Chapter 15: Máu Đổ Một Cách Bất Cẩn

Ba bóng hình cao lớn xuất hiện từ góc quanh, suýt nữa đã xô ngã cả Tubbo và Ranboo. Bọn chúng dừng lại, kinh ngạc nhìn hai thiếu niên.


Tên cầm đầu đứng thẳng lưng và chỉnh lại áo choàng trên người.


"Ranboo, mi nghĩ mi có thể trốn thoát khỏi ta dễ dàng vậy sao?" Dream nói với giọng trịnh thượng. Thành thật mà nói, Dream không hề chủ đích sẽ gặp lại những kẻ đào tẩu này. Nhưng không nên đã ăn mày còn đòi xôi gấc(*), hắn vừa tự nhủ như vậy, vừa ác độc liếc mắt nhìn hai thiếu niên rõ ràng là đang rất sợ hãi.

(*) beggars can't be chosers: đồng nghĩa với câu "don't look a gift horse in the mouth" mà tác giả dùng, có nghĩa là không nên chất vấn đánh giá hay soi xét một món quà quá kĩ càng. Cũng đồng nghĩa với câu "có còn hơn không" (something is better than nothing).


Sapnap và George, theo âm thanh của Dream và đứng ở hai bên người hắn sừng sững như hai bức tượng.


"Vậy là chúng ta... chúng ta lại gặp nhau lần nữa," Ranboo lắp bắp, có chút cạn ngôn nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ anh hùng.


"Đáng ra nên rẽ trái mới phải," Tubbo khô cằn nhận xét một câu, khiến Ranboo khịt mũi.


"Tớ đã nói mà!" Ranboo kêu lên.


Dream gạt mấy lời tranh cãi nhí nhố của chúng sang một bên, nó làm giảm sự độc ác đầy kịch tính trong lời nói của hắn.


"Câm miệng! Tập trung vào ta và cái cách mà ta bắt lại hai đứa bây một lần nữa đây này." Hắn ra lệnh, ngăn chặn cuộc cãi vã của hai người từ trong trứng nước.


"Lần này không còn như lần trước nữa đâu, Dream," Tubbo bướng bỉnh nói, nâng khẩu súng lên đầy đe dọa. Ranboo nhanh chóng làm theo, dù cậu chẳng có tí tẹo đáng sợ nào sất.


Dream cười vào mặt hai cậu thiếu niên, cái mặt cười của hắn nhìn xuống cả hai. Sapnap và George cười theo chỉ sau một giây, nghe như hai con vẹt kì quặc.


"Ừ, cứ cho là thế đi," Dream mỉa mai nói, "Nhưng bọn ta đông hơn mi."


Hắn lấy ra vũ khí của mình, một thanh kiếm tà ác như thể được tạo ra hoàn toàn từ bóng đêm. Lưỡi kiếm sắc như dao cạo của nó nhấp nháy và xung động, cứ như nó có ý nghĩ của riêng mình vậy.


"Ta không dám chắc lắm về chuyện đó đâu đồ quái vật ạ," một giọng nói trầm thấp vang lên đâu đó phía sau Ranboo và Tubbo. Hai người quay phắt lại để rồi trông thấy những bóng dáng đẫm máu như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng kinh khủng nào đó của Technoblade, Dream, và Tommy. Mặc dù thành thực mà nói thì, Tommy không có máu me như hai người còn lại.


Ranboo cảm thấy nhẹ nhõm hết sức khi trông thấy những người bạn đồng hành của mình. Cậu không thể kiềm chế được một nụ cười toe toét cùng với niềm hạnh phúc tràn đầy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.


"Dream," cậu gọi, dù nghe giống như một tiếng thở dài nhẹ nhõm hơn.


Kẻ phản diện Dream khó hiểu nghiêng đầu, nhìn qua Ranboo về phía ba 'người' phía sau cậu nhóc. Hắn sử dụng từ người với vẻ mặt khinh thường.


Nhất là khi một trong số chúng cứ như đang bắt chước hắn với một cái mặt nạ nhận diện phiên bản lỗi vậy. Thật luôn ấy, nếu thằng ngu kia muốn trông giống hắn, thì ít nhất cũng nên vẽ cái mặt nạ cho ra hồn tí chứ.


"Ranboo, tránh ra đằng sau," Techno nghiêm giọng nói, đôi mắt đỏ của anh không rời khỏi khuôn mặt của kẻ thù.


Ranboo túm lấy cánh tay Tubbo, nhẹ nhàng kéo cậu ấy về phía an toàn ngay trước mắt kẻ thù.


"Và kẻ nào có thể cho ta hay, mấy tên ngu ngốc các người là ai không," Evil Dream hỏi, tiếp tục trừng mắt lườm other Dream.


"Tôi là anh, từ miền không gian khác," Dream thành thật nói, nhưng Evil Dream chỉ khịt mũi một cái.


"Làm ơn đi, ta chính là duy nhất. Ta quá hoành tráng để có bất kỳ bản sao nào," hắn khinh thường tuyên bố.


"Bối rối thật đấy," Tommy kêu lên từ sau lưng Techno. Nó ló mặt ra trước vừa đủ để lọt vào tầm mắt của Evil Dream. Nó trỏ vào hắn mà tuyên bố, "Từ bây giờ tôi sẽ gọi anh là Nightmare, vì anh là đồ ngốc và thanh kiếm của anh trông như sắp chết vậy."


Nightmare trông vô cùng phật ý.


"Làm sao việc ta là 'đồ ngốc' lại liên quan gì đến việc gọi ta là Nightmare được?"


"Bởi vì nhưng cơn ác mộng đều ngu ngốc và tôi ghét anh."


Techno nghe thế thì cười phá lên, "Ái chà, logic đến thế thì cãi thế nào được."


Dream mỉm cười, nhẹ nhàng đứng chắn giữa Nightmare và đám côn đồ của hắn với các thiếu niên. Cậu tùy ý nâng chiếc rìu của mình lên không trung, để cho lưỡi rìu sắc bén lấp lánh trong ánh sáng.


"Pha trò đủ rồi," cậu nói, trong giọng nói tràn ngập sự buồn chán. "Chúng ta rời khỏi đây thôi nào."


Nightmare tăm tối cười cười, nói với Dream, "Mi giết người của ta. Mi cướp tù nhân của ta. Mi xúc phạm trí thông minh của ta. Trên thực tế, chỉ sự tồn tại của mi thôi cũng xúc phạm đến ta rồi. Mi sẽ không đi đâu hết."


Techno bực mình giận dỗi rút kiếm ra. Dream đâu phải là người duy nhất gây ra cái đống đó, anh cũng cần được tuyên dương chứ.


Anh quay sang Tommy, đưa cho nó khẩu súng anh lấy từ Dream. Cả Sapnap lẫn George cũng rút vũ khí của mình ra.


"Đưa Ranboo và thằng nhóc còn lại ra khỏi đây," Techno ra lệnh, đẩy Tommy quay lại con đường họ đi tới, khiến con gấu mèo hết sức phản đối.


"Nhưng mà tôi cũng có thể chiến đấu!" Tommy hét lên, vụng về cầm khẩu súng trong tay.


Technoblade xúc động nhìn nó mà mỉm cười. Tommy của anh cũng nói y hệt như vậy. Techno từ chối mất thêm một Tommy khác.


"Không được. Đưa chúng ra, chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài!"


Tommy lầm bầm mấy tiếng nhưng vẫn nghe theo, dẫn Ranboo và Tubbo xuống hành lang và biến mất.


Nightmare bực mình hừ một tiếng. Hắn sẽ phải tốn thời gian truy tìm bọn nhãi đó sau khi xử lý xong hai tên này.


Techno bước lên một bước đứng cạnh Dream, tạo nên một bức tường vững chãi giữa kẻ địch và ba thiếu niên. Anh nâng kiếm lên sẵn sàng, ánh sáng kim loại tao nhã lóe lên trong tay anh.


"Vậy thì, ta cho rằng chúng ta phải đánh một trận thôi," Nightmare nói, giơ thanh kiếm bóng tối của mình lên, sẵn sàng tấn công. Bên cạnh hắn George và Sapnap cũng nâng vũ khí lên.


"Tôi cho là thế," Dream đồng tình, lao vào Nightmare với một nhát chém ác liệt. Nightmare dễ dàng chặn được nó, lưỡi kiếm tối đen của hắn 'clang' một tiếng va chạm với rìu của Dream.


Techno lướt qua hai người về phía George và Sapnap, tự mình bắt lấy lưỡi kiếm của tên thứ nhất sau đó quay người tấn công tên còn lại.


Chỉ với hai động tác linh hoạt, Techno đã hạ được một tên, một nhát chém trái tay sắc lẻm nhắm thẳng vào mặt Sapnap, nhưng lại chuyển hướng ngay giây cuối cùng, nhắm trúng vùng bụng hoàn toàn không được bảo vệ của hắn.


Đôi mắt Sapnap trợn trừng khi lưỡi kiếm cắm sâu vào bụng hắn, máu tươi trào ra ướt đẫm áo quần hắn. Hắn há miệng, đau đớn thở dốc, còn không thể nâng nổi thanh kiếm để cản lại nhát chém tiếp theo của Techno.


George xông lên với một tiếng gầm phẫn nộ, dùng hết sức bình sinh và cơn giận dữ mà chém tới chém lui. Techno đón từng nhát chém với thanh kiếm của mình, để mặc cho George tự hao phí sức lực với một nỗ lực vô ích trong việc giết chết vị huyết thần trước mắt.


Sapnap ngồi sụp xuống đất, gần như không thể chống đỡ mà dựa vào bức tường trong hành lang, hai tay và bụng là một mớ hỗn độn đỏ tươi. Đôi mắt hắn chớp giật không thể kiểm soát, một cơn đau tê dại tràn ngập cơ thể mỗi lần hắn hít thở.


George cảm thấy cay đắng và giận dữ biết bao, nước mắt trào lên trong hốc mắt, khiến tầm nhìn của hắn trở thành một vùng nhòe nhoẹt, trong khi vẫn vung từng nhát chém về phía Technoblade một cách vô dụng.


Vị huyết thần bật cười. Anh cười vào sự báo thù thảm hại của George. Cơn thịnh nộ thiêu đốt từng inch cơ thể của George. Hắn cố gắng hơn nữa, đôi mắt dần ảm đạm đi của Sapnap ám ảnh trong tâm trí hắn.


Techno cứ đón từng chiêu từng chiêu của hắn, dễ dàng chống trả từng bước di chuyển khéo léo nhất của hắn. Rồi, sau khi George mệt lả và loạng choạng, Techno tấn công.


Dưới một loạt những nhát chém kinh hoàng lóa mắt, Techno đánh một đường tiến về phía trước.


George tuyệt vọng chống đỡ, gần như không thể nào trả lại dù chỉ một đòn. Cánh tay, chân và bụng rải rác toàn những vết cắt bởi lưỡi kiếm sắc bén của Techno.


Với một ánh sáng kim loại lóe lên, thanh kiếm của George bị giật bay khỏi tay và lưỡi kiếm đâm sâu vào bụng hắn.


Mọi thứ trước mắt George trở nên xám xịt, cơ thể hắn mềm nhũn ngã xuống đất. Sapnap đã sớm tiêu đời. Rất nhanh thôi, hắn cũng sẽ như thế.


Techno thở hắt ra một hơi, andrenaline vẫn đang hừng hực chảy khắp cơ thể. Anh nâng kiếm và thủ thế sẵn sàng cho tới tận khi anh thấy sự sống trôi đi trong mắt kẻ địch.


Đến lúc này anh mới thả lỏng, quay lại quan sát Dream và trận chiến của cậu ta. Người anh hơi chùng xuống, một cơn mệt mỏi xuất hiện, cái lạnh thấu vào tận xương.


Cũng không có đánh đấm gì nhiều lắm, trong khi Techno bận bịu với hai người, thì Dream phải chiến đấu với chính mình. Hay là một phiên bản khác của cậu ta.


Nightmare xông lên trước, ép Dream phải lùi về sau bằng một loạt những cú đánh thô bạo. Dream đỡ lấy từng đòn một, chửi thầm mấy tiếng vì bị liên tục đẩy lui.


Dream lăn một vòng sang bên cạnh, cúi người né một chém chí mạng của Nightmare. Với một nhát chém trái tay ác liệt, Dream chém một nhát thật sâu lên tay Nightmare. Tên phản diện rít lên đau đớn, lùi lại mấy bước và mất cảnh giác trong một tích tắc.


Chỉ một tích tắc đó là quá đủ đối với Dream. Cậu lao lên, giáng hết đòn này đến đòn khác lên tên xấu xa đang quay cuồng như dế.


Nightmare đỡ lấy từng nhát, nhanh chóng hồi phục, nhưng hắn cũng đã bị đẩy lui một đoạn kha khá.


Dream đau đớn hít sâu khi lưỡi kiếm của Nightmare cắt qua đùi cậu. Rõ ràng, lưỡi kiếm đen thùi đó bén chẳng khác gì thép mài. Cậu cầm rìu xông lên trước, đón lấy lưỡi kiếm của Nightmare và vặn nó xuống.


Dream đẩy thanh kiếm của Nightmare qua một bên, bước lại gần hơn và chém ngang sườn đối phương bằng một nhát chém nhọn hoắt.


Máu thẫm đẫm áo quần hắn khi Nightmare khó khăn hít lấy từng hơi thở, lồng ngực phập phồng. Hắn trừng mắt nhìn Dream qua chiếc mặt nạ, cơn đau nhoi nhói từ vết thương khiến phản xạ của hắn chậm chạp đi nhiều.


Dream nghiến răng và lại một lần nữa lao lên. Tiếng va chạm chói tai của bóng đen vào thép vang vọng theo từng chuyển động của hai người.


Lùi về và tiến lên, hai người cứ như đang khiêu vũ một điệu nhảy chết chóc trong khi Techno đã hoàn thành phần việc của mình ở phía sau.


Cả hai đều rất điêu luyện, mỗi một nhát chém đều đi kèm với sự tàn bạo.


Dù Nightmare rèn luyện là để phá hủy và nhẫn tâm tàn sát, còn Dream thì là để tồn tại.


Dream đã trải qua mọi trận chiến suốt từ năm 12 tuổi với mạng sống như đang treo trên sợi chỉ. Những thủ đoạn bẩn thỉu, ám muội đã giữ mạng cho cậu không biết bao nhiêu lần.


Dream mang trên mình những vết sẹo và thương tích và những vết bầm xanh tím, nhưng cậu coi đó như một tấm huy chương đại biểu cho từng trận chiến cậu đã thắng. Như một bằng chứng cho thấy cậu đã sống sót qua nhiều sự kiện kinh hoàng mà vô số người khác đã phải bỏ mạng.


Khi Dream chém đứt cái mặt nạ cười của Nightmare cậu đã nhớ lại tất cả những lần cậu đã chạm trán với đám thợ săn ở thế giới của mình. Cái tên ngu xuẩn, tự mãn và có thể là cũng khá mạnh này chẳng là cái quái gì cả.


Dream đã đánh bại bốn tên thợ săn chỉ với thuốc kháng lửa và một cái gậy vót nhọn! Cậu có thể đánh bại một tên phản diện đáng khinh.


Nightmare bước lên một bước, một nhát chém trái tay nhằm thẳng vào đầu Dream. Dream cúi người né, nhanh nhẹn lăn sang một bên. Ngay khoảnh khắc cánh tay Nightmare vẫn còn giơ cao, Dream như một mũi tên lao về phía trước, lưỡi rìu cắm ngập lồng ngực của hắn ta.


Thanh kiếm tối đen của Nightmare leng keng rơi xuống sàn, cơ thể vô hồn của hắn ngã xuống ngay sau đó với một tiếng huỵch ướt nhẹp.


Sự im lặng theo sau lấp đầy lỗ tai Dream với một âm thanh ù ù khó chịu. Tiếng ồn duy nhất cậu nghe được lúc này là tiếng thở nặng nhọc của cậu với Techno.


Dream quay mặt nhìn Technoblade, cái rìu yếu ớt đong đưa bên người cậu. Techno nghiêm trang gật đầu với cậu một cái, thanh kiếm của anh ta cũng đang nhỏ máu đỏ lừ, được anh cầm lỏng lẻo trong tay.


"Đi nào, Dream, chúng ta còn phải đi tìm những người còn lại nữa," anh nói, giọng nói xen lẫn một chút mệt mỏi, "Và sau đó- chúng ta làm mấy cái sandwich có được không?"


Dream nghe vậy liền khịt mũi mấy cái, không ngờ được đối phương lại yêu cầu cái này.


"Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ ăn những chiếc sandwich ngon lành nhất chúng ta có thể mua. Thịt lơn muối và cà chua thì thế nào?"


Techno bực mình hừ một tiếng, đi về hướng những người còn lại đã chạy.


"Không thịt lợn muối. Thật là bất kính."


Dream lắc đầu, đi theo anh ta với một nụ cười nhẹ nhưng đầy chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top