Chương 36: Cái Kết Của Câu Chuyện Về Một Ngàn Thế Giới

Trong một thế giới sắp bị hủy diệt, nó sẽ sinh ra và tạo ra rất nhiều quái vật. Những con quái vật theo nghĩa đen. Giống như zombie chẳng hạn.


Techno, Hannah, Tubbo và Ranboo bước qua cánh cổng và thấy mình đang ở giữa một thế giới tận thế xác sống cằn cỗi. Cụ thể hơn, họ đang ở trên một con đường cao tốc đầy ổ voi ổ gà. Lớp vỏ rỉ sét của những chiếc ô tô cũ kỹ đổ sụp xung quanh họ như những bộ xương được khai quật.


Tuy nhiên, may mắn thay, không có con zombie nào trong tầm mắt.


Ở thời điểm này thì bọn chúng sẽ chẳng là gì ngoài một chút phiền toái nho nhỏ. Vào lúc này cơn thịnh nộ của Techno đã lên đến đỉnh điểm, đủ để anh đốn trụi cả một khu rừng gỗ đỏ. Và làm nổ tung một ngọn núi. Và nghiền nát một vương quốc thành cát bụi trong nắm tay cùng một lúc.


Anh nhìn quanh dải đường cao tốc nhỏ, hy vọng có thể bắt gặp một người đàn ông mặc áo xanh quen thuộc. Nhưng chẳng có gì ngoài bụi bẩn và mấy thứ mục nát lót trong những cái ổ gà ngút tầm mắt.


Anh cau mày.


Techno có rất nhiều sự tức giận chưa được giải quyết. Nhưng đó là vấn đề của Techno trong tương lai, Techno hiện tại phải tìm ra Dreamon, thứ chịu trách nhiệm cho ít nhất 50% những cơn đau đầu của anh, và giết nó.


Nói thì dễ hơn làm.


Tubbo trông vô cùng choáng váng và mất phương hướng sau khi bị nện vào đầu một cú như vậy. Techno đã thoáng cân nhắc việc bỏ cậu bé lại, nhưng anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra trước khi họ kịp quay lại. Ngoài ra, ít nhất bằng cách này Techno có thể để mắt tới thằng bé.


Ranboo và Hannah đang ở bên cạnh Tubbo, gần như đang giúp cho thằng nhóc đứng thẳng tại chỗ. Ranboo trông có vẻ vô cùng che chở đối phương. Giống như thể thằng nhóc sẽ bẻ gãy tất cả các ngón tay của bạn như những chiếc bánh mì que của Ý nếu bạn dám hắt hơi vào cậu bé Shulker. Techno suýt thì bật cười trước ý tưởng về Ranboo trong tất cả mọi người lại có thể trông dữ tợn đến vậy. Thế nhưng một lần nữa, Techno cho rằng đó là điều sẽ xảy ra khi bạn gặp một chấn thương tâm lý suốt đời trong khoảng... đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc là khoảng một tuần rưỡi?


Techno thở dài. Cuộc phiêu lưu này hóa ra không hề hào hùng như anh tưởng.


Hannah trông cũng không khá hơn Ranboo là mấy. Cánh tay của cô ấy vẫn bị băng bó và bị treo trước ngực từ vài thế giới trước đó rồi, mặc dù cổ vẫn tiếp tục vung kiếm như thể đó chẳng phải vấn đề của bất kì ai vậy. Cô ấy cũng không bớt mạnh mẽ đi tí nào vì vết thương của cổ, Techno dám chắc điều đó.


Tại thời điểm này bốn người bọn họ trông nhếch nhác vô cùng, gần như chỉ dựa vào sự giận giữ mà tiếp tục hành động. Bất bình với Lady Fate, Lady Death và bất kỳ vị Lady 'mạnh mẽ' nào khác dám lộ mặt vào lúc này.


Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Techno khi anh quan sát vùng đất hoang tàn khiến anh bật cười. Team Chiến Đấu Đầy Thù Hận Bất Chấp Bạn Bè Của Chúng Tôi Liên Tục Ngã Xuống.


Anh cau mày. Danh hiệu đó có chút khó nghe.


Thế còn Team Bất Chấp thì sao nhỉ?


Ừ, anh gật đầu với chính mình. Nghe có vẻ hay đấy.


"Team bất chấp?" Hannah hỏi, khiến Techno giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ồ. Mình vừa buột miệng nói ra hay sao?


Anh nở một nụ cười nửa miệng với Hannah.


"Ừ, nghe phù hợp với chúng ta mà không phải sao?" anh hỏi. Ranboo cười lớn, có vẻ như đang ngạc nhiên.


"Team Bất Chấp," chàng trai cao kều nhắc lại. Tubbo bật cười, ánh mắt đờ đẫn, từ nơi mà cậu đang treo trên người Hannah và Ranboo theo nghĩa đen. Ngay lập tức mọi sự chú ý chuyển sang cậu nhóc Shulker.


"Em thế nào rồi nhóc?" Techno nhẹ nhàng hỏi. Tubbo phát ra một âm thanh nghe như nửa khúc khích nửa rên rỉ.


"Tuyệt vời, ông chủ ạ," Tubbo gầm gừ, dùng Ranboo làm đòn bẩy để đứng thẳng lên. Cậu mở không gian của mình ra, thò tay vào bên trong và rút ra một thứ gì đó nho nhỏ.


Cậu mở tay, để lộ bốn chiếc kẹo taffy được gói bằng giấy gói màu sáng.


"Vì Team Bất Chấp," Tubbo cười toe toét nói, đưa những chiếc kẹo ra.


Techno đảo mắt, mỉm cười nhận lấy viên kẹo. Ừ, Tubbo hoàn toàn ổn mà.


Có lẽ thế.


Trước sự cố chấp của thằng bé, Hannah và Ranboo nhẹ nhàng để Tubbo thử đứng một mình. Mặc dù họ vẫn đưa tay lơ lửng bên cạnh cậu để đề phòng ngộ nhỡ. Chân của Tubbo hơi khuỵu xuống một lúc, khiến Ranboo xém tí nữa nhào về phía cậu. Nhưng Tubbo xua tay, hít một hơi thật sâu và gồng mình đứng dậy.


Đứng thẳng, cậu ngập ngừng bước một bước về phía trước, cười toe toét khi mình không bị ngã lăn ra đất.


"Tuyệt, giờ chúng ta đã biết Tubbo sẽ không bị ngã chết, chúng ta có thể sẵn sàng chiến đấu với con quái vật được rồi," Hannah khô khan nói.


"Tuyệt vời," Ranboo nói, lặp lại những gì Tubbo vừa nói. Cậu bóc chiếc kẹo chanh ra và nhét nó vào miệng, để vị chua ngọt bao trùm vị giác của mình.


Techno nuốt viên kẹo của mình trước khi điều chỉnh chuôi thanh kiếm treo trên thắt lưng.


"Vậy... làm sao chúng ta tìm được Dreamon đây?" Hannah hỏi khi thấy không có ai di chuyển.


"Sau khi nhảy qua từng đó thế giới đó thì Dreamon chắc hẳn đã yếu đi, nên nó không thể đi quá xa được. Bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là lần theo dấu vết hủy diệt và giết nó một lần và mãi mãi." Câu trả lời của Techno rất ngắn gọn, dịu dàng và đi thẳng vào vấn đề.


"Và tránh xa tất cả lũ thây ma," Tubbo xen vào, vẫn trông như thể một cơn gió hơi lớn một tí sẽ khiến thằng bé ngã sấp mặt.


"Và tránh xa lũ zombie," Techno đồng ý.


Anh rút chiếc ITD của Dre- chiếc ITD ra, nhấn nút cho đến khi màn hình nhỏ bật sáng. Anh quét tìm dấu vết Nhảy xuyên không gian dị thường, cảm thấy hài lòng khi dấu vết hướng về phía nam. Đường mòn nhỏ của con quỷ chỉ xuống đường cao tốc hướng thẳng đến bên ngoài một thành phố bị bỏ hoang.


"Lối đó." Anh chỉ chiếc ITD về phía hình bóng xa xôi của thành phố hoang tàn.


Tubbo thở dài thườn thượt trước cự li trước mắt. Lại đi bộ nữa. Tuyệt vời.


Techno bắt đầu đi theo dấu vết của ITD dọc theo đường cao tốc, để những người còn lại của Team Bất Chấp theo sau anh ấy như những chú vịt con. Ranboo cho Tubbo mượn cánh tay của mình để trèo qua những ổ gà rất lớn trên con đường bỏ hoang. Techno giữ một tốc độ ổn định và chẳng bao lâu sau, thành phố hiện ra lờ mờ ngay trước mặt họ hơn là mờ dần về phía xa.


Họ có thể thấy dấu vết của Dreamon ở khắp mọi nơi, những bức tường sụp đổ và bốc khói, những viên gạch đang cháy âm ỉ, dấu vết bị phá hủy vẫn còn mới. Rõ ràng là con quái vật đang tức giận.


Tức giận và tuyệt vọng, Techno tự nghĩ.


Giống như Dream đã nói trong phòng kế hoạch ở The Badlands. Dreamon rất yếu sau những cú nhảy. Họ biết - tất cả đều biết - rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng.


Không còn chạy theo. Không còn săn đuổi. Tất cả hoặc không có gì.


Vẻ mặt của Techno trở nên lạnh lùng khi anh nhận ra rằng trong trận chiến này, hoặc là Dreamon hoặc là bọn họ.

Techno chỉ hy vọng Tommy, dù thằng bé đang ở đâu, đều sẽ ổn thôi.

.

.

.

.


Thế giới #3371 đúng là nơi thích hợp để tổ chức trận chiến có thể thay đổi số phận của đa vũ trụ theo đúng nghĩa đen.


Đáng chú ý nhất là, nó xấu xí một cách không thể nào chối cãi được. Những thứ thối rữa mưng mủ trong những con mương, những tòa nhà từng là ví dụ về vẻ đẹp và sự duyên dáng đã sụp đổ và trở thành đống đổ nát. Những dòng nước nhỏ màu bùn rỉ sét đọng lại trong ổ gà và rãnh nhỏ. Cỏ dại và dây leo đã bóp chết những cái cây tốt và khỏe mạnh cho đến khi không còn gì ngoài gai góc mọc lên.


Trong đống đổ nát của một thành phố từng rất phát triển, 'Team Bất Chấp' tự xưng đã tìm thấy chính mình.


Ranboo cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào những tòa nhà chọc trời đổ nát xung quanh. Cậu có cảm giác như họ đang xâm nhập vào nơi tận cùng của thế giới. Ừ thì... cậu cho rằng thế giới này vốn đã chết rồi.


Trong trường hợp đó, Ranboo cho rằng họ đang xâm nhập vào một cái xác đầy tính ẩn dụ của một thế giới. Và đó không phải là một ý nghĩ đặc biệt dễ chịu gì.


Cậu cố gắng hết sức để ngăn cản cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.


"Tôi không thích nơi này," Tubbo lặng lẽ nói, bày tỏ tiếng lòng của Ranboo.


"Tôi cũng không nghĩ những người từng sống ở đây là những fan hâm mộ cuồng nhiệt đâu," Hannah nói. Cô ấy đang cố đùa giỡn chút đỉnh nhưng mọi chuyện lại trở nên đen tối hơn.


"Chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu." Những lời của Techno vô cùng dứt khoát và Ranboo hy vọng đó là sự thật. Cậu muốn về nhà. Cậu nhớ Tubbo của mình.

.

.

.

.


Họ bắt gặp Dreamon bên ngoài một tòa nhà trông như thể đã từng là một nhà thờ hay gì đó. Một tấm biển mốc meo tựa vào vỉa hè cho biết nơi đây từng là Nhà thờ Prime.


Chiến đấu với một con quỷ thực thụ bên trong một nhà thờ đổ nát. Thật là một sự trớ trêu không hề kém cạnh với nhóm của bọn họ.


Dreamon gầm lên khi đoàn người băng qua dải phân cách cuối cùng của con phố, nhưng đó là âm thanh tuyệt vọng hơn là một lời cảnh báo.


Tubbo chợt cảm thấy thương hại sinh vật này, nó trông gần như đã chết với một nửa xúc tu bị cắt đứt và chảy máu. Rồi cậu nhớ đến Tommy và Dream, và mọi sự thương hại của cậu đã tan chảy như một cục nước đá vào tháng Bảy.


Techno trừng mắt nhìn con quái vật, rút kiếm ra khi Hannah làm điều tương tự.


"Team Bất Chấp?" Hannah hỏi, nở một nụ cười.


"Team Bất Chấp." những người khác lặp lại; vũ khí của họ cũng đã sẵn sàng trong tay.


Tubbo lăn vài quả bom vào lòng bàn tay và Ranboo cầm khẩu súng của mình lên với một sự quen thuộc mà cậu chưa từng có. Tubbo thoáng mỉm cười khi nghĩ lại lần đầu tiên cậu gặp cậu trai bán Ender. Ranboo đã rất khác - sợ hãi những món vũ khí nguy hiểm hơn rất nhiều. Bây giờ Ranboo cầm nó như thể đấy là một phần mở rộng của cánh tay cậu ta vậy.


Điều đó có đáng buồn không? Rằng Ranboo đã mất đi nỗi sợ hãi đó? Có lẽ. Tubbo chắc chắn sẽ không phải là người hỏi, việc trở thành anh hùng các thứ là thế nào.


"Theo tín hiệu của tôi," Techno nói, đôi mắt đen của anh tập trung vào con quái vật.


"Ba."


"Hai."


"Một."


Và rồi thế giới này tan biến thành một cuộc chiến toàn diện.


Dreamon lao về phía trước trên vài mẩu xúc tu đẫm máu mà nó còn sót lại, gặp họ ở nửa đường. Ranboo và Tubbo lùi lại, sử dụng vũ khí tương ứng của mình để gây sát thương từ xa. Mặt khác, Techno và Hannah hừng hực lao vào với hai thanh kiếm chói lòa.


Dreamon hét lên trong cơn thịnh nộ đầy thú tính trước sự tấn công dữ dội của các cuộc tấn công.


Techno đỡ các xúc tu của con quỷ và tấn công bằng tất cả sự uyển chuyển mà vị  chiến binh cổ đại này sở hữu. Tiếng nổ và tiếng đạn bắn là nhạc nền cho bản giao hưởng màu đỏ của anh. Thế nhưng với tất cả những cuộc tàn sát này, tất cả những gì anh cảm thấy trong trái tim già nua của mình là sự mất mát và hận thù.


Mất mát vì cậu bé Tommy với nụ cười tinh nghịch và sự nhanh trí của nó. Techno rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại đứa nhỏ ấy nữa.


Mất mát vì Dream, người đã từ bỏ mạng sống của mình trong khi lẽ ra Techno mới là người phải từ bỏ mạng sống của chính mình. Thật sự khá là buồn cười. Lúc mới đầu họ thậm chí còn không ưa nhau, nhưng theo thời gian họ thấy tôn trọng nhau. Và đến một lúc nào đó sự tôn trọng đó đã trở thành tình bạn.


Techno cũng cảm thấy căm ghét, căm ghét sâu sắc vô tận đối với Dreamon vì đã trở thành sinh vật là chất xúc tác cho mọi mất mát của anh.


Vì vậy, anh đã chiến đấu, chặt và chém cùng với những người bạn của mình cho đến khi con quỷ chẳng còn gì ngoài một cục thịt quái vật - chỉ còn thoi thóp - đang chảy máu đầm đìa.


Dreamon phát ra một tiếng kêu giống như một lời cầu xin hơn bất cứ thứ gì khác.


Tubbo và Ranboo đứng cách đó vài thước đứng nhìn Techno lùi lại sau đống hỗn độn đẫm máu này.


"Techno?" Hannah hỏi, đôi mắt căm ghét dán chặt vào con quái vật đang gần như không thể nhúc nhích. Techno chỉ gật đầu, dùng kiếm ra hiệu cho cô hoàn thành công việc.


Hannah trừng mắt nhìn nó. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Thuyền trưởng dũng cảm của mình, Bad. Về Skeppy, Ant và Sam ngọt ngào. Cô nhớ đến Puffy với nụ cười nhân hậu, tràn đầy sức sống và tình yêu mãnh liệt không thể ngăn cản.


"Tiêu diệt con quái vật vì tôi nhé." Đó là những lời cuối cùng của Puffy với cô ấy, vào khoảnh khắc trước khi The Badlands chìm.


Hannah cảm thấy một cơn thịnh nộ khôn tả khi cô đâm xuyên qua giữa con quái vật. Cô cảm thấy thanh kiếm của mình đâm vào tim nó, giết chết nó và kết thúc mọi thứ. Một hành động nho nhỏ đó dường như là một thứ gì đó quá đỗi nhỏ bé.

Tất cả những cuộc chiến đấu, sự hy sinh và sự đau lòng này đều dẫn đến một cú đâm dễ dàng của một thanh kiếm.


Hannah cảm thấy nước mắt chảy dài trên mặt mình, không hiểu tại sao mình lại khóc.


Cánh tay cô bắt đầu run rẩy khi cô ngã xuống vũng máu xanh. Cô nức nở, thở hổn hển, nước mắt hòa với máu bắn tung tóe trên tay và mặt. Tất cả những nỗi đau bị kìm nén tràn ngập trong cô khi cô nhận ra rằng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Cô còn không cảm thấy Techno kéo mình ra khỏi mớ hỗn độn để tới chỗ những người khác.


Tubbo đang dựa hoàn toàn vào Ranboo để đứng, chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen của chính mình.


Đầu óc Techno trống rỗng. Anh hầu như không thể hoạt động được. Anh ôm Hannah còn cô thì khóc nức nở, những tiếng nức nở khủng khiếp. Anh ta kéo chiếc ITD trên thắt lưng bằng đôi bàn tay không ngừng run rẩy. Anh không biết tại sao.


Anh ta gõ tọa độ một cách cẩu thả, nhấn nút mở cổng mà không nói một lời.


Vòng xoáy tia lửa màu tím quen thuộc hiện ra, xoắn ốc cho đến khi tạo thành một ô cửa rít lên.


"Đi," Techno ra lệnh và Ranboo nửa dẫn đầu, nửa cõng Tubbo vượt qua.


Techno theo sau mà không ngoảnh lại nhìn đống bừa bộn trong sân nhà thờ, bế Hannah đang khóc nức nở đi qua.


Cánh cổng kêu lên một tiếng khi họ đi qua, khiến họ cảm thấy chóng mặt kinh khủng.


Techno thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng trơn.


Căn phòng quá sáng và quá sạch sẽ. Máu xanh chảy ra từ mỗi bước chân của họ làm vấy bẩn sàn gạch. Techno cảm thấy một sự mệt mỏi sâu sắc thấm vào trái tim già nua của mình. Anh nhìn lại tổ đội nhếch nhác của mình.


Tất cả đều mặc quần áo rách rưới, đẫm máu. Vô số vết thương như đóng dấu lên làn da của họ, những dấu vết mà chắc chắn sẽ để lại sẹo.


Techno cảm thấy một cảm giác mất mát không thể giải thích được. Cảm giác như có thứ gì đó đã khoét một lỗ ở nơi lẽ ra là trái tim anh.


Nhưng họ đã thắng phải không?


Họ đã giết Dreamon và quay trở lại Trụ sở Best.


Techno thở ra một hơi, vẫn ôm Hannah không thể nguôi ngoai trong vòng tay mình.


Anh nhìn những người bạn của mình, tất cả họ đều sốc và khóc.


Quá nhiều sự mất mát.


Tất cả những điều đó chỉ vì một điều nhỏ bé như vậy.


Rất đỗi nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top