1
CHÚ Ý: Nội dung bên dưới có H nhẹ, bạn nên cân nhắc trước khi xem
--
Ánh mặt trời vàng vọt đậu lên khuôn mặt, Khâu Vũ Thần bị cảm giác kéo căng từ phía trong đánh thức, y ngọ nguậy theo bản năng, phía dưới truyền đến cảm giác sưng tấy và đau nhức trước nay chưa từng có, theo tĩnh mạch xông thẳng tới đại não.
Khâu Vũ Thần không kìm được rên lên một tiếng, bên cạnh là khuôn mặt quen thuộc của Hoàng Hồng Hiên.
Hoàng Hồng Hiên ở trên y, cũng ở bên trong y.
Ánh mắt chạm nhau chẳng nói nên lời, chỉ còn lại tiếng thở dốc mất kiểm soát cùng sự ngạc nhiên và xấu hổ, cả căn phòng rơi vào một trạng thái tĩnh lặng vi diệu.
"Trước hết... đi ra đi." Khâu Vũ Thần thử đẩy Hoàng Hồng Hiên đang đè trên người mình xuống nhưng không thành.
"Ưm-" Hoàng Hồng Hiên rên lên một tiếng, nhìn qua có vẻ như đang nằm yên bất động nhưng thực tế lý trí của hắn đã không cánh mà bay, Khâu Vũ Thần phía trên đang cố đẩy hắn ra nhưng bên dưới lại vô tình thít chắt lấy phân thân của hắn, khiến da đầu hắn tê dại vì sung sướng.
"Hừ!" Khâu vũ thần cau mày khó khăn nghiêng mặt sang một bên, cố giấu đi gương mặt đã đỏ hồng, phía dưới căng lên vô cùng không thoải mái, y tuyệt vọng nắm chặt ga giường cố sức chịu đựng.
Hoàng Hồng Hiên giờ cũng chẳng khá hơn là bao, hắn đang đè lên người Khâu Vũ Thần, cứng đơ không dám động đậy, khoảng cách giữa hai người còn chẳng đến một ngón tay, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đôi môi đang hé mở của Khâu Vũ Thần, nhắc cho hắn nhớ về sự điên cuồng của đêm qua, hết thảy mọi việc đều bắt đầu từ một nụ hôn.
Hoàng Hồng Hiên vì mải suy nghĩ quá mà trượt tay không kịp đỡ lại, eo cũng theo đà nhấp xuống một nhịp, đâm vào xâu hơn; huyệt đạo ấm nóng của Khâu Vũ Thần bị tấn công bất ngờ không nhịn được lại càng thít chắt hơn, nháy mắt khiến cả hai khí huyết xung thiên.
Khoái cảm như điện giật lan khắp cơ thể khiến đầu óc Khâu Vũ Thần trở nên trống rỗng, y ngửa người ra sau, cơ cổ căng cứng, yết hầu quyến rũ không ngừng trượt lên trượt xuống, nhưng miệng vẫn ngậm chặt cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Sức lực dần sói mòn, toàn thân tê liệt, y lỡ đễnh dán đôi mắt mất hồn lên trần nhà, hô hấp càng lúc càng dồn dập.
Chuyện này không thể tiếp tục như vậy được, Khâu Vũ Thần lấy lại chút ý thức cuối cùng, hít một hơi thật sâu, nén đau lật người, hai chân dài tạo thành dáng nửa quì ép sát hai bên sườn của Hoàng Hồng Hiên.
Động tác này khiến hai người càng bị đẩy gần vào nhau hơn, trên dưới va chạm mạnh mẽ, vị trí kết hợp tiếp xúc hoàn toàn triệt để. Đối mặt với kích thích quá lớn, trước khi não bộ kịp phản ứng, thân dưới của Khâu Vũ Thần đã vỗ thức kẹp chặt, hàng mi dài rũ xuống, chân mày cũng nhăn lại.
Hoàng Hồng Hiên theo bản năng ôm lấy eo Khâu Vũ Thần, suy nghĩ quay cuồng giữa ranh giới của lý trí và thú tính, hắn không thể phân tích nổi cảm giác lúc này của bản thân, được Khâu Vũ Thần cưỡi lên người với hắn mà nói là một loại cám dỗ chết chóc.
Khâu Vũ Thần trên người không một mảnh vải, tai và mặt nóng rực, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hồng Hiên; y hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hô hấp, chống tay lên cơ bụng của đối phương, chậm rãi đứng dậy.
Phải mất bốn, năm phút mới có thể rút được cái thứ dài mười mấy phân kia ra.
Vất vả mãi mới xuống được khỏi người Hoàng Hồng Hiên, Khâu Vũ Thần thả lỏng, hai tay chống xuống giường, dáng ngồi nửa quỳ, y chắc chắn nửa thần dưới của mình bây giờ không khác gì một mớ hỗn độn, chất lỏng nhớp nháp ở trong cơ thể cả một đêm, giờ không còn gì ngăn cản đã bắt đầu tràn ra, chảy xuống đùi.
Y khẽ liếc mắt nhìn quanh, thoáng thấy dưới là hộp bao cao su mới mở... đếm chừng bên trong còn khoảng 5 cái... đều là đóng gói kiểu mới... mùi vị mới...
Đột nhiên hai mắt y tối sầm lại, huyệt thái dương giật thình thịch, tình thế hiện tại thật hoang đường và lạ lẫm, vừa hợp lý nhưng cũng không kém phần bất ngờ, ít nhất là với hai nhân vật chính vẫn còn đang luông cuống mơ hồ.
Khâu Vũ Thần xấu hổ đến mức quên sạch hai người họ đã trải qua biết bao mật mờ kiều diễm, đã vung chân nhảy phóc một cái khỏi giường, nhưng y đã sai khi đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân cũng như quá thấp năng lực "cày cấy" của Hoàng Hồng Hiên.
Bàn chân vừa chạm đất chưa kịp đứng thẳng dậy đã mềm nhũn khụy xuống nền đất.
Hoàng Hồng Hiên vội vàng tiến đến đỡ Khâu Vũ Thần lên, ôm trọn đối phương vào trong lòng: "Sao rồi? Còn đau không?"
Bàn tay Hoàng Hồng Hiên vừa chạm tới, Khâu Vũ Thần lập tức trở nên căng thẳng, cả người như bị điện giật cứng đờ, da gà da vịt nổi hết cả lên, cảm giác tê dại chưa kịp qua đi đã mãnh liệt trở lại công kích thẳng vào xương cụt, y cảm tưởng bên trong cơ thể mình đang nổ tung ra như pháo hoa. Khâu Vũ Thần yên lặng rời khỏi vòng tay ấm áp của Hoàng Hồng Hiên,"Không sao, để anh tự làm."
Y vất vả bám vào mép giường, lê bước về phía phòng tắm.
Có lẽ do đêm qua phóng túng quá mức, sau khi đau nhức ban đầu qua đi, phía dưới chậm dãi chuyển đến cảm giác căng trướng nhức nhối, như thể Hoàng Hồng Hiên vẫn còn ở bên trong vậy. Toàn thân Khâu Vũ Thần đều muốn nhũn ra sợi bún, vất vả mãi mới tới được phòng tắm, lập tực không nhịn được mà tựa lên tường, khàn khàn thở dốc.
Tiếng vòi sen vang lên, Khâu Vũ Thần đưa tay lau lên tấm gương nhỏ đang nhanh chóng bị hơi nước dày đặc bao phủ. Cơ thể chằng chịt những dấu hôn trần trụi phản chiếu lên mặt kính loang loáng, từ cổ tới ngực, thắt lưng và thấp hơn nữa, chẳng theo một quy tắc nào.
Khâu Vũ Thần ôm mặt, muốn trốn tránh sự thật, lại phát hiện trên tay cũng có dấu hôn, có chà sát thế nào cũng chẳng nhạt nhòa đi được. Hoàng Hồng Hiên đánh dấu khắp người y.
Khâu Vũ Thần nhìn chính mình trong gương, bắt đầu suy nghĩ nên giải quyết vấn đề này như thế nào, y và Hoàng Hông Hiên trước đây cũng đã từng cùng nhau trải qua tình dục "ý loạn tình mê", nhưng đó là ở trong phim, dưới thân phận của Ngụy Khiêm và Ngụy Chi Viễn.
Nhưng lần nay không phải vậy, nếu thật sự đã thoát khỏi phạm vi vai diễn, lấy thân phận là Khâu Vũ Thần và Hoàng Hồng Hiên thì liệu giữa hai người họ có tồn tại thứ gọi là tình yêu không? Có chút không phải, nhưng rốt cuộc là sai ở đâu?
Nước từ từ làm ướt mái tóc, chảy xuống hai gò má, Khâu Vũ Thần nhắm mắt lại, chính y cũng không biết, liệu bản thân mình có coi Hoàng Hồng Hiên thành Ngụy Chi Viễn hay không. Sống phân nửa cuộc đời dạy cho y cách tiết chế lại những liều lĩnh và ngông cuồng của tuổi trẻ, khiến phong cách làm việc cũng dần trầm ổn hơn, biết cách suy nghĩ thiệt hơn trước khi hành động.
Giờ nên nói ra rõ ràng tình cảm của mình trước, hay là dừng lại tất cả hạn chế tổn hại?
Quên đi, y không có dũng khí để mạo hiểm, tình hình như hiện tại là tốt lắm rồi. Y năm nay đã 33, cũng nên hành xử giống người trưởng thành, phải khống chế những suy nghĩ vớ vẩn, phải biết rời đi một cách thản nhiên như không có việc gì.
Có những lời, tốt nhất vẫn nên giữ cho thối nát trong bụng đi là tốt nhất.
Tiếng nước dừng lại, Khâu Vũ Thần cũng có quyết định của mình.
Ra khỏi cửa phòng tắm, liếc mắt một cái đã thấy có người đang dựa bên cạnh tường đợi mình, Khâu Vũ Thần quay đầu sang nhìn đối phương, Hoàng Hồng Hiên cũng nhìn lại y, sâu trong đáy mắt là sự thận trọng cùng lo lắng rối bời, phảng phất vài cảm xúc mà y không đọc ra được.
"Anh... Vũ Thần, tối hôm qua..."
Không đợi đối phương nói hết câu, Khâu Vũ Thần đã ngắt lời, khoanh tay mỉm cười, giả bộ như không quan tâm.
"Không sao, say rượu loạn tính thôi, chuyện qua rồi thì quên đi là được." Y không chịu nổi sự thất vọng trong ánh mắt Hoàng Hồng Hiên, y sợ mình giấu đầu hở đuôi, vội vã thu lại ánh mắt, run rẩy chuyển hướng về phía quần áo đang bị vứt ngổn ngang.
Hoàng Hồng Hiên sửng sốt, đứng bất động, máy móc nhìn theo bóng dáng người còn kia, trong đầu là muôn vàn những hình ảnh kí ức từ những ngày đầu hai người gặp nhau.
Mãi mới có thể tiến thêm một bước, không ngờ rằng đến cuối cùng hình ảnh nhìn thấy được vẫn chỉ là bóng lưng của y, nỗi buồn và sự chua sót ùn ùn kéo tới vây hãm trái tim, ánh mắt dõi theo Khâu Vũ Thần dần nhuốm màu hờn giận, nhưng tại sao lại phải thế, hắn là người đã yêu là cố chấp, ngay từ lần đâu gặp mặt đã luôn cố chấp.
Hoàng Hồng Hiên nhanh chóng lấy lại bộ dáng bình tĩnh ban đầu, bước nhanh tới trước mặt Khâu Vũ Thần, cúi người nhặt quần áo đưa cho đối phương, con ngươi đen nhánh nhấp nhoáng tia sáng kiên định.
Hắn muốn đối xử với Khâu Vũ Thần một cách trưởng thành hơn, tôn trọng rồi mới tới yêu thương.
Hoàng Hồng Hiên thầm nghĩ: một ngày nào đó sẽ khiến sau tên của Khâu Vũ Thần có thêm một danh phận, thuộc về hắn.
Khâu Vũ Thần của Hoàng Hồng Hiên.
-tbc-
Nhá hàng:
Ánh đèn nhấp nháy rồi tắt hẳn, mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
Hoàng Hồng Hiên cảm thấy bàn tay bên trong tay mình khẽ buông nhẹ rồi lập tức siết chặt trở lại.
Qua vài phút, hắn mới nghe từ phía đối diện ngập ngừng phát ra âm thanh.
"Em, nói sao?"
Hoàng Hồng Hiên không đáp, chỉ lặng lẽ ôm người vào trong lòng, sau đó mới rõ ràng từng chữ.
"Em nói, chúng ta, hẹn hò đi."
.
-------------------
editor có lời muốn nói: văn phong của tui có dở lắm không mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top