Alice Mare: I

Cp: Scott Northrop(Stella Northrop) x Alice Llwellyn(Allen Llwellyn)

Hôm nay gã lại nhớ tới em nữa rồi.

Gã thầm rủa, lại không thể ngừng cười cợt bản thân ngu xuẩn. Em đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của gã rất lâu rồi, lẽ ra hình bóng em cũng nên rời khỏi đầu óc gã đi, buông tha gã, để gã được thanh thản mà sống tiếp quãng đời nhạt nhẽo này. Nhưng gã không làm được. Gã không bao giờ có đủ nhẫn tâm như em, chẳng thể đuổi em ra khỏi đầu càng không thể chôn chặt em trong đống tro tàn của thứ tình yêu thuở thiếu thời. Chỉ có thể bất lực nhìn em rời khỏi gã, lắng nghe bước chân em tới trong những giấc mơ chập chờn rồi lại vội vã rời đi như một lữ khách xa lạ.

Rất nhiều đêm gã trằn trọc, lật qua lật lại dưới lớp chăn mỏng và trong đầu tràn ngập những suy nghĩ về em. Dù rằng đã không dưới trăm lần tự nhắc bản thân rằng em sẽ không quay lại đâu, như mọi người đã rời xa cuộc sống của gã vậy, em đã chọn lựa bước đi trên con đường không thể quay đầu. Nhưng khác với những người đã thiệt mạng dưới nấm mồ lạnh lẽo kia, thân ái của gã vẫn tồn tại, bằng cách nào đó hiện diện trong những cơn mộng mị giữa ban ngày của gã, ám ảnh gã từng phút từng giây.

Chuyện tình lửng lơ của gã và em từ đầu đã thật hoang đường, chìm sâu giữa ranh giới của cơn mơ và ác mộng. Gã và em là thanh mai trúc mã dưới mái nhà của cô giáo, cùng những đứa trẻ khác lớn lên bên nhau. Cô giáo biết tất cả, cô che giấu dụng ý dưới nụ cười hiền hậu đó thật khéo léo và thu nhận những đứa trẻ sa vào vũng lầy, cho chúng một nơi để về. Trong đó có cả gã và em.

Em là đứa trẻ cuối cùng cô đem về trước khi lâm vào hôn mê, gần như là đứa trẻ kề cạnh với cô giáo nhất. Ngay từ khi còn nhỏ gã đã biết rằng em rất xinh đẹp, một cô bé vô cùng đáng yêu và dịu dàng. Trông em thật giống những thiên thần gã từng thấy trên những tấm kính màu ở nhà thờ, trong những buổi cầu nguyện dài đầy cô độc. Em có mái tóc màu vàng nắng, thật dài và mềm mại. Có lẽ đó là màu sắc ấm áp nhất gã từng được thấy và trái tim gã luôn bình yên một cách kì lạ khi chạm vào tóc em, thứ mang lại cảm giác như vầng mặt trời nhỏ. Đôi mắt em xanh biển, trong veo như đá quý, điểm tô thêm sự trong sáng ngọt ngào cho khuôn mặt dễ thương ấy. Gã phải nói sao nhỉ, em rất đẹp, nhiều lúc như một kiệt tác của Chúa, nhiều lúc lại như một giấc mơ hư ảo, khiến gã mê man trong những kí ức nửa giả nửa thật về em.

Thuở còn nhỏ, từng có những lần gã căm hận cả thế giới, căm hận chính cái tên của mình. Tại sao gã lại luôn là kẻ cô độc, tại sao mỗi người gã yêu thương đều là do chính tay gã chôn cất? Gã là kẻ sống sót duy nhất của ngôi làng hứng chịu lời nguyền ấy, luôn bơ vơ quỳ trước linh đường những người đã khuất, lắng nghe những lời thương hại đàm tiếu. Gã ghét người sống, tại sao họ đều có thể tự do buông tay cuộc đời như vậy, cứ chết và tan biến trước mặt gã, chút thanh âm và kí ức đều trở nên hoen ố, méo mó. Gã ghét chúng, những con người trần tục luôn gào thét những điều phi lý, những hành vi thô thiển sẵn sàng vấy bẩn bản thân mình. Nhưng gã cũng chán ghét bản thân mình, một kẻ người trần mắt thịt yếu đuối, thiên đường không dung, địa ngục không giữ.

Nhưng em, bằng cách nào đó, lại là một ngoại lệ của gã.

Gã yêu nụ cười như hoa hướng dương của em, yêu giọng nói dịu dàng của em, thanh âm ấy đôi khi mềm mại dễ nghe hơn cả tiếng đàn dương cầm gã trân quý, yêu cả dáng hình nhỏ bé của em. Từ khi gặp em cuộc sống xung quanh gã đã hoàn toàn thay đổi, gã cảm thấy như tầng sương mù lạnh lẽo quanh mình đã dần tan chảy, thay vào đó là ánh nắng ấm áp từ những hành động và lời nói của em.

Em là nàng Alice rơi xuống lỗ thỏ, trôi tới biết bao thế giới lạ kì cứu vớt những người em gặp được. Còn gã là một kẻ say sưa, lạc lối giữa nghĩa địa hoang tàn.

Từ thưởng thức cái đẹp đơn thuần, gã càng muốn đến bên em hơn, ôm lấy người con gái nhỏ bé ấy.

Gã muốn xoá nhoà đi sự phiền muộn trong đôi mắt em. Gã muốn xua đi tử khí luôn quanh quẩn bên em, khiến cho vẻ đẹp của em không còn tiều tuỵ mong manh, gã muốn trở thành một người đàn ông đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô gái của mình.

"Đúng vậy... Cô giáo nói với tôi rằng giọng nói sẽ là thứ tan biến trước nhất. Tôi cũng không còn nhớ nổi giọng của bất kì ai nữa rồi... Sau cùng, khi tất cả mọi người cùng chết, tôi sẽ hoàn toàn quên hết bọn họ.
Có phải chúng ta quên đi những người đã khuất để vượt qua cái chết của họ? ... Hay phải chăng, có phải chúng ta sẽ ngừng quan tâm họ một khi họ đã chết? Tôi tự hỏi cái nào mới đúng."

Khi tám tuổi, gã nói với em thế này.

Một câu nói bâng quơ không đầu không đuôi của gã là những chuyện thường tình khi nói chuyện. Gã thản nhiên tâm sự với em về cái sống, cái chết, sự lạnh lẽo của nghĩa địa khiến gã ngày ấy tê dại cả lồng ngực. Em lắng nghe thật ngoan, chỉ đưa đôi bàn tay ấm áp đó nắm chặt lấy tay gã, im lặng không nói gì.

Phải chăng em muốn gã ghi nhớ hơi ấm từ bàn tay em khi em rời khỏi thế giới này? Không phải giọng nói mà là hơi ấm từ đôi tay bé xíu ấy sao?

Em thật độc ác đấy, Alice thân yêu.

Gã nhiều lần tự hỏi liệu chừng đó năm sống chung dưới một mái nhà, em có một chút tình cảm nào với gã không. Người con gái gã đem lòng tương tư ngày càng yếu ớt, mảnh mai như một cành hoa rụng rời. Em dồn tâm tư chăm sóc cô giáo, nhiều lúc như một kẻ ngốc đờ đẫn bên giường nhìn khuôn mặt cô vẫn đang ngủ say.

Đừng nhìn cô giáo như vậy, đừng nở nụ cười ân cần, đừng có làm vẻ mặt đó, gã xin em. Gương mặt tươi tắn của em lại trở về những ngày mới tới, ảm đạm và u buồn, luôn có nụ cười mong manh quen thuộc. Em giống hệt như cô giáo ngày đó, suy yếu, như những kẻ cùng đường túng quẫn đang mưu tính cái chết, lại cố biến cái chết của mình thành một hành động cao thượng vô ngần.

Gã xin em, đừng làm vậy. Đừng bỏ gã lại một mình.

Alice thân yêu sững sờ nằm trong vòng ôm của Scott, cái ôm duy nhất suốt mấy chục năm trời bầu bạn. Gã như thấy những vì tinh tú trên cao vụn vỡ trong đôi mắt xanh xám u tịch của em. Gã ghì chặt thân thể em trong vòng tay, chôn mặt vào mái tóc vàng nắng xinh đẹp thuở nào. Hơi ấm từ em là chân thật, nhịp đập trái tim em nghe thật rõ ràng như đang trực tiếp đánh bên tai gã. Vòng tay em nhỏ bé cũng đặt lên lưng gã, vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nụ cười của em lúc này trông còn khó coi hơn lúc em khóc sướt mướt ngày còn bé, Alice thân yêu ạ. Với một chất giọng dịu dàng lảnh lót như tiếng chuông bạc, em nói:

"Scott, rồi cậu sẽ thấy, tất cả chúng ta sẽ được hạnh phúc."

Em xuất hiện trong đời gã, mang lại ánh sáng cho gã mấy chục năm trời. Và em rời đi, để lại vệt nắng hoàng hôn cháy bỏng, khiến thế giới của gã kìm kẹp trong sắc đỏ máu, vĩnh viễn không tối, cũng chẳng thể sáng rực rỡ như ban ngày. Cô gái đó đã thật sự sống hết mình vì những người em yêu thương, cho dù phải bán linh hồn mình cho loài quỷ dữ.

Em sống cho cô giáo mà em luôn kính trọng hết lòng, hi sinh vì bạn bè, những con người bị dày vò trong đau đớn. Gã chắc chắn lúc em thấy cô dậy em đã rất vui, có lẽ nụ cười đó còn chói mắt hơn bao giờ hết. Gã ghét em, ghét nụ cười hạnh phúc còn đọng lại trong hồi ức của gã, ghét giọng nói thanh thoát đó đến cùng cực. Thứ tình yêu chưa kịp hé nở đã vội lụi tàn, vị chua xót tới cực điểm tràn vào tim phổi gã, tra tấn gã như cực hình. Càng đau đớn, lại càng khắc sâu, gã chưa bao giờ quên được em, và tới giờ việc nhớ tới em nghĩ về em như một thói quen.

Một thói quen xấu, tựa thuốc phiện, khiến gã không ngừng mong mỏi, không ngừng nhung nhớ, cuối cùng lại chìm sâu vào tuyệt vọng.

Nữ tu sĩ nọ từng đưa một quả táo đỏ cho gã khi còn nhỏ, một quả táo trông đẹp đẽ và ngọt ngào. Bà hỏi gã, liệu gã có muốn đi cùng những người đã chết kia không, quả táo này có thể giúp gã thoát khỏi tình cảnh chết chóc cô liêu kia. Gã biết trong quả táo này có độc, chỉ cần cắn một miếng, gã có thể được đi cùng mọi người.

Nhưng gã từ chối.

Như khi em từ chối ăn quả táo độc đó với gã.

Có lẽ đó là điểm chung hiếm hoi của hai người, mặc dù người đi trước, kẻ đi sau. Gã khi đó cũng giống em, mong muốn có thể tìm kiếm một chút tình yêu, mong muốn có thể nhìn thấy sự xinh đẹp của sự sống, của sự tồn tại của loài người. Duy đó chỉ là mơ ước hão huyền trong tích tắc, một giây đó gã quả thật, cũng giống em, đều mơ về thứ hạnh phúc xa xỉ.

Không biết Alice đã chạm tay được đến giấc mơ ngọt ngào của em chưa? Khi phần hồn em đã bị chiếm giữ, phần xác vẫn bất động trên giường bệnh. Gã nắm lấy tay người phụ nữ khô cằn, dịu dàng miết bàn tay gầy gò của em. Em trong mắt gã chưa từng hết xinh đẹp, dù đã ngủ yên lành được hơn nửa đời người.

Đã bốn mươi năm rồi, Alice thân yêu.

Em ngủ được bốn mươi năm rồi đấy, sao còn chưa tỉnh dậy vậy?

Tôi nhớ em...

Em và gã gặp gỡ năm cả hai chỉ mới tám tuổi, lớn lên bên nhau tới tuổi trưởng thành, và tiếp tục già đi bên nhau như vậy. Gã thầm mong ước một điều từ tận trong trái tim gã, gửi tới thế giới đã tước đi gần như mọi thứ mà gã trân quý.

Khi em tỉnh lại, có lẽ gã cũng đã già, hoặc có thể chỉ còn nấm mồ đợi em. Nếu em sẵn lòng, gã muốn kiếp sau, kiếp sau nữa, cho tới muôn đời, gã sẽ gặp được em. Trong biển người nhộn nhịp xô bồ, gã mong có thể được đi lướt qua em, người gã dành cả một đời để chờ đợi và yêu thương. Vì chỉ cần có thể được sống chung dưới một bầu trời với em, được tồn tại trong một thế giới có em, gã đã thấy rất hạnh phúc.

Alice thân yêu của tôi, chúc em mãi mãi luôn có được hạnh phúc mà em trân quý. Hãy mãi mãi toả sáng như một vì sao, một vì sao có thể cứu vớt những kẻ bị đoạ đày.

Tôi yêu em.

——
Góc nhỏ: Đây là bản genderbend của Stella và Allen nha, đừng quá bất ngờ:)) một cp khum canon miếng nào hết😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top