Yume Nikki: I

Chớp chớp đôi mắt.

Bạn ngủ, kì thực không quá lâu, nhưng cơ thể lại có cảm giác thật thoải mái, dễ chịu nhất trong tất cả những giấc ngủ bạn trải qua mấy năm vừa rồi. Đó là một giấc mơ ngắn ngủi với những quả trứng nho nhỏ đầy màu sắc với những kỷ niệm bạn khắc ghi vào trong nhật kí. Dường như bạn đã tự nhốt mình ở trong căn phòng chật hẹp này quá lâu, lâu tới mức chính bạn đã quên mất thật nhiều chuyện đáng nhớ.

Nhưng giờ được nhớ lại, không sớm, không muộn, thật tốt.

Phòng bạn là căn phòng tiêu chuẩn của một cô bé, có tủ sách, bàn học nhỏ có một cây đèn học bóng vàng, những chiếc nệm ngồi êm ái đủ màu và một máy trò chơi tuy chỉ có một trò thật nhàm chán nhưng vô cùng thân thuộc. Khi con người đã quen với một thứ gì đó, dẫu nó có nhàm chán không tưởng, họ cũng sẽ cảm thấy không thể thiếu đi một thứ như vậy. Bạn chưa bao giờ nhận ra phòng của mình lại đẹp đến thế, thật sự rất ấm áp và quyến luyến.

Bạn lật xem nhật ký.

Cuốn nhật ký không có chữ, cũng không ghi ngày, chỉ có những hình thù kì lạ. Bạn chạm tay vào những hình tượng đó, miết nhẹ nhàng như đang hồi tưởng và xem một cuốn album ảnh cũ. Nét vẽ rất đơn giản, nhưng lại đặc biệt rõ ràng, hệt như những giấc mơ bạn từng có. Cô gái tóc vàng mắt xanh kì lạ, hai cô bé vô sắc nhỏ nhắn xinh xắn, anh chàng có làn da xanh xám bệnh tật, con dao, tay- nhãn cầu,... đó đều là hồi ức đáng quý của bạn.

Đều là của bạn.

Bạn sở hữu chúng, chúng thuộc về bạn, những tài sản tinh thần cứu vớt bạn những ngày tháng qua, những thứ không thể bị cướp đi khỏi bạn, và bạn cũng sẽ không để chúng phai nhoà lần nữa.

Đó... là những thứ bạn có thể mang theo mãi mãi...

Bình minh lên rồi, tán mờ đi sắc đen tuyền của màn đêm, ánh nắng tươi mới xuyên qua cửa kính tràn vào phòng. Tầng tầng lớp lớp mây hồng mềm mại ôm lấy quả cầu cháy bỏng đang chậm chạp nhú lên ở phía chân trời, áng trời cũng khoác lên một màu cam đào ấm áp. Bạn nâng niu cuốn nhật ký trên tay, chậm chạp bước ra ngoài ban công. Căn phòng của bạn vẫn chênh vênh nơi cao vút, không thể biết được bạn ở độ cao bao nhiêu, xung quanh vẫn hoang vu và mờ mịt không một bóng căn nhà nào khác.

Bạn vẫn cô đơn, nhưng cũng như căn phòng chênh vênh thăm thẳm kia, cuộc đời bạn đã được đẩy lùi khỏi bóng đêm lạnh lùng bởi vầng hào quang mặt trời tươi tắn.

Bạn biết rõ rằng, bạn đang sống.

Bầu không khí quá đỗi trong lành, từng làn gió lạnh của buổi sớm nhẹ nhàng lướt qua gương mặt xinh xắn của bạn. Ánh nắng vàng hoe chiếu lên người bạn, hệt như muốn sưởi ấm, xua tan bao lạnh lẽo bạn đã gánh chịu. Cơ thể bạn rõ ràng hơn bất cứ ai, trống tim đập loạn nhịp, bạn thậm chí có thể nghe được tiếng những tuần lưu máu đang chu du khắp cơ thể mình, ngay cả xương cốt cũng như cót két reo mừng cho bạn.

Từng giọt nước mắt rơi trên gò má, dần trở thành tiếng khóc nấc của sự vui sướng. Lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm, bạn mới có cảm giác như một con người. Một con người, với một cơ thể và tâm lí hoàn chỉnh, biết hạnh phúc, xúc động, quyến luyến, một con tim có thể chết vì yêu như bao người khác.

Không phải một cái xác biết đi, chỉ có thể tồn tại mà không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Bạn mỉm cười, ôm lấy cuốn nhật ký như vật trân bảo nhất của cuộc đời mình. Những kí ức đẹp đẽ ấy sẽ tồn tại vĩnh hằng, trở thành khúc hát ru bạn vào giấc ngủ, lướt theo bước chân nhỏ xinh bước lên cầu thang của bạn.

Gió thổi mạnh hơn như muốn níu lại bước chân bạn, thổi khô dòng nước mắt vừa rơi ấy.

Bạn biết bạn sắp đến đích rồi, đến với những người thân yêu. Ký ức bạn trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao gầy, mặc một bộ đồ liền thân màu đen. Tóc anh ta hơi dài so với một người đàn ông, con ngươi thì lệch nhau và không có mũi hay miệng. Trông anh ta như một kẻ ngoài hành tinh kì quặc, chỉ biết trốn trong khoang tàu của mình và đánh đàn. Tiếng đàn của anh luôn u sầu, bạn không biết tại sao nữa. Bạn cũng tự hỏi, tiếng đàn ấy xuất hiện trong giấc mơ của bạn, phải chăng âm điệu sầu bi đó là vì bạn?

Người đàn ông duy nhất cho bạn được cảm giác an toàn. Bạn luôn luôn an toàn khi bên cạnh anh ấy, vì bạn biết anh ấy sẽ không bao giờ làm hại bạn. Người sẽ luôn xoa đầu bạn, kể cả khi con dao trong tay bạn găm vào người anh ấy. Đó là một kẻ ngốc nghếch, luôn luôn ngốc như vậy.

Cả hai đã hứa sẽ cùng lên Sao Hoả với nhau, nhưng con tàu ấy gặp nạn và...

Thầy ơi, nếu như một ngày em ngã xuống, anh sẽ đỡ em nhé?

Có khi nào em cũng sẽ được hiểu cảm giác của thầy? Chỉ có thể ngước nhìn người mình yêu thương, không thể đi theo bảo vệ cô ấy khỏi những sinh vật kì quái?

Thầy ơi, anh có thể dùng tiếng đàn của mình để xoa dịu nỗi đau của em không?

Đến khi nào, em mới chạm được đến thầy đây?

Hàng vạn câu hỏi bao trùm lấy bạn, về bạn, về người thầy bạn trót trao tình cảm cho, và trước cả khi bạn nhận ra, bạn đã nhấc chân nhảy khỏi ban công.

Ánh bình minh vẫn xinh đẹp lộng lấy, dải mây vẫn vương vấn sắc đêm hoà thành màu chàm tím hồng đượm ngọt ngào, ngọn gió vụt lướt quá vành tai bạn sắc nhọn làm sao. Hàng rào ban công cách tầm tay bạn ngày càng xa, thật sự đã không còn cách quay lại rồi.

Bạn biết chờ đợi mình sắp tới là thứ gì nhưng vẫn mỉm cười ôm cuốn nhật ký. Nếu vòng ôm của thầy và mọi người chính là cái chết, vậy thì bạn không hề luyến tiếc, cũng không muốn quay đầu về một cuộc sống sai lầm. Mấy giây nữa thôi, bạn sẽ như một đứa trẻ nhào vào lòng mọi người làm vui vẻ làm nũng. Viễn cảnh ấy thật đẹp, đẹp tới mức... bạn không cảm nhận được gì ngoài sự vui sướng nhộn nhạo...

Thân thể bạn rơi như một con diều đứt dây khỏi ban công, trong tích tắc đã va đập với mặt đất bên dưới. Sự xinh đẹp của bạn vỡ nát, bạn như một con búp bê rách rưới dính đầy máu tanh. Máu chảy qua thái dương đã nứt toác của bạn thật ẩm ướt, cả đôi mắt bạn cũng đã xuất huyết nhiễm đỏ cả một khoảng trời. Vị máu trào dâng trong cổ họng thật đau rát, cơn đau quặn thắt của xương sống gãy lìa đâm vào nội tạng ồ ạt kéo đến. Bạn mỉm cười lần cuối, tay ôm cuốn nhật ký vào lòng, yên bình nhắm mắt.

Thầy...

Bạn đã đến được với sự ấm áp của họ. Thật sự rất hạnh phúc.

Liệu có lời nào sẽ diễn tả được sự hạnh phúc tới tột đỉnh của bạn sao?

Cái chết vốn không thể chia lìa chúng ta, vì chỉ khi đã chết chúng ta mới có thể được ở bên nhau. Như vậy thì cái chết đau đớn kia, thật ra với bạn cũng rất ngọt ngào và dịu dàng. Mặc dù khi chết, chỉ còn là một khối thi thể lạnh lẽo, đầy máu và dần mục rữa bạn cũng không hề cảm thấy cô đơn.

"Chỉ cần chúng ta luôn đi cùng nhau, chỉ cần chúng ta nắm tay nhau, chúng ta có thể phá vỡ rào cản của giấc mơ và thực tại.

Nếu như vậy, cả gương mặt xinh đẹp này, trái tim tuyệt vời này, em cũng không cần nữa... Chỉ cần được đến bên mọi người... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top