ĐỪNG NHÌN TÔI

Tác giả: 八爪鱼红蓝中ovo (Bạch Tuộc Đỏ Xanh)
Edit: suy quá tự mần để đọc với chị em
Thể loại: fanfic rps Taylor&Nick



Sau khi nhìn rõ tên người gọi, Taylor do dự rồi trả lời cuộc gọi.

"Hey..." Anh chưa kịp gọi tên đối phương thì đối phương đã ngắt lời anh trước. Taylor chỉ có thể nghe thấy những âm thanh rải rác nhưng không quá ồn ào ở bên kia, một chiếc ô tô chạy quá tốc độ hoảng loạn bấm còi lao qua vũng nước, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra trời đang mưa.

"Xin hỏi anh là Taylor phải không?"

"Là tôi đây." Taylor khẳng định anh không hề nhầm số điện thoại, chưa kể cách đây một thời gian, nguyên tắc cơ bản nhất mà họ phải tuân theo bao gồm việc ghi nhớ số điện thoại của nhau "Xảy ra chuyện gì thế? Cậu ấy có sao ko? Bây giờ anh có thể để Nick nhận điện thoại được ko?"

"E là có chút khó khăn, bạn của anh hình như ngủ say rồi." Như nghe được anh đang bối rối, đối phương xác nhận thân phận rồi nói thẳng: "Yên tâm đi, cậu ấy không có làm vỡ cốc, đĩa hay bất cứ thứ gì, cũng không làm loạn, chỉ là ngủ say thôi. Tôi nghe thấy cậu ấy cứ lẩm bẩm tên anh nên tôi chỉ có thể tìm trong danh bạ của cậu ấy và gọi cho anh. Dù sao thì chúng tôi đang chuẩn bị đóng cửa rồi... "

"Bây giờ anh có rảnh không?"

"Tôi ko có bận gì." Taylor vô thức trả lời.

"Anh có muốn đến đón cậu ấy không?"

Taylor nhanh chóng lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra: "Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó ngay."

Sau khi cúp điện thoại, Taylor nhét chìa khóa và ví vào trong người. Anh mặc áo khoác vào, suy nghĩ một chút trước khi rời đi rồi quay lại lấy thêm một chiếc áo len. Trời vừa mưa, gió đêm vẫn còn hơi se lạnh. Taylor cảm thấy may mắn vì anh đã không mở chai rượu vang đỏ mà bạn anh gửi cho anh vài ngày trước, ít nhất bây giờ anh vẫn có thể lái xe một cách tỉnh táo.

Với những âm thanh gầm gừ suốt chặng đường, anh hướng đến nơi cần đến. May mắn thay, nơi ghi trên tờ giấy không xa nơi anh ở.

Làm Taylor không ngờ đến là nơi đang chờ đợi anh không phải là một quán bar náo nhiệt mà là một quán ăn trang nhã ngay góc phố và không lớn lắm.

Anh liếc nhìn đồng hồ và nhận ra bây giờ chưa phải là nửa đêm, kim chỉ vừa mới chỉ mười một giờ.

Taylor ngập ngừng bước đến cửa, nghiêng đầu nhìn vào trong. Phần lớn ghế trong cửa hàng đã được lật lại và đặt lên bàn. Có một nhân viên đang lau sàn ở cửa bếp và một người trông giống như chủ quán đang sắp xếp các kệ rượu ở quầy bar.

Còn Nick, Nick đang gục trên một chiếc bàn dựa vào tường, trước mặt đặt một cái ly thuỷ tinh bên trong còn nửa ly nước. Xem ra cậu ấy đang ngủ rất say, không chút phòng bị, bên cạnh đặt một chiếc vali xách tay hình chữ nhật thấp hơn cẳng chân cậu một chút.

Taylor bước thẳng vào và dừng lại trước mặt Nick.

Trên thực tế, Nick đang vùi đầu vào giữa hai cánh tay nên khó có thể biết đó có phải là cậu hay không. Nhưng Taylor từ lâu đã quen với kiểu tóc rối bù, chỉa ra mọi hướng này. Sau khi diễn xong, tóc của Nick trở về màu ban đầu giống như màu nâu đen của hạt dẻ rang, chỉ có một hai vệt màu vàng chưa phai.

Và khi Nick chính là Nick với chiếc khuyên bạc trên một bên tai. Sau khi quay phim xong, cậu luôn vội vàng đeo nó vào vì lo sợ chiếc khuyên của mình sẽ biến mất.

Cậu từng miêu tả một cách phóng đại cho Taylor rằng cơn đau khi xỏ lỗ tai giống như một mũi kim đâm vào tờ giấy lụa trong suốt, đột nhiên thủng ra một miệng vết thương. Và cái tai đáng thương đó đã vượt qua lớp áo che chắn mà lộ ra ngoài, khuyên tai trơ trọi rũ xuống nơi đó. Vùng da quanh tai nhạy cảm hơn những nơi khác và luôn là nơi đầu tiên bị đỏ.

Taylor chính là dựa vào vùng da không vâng lời này để xác nhận rằng đây quả thật là Nick không sai.

Anh mở miệng ra nhưng không có ý định gọi người dậy. Song chủ nhà hàng đã hắng giọng nói với anh từ phía sau quầy bar.

"Anh tới khá nhanh!"

"Tôi ở cách đây không xa." Taylor giải thích ngắn gọn, "Cậu ấy đây là..." Anh không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Nick, cùng lắm rượu vang đỏ của nhà hàng quả thật không tệ, trên cổ áo Nick còn dính chút thơm ngọt.

"Chắc anh mệt rồi. Cậu ấy cùng với một người khác ở đây ăn và nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ? Sau đó chỉ ngồi ngây người một mình." Ông chủ giơ lên ​​một chai rượu còn lại gần hai phần ba "Đây, cứ vơi dần thế này cho đến khi cậu ấy thực sự không thể uống được nữa."

"Nhưng cậu ấy không gọi cho tôi." Lời nói trong miệng Taylor giống như đang nói với chính mình hơn. Ngón tay anh được bao bọc trong hơi lạnh ẩm ướt của đêm mưa, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Nick như vuốt ve cánh hoa vô tình rơi xuống hồ: "Nick, đến giờ cậu phải thức dậy rồi."

"Nick...tôi ư?" Nick không thể mở mắt nổi nên chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Taylor, sau đó chỉ vào Taylor và lẩm bẩm không rõ ràng, "Taylor? Nick? Anh là Nick, tôi là Taylor." Rồi mí mắt cậu rũ xuống, như thể cậu sẽ không bao giờ mở chúng ra nữa.

Bỏ đi. Taylor thở dài và dùng một tay nhấc Nick ra khỏi ghế. Nick vô cùng tự giác ôm lấy cổ anh, lấy lại thăng bằng, Taylor tay kia xách vali, từ trong túi móc ra hai tờ tiền rồi đặt lên bàn.

"Cảm ơn ông rất nhiều."

"Không có gì. Còn may là hôm nay trong cửa hàng không có loại người gì kia, nếu không thì thật sự không có cách nào để cậu ấy cứ ngẩn người như thế." Chủ quán bước đến đỡ tay giúp, nhìn Taylor đặt người vào ghế phụ, ném chiếc vali vào ghế sau, rồi nhìn họ vẫy tay: "Có cơ hội chúng ta cùng nhau ngồi ăn nhé."

Taylor cảm thấy chưa bao giờ có nhiều đèn giao thông trên con đường này đến vậy. Có lẽ là vì đường phố cuối cùng cũng bắt đầu vắng vẻ hơn nên một chiếc đèn đỏ nữa chỉ cách đó vài mét dường như cũng quá phiền toái. Vừa tăng tốc, anh đã phải phanh gấp, chen lấn trước vỉa hè thỉnh thoảng thấy một hai người đi bộ vội vã về nhà.

Nick đang ngủ say bên cạnh anh. Có lẽ là cảm thấy ánh đèn ngoài cửa sổ quá chói mắt nên cậu kéo mũ che đầu và không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Taylor lắng nghe một lúc lâu và cuối cùng nghe rõ ràng rằng cậu thực sự đang ngâm nga những từ như "quá sáng" hết lần này đến lần khác và cậu không ngừng tìm những từ mới để thay thế từ trước đó trong vốn từ vựng đáng kinh ngạc của mình.

Taylor với lấy chiếc áo len anh chộp được trước khi đi từ ghế sau lên và nhét nó vào lòng Nick: "Em nên che người lại đi."

Anh muốn nổi giận. Anh không biết gì về hành trình của Nick, càng không thể biết được cậu đã cùng ai ăn cơm và nói chuyện gì trong nhà hàng đó, dù sao tất cả đều không liên quan gì đến anh. Nick hạ cánh xuống thành phố anh sống, có thể nói là cố tình gần nơi ở của anh, cậu không gọi một cuộc gọi nào, thậm chí còn không định chào hỏi.

Tuy nhiên, cuối cùng chính anh là người đã đón cậu, Taylor vô cùng thành thật cảm thấy mình giống như một người bạn trai cũ bị bỏ rơi, một kẻ dễ mềm lòng.

Cậu ấy thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn làm bạn trai hiện tại của mình! Taylor đột ngột dừng xe, tắt máy rồi ngồi trong gara tối, gõ nhẹ vào vô lăng. Cậu nhóc người Anh vô tâm này. Nghiến răng nghiến lợi, anh quay đầu qua thì thấy Nick đang ngửa đầu dựa vào thành ghế ô tô, ánh đèn đường lạnh lẽo phía xa đã đạt đến giới hạn trước khi ánh sáng có thể chiếu tới từ cằm đến đỉnh lông mày của cậu.

Đôi bông tai bạc khẽ đung đưa.

Cơn giận của Taylor dễ dàng tan biến, giống như mưa và sương mù biến mất khi nhiệt độ tăng cao, bay nhẹ vào không trung. Sau đó anh mới bình tĩnh nghĩ rằng Nick chắc chắn đã đặt phòng khách sạn, anh đưa tay tới sờ túi trong áo khoác, quả nhiên tìm được thẻ phòng.

Nơi đó thậm chí còn gần nhà anh hơn nữa, Taylor chỉ cần quay xe lại trong vòng vài phút là có thể đưa người quay lại và ném người vào căn phòng mà Nick đã đặt trước.

Anh xuống xe, cầm vali của Nick sải bước đến cửa, ném vào nhà, rồi quay lại mở cửa ghế phụ.

"Em có thể tự đi được không?" Anh cúi xuống, nói với Nick như dỗ dành một đứa trẻ.

"Sao? Đến nhà rồi à?" Nick lăn ra khỏi xe mà không thèm mở mắt.

May mắn thay, trong một giây Taylor đã cảm ơn thần kinh vận động của mình, chính xác kéo người vào lòng: "Được rồi. Biết em không thể tự mình đi được rồi."

Taylor đặt người lên ghế sofa. Người Nick không phải là nhỏ, ngược lại, chiều cao và dáng người đều ở đó, chiếm trọn cả chiếc ghế sofa. Nhưng cậu lại lần nữa bị ánh sáng bắt lấy, bắt đầu cử động tay chân co mình lại thành hình tròn như một viên tôm chiên tại nơi chiều rộng có giới hạn, một bên môi lại không ngừng mấp máy, xốc chiếc áo len mà Taylor đưa cho cậu lên rồi vùi đầu vào trong.

Taylor đi tắt đèn chính và bật chiếc đèn sàn bên cạnh. Nguồn sáng hình tròn mềm mại lại mờ ảo, cuối cùng cũng để cho Nick người vẫn luôn bất động thò đầu ra ngoài một chút.

Nick ngáp một cái, dụi hai giọt nước mắt nơi khóe mắt, mơ màng mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt vẫn đang nhìn xuống mình của Taylor.

"Taylor?" Lần này cuối cùng cũng không có gọi sai.

"Đợi một chút tôi sẽ lấy khăn lau mặt cho em."

Taylor vắt chiếc khăn mặt, đứng trước gương nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Bộ râu của anh ấy chưa có thời gian mọc, mái tóc xoăn đen đã dài thêm vài centimet, anh dự định sẽ cắt nó trong hai ngày nữa. Anh không gầy hay đói, ngủ ngon, tập thể dục hàng ngày, tụ tập với bạn bè khi không có chuyện gì xảy ra và tham gia công việc cũng như nhiều hoạt động khác một cách bình thường. Anh trông vẫn sexy và năng động hơn bao giờ hết.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nhớ người đang nằm trên ghế sofa kia.

Hai người đồng ý sẽ giữ liên lạc dù có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, điều này không chỉ cần thiết đối với những tác phẩm có chủ đề đồng giới mà còn đối với bất kỳ tác phẩm nào có cảnh yêu đương tương đối sâu sắc, tốt nhất cả hai nhân vật chính nên tạm dừng liên lạc một thời gian sau khi quay xong, chính thức bước ra khỏi tác phẩm. Không diễn viên nào có thể đảm bảo họ mang đến bao nhiêu thành tâm cho mỗi cảnh quay, nhưng Taylor và Nick gần như đồng thời và ngay lập tức xác định rằng họ cần giảm bớt liên hệ.

Cho đến hôm nay, Taylor mới nhận được hai tin nhắn từ Nick.

Có một bức ảnh họ bế David cùng nhau, Nick nói rằng cậu đã tìm thấy nó trong điện thoại của mình và quyết định gửi nó cho anh. Một lần khác, Casey đến gặp Nick để ăn tối, cậu đã đăng trên Instagram, hơn nữa còn biểu thị Casey đã nói thiếu một người khác nữa.

Taylor tắt đèn và lặng lẽ bước ra ngoài.

Chiếc khăn vẫn còn ấm, không lâu nữa sẽ trở nên lạnh. Anh bước đến bên cạnh ghế sofa và ngồi xổm xuống.

"Em có muốn lau mặt không? Sau đó em có thể lên giường đi ngủ."

Nick không còn sợ ánh sáng nữa. Con ngươi cậu đang đảo quanh dậy sóng dưới mí mắt, có lẽ đang có một giấc mơ mà Taylor không thể tưởng tượng được. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng chạm vào môi, môi trên hơi hé ra, vẽ ra một đường cong hướng lên dưới nguồn sáng, theo sau là hàm răng mơ hồ và môi dưới rõ ràng là cũng gợi cảm như thế.

Cậu ngủ không chút phòng bị, như thể sofa của Taylor là chiếc giường yêu thích của mình, không cần lo lắng điều gì, chỉ cần mệt mỏi mà ngã vào đó là cậu sẽ có một giấc mơ đẹp.

Taylor để ý đến màu xanh lơ dưới mắt Nick. Anh có thể phân biệt được khi nào cậu thực sự không nghỉ ngơi đủ, khi nào đó chỉ là một phần không thể thiếu trong vẻ đẹp trai u sầu của cậu. Hiện tại xem ra là thuộc về cái trước, mà anh vốn dĩ cũng không biết rõ gần đây Nick đang bận rộn cái gì.

Anh chống cằm lên và cẩn thận so sánh khuôn mặt Nick với ký ức mấy tháng qua.

Anh chỉ muốn xem Nick béo lên hay là gầy đi, biết đâu cũng có thể tìm ra manh mối mơ hồ về thói quen sinh hoạt cá nhân của cậu. Vừa nhìn anh đã tìm ra vị trí của mỗi một nốt ruồi, trên mặt Nick có vài nốt ruồi, không biết liệu chúng có còn ở chỗ như trong ấn tượng của anh hay không, cơ bản đều tập trung ở cùng một bên khuôn mặt.

Ngón tay của Taylor muốn bắt đầu từ khóe miệng, lưu luyến lang thang ở đó như trước đây.

"Anh thích nhìn trộm người khác ngủ vậy sao Taylor?" Môi Nick mấp máy, chậm rãi hình thành một nụ cười.

Giọng cậu rất trầm, âm thanh có lẽ được phát ra một cách khó khăn, vang động như chạm vào khoang đàn violon.

"Đừng nhìn tôi." Lòng bàn tay Taylor run lên, rồi che lấy mắt Nick. Anh cảm thấy lông mi của Nick gãi gãi ra hai vết ngứa trên tay mình, rồi ngoan ngoãn khép lại.

"Được rồi, em sẽ không nhìn anh." Nick thậm chí còn nhếch khóe miệng, khó khăn bật ra vài từ, "Em cũng sẽ không nói."

Taylor bật ra một tiếng cười từ khoang mũi, sau đó không khỏi chuyển thành cười lớn. Một loại cứng ngắc không thể diễn tả chính xác dần dần biến mất khỏi cổ họng anh. Nick chạm vào những ngón tay của Taylor, rồi men theo từ cổ tay đến cánh tay, từ cánh tay đến vai, rồi đến cổ họng, cằm và môi. Cậu chỉ có thể đưa tay ra sau đầu Taylor và ra hiệu cho người kia lại gần.

Ít nhất bằng cách này cậu có thể tìm thấy đôi môi của Taylor dễ dàng hơn.

Taylor nhắm mắt lại ngay khi được hôn. Như thể nỗi đau không dứt đã dần sưng tấy kể từ ngày đóng máy đó được chữa lành dễ dàng giữa đôi môi và hàm răng mềm mại của Nick.

"Em đã nói chúng ta không nên liên lạc với nhau!"

"Bây giờ em cũng đang nói, hình như em vẫn còn rất thích anh."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top