Chapter 32: Ai Đang Theo Dõi?

Tubbo biết mình không được bình thường cho lắm, nhưng nghe thấy những giọng nói? Nhìn thấy những khuôn mặt? Một khuôn mặt xuất hiện từ trong làn mưa mù sương và thì thầm với cậu rằng cậu phải giúp Techno bằng cách đưa cho anh ấy một chiếc kẹo bơ cứng? Hừm, dù sao thì Tubbo cũng sẽ đưa anh ta kẹo bơ cứng thôi, nhưng cho dù là thế đi chăng nữa.


Tubbo chỉ đang đứng cùng những người khác và mọi người đều đang khá buồn bã. Sau đó Techno nói rằng anh ấy sẽ làm mồi nhử và một khuôn mặt hiện ra trong mưa. Lúc đầu Tubbo giật thót cả mình, nhưng những người khác không phản ứng gì cả. Khuôn mặt mỉm cười và lắc đầu. Tubbo chớp mắt. Và rồi cậu biến mất.


Điều tiếp theo Tubbo biết là mình đang ngồi. Điều đó thật kỳ lạ, vì điều cuối cùng cậu biết là mình đang đứng. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung màu cỏ. Điều kỳ lạ hơn nữa là quần áo trên người cậu không dính bùn hay máu dính bết trên tóc. Cậu ngước nhìn lên.


Đối diện cậu là một sinh vật có quá nhiều mắt. Những con mắt lơ lửng trên khuôn mặt của đối phương, tất cả đều chớp chớp và quan sát Tubbo. Họ mặc một bộ vest lịch sự và một mang nụ cười thậm chí còn sắc sảo hơn, kiểu nụ cười khiến bạn cảm thấy như đang ở nhà và đồng thời như bị xiên một nhát dao chí tử.


"Xin chào, đứa nhỏ," người đó nói với một nụ cười.


"X-Xin chào?" Lời nói của Tubbo giống một câu hỏi hơn là một lời chào.


Thực thể ấy- Anh ấy? Cô ấy? Nó?


Nụ cười trên mặt họ trở nên rạng rỡ hơn hẳn, tất cả những con mắt đồng thời chớp chớp.


"Chắc hẳn cậu đang bối rối lắm, Tubbo. Điều đó cũng dễ hiểu."


Tubbo nhíu mày hỏi, "Sao ngài biết tên tôi?"


"Ta phải thừa nhận rằng ta đã theo dõi cậu một khoảng thời gian rất lâu rồi," họ nói.


"Bởi vì điều đó không đáng sợ tí nào," Tubbo nhận xét. Người đó dựa lưng vào chiếc ghế sang trọng của họ, trông rất thoải mái.


"Đừng nghĩ mình là người đặc biệt, đứa nhỏ ạ. Ta theo dõi rất nhiều người."


Tubbo mỉm cười nửa miệng. "Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đó," cậu nói một cách mỉa mai, "Và ngài đây là?"


"Đó là một câu hỏi sai lầm. Tại sao cậu lại ở đây, hử Tubbo?" Họ trầm ngâm gõ nhẹ vào tay ghế. "Cậu đang giúp đỡ ai trong chuyến phiêu lưu này?"


"Chúng tôi đang giúp đỡ XD và Hội đồng. Không rõ ràng sao? Tôi đã không thật sự có mặt ở đó khi người ta giải thích mọi chuyện," Tubbo nói, phớt lờ cái cách họ né tránh câu hỏi của cậu.


Thực thể trước mặt cậu phát ra một tiếng 'ah' nho nhỏ, nghiêng đầu và chớp tất cả những con mắt. Cái áo choàng của họ di chuyển một chút khi họ giơ một ngón tay lên như đang nhớ lại.


"XD. Đứa bé ấy khá kỳ lạ với cái hội đồng nhỏ của mình. Đóng vai các vị thần và niềm tin với đa vũ trụ." Nụ cười của họ trở nên trìu mến, giống như những bậc cha mẹ đang nói về đứa con thơ của mình.


"Bọn chúng đều nói mình là Giỏi nhất của giỏi nhất, nhưng vô hạn thật sự mang ý nghĩa là vô hạn mà, không phải sao Tubbo. Làm sao cậu xác định được cái gì là tốt nhất nếu như chẳng có sự kết thúc nào?"


"Tôi không biết. Tôi chỉ muốn ngăn chặn một con quái vật." Tubbo kéo một sợi chỉ trên chiếc áo len giờ đã sạch sẽ của mình.


Nụ cười của thực thể đó trông có vẻ trầm ngâm.


"Quái vật, nhân loại và những kẻ tàn ác. Tất cả thật rối rắm và phức tạp. Và rất mang tính nhất thời. Cậu có biết điểm chung của tất cả các vũ trụ là gì không?"


Tubbo lắc đầu.


"Mọi chuyện cuối cùng đều kết thúc dù cậu có cố gắng ngăn chặn nó thế nào đi chăng nữa. Mọi sinh vật sống cuối cùng đều sẽ chết."


"Tôi từng nghĩ cách duy nhất để thực sự sống là luôn cách xa cái chết ba bước. Đó là một phần lý do tại sao tôi trở thành anh hùng. Đó là lý do tôi đi theo Dream và những người khác để chiến đấu với Dreamon." Tubbo mỉm cười, "Nhưng ngài đã biết điều đó rồi phải không."


Thực thể đó gật đầu, "Ta biết rất nhiều thứ, Tubbo ạ. Sự tồn tại le lói nhỏ bé của cậu không phải chuyện gì mới cả."


Tubbo gật đầu, "Vũ trụ vô tận và tất cả những thứ đó. Ngài đã gặp được bao nhiêu 'tôi' rồi?"


"Ta đã gặp nhiều biến thể Tubbo hơn bất kỳ biến thể nào khác." Nụ cười của thực thể đó giờ có vẻ trầm lặng hơn, buồn hơn.


"Kiểu người như cậu có vẻ có cách nhìn nhận mọi chuyện theo cái cách mà người khác không thể."


"Ngài là ai?" Tubbo hỏi lại.


"Đó là một câu hỏi sai lầm. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu giúp đỡ những người đó bằng cách nào? Tubbo, 'đội' của cậu đang trông cậy vào cậu đấy." Mắt họ chớp chớp.


"Vậy làm ơn, xin hãy cho tôi biết cách giúp họ với," Tubbo hỏi. Cậu bắt đầu lo lắng về việc quay lại với bạn bè. Rốt cuộc cậu đã ở trong căn phòng xa lạ này được bao lâu rồi?


Người đó thở dài, nụ cười của họ trông có vẻ mệt mỏi. "Ta không thể nói quá nhiều, nhưng ta có thể cho cậu ba lời cảnh báo."


"Hãy ở gần những người khác, họ sẽ cần cậu sớm hơn cậu nghĩ đấy. Đừng để Technoblade đuổi theo Dreamon mà không có vũ khí."


Họ gõ gõ vào tay ghế bành lần nữa.


"Còn điều thứ ba?" Tubbo nhắc nhở khi người đó trông có vẻ mệt mỏi.


"Chúng ta sắp hết thời gian mất rồi."


"Còn cảnh báo cuối cùng? Ngài nói có ba điều mà?"


"Ừ, đứa nhỏ." Trông họ vô cùng mệt mỏi, "Không phải vị thần nào cũng thuần khiết và không phải nụ cười nào cũng hồn nhiên hay nhân hậu." Họ giơ tay cắt ngang câu hỏi của Tubbo.


"Ta không thể nói gì hơn nữa."


"Không thể hay sẽ không?" Tubbo thách thức.


Nụ cười của thực thể trở nên chân thật.


"Cậu chưa bao giờ làm ta hết ngạc nhiên, Tubbo ạ."


Tubbo đứng dậy khỏi chiếc ghế thoải mái, vật mềm mại đầu tiên mà cậu từng ngồi kể từ lúc đi cùng với The Badlands. Cậu kéo kéo gấu tay áo, tận hưởng cảm giác sạch sẽ của chất vải dưới ngón tay. Cậu sẽ nhớ sự sạch sẽ của nơi này.


Thực thể đó vẫn ngồi yên nhưng mọi con mắt đều đang dõi theo sự di chuyển của cậu thiếu niên.


"Liệu tôi có thể gặp lại ngài lần nữa không?" Tubbo hỏi, không chắc chắn lắm mình muốn câu trả lời như thế nào. Cậu cảm thấy bối rối, nhưng cũng thấy thân quen như đang ở nhà một cách kỳ lạ ở nơi này. Người này thật dễ chịu.


Tubbo chắc sẽ nhớ họ lắm.


Sinh vật đó mỉm cười, ấm áp và mạnh mẽ, "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đứa nhỏ ạ. Bằng cách này hay cách khác, ta sẽ gặp lại cậu."


Tubbo mở miệng định nói thêm điều gì, có lẽ là một lời tạm biệt, nhưng cậu đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Căn phòng kỳ lạ và người ở trong đó biến mất, sự sạch sẽ được thay thế bằng thế giới đầy bùn lầy. Tubbo có thể cảm thấy bùn đất dính trên quần áo của mình, bị vấy đầy máu và nhớp nhúa.


"Hãy chú ý an toàn," Techno ra lệnh, kéo Tubbo trở lại hiện tại. Hiển nhiên, thời gian đã không hề trôi đi một giây khi cậu ở cùng với thực thể đó.


"Nói anh đấy, ông bạn ạ," Dream nói đùa, mặc dù giọng điệu vui vẻ của cậu không có vẻ hăng hái như thường lệ.


Ranboo kéo chiếc áo choàng trùm đầu kín kẽ để che chắn cho mình khỏi cơn mưa như trút nước. Tubbo đã quên mất loài Ender bị nước đốt cháy. "Cẩn thận nhé, Techno."


Hannah có vẻ lo lắng. "Phải kéo nó về cho chúng tôi đấy nhé, được chứ?" Techno gật đầu.


Tubbo búng tay mở không gian của mình ra, một giọng nói mờ nhạt vang vọng bên tai bảo cậu hãy đưa thứ gì đó cho vị chiến binh lão luyện kia.


"Tubbo?" Ranboo nói.


"Ồ vâng!" Tubbo giật mình quay lại thực tế, "Ngoài đó không an toàn tí nào. Cầm lấy cái này đi." Cậu đặt một chiếc kẹo bơ cứng màu hồng vào lòng bàn tay Techno.


"Cảm ơn, Tubbo. Ta sẽ cẩn thận," Câu cuối cùng là Techno nói với tất cả bọn họ.


Tubbo vẫn còn hơi lạc lối, cảm thấy mình nên nói thêm điều gì đó. Để kể cho họ nghe tất cả về sinh vật mà cậu đã gặp... Nhưng có điều gì đó khiến cậu nghẹn lời. Dường như đây không phải là thời điểm thích hợp.


Vì vậy, thay vào đó cậu nhìn Techno sải bước vào bóng tối, cho đến khi màn sương mù nuốt chửng anh ta hoàn toàn.


"Đi nào, chúng ta cần phải giải quyết cái bẫy đã," Dream nói, dẫn họ đi vào bãi đất trống.


Tubbo theo sau những người khác, thò tay vào không gian của mình để gỡ rối một sợi dây dài. Khi cậu mở cái khối vuông ra, trong tích tắc, cậu thề rằng mình đã nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình qua khoảng không. Cậu chớp mắt và chúng biến mất, để lại cậu với một cảm giác bối rối thoáng qua.


Cậu đóng không gian của mình lại và đi giúp đỡ những người khác, cảm giác bị theo dõi vẫn bám theo cậu mọi lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top