Chapter 6: Vũ Trụ Nói Xin Chào

Ranboo choáng váng mở mắt ra, nheo mắt lại vì ánh sáng chói lòa. Cậu mệt nhọc dụi mắt.

Cậu giật mình lùi về sau khi nhìn lên.

Chật vật bò ra sàn cho đến khi lưng cậu đập vào bức tường phía sau.

Ba cặp mắt nhìn cậu chằm chằm, mỗi cặp có một sự quan tâm khác nhau.

Phía sau những cặp mắt Ranboo có thể trông thấy ba bóng người. Một người đàn ông với chiếc mặt nạ cười quen thuộc đến kinh khủng, một con gấu mèo cau có với chiếc khăn buộc quanh cổ, và – Techno?

"Techno?" Giọng nói của Ranboo vỡ ra vì sợ hãi. Cậu đè hai lòng tay xuống nền nhà lạnh lẽo, cố gắng chống đỡ bản thân trong tuyệt vọng. Cậu phải giữ bình tĩnh. Cậu phải giữ tỉnh táo và tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Lông mày của Techno nhăn lại với một biểu cảm lạ lùng mà Ranboo không nhớ nổi.

Dream thở dài. "Technoblade, anh đúng là tên ngốc lớn nhất cái đa vũ trụ này. Đó-" cậu chỉ vào Ranboo, đang khó hiểu một cách khủng khiếp, "-là một Ranboo. Anh đáng ra phải đưa về một Tubbo!"

Techno từ từ chớp mắt, quay lại nhìn Ranboo rồi nhìn Dream rồi lại quay lại.

"Đấy không phải Tubbo à? Cậu bảo ta xuống túm một đứa trẻ lên trong lúc cậu trấn an Tommy còn gì – cơ mà làm tốt lắm anh bạn. Trông Tommy bình tĩnh hơn nhiều rồi đó," Techno mỉa mai nói, châm chọc nhìn con gấu mèo đang cực kỳ giận dữ.

Dream chế nhạo. "Thế à? Ít nhất tôi thật sự thực hiện cái tôi định làm nhé. Thay vào đó, anh thì, bắt cóc sai người!" Cậu nạt một tiếng, ngang ngược khoanh tay trước ngực.

"Và hiện tại thì Tommy hoàn toàn hiểu rõ nhiệm vụ rồi đúng không nào?"

Tommy rít lên và gầm gừ. Trông thằng bé giống như rất muốn tấn công Dream và khiến đối phương phải đau đớn.

Ranboo vùi mặt vào hai tay, nép mình một cách an toàn vào cái góc của bản thân. Cậu co gối lên sát lồng ngực. Cậu thật sự muốn tỉnh dậy ở trong căn nhà và ở trên cái giường thoải mái ấm áp của mình. Ở đâu cũng được, miễn không phải là cơn ác mộng sống này nữa.

Technoblade bực mình hừ một tiếng với Dream.

"Làm ơn đi, XD sẽ chẳng thể phân biệt nổi đâu."

Dream khó mà tin nổi nhướng mày và bật cười.

"Sự khác biệt giữa một Tubbo và một Ranboo ấy hả? Anh điên thật rồi đấy à?" Cậu lắc đầu, "Thôi bỏ đi, thật là một câu hỏi ngu ngốc. Dù sao cũng quá muộn để mà hối hận rồi, Ranboo phải đi cùng chúng ta thôi. Tôi đoán cậu sẽ phải hành động vậy."

Ranboo ôm lấy bản thân chặt hơn nữa, một cơn đau đầu tệ hại đâm xuyên qua hộp sọ của cậu. Tất cả những chuyện này là quá nhiều đối với chàng trai, cậu không theo kịp.

Cố giữ cho bản thân tỉnh táo giống như đang bơi qua thạch Jello vậy. Bất khả thi và ngột ngạt, nhấn chìm chính mình trong sự mơ hồ.

"Đừng có đổ hết lên đầu ta – chính cậu là người bảo ta đi bắt thằng nhóc về cơ mà," Techno càu nhàu, cúi xuống để nhìn bản sao mới nhất của họ kĩ càng hơn.

Ranboo run bắn lên, một lớp mồ hôi lạnh toát ra trên làn da loang lổ của cậu.

Technoblade hơi nhíu mày, vươn tay gõ nhẹ lên vai Dream.

"Umm. Dream, thằng bé trông không ổn lắm."

Dream búng cái tay của Techno ra khỏi tay mình, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục cuộc cãi vã. Rồi cậu trông thấy đứa trẻ đang run rẩy như một mớ lộn xộn trên sàn nhà và bất cứ sự bắt bẻ nào định nói ra đã chết non trên đầu lưỡi của cậu.

"Ồ"

.

.

.

Tầm nhìn của Ranboo mờ dần thành một vết nhòe. Cậu không nhìn thấy gì, không thể nghe thấy gì ngoài tiếng đập thùm thụp điên cuồng của trái tim trong lồng ngực. Cậu không để ý móng tay của mình đang đâm sâu vào chân, khi mà các ngón tay của cậu bất giác gập lại.

Tất cả những gì cậu có thể thấy là những vì sao.

Đẹp đẽ, quay tròn, những dải ngân hà chói lọi trải dài khắp cõi vĩnh hằng. Bầu trời nhìn xuống cậu với một câu hỏi, lấp lánh rực rỡ. Ranboo ngước nhìn lên với vẻ ngạc nhiên đến khó thở.

Theo nghĩa đen luôn.

Ranboo không tài nào thở nổi.

Cậu chới với trong một vũ trụ tĩnh lặng của nỗi đau và tự hỏi. Những vì sao cuốn lấy cậu trong một cái chăn cô lập đầy lạnh lẽo. Thì thầm những lời an ủi êm ái. Mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu như bị châm lửa đốt.

Nhưng vũ trụ của cậu nói rằng cậu vẫn chưa xong.

Vũ trụ này nói cậu có một mục đích.

Vũ trụ này nói cậu có một mục đích cần được hoàn thành trước khi gặp lại nhau.

Và vũ trụ của cậu nói rằng cậu sẽ lại có thể trở về nhà.

Ranboo là ai mà dám nói khác đi cơ chứ?

Nên cậu hít sâu một hơi, há miệng hớp từng ngụm không khí. Cậu ho khan và lắp bắp, nhưng dù sao cậu cũng đã thở được. Không khí khiến cổ họng cậu phát đau, cứ như nuốt phải thủy tinh vậy, nhưng với mỗi một cơn đau nhói lên cậu biết mình đang còn sống.

Với mỗi một hơi thở những vì sao dường như rút lui đi từng chút một cho đến khi biến mất hoàn toàn. Quay trở lại với những mảnh ghép bí ẩn, không thể xác định mà họ đang đối mặt.

.

.

.

Khi mở mắt ra lần nữa, Ranboo thấy dòng máu đỏ nhớp nháp từ ngón tay mình chảy xuống cổ tay thành từng dòng nhỏ. Máu và dấu móng vuốt dính đầy trên chân, nơi mà cậu đã cắm móng tay của mình vào đó.

Techno, Dream, và Tommy đều đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt của họ đều mang theo sự quan tâm và lo lắng như nhau.

Một cách chậm rãi, Ranboo nhận ra Technoblade bắt đầu nói chuyện. Anh cố gắng điều chỉnh lời nói của mình.

"-Ey, này. Ổn rồi mà. Nhóc ổn rồi. Nhóc đang ở đây với bọn ta này. Nhớ không?" Giọng nói của anh ta gần như là sợ hãi, cứ như thể anh ta đang nói chuyện với một thứ nhỏ bé mỏng manh dễ vỡ.

Nước mắt trào lên trong hốc mắt cậu, thiếu đốt làn da của cậu khi chúng chảy xuống.

Ranboo lảo đảo tiến về phía trước, nắm lấy bàn tay chai sạn của Techno bằng bàn tay dính đầy máu của mình. Tuyệt vọng giữ chặt lấy chúng khi những tiếng khóc nức nở trong lồng ngực khiến cậu run lên từng đợt. Cậu khóc, yếu đuối bám lấy Techno.

Techno không thoải mái cứng đờ cả người, cuối cùng nhẹ nhàng choàng tay qua người thiếu niên đang khóc lên áo của mình.

"Tôi xin lỗi--" Ranboo nấc nghẹn, vùi mặt vào ngực áo Techno. Cậu không cố tình khóc lóc, nhưng một khi bắt đầu cậu nhận ra nó khó mà dừng lại được.

Techno ngượng nghịu vỗ vỗ lưng cậu trai. Anh nhìn Dream với một ánh mắt bất lực.

Tommy đứng im tại chỗ, nhìn Ranboo chằm chằm. Cái đuôi của nó xù lên tỏ vẻ khó chịu.

Ranboo khóc không thể dừng lại được. Cú sốc trước mọi chuyện ập vào cậu, nghiền nát cậu, khiến những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu không kiểm soát được.

Thế nên cậu khóc và Techno ôm lấy cậu, và Ranboo nhớ đến những vì sao của cậu.

Và cuối cùng, cậu bình tĩnh lại, kiểm soát được những giọt nước mắt của mình.

Cậu sụt sịt và dụi mắt, rít lên đầy đau đớn trước làn da trầy xước trên má.

Cậu run rẩy hít vào một hơi, hơi rùng mình.

Khi Techno dịu dàng ôm lấy cậu, người đàn ông to cao đã nhớ lại những lần anh an ủi Tommy của anh sau những cơn ác mộng. Thằng bé sẽ lặng lẽ lẻn vào phòng anh và ôm lấy anh, vùi mặt vào người Techno mà ngủ.

Anh cẩn thận vén tóc Ranboo khỏi mặt thằng bé khi nó hít một hơi thật sâu.

Anh cảm thấy một cảm giác lạ lẫm lặng lẽ dâng lên trong trái tim mình. Anh nghĩ đó là sự quan tâm dành cho cậu trai bán Ender nhỏ bé sợ sệt này.

Dream cảm thấy hoàn toàn không được chuẩn bị và rất xa vời. Giống như một người đàn ông cố gắng bơi qua đại dương với đôi ủng sắt buộc chặt vào chân.

Thật ra thì, đó là một phép so sánh không tốt lắm – Dream đã từng làm như vậy rồi. Những hai lần cơ đấy.

Cậu có thể xử lý mọi thứ, hoặc đấy là những gì cậu tự nói với bản thân như vậy. Nhìn đứa trẻ này khóc lóc, đột nhiên cậu thấy không còn chắc chắn nữa.

Cậu ho mấy tiếng rồi quay đi.

Tommy, mặt khác, dường như hoàn toàn ngó lơ khung cảnh trước mắt. Nó cuộn mình lại trong góc, và lườm cháy mặt bất cứ ai dám liếc mắt về phía nó.

Đấy là những gì XD thấy khi đến tìm bọn họ.

Một cậu thiếu niên đang được an ủi bởi một vị tướng quân bất tử đáng sợ, một kẻ ngoài vòng pháp luật liều lĩnh bất chấp sinh tử ngượng ngùng đứng giữa phòng, và một con gấu mèo giận dữ chưa từng thấy.

XD thở dài xoa trán.

Chuyện này chắc chắn sẽ kết thúc tốt đẹp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top