End roll: I

Cp: Russell x Thỏ (JK lol)

Không kịp nữa rồi.

Có thứ gì thầm kêu rên một tiếng trong lòng, bước chân đang chạy cũng khựng lại như người máy.

Chú thỏ màu trắng tinh như một cục bông mềm nhũn, nằm trên nền đất chẳng hề giãy giụa như một chú thú cưng ngoan hiền. Nó dần bung nở như một đoá hoa đỏ tươi, loang theo dòng chảy khắp đường và phảng phất một mùi tanh ngọt kinh tởm. Nó không còn giương to đôi mắt đỏ xinh đẹp lên nữa, cũng chẳng thể chạy nhảy quấn quít cậu ta vì một con thỏ nát bấy chẳng thể làm được những chuyện đó.

Mới một phút trước nó còn nằm trong tay cậu ta. Xúc cảm mềm mại như bông và một vài sợi lông thỏ trắng xoá vẫn vướng mắc trong lòng bàn tay, hơi ấm nho nhỏ ấy vọt khỏi đôi bàn tay cậu ta.

Sinh mệnh mong manh vậy sao? Đầu óc cậu ta như rơi vào cơn chếnh choáng, hai tai ù ù không nghe lọt bất kì tiếng động nào nữa. Cậu ta thậm chí còn chẳng đủ sức để rơi lấy một giọt nước mắt, cái chết bất ngờ chưa tới một giây ám ảnh trong não cậu ta như một thứ bóng ma luẩn quẩn. Một sự sống tươi non bị cán bẹp dí dưới lốp xe, con thỏ xinh đẹp nhão nhoét như một đống thịt nát, và người tài xế thì còn chẳng nhận ra mình vừa làm cái gì.

Bác tài xế ơi, tại sao bác lại cán chết thỏ của cháu ạ?

Cậu ta yêu thương chú thỏ đó như vậy, tại sao nó lại chết? Những tình yêu cậu dành ra bao lâu nay có phải là công cốc không, thật lãng phí? Có phải khi một người bị xe cán qua, cũng nhanh chóng và chẳng thể tìm nổi một người để chịu trách nhiệm như chú thỏ kia?

<<Một sinh mệnh đã tan biến sẽ không quay về. Dù là ở bất cứ đâu... vì bất cứ một ai.>>

Thì ra, một vài sinh mạng có thể dễ dàng bị tước đi đến như vậy với chẳng một chút oán trách nào hay chút tức giận cơ bản. Và những người qua đường rì rầm truyền tai nhau về cái xác của chú thỏ tội nghiệp, thoả sức chỉ chỏ và thốt ra những câu đại loại như "Ôi, thật tội nghiệp!" rồi lướt nhanh qua như thể vừa trông thấy một thứ gì đó tồi tệ và kinh tởm nhất của cuộc đời. Họ chẳng cố gắng làm gì cho một cái xác đã nát tươm, không hề rơi một giọt nước mắt hay cố gắng tiến lại gần thứ sinh mệnh đã bị xé nát trong phút chốc.

Cậu ta hiểu rằng đó chẳng phải việc của họ. Chẳng ai lại rỗi hơi đi dọn tàn cuộc cho một thứ như vậy trên con đường họ đi, những gì cao thượng nhất họ làm chỉ là thì thầm với nhau trong sự thương hại.

Mà lần đầu tiên, thứ khiến cho trái tim cậu ta tưởng chừng như tê liệt, rằng thứ [thương hại] đó chỉ là lời nói trót lưỡi đầu môi. Những cảm xúc đó sẽ chẳng có ích gì với kẻ đã chết bởi đó chỉ đơn thuần là những hành động hời hợt nhất trên đời này. Chẳng thể quay ngược thời gian, chẳng thể giúp con thỏ nọ cướp lại được một hơi thở mỏng manh, vậy [thương hại] đó có ích gì đây?

Vô nghĩa.

Bầu trời dần hoá tăm tối như địa ngục, màu đỏ đã khô lại, đặc quánh và nhớp nhúa. Bóng đèn đường trắng dã cô liêu chập chờn soi lên khuôn mặt tranh sáng tranh tối của cậu ta. Đứa trẻ chín tuổi nhấc đôi chân cứng đờ vì đứng quá lâu, cùng đôi ủng dài yêu thích dẫm lên vũng máu khô mà bước tiếp. Bóng lưng cậu ta khuất dần trong mảng tối của con đường, hoà vào cơn ác mộng sẫm màu chỉ vừa mới bắt đầu.

Ác mộng là khởi đầu của một cơn mơ điêu tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top