Chương 7
Sự khởi đầu hỗn loạn của một ngày đã dần dịu đi với một bữa sáng ngon miệng và giờ là một cái bồn tắm nước nóng thoải mái.
Trước mắt anh là một khung cảnh mờ mờ với từng đám mây hơi nước thưa thớt trôi nổi xung quanh. Từng lọn tóc dài màu hồng mượt mà nhẹ nhàng chuyển động trong làn nước mờ đục.
Technoblade thoải mái thở dài một tiếng. Và mặc dù có vóc dáng to lớn vậy mà anh vẫn có thể dìm mình xuống đến khi nước ngập qua miệng. Phòng tắm này thật sự được xây dựng để có thể chứa được một người đàn ông, hoặc ít nhất là một người có kích thước như Phil. Đã lâu lắm rồi anh mới được tắm một cách thoải mái thế này, và khi anh nói lâu lắm rồi, có nghĩa là khi anh vẫn còn là một đứa trẻ ấy - hoặc có khi là một cậu thiếu niên.
Dream và Techno đã ngao du khắp nơi suốt một khoảng thời gian mà không ai biết rõ được. Nay đây mai đó. Và để tắm rửa thì thường họ sẽ cùng nhau tắm ở một con suối gần nhất mà hai người gặp được trên đường, trong hình hài nhỏ bé kia. Kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình, hai người hiếm khi tắm rửa một cách tử tế trong dạng người, đơn giản là vì nó đơn giản hơn nhiều trong hình dạng khác và khi bị bắt gặp thì người ta thường chọn cách phớt lờ hai sinh vật nhỏ kì lạ đi.
Và giờ khi anh nghĩ đến chuyện đó.
Đây cũng là lần đầu tiên trong một thời gian dài anh tắm rửa... một mình.
Và anh cũng nhớ rất rõ cái cách mà Dream đã cố chui vào bồn tắm cùng anh thế nào, kiên trì nói rằng sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu Technoblade không biết rõ điều gì thì có khi anh đã nghĩ đối phương lại đang giận dỗi gì đó cơ. Tuy nhiên anh cũng không hề trách móc gì Dream. Hai người họ đã luôn tắm cùng với nhau dưới bất kỳ hình thức nào, và nếu không phải Tommy cứ liên tục nhận xét rằng điều đó thật kỳ lạ thì anh cũng đã nhất quyết muốn như vậy.
Anh thở dài rồi chuẩn bị bước ra.
Trong lúc anh đang quấn một cái khăn tắm quanh hông thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Dream nhào vào trong, đụng trúng ngực anh, và Techno vô thức vòng tay ôm lấy đối phương. Người tóc hồng cảm thấy toàn thân căng thẳng khi người kia ngước lên nhìn anh với đôi mắt hơi đẫm nước và vẻ mặt lo lắng.
"C-cô ấy sẽ cắt nó mất!"
"Cái gì?!"
Không lâu sau đó vợ của Philza xuất hiện, nghiêng đầu ngó vào rồi đứng trước cửa với một cây kéo trong tay. Dream trốn ra sau lưng Technoblade, anh không muốn tỏ vẻ gây sự với người phụ nữ tốt bụng ấy, nhưng cậu thanh niên tóc hồng thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
À mà, đợi đã nào.
"Dream..." Kristin gọi.
"T-tôi không muốn cắt nó đi đâu! Đó là một sự kết nối nhỏ... giữa tôi với Techno mà... kiểu kiểu vậy..." Tiếng nói của Dream dần dần bé lại thành tiếng thì thào và chậm chạp núp sau bờ vài rộng của Techno. Cả Kristin lẫn Techno đều nhận ra Dream lắc đầu rồi ló ra và lên tiếng.
"Tôi sẽ cắt ngắn nếu Techno cũng làm như vậy! Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không làm thế nên là, không đời nào! Tôi sẽ không cắt tóc đâu!" Cậu trai tóc vàng hừ một tiếng.
Techno chỉ có thể nhướng mày với Dream.
"Ta biết..." Kristin thở dài. "Và ta muốn nói với cậu rằng ta thậm chí còn không có ý định cắt ngắn nó, nhưng cậu đã ngay lập tức bỏ chạy ngay sau khi nghe thấy nhát kéo đầu tiên!"
"Thế cô định làm cái gì cơ chứ? Tóc của tôi vẫn bị cắt mà." Đối phương bĩu môi nhấn mạnh.
"Ngốc ạ..." Kristin bật cười rồi khoanh tay vờ phẫn nộ, "Ta cần sửa lại mái tóc của cậu! Tóc chẻ ngọn, khô cứng và rối bù! Ta chỉ định tỉa nó thôi Dream à."
Technoblade liếc người tóc vàng một cái.
Dream bị búng mạnh một cái vào trán.
"Thật là... xồng xộc xông vào phòng tắm khi có người đang tắm trong đó..." Wilbur ôm mặt cười thầm.
Dream chỉ đảo mắt ngồi im trên ghế. Một tấm vải - có chút ẩm ướt sau khi cậu đã ôm chầm lấy Technoblade sau khi anh ta vừa ra khỏi bồn tắm, quấn quanh cổ còn Mumza tỉa tóc cho cậu. Cô cũng sắp xong rồi. Mumza đã lôi Dream ra khỏi phòng tắm và ra khỏi nhà để cắt tóc cho cậu ở sân trước. Như thế sẽ dễ dọn dẹp hơn vì cô cũng cần xử lý mái tóc của Techno nữa.
"Đó là Techno và Dream đấy..." Chú chim non thở dài. "Giờ anh mà bảo Techno trần như nhộng đi quanh nhà mà Dream không thèm nháy mắt lấy một cái thì em cũng tin."
Tommy nhắn nhó ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mẹ nó và con blob chết dẫm ở bên ngoài. Lần chạm trán đầu tiên dưới hình người vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ của nó. Chỉ mới đây thôi chứ đâu! Nó biết những gì nó nghĩ về hai người bọn họ chỉ là hiểu nhầm, nhưng nó cũng giật mình lắm chứ bộ!
Đó là lý do tại sao Tommy nhận ra nó đang đang tự thôi miên chính mình rằng ở chung với hai người này sẽ chỉ bắt gặp thêm nhiều sự kiện quái lạ hơn nữa. Và khi điều đó xảy ra, nó từ chối tỏ ra ngạc nhiên.
Hoặc có khi Tommy chỉ đang nói quá lên tí thôi. Nhưng mà!!
"Ừ thì, tụi này tường tận đến từng vết sẹo trên người nhau rồi nên tính ra cái đó đúng là chẳng thấm vào đâu thật."
"À vâng, đây chính là cái mà người ta gọi là tình đồng chí..." Wilbur nhận xét.
Nhóm người bên ngoài nghe thấy một tiếng 'chát', là Tommy tự tát vào trán mình vì những gì nó vừa nghe được. Kristin bật cười còn Technoblade vui vẻ bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện nói trên, thoải mái ngồi trên băng ghế cạnh Wilbur và lặng lẽ nhai bánh quy. Trời mới biết anh ta lấy cái đó ở đâu ra.
"Thế vết sẹo ưa thích của cậu là cái nào hử?" Wilbur hỏi, đơn thuần chỉ là muốn châm chọc mà thôi, nhưng lại khiến ai đó suýt chút nữa nghẹn chết.
"Cá-"
"-Cái ở trước ngực cậu ta nha!" Dream cười rạng rỡ rồi đưa tay bắt được cái bánh quy mà người tóc hồng định ném vào đầu cậu. Techno cũng không để ý khi nó không đáp trúng mục tiêu, chỉ lừ mắt lườm cậu trai tóc vàng đang vừa ăn cái bánh quy vừa nhếch mép cười.
"Nào! Không được lãng phí thức ăn nhé!" Mumza căn dặn.
Bốn cậu trai cười rôm rả nói chuyện với nhau trong khi Kristin bắt đầu sửa sang mái tóc của Technoblade. Cũng như Dream, mái tóc của người tóc hồng cũng bị rối đôi chỗ và chẻ ngọn, tuy thế nhưng cô vẫn thật sự ngưỡng mộ mái tóc dài của cậu thanh niên cao lớn. Khi Techno ngồi xuống ghế thì nó gần như chấm đất, cũng có thể là do cái ghế quá thấp, nhưng điều khiến người phụ nữ tóc đen thật sự thấy ngạc nhiên là bất cứ khi nào cô dùng tay chải qua những lọn tóc hồng ấy. Những ngón tay lướt qua một cách nhẹ nhàng, mặc dù thi thoảng vẫn bị vướng vào những chỗ rối. Giống như một tấm lụa sa-tanh, những vệt sáng bóng chạy qua những sợi tóc khi cô di chuyển bàn tay theo dọc theo suối tóc. Chúng rủ xuống như tầm rèm xinh đẹp nhất của hoàng gia.
Và nó thật sự rất cuốn hút đấy có được không!!
"C- có chuyện gì sao?" Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên. Có vẻ như cô đã quá chăm chú và vô thức chải tóc của Technoblade quá lâu khiến đối phương lo lắng.
Nếu có điều gì mà cô có thể hiểu được về hai người này, thì một trong số đó là Dream và Techno rất tự ti.
"Ah! Không có!" Mumza nói chắc nịch. "Ta chỉ thấy mái tóc của cậu rất đẹp mà thôi!"
"Hah! Chịu thua đi Dream!"
"Mái tóc của Dream cũng rất đẹp đấy nhé! Kiểu, cực kì mềm mại ấy, làm ta cứ không nhịn được mà vỗ về liên tục và khiến nó rối tung lên, và ta lại phải chải nó thêm lần nữa..." Người phụ nữ vừa cười và bắt đầu tỉa tóc.
"Đấy có phải là lý do cô tốn nhiều thời gian đến vậy để sửa tóc của tôi không?"
"Không, bởi vì đầu tóc của anh như cái tổ chim thì có!" Tommy chen vào.
"Im lặng nào Tommy!" Wilbur nói. "Đó là sự thật! Tóc của Dream là một mớ mềm mại. Chẳng cần chạm vào anh cũng có thể nhận ra điều đó!" Miệng thì nói thể, nhưng hắn vẫn duỗi tay chạm vào mái tóc được nhắc tới. "Tóc của Techno thì đẹp kiểu giống hệt mấy người mẫu quảng cáo dầu gội ấy. Hai người đang giấu diếm chúng tôi cái quái gì hả?!"
"Sao cái đầu cậu bé xíu mà mọc ra được lắm tóc thế hả? Nó đã dày lại còn mềm mại nữa!"
Dream không trả lời vì cảm giác trên đầu quá mức thoải mái khiến cậu muốn chìm đắm trong đó luôn. Tommy, đang theo dõi từ cái cửa sổ ngay phía trên Dream lặng lẽ thò tay xuống chạm lên mái tóc vàng mềm mại khó ưa đó. Không, nó sẽ không nhìn anh trai mình đâu, anh ta chắc chắn là đang cười đểu nó rồi. Được rồi, nó công nhận... mái tóc này rất mềm mại. Nhưng nó tuyệt đối không thừa nhận chuyện này với bất cứ người nào đâu!
Cả hai đều cảm nhận được Dream khẽ nghiêng đầu về phía những ngón tay, khẽ ngân nga một tiếng đầy mãn nguyện. Tommy nở nụ cười ranh mãnh, định bụng vò tung mái tóc kia thành một mớ bù xù thì một âm thanh cao vút vang lên. Bàn tay của hai người lơ lửng trong không trung lạnh lẽo và trống vắng.
Từ đống quần áo lộn xộn trên băng ghế, một Blob Dream tròn vo chui ra, khe khẽ kêu lên đầy bối rối, như thể chính cậu cũng không nhận ra mình vừa biến hình. Một bóng đen đổ ập xuống, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Technoblade đang đứng đó, với mái tóc mới được cắt tỉa gọn gàng, nở nụ cười đầy ý vị.
"Đang tận hưởng hả?" Người tóc hồng cười khẩy.
"Nếu ở dạng người mà rên được như mèo thì chắc cậu ta cũng làm luôn rồi đó." Wilbur bình luận.
Blob Dream lập tức kêu chí chóe phản đối, mặt đỏ bừng, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Techno nhấc bổng lên cùng với đống quần áo của mình. Wilbur thì nhanh tay cầm lấy chiếc ghế từ tay mẹ và đi vào trong nhà, nơi Philza vừa mới bước ra từ phòng tắm. Kristin dừng bước, nhìn chằm chằm vào chồng mình khi Techno đem Dream về phòng thay đồ, còn Wilbur thì rẽ vào bếp.
Philza và Kristin chỉ lặng lẽ nhìn nhau, trong khi Tommy thì nhướn mày, bối rối nhìn qua lại giữa hai người. Kristin tiếp tục săm soi, đến mức Philza bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên. Ông vẫn đang để khăn tắm vắt trên vai, mặc áo ba lỗ trắng với quần short xám, mái tóc còn nhỏ giọt nước. Cái nhìn dò xét kia khiến ông có dự cảm chẳng lành. Bỗng nhiên, Kristin lôi trong túi ra một xấp tiền.
"Anh là chính vũ công thoát y yêu thích của em~" Cô cất giọng vui vẻ rồi ném tiền về phía Phil.
Tommy sửng sốt hít sâu. Philza phải mất một lúc để xử lý những gì vợ mình vừa nói. Đúng lúc đó thì Dream, vừa thay đồ xong, đã ung dung bước vào phòng khách.
"Ooo, không ngờ ông già này còn giấu một đống cơ bắp dưới lớp áo choàng đấy nha." Người tóc vàng trẻ tuổi cười trêu chọc.
Philza lập tức đỏ mặt khi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
"Vũ công thoát y yêu thích của em~" Kristin lại ngân nga, lần này vừa hát vừa ném tiền, chỉ để chúng biến mất ngay lập tức trong một vệt vàng nâu mờ ảo.
"TOMMY!"
"Nhiệm vụ Phá Đám bắt đầu!"
"ĐÓ— ĐÓ LÀ ĂN CẮP TIỀN CỦA CHÚNG TA THÌ ĐÚNG HƠN ĐẤY!"
Gia đình này thật kỳ quặc... mà hình như, cũng khá giàu có nữa.
"Tôi tưởng là chúng ta chỉ thử vài bộ quần áo một lát thôi? Chọn xong rồi ra ngoài dạo đâu đó chứ...?"
"...Ờ thì, đúng là vậy mà!"
"Mẹ... con không nghĩ đây là cái kiểu 'mặc thử' mà mẹ nói tới đâu..."
Wilbur dang rộng tay, chỉ vào trang phục của mọi người. Một đám người lớn khoác lên mình những bộ đồ liền thân kiểu dáng động vật... Trông thì dễ thương đấy, nhưng hoàn toàn không phù hợp để ra ngoài đi dạo.
Tên tóc nâu trong bộ đồ con gấu nhíu mày nhìn mẹ mình, người vẫn đang mải mê cười tủm tỉm, tay liên tục bấm máy ảnh.
"Con đang nói gì cơ?" Mumza chớp mắt đầy vẻ vô tội. Wilbur chỉ biết ôm mặt thở dài.
"CON LÀ MỘT CON GẤU MÈO CÓ CÁNH!!" Tommy hét vang trời, đứng hiên ngang với tay chống hông, đôi cánh bông vươn rộng.
Technoblade, trong bộ đồ lợn hồng, bứt bứt vạt áo đầy bối rối, đôi tai bên dưới mũ khẽ động. Cuối cùng, anh lặng lẽ cởi cái mũ ra rồi ngồi phịch xuống ghế. Philza thì chôn mặt vào cổ vợ mình, uất ức than thở.
"Tại sao anh lại là một con vịt màu vàng...?" Người đàn ông lầm bầm. Kristin chỉ có thể cười khúc khích, áy náy vì không tìm được bộ đồ nào có liên quan đến chim chóc hơn. Nhưng thành thật mà nói, nhìn chồng mình trong bộ đồ này, cô không nhịn được mà cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Giữa lúc Wilbur và Tommy còn đang cãi nhau, một âm thanh nhỏ nhưng đầy nam tính bất chợt vang lên, khiến tất cả quay lại nhìn. Dream, trong bộ đồ hổ, đang ngồi bên cạnh Techno. Cậu ta đang cầm chiếc đuôi dài của bộ đồ, nhìn nó như thể đó là một thứ gì đó ngoài hành tinh.
"Tôi lỡ ngồi lên nó." Dream thản nhiên thông báo, như thể điều đó giải thích được tất cả.
Wilbur quyết định làm ngơ chuyện này, quay sang nhìn mẹ mình, người duy nhất không thay đồ. Mumza chỉ mỉm cười đầy thản nhiên.
"Mẹ còn phải chụp ảnh nữa chứ."
Thế là buổi thử đồ kéo dài không biết bao lâu, có lẽ đến hàng giờ đồng hồ. Và trong khoảng thời gian đó, Dream bằng cách nào đó đã mặc nhầm một chiếc váy. Điều đáng nói là nó vừa vặn đến mức đáng kinh ngạc, làm cậu ngạc nhiên hơn cả việc mình đang mặc váy. Đó là một chiếc váy trắng hở lưng, tà váy cắt xéo với phần sau dài hơn trước.
Ngay cả Tommy—người hoàn toàn tin đây là một sự trùng hợp—cũng không khỏi trầm trồ. Còn ba người đàn ông còn lại? Họ biết thừa. Dựa vào cái cách Mumza đi vòng quanh Dream, vừa chụp ảnh vừa cười thỏa mãn, đây chắc chắn không phải tình cờ.
Và sau tất cả, Mumza kết luận rằng những người đàn ông nhà mình...
là những chàng trai cực kỳ bảnh bao.
Nhưng cô vẫn thích nhất là khi họ mặc trang phục hoàng gia. Prime ơi, nếu phải chết ngay lúc này thì cô cũng mãn nguyện rồi!
À mà khoan...
Trước khi ra ngoài, Mumza cuối cùng cũng đưa cho họ bộ trang phục thực sự mà cô đã hứa, nhất là hai bộ của Dream và Technoblade.
Wilbur không còn mặc chiếc áo len vàng thường ngày nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi màu kem ôm vừa người với cổ cao, khoác ngoài là áo choàng dài màu nâu. Một chiếc áo giáp da mặc chéo ngang ngực như một món phụ kiện, tay đeo găng hở ngón màu đen. Quần xám và đôi bốt tối màu hoàn thiện diện mạo của hắn.
Tommy, thằng nhóc có cánh, từ bỏ chiếc áo sơ mi trắng-đỏ quen thuộc để khoác lên mình một chiếc áo sát nách trắng, phần lưng hở để lộ đôi cánh. Một chiếc áo choàng ngắn màu đỏ, vừa đủ để che đi đôi cánh nâu đỏ của nó, phần vải thừa tạo thành một chiếc khăn quấn lỏng lẻo trên cổ. Áo giáp bảo vệ cổ tay, quần cargo nâu sẫm và đôi bốt cao cổ hoàn thiện phong cách chiến đấu đầy linh hoạt của nó. Trên miệng là một nụ cười cho thấy nó chắc chắn sẽ khoe khoang bộ trang phục này với người mà chỉ có Prime mới biết là ai.
Philza, người đã nhận không ít quần áo từ vợ mình, giờ khoác lên mình một chiếc áo cổ lọ ngắn tay đen, lưng hở để đôi cánh tự do, kết hợp với quần hakama xanh đậm buộc dây quanh mắt cá chân. Một chiếc thắt lưng vải cùng màu ôm gọn eo, khoác ngoài là chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân màu xanh lục chỉ được cài ở cổ. Găng hở ngón, giáp bảo vệ cẳng tay và giày thấp càng tôn lên vẻ uy nghiêm của ông.
Cuối cùng, Dream và Technoblade bước ra với món quà đặc biệt của Kristin.
Dream khoác một chiếc áo choàng trùm đầu ngắn đến thắt lưng màu xanh lục sẫm, bọc kín nửa người trên của cậu với một đường xẻ bên thân mà chỉ lộ ra mỗi khi cậu dùng tay, bên trong là áo cổ lọ không tay ôm sát. Găng tay hở ngón dài với khóa cài bao trọn lòng bàn tay và vượt qua cổ tay, quần xám nhét gọn trong đôi bốt cao. Cậu cũng nhận được một cái túi nhỏ có dây đeo từ Kristin mà cậu quyết định đeo lên đùi phải.
Technoblade cũng giống Dream, diện một chiếc quần tối màu nhét trong bốt cao. Áo sơ mi trắng dài tay được buộc gọn bằng thắt lưng vải đỏ mỏng quanh eo, bên ngoài là một chiếc giáp da một bên với tấm bảo vệ trên cánh tay phải. Găng tay da màu mận chín ôm trọn cẳng tay. Và cuối cùng, là chiếc áo choàng đỏ yêu thích của anh, nay được Kristin sửa lại để có thể khoác lệch một bên vai, viền lông trắng mềm mại và trang trí bằng những chuỗi xích vàng lấp lánh.
Mumza nhìn bọn họ với ánh mắt đầy yêu thương và tự hào, đến mức cô không nhận ra ánh mắt đầy cảm kích mà họ đáp lại. Đặc biệt là Philza, người cảm thấy như đã phải lòng người phụ nữ tuyệt vời này một lần nữa. Kristin đúng là một viên ngọc quý. Viên ngọc quý của ông. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ lấp lánh dưới ánh sáng, chiếc áo choàng tím mỏng nhẹ bao phủ đôi vai trần và chiếc váy tím đậm mang lại vẻ huyền bí mà ông không thể rời mắt. Ông nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi được tô son tối màu đầy đặn của người kia và nhớ về cái lần đầu tiên mình được cảm nhận nó bằng đôi môi của chính mình. Đôi mắt tím đậm, lông mi cong vút...
Chết tiệt! Không gì có thể che giấu được nhan sắc ấy, thậm chí là chiếc mũ mạng che mặt yêu thích của cổ.
Người ta có thể nói Philza là một người đàn ông vô cùng may mắn. Kể ông nghe về một gã đàn ông với một người vợ là một nữ thần đi, cứ từ từ, ông sẽ chờ...
Đúng rồi đấy! Không có một ai hết! Khốn khổ khốn nạn chưa.
Và khi má Kristin ửng hồng vì ánh mắt ấy, Tommy lập tức chen vào giữa hai người.
"Quyết định rồi! Con sẽ lập một đội bảo vệ Mumza! Và bố sẽ là mục tiêu săn lùng đầu tiên!"
Wilbur đứng cạnh em trai, gật đầu nghiêm túc. "Chuẩn đấy, Tommy! Cái quái gì vậy thưa cha?!"
Philza bực bội hừ lạnh, nhưng mặt vẫn đỏ bừng.
"Lão già dê." Dream lầm bầm cười khúc khích.
"Này!!"
"Mọi người đừng bắt nạt Phil nữa!" Mumza cười nhẹ nhàng.
"Nữ hoàng đã lên tiếng!"
"Đây gọi là phân biệt đối xử a..."
Kristin tiến đến ôm chồng mình thật chặt rồi đặt lên môi ông một nụ hôn nhẹ. Họ đã chuẩn bị tinh thần để nghe Tommy hoặc Wilbur buông lời trêu chọc, nhưng lần này lại chẳng có tiếng chế nhạo nào vang lên. Bởi lẽ, dù có cà khịa cha mẹ đến mức nào đi nữa, sâu thẳm trong lòng, hai anh em vẫn cảm thấy vui vẻ và biết ơn khi thấy tình yêu của họ vẫn trước sau như một.
"Sẵn sàng chưa nào?" Kristin mỉm cười, hỏi cả nhóm. Mọi người đều gật đầu. "Tốt! Vậy thì lên đường nào!"
Và thế là họ cùng nhau hướng về khu vực trung tâm của lục địa. Dream và Techno không ngừng đảo mắt quan sát xung quanh. Họ chưa từng thực sự ở lâu trong những nơi đông đúc và ồn ào như thế này—bầu không khí chật chội luôn khiến hai người cảm thấy bồn chồn. Nhưng thôi, cứ tận hưởng đi, nhất là khi có gia đình Minecraft ở bên cạnh, đúng không?
Dream kéo mũ áo lên khi đoàn người càng lúc càng tiến sâu vào khu vực đông dân cư. Kristin, người đang dẫn đầu cùng Philza, đột nhiên dừng lại và hít sâu một hơi. Cô lập tức quay ngoắt lại, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng vào Technoblade và Dream.
"TA QUÊN CHƯA TẠO KIỂU TÓC CHO HAI ĐỨA!" Cô thét lên.
Philza đổ mồ hôi lạnh, bây giờ ông không biết mình nên cười và thở phào nhẹ nhõm hay ngã vật ra đất nữa.
"Thôi mà mẹ! Mẹ sửa sang cho tụi nó đủ rồi!" Wilbur rên rỉ. "Với lại, chúng ta đã đi xa thế này rồi, con muốn đến nơi luôn đi."
"Nhưng—"
"Wilbur đúng là đồ nhõng nhẽo." Tommy bĩu môi. "Nhưng mẹ à, mặc dù con không thích thừa nhận chuyện này... hai cái đầu bù xù kia trông cũng đỡ hơn nhiều sau khi được mẹ cắt tỉa rồi. Thế là đã quá tử tế với tụi nó rồi đó!"
Mày thích hai người họ rồi, Tommy à...
"Ừ thì, nhưng mà—"
"Đúng đó, cô Kristin... tụi con ổn mà! Thật sự rất cảm kích, nhưng... vâng, cắt tóc vậy là đủ rồi ạ." Dream lên tiếng.
Lần đầu tiên họ thấy Dream trong hình dạng con người, mái tóc của cậu trông y như ổ rơm vậy. Xù lên, từng lọn tóc chĩa lung tung khắp nơi, nhìn còn ngắn hơn thực tế nữa. Bây giờ, mái tóc vàng óng rực rỡ buông nhẹ xuống bờ vai, vừa mềm mại vừa bồng bềnh, tôn lên gương mặt điển trai đáng yêu của cậu. Kiểu tóc chữ V mà Mumza tạo ra khiến mái tóc của cậu hơi quăn, phần ngắn nhất dừng lại ngay vai, trong khi phần dài nhất chạm đến giữa lưng.
Về phần Technoblade, anh vốn ít vấn đề hơn. Mái tóc dài màu hồng của anh luôn suôn thẳng và mượt mà, chỉ có điều phần đuôi tóc thì bị cắt nham nhở không đều. Dream từng kể với họ rằng, trong một lần du hành, tóc của Techno bị vướng vào rất nhiều cành cây và dây leo, thế là anh chỉ đơn giản rút dao ra cắt phăng chúng đi, rồi tiếp tục lên đường như không có chuyện gì. Nhờ có Mumza, phần đuôi lộn xộn đó đã được tỉa gọn thành một đường thẳng ngay thắt lưng, còn những lọn tóc lòa xòa trước trán thì được chỉnh lại thành mái dài chải sang hai bên.
Thế nên nếu Kristin còn muốn làm gì nữa với hai cái đầu này thì... Primes ơi! Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đây! Wilbur và Tommy còn nhớ lần mẹ họ từng làm điều tương tự với họ trước kia và trời ạ! Mấy bà chị xung quanh đúng là phiền chết đi được. (Chưa kể vài ông già cũng có thể hành xử kỳ quặc nữa.)
Trước khi Kristin kịp phản đối, Philza liền bế bổng vợ mình lên và tiếp tục bước đi.
"Phil!" Kristin kêu lên, mặt thoáng chốc ửng hồng. "Thả em xuống! Em còn chưa xong đâu!" Cô vùng vẫy, đấm thùm thụp vào ngực chồng.
"Em nghe rồi đó, thân ái... họ đã từ chối rất lịch sự rồi mà."
"Không! Hai đứa nó chỉ ngại thôi!"
"Ừ, ừ, tất nhiên rồi."
"KHÔNG! THẢ EM XUỐNG, PHIL! THẢ EM XUỐNG!"
"Nếu em cứ giãy giụa thế thì có khi anh thả thật đấy. Ngã bây giờ!"
"Cái cảnh này trông giống hệt thằng út nhà mấy người ấy."
"Tôi không nói giỡn đâu, Technoblade. Nó từng khiến bố chảy cả máu mũi nữa cơ! Tên nhóc đó từng ăn vạ theo kiểu quái quỷ nhất vì mấy chuyện lố bịch nhất."
"EM ĐANG ĐỨNG Ở NGAY ĐÂY NHÉ, ĐỒ KHỐN!"
"Này, Wilbur, hình như con quạ này vừa nói gì đó."
"...Tôi sẽ không nói cho cậu biết nó vừa nói gì đâu, Dream."
"Nó bảo anh trông rất ngoan ngoãn dễ bảo và—ưm!"
"Anh đày chú mày theo tụi nó luôn bây giờ, Tommy."
"Tôi không hề dễ bảo!"
"Ừ, bọn tôi biết mà, Dream."
Bốn tên ngốc—ừ, kể cả Technoblade, vừa rảo bước theo sau Philza vừa trêu chọc nhau ầm ĩ, trong khi Tommy và Wilbur thì cố phớt lờ mấy con quạ xung quanh. Đỉnh điểm là khi những con quạ kiểu đó càng lúc càng trở nên phiền toái, thì một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua, con dao găm sượt ngang chỉ cách lũ quạ một đoạn nhỏ. Một cú ném có chủ đích, với thông điệp rất rõ ràng: Còn kêu nữa thì nhát tiếp theo sẽ không lệch đâu.
Cả nhóm quay sang nhìn Kristin, người chỉ đơn giản nhét lại con dao vào thắt lưng rồi tiếp tục hướng dẫn đường đi cho Philza với vẻ mặt phụng phịu.
Philza chậm rãi dừng lại và thả Kristin xuống khi họ đến gần một căn nhà lớn, ánh mắt ông lộ rõ vẻ bừng tỉnh như vừa nhận ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Kristin nhìn chồng mình bằng ánh mắt dịu dàng khi ông quay sang nhìn cô.
"Ối giời ơi, mấy cái kẻ si tình này lắm nữa." Wilbur lắc đầu.
Bố mẹ họ—đặc biệt là Kristin—chỉ bật cười khúc khích đầy vui vẻ.
"Sao thế?" Tommy tò mò. "Có chuyện gì vậy?"
"Em thực sự không nhận ra à, Toms?"
"Nếu nhận ra thì em đã không hỏi rồi, đồ ngốc. Một trại trẻ mồ côi, dĩ nhiên! Nhưng còn gì nữa?"
"Trẻ mồ côi..."
Hai anh em quay đầu về phía người vừa lầm bầm câu đó. Technoblade chẳng thèm giấu đi sự khó chịu trong giọng nói, nhưng vẫn cố kiềm chế vì nể hai người đã dẫn họ đến đây. Dream, để chuyển hướng sự chú ý—cũng vì cậu thấy tò mò, bèn cất tiếng hỏi.
"Đây là một nơi đặc biệt đối với cả nhà sao?"
"Nghiêm túc mà nói thì đúng vậy! Nhưng thực ra, đối với hai người họ thì nó còn đặc biệt hơn." Wilbur nghiêng đầu về phía bố mẹ mình, hai người trông như sắp phát sáng vì hạnh phúc khi thấy lũ trẻ bày tỏ sự quan tâm.
"Vì đây chính là nơi Phil và ta gặp nhau lần đầu tiên!" Kristin hớn hở nói.
...
"...Hai người từng là trẻ mồ côi sao?"
...
"...Tech,"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top