RPJFAM Drabbles

Câu chuyện đầu tiên

JiYeon không phải là một sinh viên gương mẫu, cô đã bùng học 5 trên 7 tuần đầu tiên mà đáng lẽ ra bất kì sinh viên năm nhất nào cũng cần có mặt ở trường. 

Appa và umma của JiYeon luôn nắm rõ lịch học của con gái mình, vì vậy cách duy nhất để cô gái trẻ không phải đến lớp là xách cặp đến một nơi nào khác và về nhà đúng giờ tan học. Còn nơi nào tuyệt hơn một quán cafe hướng ra biển và có mùi hương dịu nhẹ như một đóa bách hợp kia chứ. Một cốc cacao nóng, một chiếc laptop và JiYeon có thể mài mông trên ghế thời gian bằng thời gian của 5 tiết học. Không một chút khó chịu. 

Cô bắt đầu chú ý đến cô gái ấy vào một buổi chiều mưa phùn

- tôi không thể tin nổi là nơi này không thể làm một cốc latte có hương dâu

Cô gái đó đã quát ầm ỹ với người phục vụ như vậy, JiYeon luôn nghĩ đó là một cô gái kì lạ, "một cốc latte có hương dâu"

Jiyeon cụp mắt xuống màn hình và ra vẻ như đang vô cùng chăm chú vào nó, cô gái kia  có lẽ đã trông thấy cô chăm chú nhìn cô ấy.

Cô gái ấy cũng nhìn lén JiYeon, trong lòng cô gái trẻ có chút vui thích khi nhận ra điều này. 

- tôi có thể ngồi đây chứ? 

Cô gái ấy ngước lên nhìn JiYeon hết sức chậm rãi và nở một nụ cười 

- tất nhiên rồi.

Đôi lúc tình cảm xuất phát từ một thói quen khó giải thích.

Câu chuyện thứ 2

YoonA nghĩ mình có vấn đề ở não bộ.

Chắc chắn là vậy

Cô đã đảo mắt lần thứ 29 về góc cuối của chiếc xe buýt. 

Và chỉ riêng việc đếm số lần đó cũng đủ YoonA nghĩ mình điên rồ, huống gì là việc cô không nhịn được việc ngắm nhìn cô gái ấy. 

Cô gái ấy luôn luôn ngủ khi bắt đầu ngả lưng xuống ghê xe buýt

Chiếc xe luôn chật cứng người lên xuống và những tiếng trò chuyện đến ồn ào. 

YoonA chắc chắn cô ta rất cuốn hút cho dù cô chỉ có thể nhìn thấy gương mặt cô ta lúc ngủ say. Cô ấy chưa bao giờ thức dậy cho đến khi xe không còn một ai và ở trạm cuối cùng. 

- cô thích tôi à? 

- hả? - YoonA mở to mắt, cô gái ấy đang đứng trước mặt cô, hai tay đút vào túi quần jeans và nhếch mép cười. 

- cô luôn xuống xe ở trạm thứ 3, và gần đây thì ngắm tôi cho đến trạm cuối cùng 

- tôi...

- tôi là Ham EunJung, tôi không thể ngủ nếu thiếu những tiếng ồn ào của xe buýt, và đây là số điện thoại của tôi - cô gái tên EunJung đặt vào lòng bàn tay YoonA một tờ giấy rồi quay lưng bỏ đi. YoonA ngơ ngác nhìn theo tấm lưng dài của cô gái kia, chợt nở một nụ cười 

- tôi là Im YoonA!!

Cô luôn ngủ say và chỉ thức dậy ở trạm cuối cùng, khi không còn ai trên xe. 

Nhưng cô biết có một cô gái luôn ngắm nhìn mình, và cô gái đó tên Im YoonA.

Câu chuyện thứ 3

Sunny có thói quen chạy bộ buổi sáng, nhưng là ở ga tàu điện ngầm. 

Để tránh cho tình trạng xô đẩy chen lấn, làn đường dành cho người đi xuôi được ngăn cách với làn cho người đi xuối bằng một tấm kính dày và trong suốt.  

Khi nãy, Sunny lại nhìn thấy cô gái đó tại khu vực đó, ở nhà ga trong một ngày bình thường

"nhìn thấy" tức là mắt của họ gặp nhau

Cô gái mà Sunny vẫn thấy ở bên kia tấm kính

Đấy là giờ cao điểm, ai cũng vội vã và họ không thể chào hỏi nhau mặc dù Sunny vẫn luôn muốn biết tất cả về cô gái ấy

Họ đã đi qua nhau, ngăn cách bởi một tấm kính, và Sunny ngoái đầu lại

Thật kì lạ, cô gái kia cũng ngoái đầu lại, và mắt họ gặp nhau một lần nữa

Sunny mỉm cười thích thú khi cô gái ấy quay đi và rảo bước một cách vội vã

Thật đáng buồn là cả hai bị ngăn cách bởi một tấm kính

Nhưng chính vì thế

Tôi cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô ấy  từ bên cạnh là vui lắm rồi

Sunny dơ tay lên chào cô gái ấy khiến cô ấy giật mình

Trong những ngày tiếp theo, điều kỳ diệu đã xảy ra

Khi họ đi ngang qua nhau, Sunny và cô gái ấy vẫy tay chào

Và ngày tiếp theo

Cô gái ấy đi cùng một chàng trai bảnh bao 

Họ nói chuyện rất vui vẻ, chàng trai kia ăn mặc lịch sự trong bộ vest đen, còn Sunny thì lọt thỏm trong bộ quần áo thể thao cho người chạy bộ

Sunny không ngăn được việc nhìn chằm chằm vào 2 người bên kia tấm kính, cô gái kia đỏ mặt và cúi đầu đi tiếp cho đến khi họ đi qua nhau

Ngày hôm sau, cô gái ấy không còn nhìn về phía Sunny nữa mà chỉ  đi lướt qua tấm kính

Sunny ước gì mình có thể hỏi cô ấy là ai, nhưng cô ấy luôn ở phía bên kia tấm kính

Và buổi sáng bận rộn, khiến nhà ga như một công viên thủy sinh đầy nhóc người và cá, đó là nơi rất gần nhau nhưng không thể chạm tới nhau

Sunny bắt gặp cô gái ấy đang nhìn mình và cô ấy cũng bất ngờ khi bị phát hiện

"Rầm!!!" Sunny đập tay vào tấm kính, cố gắng dùng tay ra hiệu cho cô gái ấy

em

chờ đó nhé

Có vẻ cô ấy không hiểu. Sunny bực bội móc điện thoại ra, chỉ kịp đưa cho cô ấy xem màn hình với 3 chữ vọn vẹn

CHỜ ĐÓ NHÉ

Rồi phóng vụt đi trước ánh mắt của cô gái kia. Sunny chạy về hướng ngược lại, đến cuối con đường, nơi không còn tấm kính ngăn cách, và chạy vào phần đi bên kia

Cô gái ấy bỏ chạy một cách hoảng hốt

- này... này!!! tại sao .... tại sao ....em lại chạy ??? - Sunny thở dốc, chống tay hay lên đầu gối để thở và nói một cách khó khăn

- vì cô đuổi theo tôi 

Sunny sững người, đây là lần đầu tiên cô được nghe giọng cô ấy. Giữa họ có một khoảng ngượng ngùng yên lặng

- sao sáng nay em lại lờ tôi?

- bởi vì có lẽ cô đã hiểu lầm... đó chỉ là đồng nghiệp... tôi không...biết cô. Không biết gì cả... tên hay tuổi... 

- không biết chúng ta là như nào nhỉ - Sunny bật cười - có lẽ vì chúng ta đều rất gọn gàng nên đã chú ý đến nhau

- gọn gàng gì chứ? cô thường chạy bộ với một mái tóc bù xù, một khuôn mặt ngái ngủ, đôi khi còn ngáp một cách kinh khủng nữa

- thế em có muốn đi chơi với tôi không?

- cô đã dụ dỗ tôi đấy à?

- vậy tôi phải làm gì đây?

- làm sao tôi biết được

Sunny thở dài

- tôi xin lỗi... tôi về nhà đây

Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô gái kia thoáng buồn. Nếu đó chỉ là sự tình cờ thì thật tiếc nhưng...

Sunny quay lại, và cô gái ấy cũng đang ngoái lại nhìn cô

- em vừa mới quay lại!!!!  - Sunny gần như là hét lên vào đuổi theo cô gái kia, cô ấy lại bỏ chạy một lần nữa - thật kỳ lạ khi em nói tôi là người lạ nhưng...tôi là Lee Sunny, 24 tuổi 

- ....ư...ừm... - cô gái kia lúng túng dừng lại - tay Sunny siết chặt quá...

- bởi vì tôi đang rất quyết tâm... nếu buông ra thì em lại chạy đi mất!!! 

Cô gái kia hơi cúi đầu và nói với hai gò má ửng đỏ

- Sunny...luôn cẩu thả...luôn có một thứ gì đó không tươm tất.... chạy bộ ở nhà gà và chiều cao khiêm tốn  - Sunny há hốc miệng và bắt đầu cảm thấy ngượng, cô gái kia tiếp tục - nhưng khi em nhìn thấy Sunny... em lại mỉm cười

Chà

đó là chuyện xảy ra lúc đó

Và bây giờ....

Họ luôn vẫy chào nhau mỗi khi bắt găp ở ga tàu điện ngầm, đó là Sunny với nụ cười toe toét, tay vẫy liên tục và đôi lúc còn nhảy cẫng lên. 

Hyomin luôn đỏ mặt vì những hành động và nụ cười đó

____________

Cái thứ 3 dài quá nhỉ :| hàng copy nên k kiểm soát đc =))

thôi dừng ở đây, ngày mai sẽ tiếp tục 3 cp còn lại :v 

Thân ái 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top