Chapter 4: Sống Không Có Nghĩa Là Cô Đơn

Tommy nhẹ nhàng liếm lớp lông dày trên móng vuốt của mình. Vuốt vuốt hai cái tai tròn tròn để lau sạch chúng. Cái mũi hình tam giác giật giật khi nó lau mặt.


Nó cẩn thận lau vết máu đã biến bộ lông của nó vón thành cục đi.


Nó ghét những tên nông dân và những cái ná và những hòn đá sắc nhọn của họ.


Nó ăn trộm một tí từ vườn của họ thì đã sao nào?


Nó cũng phải ăn chứ! Đâu phải lỗi tại Tommy mà rau quả trong vườn của bọn họ lại ngon như vậy đâu. Nó đã gần như có thể nếm được sự ngọt lành của quả cà chua mọng nước đang chảy xuống cổ họng nó. Và sự giòn tan của những củ cà rốt vừa mới trộm được. Chín tới và ngon lành, nhuộm cái móng của nó thành màu cam.


Thành thật mà nói thì đấy phải là lỗi của mấy tay nông dân, vì đã dám trồng ra những món ngon lành như vậy.


Hoặc đấy là những gì Tommy sẽ nói để an ủi bản thân khi nó nằm co ro, đói meo và chảy máu trong cái hố nhỏ của nó trên mặt đất.


Nó đã đào một cái hang nhỏ ấm cúng dưới gốc cây thích mục. Các vách tường cứng như đất sét nung, tạo thành từ lớp đất cứng được đắp lên trên. Trên sàn là một cái ổ bằng rêu, giấy báo ẩm mốc, một đống vải vụn, và một ít bông nhồi bốc mùi mốc meo mà nó xé ra từ một cái gối cũ.


Ngôi nhà thân yêu.


Tommy giấu mọi kho báu của nó trong ổ.


Chủ yếu là mấy mẩu vụn đồ ăn mà nó có thể tìm thấy trong ngày. Nhưng cũng có mấy món nữ trang rẻ tiền. Một cái la bàn hỏng xem chừng không thể chỉ về hướng Bắc. Một cái ghim cài tráng men hình con chim với cái móc khóa rỉ sét không tài nào mở ra nổi. Một nắm đá phát sáng lấp lánh và một ít mảnh kính vỡ.


Mọi thứ đồ đặc biệt mà nó lượm lặt được trong suốt những năm sinh tồn trong rừng.


Tommy rít lên, chửi thề khi xử lí cái chân bị cắt của mình. Cái thể loại quái vật nào mà lại ném đá vào một con gấu mèo bơ vơ cơ chứ?


Hiển nhiên là mấy thằng nhãi con nông dân ác như quỷ rồi.


Chúng nó cá với nhau xem ai có thể ném trúng nó nhiều nhất và vui sướng hét lên khi một trong những viên đá hạ cánh lên người nó.


Thế mà đám oắt con đó gọi Tommy là một con thú cơ đấy.


Nó thở dài, vuốt phẳng chiếc khăn đang đeo trên cổ. Nó được làm từ vải cotton mềm và có màu xanh lá đậm. Món đồ trông khá đẹp trên lớp lông xám đậm và hơi ngả nâu của nó.


Đây là một món quà từ bạn thân của nó, một satyr tên Tubbo. Người bạn thuộc giống dê đã tặng cho nó vào ngày sinh nhật lần trước.


Tubbo tử tế như vậy đấy. Đôi khi Tommy nghĩ cậu ấy quá mức tốt bụng. Tử tế quá mức cần thiết là rất nguy hiểm trong một xã hội như thế này. Sẽ luôn có vô số kẻ xấu chức chờ để lợi dụng và tổn thương bạn.


Xã hội rất khắc nghiệt và lạnh lùng và tàn nhẫn.


Những vết cắt mới toanh trên người Tommy có thể chứng thực điều đó.


Tuy nhiên, điều đó dường như chưa từng khiến Tubbo bận tâm. Cậu ấy chỉ sống để sống. Cậu bé dê ấy đầy vui thú và phiêu lưu và, ừ, sự sống.


Tommy sụt sịt một tí. Nó không buồn.


Hiển nhiên.


Như thế thật kì quặc. Nó có tất cả mọi thứ trong đời. Nó có đủ ba bữa ăn mỗi ngày, cho dù thức ăn hoặc là đồ ăn trộm hoặc hoàn toàn là rác thải.


Nó có một cái hang thoải mái và ấm cúng, cho dù trông nó quá mức rộng và trống trải cho một chú gấu mèo nhỏ.


Nó có bạn bè. Cả đống bạn bè ấy chứ. Nhiều đến mức không đếm được luôn ấy chứ!


Cho dù chẳng còn ai đến thăm nó nữa.


Không phải nó cô đơn hay gì. Tommy không phải một thằng nhãi dính người. Nó không cần ai giúp đỡ cả, hay lắng nghe nó, hay thậm chí là chào nó một câu.


Và nó không hề khóc. Nó không hề.


Tommy cuộn người lại thành một quả cầu lông giữa ổ, vùi cái mũi xuống dưới những cái móng của mình.


Bên ngoài vẫn còn sáng lắm, nhưng hiện tại Tommy chỉ muốn ngủ.

.

.

.

.

.

Cánh cổng mở ra để lộ một cánh rừng trong mơ đáng yêu. Khung cảnh khiến Dream nhớ lại những bức vẽ trong những cuốn sách ảnh cậu từng đọc cho em gái. Con bé mê tít những câu chuyện đó, lúc nào cũng năn nỉ mè nheo Dream đọc cho nghe trước khi đi ngủ.


Và Dream cũng lồng tiếng luôn các nhân vật trong đó, và em gái cậu sẽ cười ré lên. Giọng nói trầm và khan cho những chàng hoàng tử bảnh bao, cao vút và nữ tính cho những nàng công chúa xinh đẹp, và âm thanh như chuột kêu và khản đặc cho những mụ phù thủy xấu xa.


Dream thở dài. Cậu nhớ mấy quyển sách đó ghê.


Cậu nhớ em gái mình. Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu nhìn thấy con bé rồi nhỉ? Liệu con bé có còn nhận ra cậu nữa hay không?


Dream treo cái ITD lên thắt lưng. Cậu không có thời gian mà tự hỏi mấy câu hỏi vô nghĩa. Cậu có một nhiệm vụ cần hoàn thành.


Sau khi xong việc thì có lẽ cậu có thể bắt đầu nghĩ về em gái mình lần nữa.


Nhưng trước hết thì cậu có một con gấu mèo cần bắt giữ.

.

.

.

.

.

Tommy ngủ lăn quay trong cái ổ mềm mại của nó. Mọi thứ xung quanh thật yên bình và lặng lẽ.


Cho đến khi nó không còn được như thế nữa.


Một bàn tay đeo găng thò vào ổ của nó, quơ một vòng và túm lấy gáy nó lôi ra ngoài, mặc kệ nó có rít lên hay phun nước miếng tứ tung.


Sự hoảng loạn tuyệt đối, adrenaline, và sự ám ảnh muốn sống tràn ngập trong cơ thể Tommy ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào nó.


Nó ngọ nguậy và vặn vẹo, chiến đấu bằng cả răng nanh và móng vuốt.

Cào cấu vào chiếc găng tay và làn da mềm mại nơi cổ tay của người đàn ông. Móng vuốt của nó bấm sâu vào dạ thịt anh ta, tương tự với hàm răng của nó.


Người đàn ông còn không thèm nháy mắt một cái, dù cho dòng máu nóng hổi đỏ rực đang chảy ra như suối từ cổ tay của anh ta. Anh ta lôi Tommy ra khỏi hang, giơ nó lên mặt đối mặt với cái mặt nạ trông gớm ghiếc ngoài sức tưởng tượng của Tommy.


Nó được làm từ một mảnh gốm tròn với một cái mặt cười màu đen được vẽ lên trên. Nhìn thấy nó khiến Tommy rít lên, lông tơ trên lưng nó dựng đứng hết lên đầy đe dọa.


Người đàn ông đeo mặt nạ dường như không hề để ý đến sự vật lông tuyệt vọng của Tommy, cũng không thèm thử ngăn chặn cái tiếng rít hãi hùng đó của nó.


Anh ta chỉ giữ nó bằng một tay như một bọc hành lý trong lúc tháo một cái thiết bị xuống khỏi thắt lưng.


Tommy không hề thích bị đối xử như một bọc hành lý. Lòng tự trọng của nó có nhiều hơn thế. Kẻ lạ mặt này, người đàn ông này, đã đánh giá thấp Tommy và sẽ không sống yên với cậu đâu.


Nó thấp giọng gầm gừ và vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm của đối phương, đủ để quay lại táp vào mặt anh ta.


Cái mũi của nó đụng mạnh vào mặt nạ của người đàn ông, khiến Tommy giật mình đau đớn. Nó khổ sở kêu lên.


Người đàn ông kì quái nhìn nó, như thể đang hỏi tại sao Tommy lại làm như vậy. Con gấu mèo này không biết đập mặt vào gốm nó đau lắm hay sao?


Tommy gầm gừ và nhổ nước bọt để che đi sự xấu hổ của mình. Nó hoàn toàn cố tình làm thế, xin cảm ơn rất nhiều. Mũi nó không đau tí nào. Không hề.


Người đàn ông chỉnh lại vị trí của Tommy và quay lại bấm bấm cái thiết bị nhỏ trên tay. Mặc kệ Tommy có hú hét, cắn xé, gầm gừ hay cào cấu thế nào đi nữa.


Tommy cắn mạnh bàn tay đang giữ nó, nhưng anh ta cũng chẳng thèm liếc một con mắt. Thay vào đó anh ta thở hắt ra một cái khi bấm xong cái máy nhỏ. Anh ta bấm nút và một cánh cổng màu tím pop một tiếng xuất hiện giữa khu rừng.


Khoảnh khắc nhìn thấy cánh cổng đáng lo ngại đó, Tommy nỗ lực gấp ba lần ban đầu. Nó đã một lần thoát khỏi một thảm họa tiềm tàng cho đến trốn thoát khỏi một cái chết gần như là chắc chắn.


Nhưng dù nó có cố đến thế nào, có chiến đấu hết sức đến đâu, thì Tommy cũng không thể nào khiến bàn tay của người đàn ông kia nới lỏng ra được tí nào. Không ai đến để cứu nó bất kể nó có hét to đến thế nào đi chăng nữa.


Người đàn ông mang theo Tommy đi qua cánh cổng cứ như nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con om sòm.


Tommy là một sự kinh sợ! Tommy rất hung dữ! Tommy rất dũng cảm! Tommy không thể bị ngăn cản!


Tommy đã bị đưa đến một nơi nó chưa từng thấy bao giờ bởi một người đàn ông mà nó không biết mặt.


Tommy cực kỳ, cực kỳ sợ hãi.


Ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu nó khi bọn họ bước qua cánh cổng – người đàn ông thì hoàn toàn tự nguyện còn Tommy thì không hề - là nó thậm chí còn không có cơ hội để chào tạm biệt Tubbo.


Nó tự hỏi không biết bạn bè nó có nhớ nó không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top