[Blind Justice] Round 1
Shokudaikiri trở về nước để tìm Shiki trước khi kịp giải quyết xong vụ án đầu tiên.
Và giờ, anh đang gửi mail về biệt thự. Vừa hút một điếu thuốc lá, anh vừa đều đặn gõ lạch cạch lên bàn phím.
"Chào mọi người, tôi là Shokudaikiri Mitsuhide.
Tôi đang ở Nhật, sóng ở biệt thự thì không tốt lắm, nên tôi đoán chừng mọi người sẽ nhận được mail này khi đang ăn tối. Và tôi nghĩ mọi người nên tạm dừng bữa lại, vì đây là cái mail tôi trình bày lập luận và phán đoán của mình để tìm ra hung thủ đã giết cô gái tên Margaret Rubi mà chung ta đã tìm thấy trong rừng.
Trước tiên, tôi sẽ nói sơ qua về Margaret. Cô ta chết trong lều, nguyên nhân gây ra tử vong là do bị bắn ở thái dương với cự li gần. Từ các dữ kiện này ta có thể thấy hung thủ là người thân thiết với Margaret. Đó hoặc là em trai của cô ta, Eliot; hoặc là người bạn thân, Vivian.
Hung khí là khẩu magnum được tìm thấy cạnh đấy. Trong khẩu magnum không còn viên đạn nào. Hay nói cách khác, ban đầu khi bắn Margaret, trong khẩu súng chỉ có một viên đạn. Hoặc một giả thiết khác, đó không phải hung khí thực sự đã được sử dụng để giết Margaret. Tuy nhiên, khẩu súng đó lại chưa được tìm thấy nên tôi sẽ bỏ qua giả thiết này. Còn nếu mọi người đã tìm thấy nó, chắc chắn sẽ cần phải xem lại.
Khẩu magnum được phát hiện ra là khẩu súng có tiếng ồn lớn, độ giật mạnh. Độ ồn có thể giảm đi bằng ống giảm thanh hoặc sửa lại phần nòng, nhưng với một người không quen sử dụng sẽ rất khó để điều khiển nó theo ý muốn. Khẩu súng khi kiểm tra không hề có dấu vết phá hoại hay thay đổi bộ phận nên khả năng sử dụng ống giảm thanh sẽ cao hơn. Khi thủ tiêu Margaret xong, hung thủ hoàn toàn có thể nhanh chóng phi tang cái ống trong vài giây, nếu vứt xuống nước. Ngoài ra, tối đó trời mưa rất to và kéo dài đến tận sáng, lí do "đi lấy nước" hoàn toàn không thiết thực.
Các lập luận tôi đưa ra ở trên nhằm củng cố khả năng hung thủ thực sự nằm trong hai nghi phạm Vivian và Eliot.
Tuy nhiên Eliot mới có 19 tuổi. Khả năng cậu ta quen sử dụng súng sẽ kém hơn Vivian. Chưa kể, Vivian còn là thiên tài lắp ráp. Vivian còn là "culi của Margaret", từ đây ta có thể hình dung được động cơ gây án của cậu ta : Không chịu được cảnh bị dày vò, và vì một lí do nào đó, cậu ta đã giết Margaret để tự kiếm lấy tự do cho bản thân.
Tóm lại, hung thủ mà tôi kết luận, là Vivian Hammond.
Nhưng các lập luận của tôi chưa dừng ở đó.
Thứ nhất, về Margaret. Cô ta là kẻ không hay đi khắp nơi nhưng lần này lại đồng ý đi đến tận Stirling. Ngoài ra dù là thân con gái một mình đi chơi với bốn thằng con trai, họ còn cắm trại trong rừng mà cô ta vẫn mặc váy ngắn. Margaret định gây chú ý với ai đó trong nhóm chăng?
Thứ hai, như tôi đã nói, tối hôm đó trời mưa rất to và kéo dài đến tận sáng, lều cũng đang còn ướt khi Margaret được phát hiện. Tuy nhiên , Christian lại khai rằng cậu ta để lại lửa và đi với Andrew. Ngoài ra, Christian còn là người tổ chức chuyến đi. Và thật ngạc nhiên làm sao, tuy đã định thuê phòng ở motel, nhưng họ vẫn sẵn lều để cắm trại. Mà lí do họ không đến motel vì nó quá xa không thể giải thích cho sự xuất hiện của những cái lều.
Thứ ba, Andrew. Cậu ta nói rằng không thể liên lạc được với đội hỗ trợ. Tại sao lại là liên lạc với đội hỗ trợ mà không phải cảnh sát? Phải chăng, vì cậu ta không muốn, hoặc không thể? Việc Andrew và Christian đi vào rừng để thử thách lòng can đảm, bỏ lại một mình Margaret ở lại cũng rất đáng chú ý.
Thứ tư, Eliot. Cậu ta bám Vivian hơn cả chị mình. Và khẳng định: "em nghĩ chị Margaret tự có thể bảo vệ bản thân mình mà.". Eliot còn nói "chị ấy cũng vui vẻ đấy chứ.", và tôi không nghĩ người em vừa mất chị lại có thể nói như vậy. Cậu ta chẳng nhẽ đang cố bào chữa cho mình về một hành vi nào đó khác sao?
Thứ năm, túi đồ ăn trống rỗng. Nếu thực sự đã hết đồ ăn thì nhóm người đó đã phải về từ lâu rồi. Nên tôi cho rằng, đồ ăn là do hung thủ hoặc ai đó trong nhóm vứt đi. Vì một lí do nào đó.
Từ năm luận điểm trên, tôi dẫn đến kết luận: Vivian là hung thủ, và ba người còn lại là đồng phạm với cậu ta.
Thực sự tôi rất muốn được thẩm vấn trực tiếp cả bốn người đó để khiến cho kết luận của mình vững vàng hơn. Nhưng thật tiếc tôi lại không thể, và có lẽ phải mất một thời gian nữa tôi mới có thể quay về SPECTRUM169.
Hẹn gặp lại mọi người. Chúc ăn tối ngon miệng.
Tôi, Shokudaikiri Mitsuhide.
Chân thành cảm ơn."
Anh khẽ mỉm cười khi đánh dấu chấm cuối cùng, rồi nhấn đúp vào nút gửi. Shoku vươn vai thoải mái, rồi kêu lớn.
"Shiki à~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top