em biết là nếu hai đứa đến với nhau thật, bọn anh và mọi người sẽ không ý kiến gì đâu đúng không?"
Miếng thịt gà giơ gần đến miệng lại hạ xuống, Jeongin giả ngu nhìn hai ông anh lớn trước mặt mà hỏi. "Anh nói gì em không hiểu."
"Thôi chú không phải diễn với anh." Minho chắt lưỡi một cách cực kỳ thiếu kiên nhẫn. "Bọn anh gần như nuôi mày lớn đấy, bày đặt giấu với diếm."
"Minho." Chan cười đầy bất lực. "Đừng trêu em nó."
Rồi anh trưởng nhóm quay sang Jeongin mà cười hiền. "Ý bọn anh là em và Jinnie... Nếu như hai đứa thật sự thương nhau, bọn anh sẽ không phản đối."
"Đứa nào phản đối thì tát chết mả cha nhà nó."
"Minho!"
Không hổ là hai anh lớn nhất Stray Kids, Jeongin thầm nghĩ khi trầm ngâm nhìn hai người quay ra bóp cổ nhau, tính tình dở hơi xíu nhưng mà hiểu các em thấy ghê.
Nó cũng biết dù nó lựa chọn như thế nào, Chan sẽ bảo vệ nó đến cùng. Nó cũng biết, cái vẻ cục cằn giả bộ của Minho chính là cách mà anh ấy dùng để quan tâm đến những người xung quanh mình. Có hai ông anh này bảo kê, Jeongin chẳng sợ gì nữa cả.
Chỉ sợ Hyunjin từ chối...
"Anh ấy không thích em như vậy đâu." Jeongin cắt ngang màn cãi vã ồn ào của hai ông anh lớn bằng một tiếng thở dài não nề. "Anh ấy chỉ coi em là em trai nhỏ mà thôi."
Minho khịt mũi. "Sao mày biết chắc thế được?"
"Anh nhìn cũng tự thấy mà."
"Thằng Hyunjin bị ngốc, nó làm gì không tính."
Jeongin bật cười mặc dù trong lòng chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Trông cái bộ dạng này của nó, Minho cũng phải mềm lòng.
"Anh nói thật đấy. Tính Hyunjin đó giờ vẫn ngốc thế. Nếu em không thử dũng cảm bày tỏ một lần, làm sao mà biết được?"
"Em chỉ muốn ăn cơm thôi mà. Sao tự dưng lại thành tư vấn tâm lý tuổi hồng rồi?" Jeongin cố gắng tỏ ra thoải mái mà đáp.
"Có lúc nào rình được em ở một mình mà nói chuyện đâu. Em toàn dính chặt lấy Hyunjin hoặc Seungmin thôi." Chan cười. "Chẳng nhẽ bọn anh không đáng tin đến thế à? Em không bao giờ tâm sự mấy chuyện này với bọn anh cả."
"Thôi, có phải chuyện gì quan trọng đâu." Jeongin xua tay. "Em tự lo được cho mình mà, các anh đã có đủ thứ để suy nghĩ rồi. Dăm ba cái chuyện yêu đương, em cân được tất."
Thật ra mạnh mồm là thế, chứ Jeongin có cân được cái gì đâu cơ chứ.
Nhưng có lẽ hiện tại thì nhiêu đó cũng đủ để làm Chan và Minho tạm yên lòng.
"Mày lớn từ lúc nào đấy..." Minho vừa chắt lưỡi vừa cảm thán. "Thế mà thằng Hyunjin kia chẳng biết gì. Jeonginnie nhà mình có còn bé bỏng gì nữa đâu..."
Chẳng còn bé bỏng để làm đứa em trai ngây ngô, lúc nào cũng cần các anh bao bọc nữa rồi.
Ai cũng nhận ra điều đó, chỉ riêng Hyunjin lại không.
.
.
Như đã nói, quay 2Kids Room với Hyunjin, đối với Jeongin mà nói thì vừa là niềm vui vừa là cực hình.
Vui, vì nó có thể dành một chút thời gian ít ỏi để ngồi bên cạnh em, chỉ có hai đứa, ôn lại những câu chuyện buồn vui đã từng trải qua, để nhắc nhở bản thân rằng nó may mắn nhường nào khi có em tồn tại trong đời. Buồn, vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra ấy, trái tim nó vẫn không thể có được thứ mà nó luôn khao khát, vì em không phải là của nó, không thể thương nó như cái cách nó thương em.
Hyunjin thích nó nhất nhì Stray Kids, chuyện này ai cũng biết.
Jeongin thích Hyunjin, chuyện này ai cũng biết, chỉ trừ Hyunjin.
Khi đạo diễn hô "Cut" và Hyunjin lại nhào vào lòng nó một cách vô tư như đứa trẻ nhỏ, Jeongin không nén nổi một tiếng thở dài.
Mái đầu vàng của Hyunjin vẫn dụi vào vai nó mãi không rời, nó đành cắn răng gỡ tay em xuống mà bảo. "Anh bỏ ra nào, sắp đến lượt quay tiếp theo rồi."
"Ứ ừ, không chịu." Hơi thở của Hyunjin phả vào cổ nó thật ấm áp, làm nó ngứa ngáy cả ruột gan.
"Không chịu cũng phải chịu." Jeongin vỗ vỗ lên lưng em. "Xuống đi nào, đạo diễn gọi kìa."
Jeongin cảm nhận được cái bĩu môi dài cả thước của Hyunjin trên vai mình, rồi em phụng phịu tuột xuống khỏi người nó, hờn dỗi nói. "Em chẳng vui gì cả."
Rồi không biết ai mới là anh, ai mới là em?
Khóe môi nó không nhịn được mà cong lên. "Chứ anh muốn em phải làm sao? Bế anh ra ngoài à?"
"Sao em không bế anh?" Hyunjin nói ngay.
"Ai mà nhấc nổi anh? Em có khỏe như anh Changbin đâu."
"Èo, em lên cả múi rồi mà còn nói là không khỏe." Hyunjin lại bĩu môi. "Uổng công anh thích Innie thế. Vậy mà Innie chẳng chịu chiều anh."
Ủa gì cơ?
Hyunjin nói rồi đứng lên chạy vọt đi mất. Chỉ chốc lát sau Jeongin đã nghe thấy tiếng la bai bải của Han Jisung khi bị cái người áo tím nào đó đu lên mình như khỉ đu cây.
Jeongin lắc đầu thở dài.
Hyunjin chẳng hiểu gì cả.
.
.
Tối hôm đó, sau khi cả đám đã quay 2Kids Room xong xuôi, Jeongin đang định vào phòng thay đồ gọi mấy ông anh ra xe để về thì chợt nghe tiếng Hyunjin mè nheo lên. "Nhưng mà như vậy thì chẳng lãng mạn chút nào!"
Cái tay đang định đẩy cửa của Jeongin khựng lại.
Hyunjin đang nói cái gì thế?
"Cậu muốn thế thì cũng được thôi, nhưng mà dạo này bọn mình bận thế, kiếm đâu ra thời gian?" Chất giọng trầm thấp của Felix đáp lại.
"Nhưng tớ muốn phải thật hoàn hảo mà..." Chẳng cần đoán cũng biết cái mặt Hyunjin lại chù ụ ra rồi.
Felix cười đáp. "Làm sao mà cậu có cả hai được hả trời? Muốn luôn thì sơ sài có gì dùng nấy, mà muốn lãng mạn thì phải chờ. Nhưng cậu cần gì phải phức tạp thế, là Jeongin thôi mà."
Tim Jeongin muốn ngừng đập luôn.
Sao lại liên quan đến nó?
"Sao lại 'là Jeongin thôi mà' được?" Hyunjin bèn cãi ngay. "Tớ thích nó lâu như thế, thì lần này phải chỉn chu hết mức có thể chứ!"
Jeongin không nhịn nổi nữa mà đẩy cửa xông vào luôn.
"Các anh đang nói cái gì đấy hả?"
Felix và Hyunjin đang chụm đầu túm tụm trên ghế, thấy nó bước vào mà giật bắn cả mình, suýt chút nữa ngã nhào ra đất.
Hyunjin hốt hoảng đứng bật dậy, hai má thoáng chốc đỏ lựng. "Ơ... Innie... em chưa về à..."
"Đừng đánh trống lảng."
"Bọn anh có nói gì đâu." Felix cũng vội thanh minh. "Chỉ là..."
"Em nghe thấy cả rồi." Jeongin ngắt lời.
Trái tim nó đang đập thình thịch trong lồng ngực đến nỗi thiếu điều muốn nhảy ra vọt ra ngoài luôn. Nhưng nó chắc chắn nó không nghe nhầm, không đâu...
"Anh giải thích đi, không thì em không để anh ra khỏi căn phòng này đâu." Jeongin khẳng định chắc nịch.
Nghe được đến thế rồi mà còn giả ngu như không có chuyện gì á? Nó không làm được.
Thấy tình hình không xoay chuyển nổi, Felix bèn vỗ vai Hyunjin bộp bộp hai cái rồi lặng lẽ lách mình ra ngoài, đóng cửa lại.
Chỉ còn Jeongin và Hyunjin.
Em khổ sở vặn xoắn hai tay vào nhau, đầu cúi gằm chẳng dám nhìn nó.
Jeongin nhất quyết không chịu thua, cũng khoanh tay im lặng.
Nó không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, không biết chính mình đang mong muốn đáp án như thế nào từ em. Nó cũng chẳng rõ liệu em nói ra rồi, nó có thể tin em hay không, hay sẽ phản ứng như thế nào.
Vì nó thương em lâu như thế, bao lâu nay vẫn đinh ninh em chỉ coi nó là đứa em trai không hơn...
"Anh thích em."
Cuối cùng, Hyunjin cũng chịu mở miệng.
"Anh thích em... kiểu lãng mạn ấy, không phải kiểu bạn bè." Hyunjin ngập ngừng nói. "Anh... anh muốn tỏ tình với em, nên mới nhờ Yongbok..."
Mà Jeongin lại không hề cảm thấy vui mừng như nó nghĩ.
Thay vào đó, nó chỉ cảm thấy thất vọng, thậm chí là tổn thương.
"Anh đừng nói vớ vẩn." Jeongin trả lời. "Làm sao mà anh thích em được."
Hyunjin ngẩng phắt lên, hai mắt mở to kinh ngạc.
"Sao..."
"Anh chỉ coi em như em trai thôi." Jeongin thẳng thừng gạt đi. "Anh đang nhầm lẫn giữa tình bạn với tình yêu đấy. Chỉ cần suy nghĩ lại một chút là anh sẽ nhận ra ngay."
"Không phải đâu..."
"Nào giờ anh chỉ toàn coi em là em trai nhỏ thôi mà, sao tự dưng bảo thích là thích được? Chắc chắn là anh nhầm rồi, anh cứ suy nghĩ kĩ đi."
"Không mà, Innie ơi..."
"Em về trước. Bao giờ anh nghĩ thông rồi thì hẵng tìm em, còn không thì đừng."
Nói rồi Jeongin quay người bỏ đi một mạch, mặc kệ tiếng nức nở của người nó thương nhất đã vang lên phía sau.
Nó ghét mỗi khi Hyunjin khóc lắm, càng ghét hơn khi tại vì nó mà em khóc. Nhưng lần này nó không thể dỗ dành em được, càng không thể giúp em lau nước mắt, khi mà chính hai mắt nó cũng đang dần đỏ hoe.
Như vậy mới đúng.
Hyunjin ấy à, làm sao mà thích nó được...
.
.
Jeongin thế mà trằn trọc suốt đêm.
Mặc dù nó vẫn tự nhủ rằng làm như vậy là tốt nhất, nhưng ngực trái lại cứ không kiềm chế được mà nhói lên.
Khi nãy nó bỏ đi một mạch, chẳng cần biết Hyunjin vừa khóc vừa gọi nó như thế nào. Qua khóe mắt, nó thấy Felix vội vã chạy trở lại phòng, có lẽ là để an ủi Hyunjin đang nức nở đấy. Thật lòng nó cũng sốt ruột chết đi được, nhưng cái chân lại cứ không nghe chủ mà rảo bước ngày một nhanh, cuối cùng đến khi đã đóng cửa nằm trong phòng rồi mới hoàn hồn.
Như vậy là được, là ổn thôi mà... Jeongin vừa tự nhủ vừa xoay một vòng trên giường. Hyunjin sẽ chẳng thích nó lâu đâu.
Rồi Hyunjin sẽ nhận ra là em không thích nó đến thế, và mọi thứ sẽ lại về như bình thường.
Rõ ràng mồm thì cứ tự nhủ là vậy, nhưng mà sao nó lại khó chịu đến thế nhỉ?
Jeongin thở hắt ra, tự nhiên cảm thấy bức bối điên cả người mà không biết giải tỏa như thế nào.
Gần hai giờ sáng rồi mà nó vẫn chưa ngủ được. Mọi khi nó có thức khuya thế đâu nhỉ?
Đột nhiên "rầm" một tiếng, cửa phòng nó mở toang. Kim Seungmin sầm sập xông vào, không nói hai lời đã túm cổ áo nó dậy mà lắc.
"Ôi giời ơi Yang Jeongin ơi là Yang Jeongin!!! Mày dại lắm!!!"
Jeongin tự dưng đang yên đang lành bị dựng dậy lắc như bao khoai tây mà chẳng hiểu mô tê gì.
"Người ta được crush tỏ tình thì sướng muốn chết, mày lại làm cái gì vậy hả em? Còn không mau đi tạ tội với nó đi!"
Seungmin vẫn cứ túm cổ áo nó la bai bải, Jeongin hết hồn giữ cậu ta lại kêu lên. "Anh nói cái quần què gì thế?"
"Tao nói Hyunjin chứ cái quần què gì? Sao nó bảo thích mày mày lại xách cái mông lên chạy là như nào? Sao mày bảo tao mày thích nó? Sao nó tỏ tình thì không rốp rẻng chốt đơn lẹ đi còn bày đặt cái gì???"
"Anh nghe ai nói đấy?"
"Felix nói chứ ai? Nó còn đang bận dỗ Hyunjin ở bên kia kìa! Khổ lắm ông giời con ạ, tao chẳng hiểu mày nghĩ cái gì trong đầu luôn ấy, đồ dở hơi!"
"Có anh dở hơi! Hyunjin làm sao mà thích em được? Nói vậy mà anh cũng tin à?"
"Tao không tin nó chẳng nhẽ tin mày? Nó nói huỵch toẹt vào mặt mày thế rồi sao mày còn từ chối nó?"
Rốt cuộc thì Jeongin cũng không chịu nổi cái cảnh bị Seungmin lắc tới lắc lui đến nỗi hai mắt toàn sao bay đầy trời nữa mà phải vùng ra, thở hổn hển nhìn ông anh cùng nhà đang tức đến phập phồng lỗ mũi trước mặt.
Ầy... chắc là bức xúc lắm...
Cũng phải, Seungmin đã bị nó tra tấn bao nhiêu lâu bởi mấy buổi tâm sự tuổi hồng sến súa rồi cơ chứ?
"Vậy mày nói tao nghe xem? Sao mày lại từ chối nó?"
"Hyunjin chỉ coi em như em trai thôi. Anh ấy không thích em đâu!"
"Sao mày biết?"
"Em nhìn là biết."
"Mày có hâm không? Tình cảm của nó chẳng nhẽ nó không tự xác định được, lại còn cần mày nói hộ?"
"Thế anh là em thì anh có tin được không?"
"Anh làm gì mà em không tin anh?"
Sao cả Hwang Hyunjin đã chạy sang đây rồi thế này? Đã thế còn tèm lem nước mắt nữa?
"Tụi bây có im cho anh mày ngủ không??" Đâu đó văng vẳng tiếng la đầy ai oán của Minho.
Felix cũng rầm rầm chạy tới, thấy cảnh tượng nhốn nhào này bèn nhanh như cắt kéo Seungmin ra ngoài rồi đóng sầm cửa, để Hyunjin đang thở hồng hộc ở lại với Jeongin ngơ ngác không hiểu ra làm sao.
Loạn cả rồi.
Hai hốc mắt của Hyunjin đỏ hoe lên, em hùng hổ lao đến trước mặt nó, bất mãn kêu lên. "Nói đi, tại sao em không tin anh chứ?"
Em tỏ ra tức giận vậy đấy nhưng mặt mũi đỏ bừng, hai mắt còn long lanh nước, nước mắt tèm lem thế kia, Jeongin sợ thế nào được mà sợ đây?
Thấy nó không trả lời, em lại chất vấn. "Em nói đi chứ?"
Hyunjin túm lấy tay nó, vừa nấc vừa nói. "Anh thích em từ hồi mình còn đi học cùng nhau, sáng nào anh cũng dậy sớm đi học với em dù anh không có tiết, rồi còn mua đồ ăn sáng cho em, chỉ bài cho em nữa. Em làm như với ai anh cũng đối xử như vậy ấy? Anh lúc nào cũng nói thích Innie nhất, còn dắt em về ăn cơm với bố mẹ anh, em đã thấy ai được như em chưa? Anh rõ ràng thế mà tại sao em lại không tin anh?"
Càng về cuối câu càng nức nở, cuối cùng không nhịn được mà òa khóc lên.
Ôi, Yang Jeongin này đáng đánh lắm. Một ngày mà đã làm Hyunjin khóc tận hai lần rồi.
Nó bối rối gạt nước mắt trên má em, khó xử phân trần. "Nhưng Hyunjin à, anh còn suốt ngày kêu gào đòi em về làm em trai anh mà. Làm sao em tin được là anh thích em hay chỉ đơn giản là quen có em bên cạnh thôi chứ?"
"Anh xin lỗi, là tại anh được chưa? Vì anh sợ nếu như em biết rồi thì sẽ không chơi với anh, không đến gần anh nữa. Anh phải nói vậy để gạt em thôi. Nhưng mà dạo này Yongbok nói anh thể hiện rõ ràng quá, chi bằng cứ thử tỏ tình với em đi, nên anh mới... ai mà biết..."
Nói chưa dứt câu đã lại nức nở cả lên.
Nhìn hai cái bóng vẫn đang thập thò dưới khe cửa là Jeongin biết, đêm nay nếu không giải quyết cho xong thì sẽ khó mà sống yên với hai ông anh Felix Seungmin rồi. Nó dang tay ôm trọn em vào lòng, để em gục lên vai mình mà dỗ dành.
"Được rồi, em sai rồi, Jinnie đừng khóc nữa mà..."
Hyunjin được đà ôm cứng lấy cổ nó, sụt sịt vùi mặt vào vai nó mà ăn vạ.
Jeongin ôm em ngồi lên giường, để em ngồi vào lòng mình vỗ về. "Được rồi, ngoan nào, anh khóc nữa là anh Minho dậy bắt cả đám vào nồi chiên đấy."
Vậy mà cũng thành công khiến Hyunjin bật cười khúc khích, dù hai mắt vẫn chưa khô.
Hyunjin dựa vào ngực nó, mềm nhũn như cọng bún. Mà Jeongin vững vàng ôm em, cánh tay rắn chắc ôm chặt em trong lòng, dường như chẳng muốn buông tay.
Hyunjin nắm nắm cánh tay đang ôm mình ấy mà thỏ thẻ. "Innie lớn rồi... Cơ bắp quá trời..."
"Người ta lớn lâu rồi." Jeongin cũng thuận theo em. "Chẳng qua là anh cứ không nhận ra."
"Anh nhận ra mà..." Hyunjin bất mãn kêu lên. "Anh nhận ra Jeongin đã trưởng thành rồi... Cho nên mới muốn lấy hết can đảm tỏ tình với em... nhưng anh sợ em không thích lại anh..."
Nói xong còn phụng phịu chọc vào bụng nó. "Em còn có cơ bụng này..."
"À, hóa ra là Jinnie thích cơ bắp?" Jeongin trêu. "Cho nên anh chỉ thích em vì cái thân thể này của em thôi đúng không?"
"Ai nói thế?" Hyunjin lập tức cãi. "Đã bảo là người ta thích em từ hồi còn đi học kia mà..."
"Được rồi, em trêu anh thôi." Sợ Hyunjin lại nổi giận nên Jeongin chỉ đành xuống nước dỗ dành.
Mà càng ôm Hyunjin như thế này, Jeongin càng không sao tin được.
Rằng người mà nó thích bao lâu nay, hóa ra cũng thích nó từ rất lâu rồi.
"Có thật không?" Cuối cùng, Jeongin mới lấy hết dũng khí ra hỏi.
Có thật là anh cũng thương em như cái cách em thương anh không?
"Thật mà." Hyunjin đáp lại chắc nịch. "Anh thích em lắm."
Nói xong còn nắm lấy bàn tay nó, cẩn thận lồng mười ngón tay vào nhau.
"Nếu Jeongin không tin, anh sẽ chứng minh đến khi nào em tin thì thôi."
Lúc này, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hyunjin thay vì bỏ chạy như một tên ngớ ngẩn, Jeongin cuối cùng cũng đã thấy sự chân thành trong trái tim em rồi.
Hyunjin mà nó thương sẽ không bao giờ coi chuyện tình cảm ra làm trò đùa.
Bởi Hyunjin mà nó thương, là người chân thành và chan chứa nhiều tình yêu nhất trên đời.
"Vậy thì ở bên em mà chứng minh lâu vào nhé?" Jeongin nói. "Nếu không thì em sẽ không tin anh đâu."
Nó chấp nhận đánh cược.
Bởi vì nó tin Hyunjin, cũng tin vào chính mình.
Nó thích Hyunjin lâu như vậy, không nên chưa gì đã bỏ qua mà phải nắm bắt cơ hội đã chứ, đúng không? Không thử thì sao mà biết có thương nhau hay không, có ở bên nhau mãi mãi được hay không?
Rồi khi mà cuối cùng Seungmin và Felix cũng đã yên tâm bỏ đi ngủ, Jeongin bèn kéo Hyunjin nằm xuống rồi ôm em vào lòng, rụt rè đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Em đỏ mặt dụi vào ngực nó, miệng xinh lầm bầm. "Ngủ đi người yêu ạ, mai phải dậy sớm đấy."
Người yêu.
Nghe mà sướng cả lòng mề.
Cuối cùng thì đêm nay, Jeongin cũng đã có thể ngủ ngon với nụ cười trên môi.
Ngủ thôi, ngày mai thức dậy thì ta vẫn còn có nhau.
.
.
"Tao đã bảo rồi, chúng mày lằng nhằng lắm cơ!"
"Thật ấy, thích nhau thì nói toạc móng heo ra rồi yêu nhau đi cho thiên hạ thái bình. Bày đặt suy tư hoài!"
Những lúc này thì Jeongin thấy Minho và Seungmin giống nhau lắm đấy.
Hyunjin xấu hổ vùi mặt vào vai nó, cái vành tai ló ra dưới mái tóc vàng đã nóng ran.
Anh em bạn bè xúm vào trêu chọc, chẳng ngờ giữa hai đứa thì Jeongin lại bạo gan hơn thế này. Jeongin nghe vậy thì chỉ nhún vai, biết sao được, ai bảo Hyunjin da mặt mỏng, còn nó thì sống bao năm với mấy ông anh ồn ào này thì đã quen rồi chứ?
Với lại, phải là những lúc thế này, Hyunjin mới càng nhận ra sâu sắc hơn là nó đã lớn rồi, chẳng còn là Jeongin bé bỏng cần em bao bọc như xưa nữa. Để em có thể yên tâm dựa vào nó, để nó yêu thương em, như một người bạn trai thật sự chứ không phải là nhóc em trai nhỏ hơn một tuổi.
Bạn trai, cứ nghĩ đến đây là khóe miệng Jeongin lại không kiềm chế được mà cong lên.
Hwang Hyunjin thế mà lại đem lòng thương nó, trở thành bạn trai của nó cơ đấy.
Bạn trai giờ đang ngồi trên đùi nó mà vùi mặt vào cổ nó làm lạc đà, mặc cho anh em trêu chọc này.
"Nhưng mà anh mừng cho hai đứa lắm, thật đấy." Giữa những tiếng la hét ầm ĩ, Bang Chan nói thật nhẹ nhàng. "Nhớ ở bên nhau lâu vào nhé."
"Anh yên tâm." Jeongin nắm chặt lấy bàn tay của người thương, mỉm cười tự hào. "Em không buông Jinnie ra nữa đâu."
Một lần suýt mất người thương là đủ rồi mà.
Rồi nếu Bang Chan có nhìn thấy Hyunjin len lén rình lúc mọi người không để ý mà hôn chụt lên má Jeongin một cái, rồi Jeongin trả lại em bằng một cái hôn phớt lên trán, anh cũng chỉ mỉm cười quay đi.
Ôi tuổi trẻ, yêu đương quả là ngọt ngào biết bao.
Dù đoạn đầu có chút dở hơi, tại cả hai đứa đều nghĩ nhiều quá mà, nhưng cuối cùng cũng đã ổn thỏa êm đẹp rồi.
Quan trọng là hai người thương nhau đã tìm được lối về với nhau, vậy là đủ.
End.
.
PS: Mình không quá tự tin vào request này lắm, hy vọng đã đáp ứng được yêu cầu của bạn nha ;;-;; Cảm ơn bạn đã dành thời gian request ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top