3. Nói Tạm Biệt sau khi Xin Chào

Tại một quán cà phê nhỏ xinh đẹp ở Paris, Suzy với vốn tiếng Anh dễ thương của mình, hướng về phía nhân viên pha chế và hỏi: "Xin lỗi... bánh macaron 'courtisane' của Pháp, khoan... ở đây các bạn gọi nó là macaron đúng không? Thôi quên đi. Hmmmm, cái phần màu trắng này là gì thế? Là vani phải không?"

"Đó là mascarpone socola trắng và quả mâm xôi tươi nhất, thưa cô.", nhân viên pha chế trả lời với nụ cười rạng rỡ. Dường như anh ấy cảm nhận rõ ràng về vẻ đẹp của Suzy thông qua ánh mắt lấp lánh khi nhìn vào cô ấy. Hoặc có lẽ đó chỉ là sự đào tạo xuất sắc của anh ấy với tư cách là một nhân viên pha chế.

"Ồ!!~~ Tuyệt~~ 6,60 euro... Đây là giá cho một chiếc bánh phải không?", Suzy hỏi tiếp, cô thật sự rất muốn thử chiếc macaron này ngay bây giờ.

"Đó là giá cho một hộp gồm bốn chiếc, thưa cô.", nhân viên pha chế vui vẻ trả lời. Anh kiên nhẫn đợi cô khách hàng xinh đẹp hỏi thêm một câu nữa thì nhận thấy một người cũng đẹp đến nghẹt thở khác đang lén lút tiến đến phía sau cô gái trước mặt.

Mắt Suzy sáng lên khi nghe giá. Cô không ngại trả 6,60 euro cho một chiếc bánh nhưng việc nhận được bốn chiếc là một mối giao dịch tốt hơn rất nhiều. Cô gật đầu và mở túi xách trên vai ra, đột nhiên nghe thấy có ai đó hét lên từ phía sau mình.

"Làm ơn lấy cho chúng tôi hai hộp!", Rosé hét to từ phía sau Suzy.

Trước tiếng hét lớn bất ngờ, Suzy giật mình và làm rơi điện thoại. Nếu không có tai nghe, điện thoại của cô đã rơi xuống nền gạch cẩm thạch màu hồng rồi. Chiếc điện thoại chỉ lơ lửng cách sàn vài inch khi cô kịp nắm lấy dây tai nghe. Ngay khi cô chuẩn bị kéo nó lên thì ai đó đã nhanh tay cầm lấy điện thoại của cô trước.

"Xin lỗi!! Xin lỗi!! Em không biết chị lại dễ giật mình như vậy.", Rosé xin lỗi và đưa điện thoại cho Suzy.

"Sao em lại hét lên như thế!?", Suzy đặt tay lên ngực và hít sâu. Cô nhìn Rosé, ban đầu có chút khó chịu nhưng sau đó môi cô dần dần cong lên thành một nụ cười.

Nhân viên pha chế cần xác nhận đơn hàng, anh hướng về hai cô gái. "Các quý cô, hai người cùng nhau có phải không?", nhân viên pha chế hỏi với nụ cười đầy mong đợi.

Rosé hiểu lầm và ngay lập tức lắc đầu nói "KHÔNG! Chúng tôi chỉ là bạn thôi... ý tôi là quen biết thôi...". Em giơ cả hai tay lên và lắc chúng. Rosé kịch liệt phủ nhận và nhìn xung quanh xem có ai khác nghe thấy không.

Suzy thu tất cả vào trong mắt, điều này làm cô bật cười. Cô quay sang nhân viên pha chế và nói: "Vâng, chúng tôi sẽ ngồi chung bàn. Merci~ (cảm ơn theo tiếng Pháp)"

"Ồ... Ý anh ấy là như vậy.", Rosé nhận ra. Em ngay lập tức quay lại để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Sao đấy? Thế Rosie đã nghĩ anh ấy có ý gì? Haha." Suzy bước theo Rosé từ phía sau, trêu chọc cô nàng.

Hai người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ. Nhân viên pha chế mang đồ uống và hai hộp bánh macaron đến bàn của họ. Cả hai lấy mỗi người một chiếc, nhẹ nhàng nhấc ra khỏi hộp để không làm hỏng vẻ đẹp của nó. Nhân viên pha chế đã mang số bánh macaron còn lại đến cho đội ngũ của Rosé theo yêu cầu của em ấy.

Một bồi bàn tiếp cận Rosé và Suzy ngay sau khi nhân viên pha chế rời đi vì ngoài cà phê và bánh ngọt, tất cả các món khác đều được order ngay tại bàn ăn. Cả hai đã bỏ qua bữa ăn trên máy bay vì họ đều ngủ quên, vì thế họ quyết định ăn tối sớm lúc 4:30 chiều theo giờ Paris.

Suzy gọi món Œufs Bénédicte, sauce hollandaise et avocat, nghĩa là Trứng Benedict với sốt hollandaise và bơ, trong khi Rosé gọi món Salade de quinoa et sablé aux graines, là Salad quinoa và bánh bơ giòn với hạt.

Trong khi chờ đợi bữa tối sớm, họ quyết định ăn món tráng miệng trước và thử món bánh macaron.

"Chị thật sự rất thích quả mâm xôi. Và chị vui vì đó là socola trắng chứ không phải vani. Chị cảm thấy vani hơi nhạt nhẽo. Nó như là vị an toàn nhất cho món tráng miệng.", Suzy mở lời và nhìn vào người đẹp trước mặt mình.

"Jennie làm bánh macaron Pháp rất tuyệt, nhưng cái này thì đúng là ở đẳng cấp khác. Em thật sự rất nóng lòng muốn thử món này. Chúng ta thử nhé?", Rosé vừa nói vừa nhấc chiếc bánh xinh đẹp lên và cắn thử.

Ngoài việc trông tao nhã, hương thơm tỏa ra từ bánh "courtisane" thật sự không thể cưỡng lại. Bạn có thể ngay lập tức nhận ra từ mùi ngọt ngào và tươi mát mà mỗi chiếc bánh macaron được chế biến hàng ngày với kỹ năng đặc biệt và tình yêu to lớn.

Crunch! (tiếng giòn)

Răng của Suzy xuyên qua lớp vỏ giòn màu hồng khi các hương vị và kết cấu khác nhau tràn vào miệng cô. Mascarpone socola trắng mịn, mượt mà trộn lẫn với quả mâm xôi chắc nhưng không dai là một sự tương phản thú vị về kết cấu. Có một chút chua nhẹ làm cân bằng độ ngọt và hương vị tổng thể.

Hai cô gái nhai hết miếng bánh macaron, đồng thời mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của đối phương rồi cười ha hả, sau đó che miệng nhai cho xong.

Và khi họ đang cân nhắc xem có nên thử tất cả các hương vị khác hay không thì món chính của họ đã được mang lên.

"Vậy là... Em đang theo dõi chị à? Điều đó khá rõ ràng đấy, Rosie. Công tâm mà nói, chị cảm thấy rất hãnh diện", Suzy nói. Cô vừa chụp ảnh đồ ăn vừa lén xem phản ứng của Rosé trước trò đùa của mình.

"Chị nghĩ đi đâu vậy? Quản lý của em chọn quán cà phê này vì nó ở gần khách sạn của chúng em", Rosé trả lời.

"Ồ... Vậy à? Thế em ở đâu?", Suzy hỏi.

Rosé chuẩn bị trả lời thì nhìn thấy George ngồi ở bàn phía sau họ, nhìn thẳng vào em và chậm rãi lắc đầu. "Xin lỗi, em không được phép nói cho ai biết. Còn chị thì sao? Chị cũng ở đâu đó gần đây ạ?"

"Thực ra chị ở khá xa, tại một khách sạn Holiday Inn* gần rìa thành phố. Giá cả phải chăng và tốt hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Ngoài ra, họ còn có bữa sáng buffet rất là tuyệt." Suzy hãnh diện nói. Cô ăn thử món ăn của mình, mặt cô ngay lập tức sáng lên. Cô chỉ vào món của mình và mời Rosé thử một miếng.

*Holiday Inn: chuỗi khách sạn thuộc tập đoàn khách sạn InterContinental của Mỹ.

"Không ạ, em cảm ơn nhưng em không thích bơ... Em ước gì chúng ta ở cùng một khách sạn." Rosé nói trong khi chia phần salad của mình và đưa một ít cho Suzy. Suzy vui vẻ chấp nhận.

Suzy ngừng nói chuyện vài phút để tập trung vào món ăn của mình. Cô cạo sạch từng mảng bơ trên lát thịt xông khói dày. Cô cắt một phần vuông nhỏ của bánh mì muffin kiểu Anh và bắt đầu xếp đều tất cả các thành phần của món ăn lên thìa của mình.

"Chị đang làm gì vậy ạ?", Rosé nhướn một bên mày, tò mò hỏi.

"Của em đây. Không có một chút bơ nào trong miếng này. Chị hy vọng thế." Suzy xếp một phiên bản mini của Trứng Benedict trên thìa của mình và từ từ giơ nó lên. [soft xĩu á, chưa yêu mà đã vậy, yêu vào rồi không biết còn chiều em cỡ nào nữa]

Rosé nhìn quanh và thấy nhóm của mình cũng đang bận rộn ăn uống. Em vươn tay ra để lấy thìa, nhưng Suzy khăng khăng đòi trực tiếp đút cho em.

"Nó có thể sẽ bị rơi xuống nếu chị đưa thìa cho em. Nói ahhh nào~...", Suzy giơ cao chiếc thìa ở giữa bàn, vừa tầm miệng Rosé.

"Ahhh~~", Rosé tinh nghịch nói, em nghiêng đầu về phía trước và mở miệng. Em ăn hết miếng Trứng Benedict không có bơ mà Suzy đã chuẩn bị. Đôi mắt của Rosé sáng lên hệt như đôi mắt của Suzy khi cô nếm thử món ăn.

Lòng đỏ trứng và sốt hollandaise đổ lên thịt xông khói và bánh mì muffin kiểu Anh giòn tạo cảm giác ấm áp, mượt mà và đầy hương vị. Nó không quá mặn kèm với độ chua vừa phải.

Nhưng phần tuyệt vời nhất trong món ăn của Suzy, thứ khiến Rosé nín thở là khi Suzy dùng ngón tay cái để lau một chút sốt hollandaise dính ở khóe môi em.

Rosé không ngờ đến sự ngọt ngào này của Suzy. Từ các chương trình truyền hình và thực tế, Rosé biết rằng Suzy rất năng động, vui tươi và có chút tinh nghịch. Suzy mà em biết thông qua các chương trình truyền hình mà em xem lẽ ra sẽ chụp ảnh và trêu chọc em vài giây trước khi chỉ ra chỗ dính nước sốt.

"Này... về trái đất đi Rosie... Làm sao vậy? Em vừa mới bỏ qua cuộc trò chuyện của chúng ta đấy... Hay chị bỏ sót miếng bơ nào trong đó?" Suzy nhìn chằm chằm vào Rosé, người đang có vẻ đang suy nghĩ gì đó sâu xa. Suzy đưa lên môi ngón tay cái còn vương chút sốt và tiếp tục ăn.

"Xin lỗi... Em chỉ nghĩ về một điều gì đó thôi," Rosé giải thích. "Món của chị ngon lắm."

"Em có muốn thử thêm một chút với bơ không? Nó có thêm độ ngọt và kem để món ăn trở nên hoàn hảo", Suzy phấn khởi chuẩn bị một thìa khác.

Mắt Rosé mở to. Em lắc đầu và ngăn Suzy lại. "Không!!! Em ổn mà... Cảm ơn chị," Rosé nói.

"Haha. Chị chỉ đùa thôi mà, Rosie... ...Em có thể thả tay chị ra rồi đấy.". Suzy nở nụ cười.

Rosé không hề nhận ra rằng em đã với tay nắm lấy tay Suzy. Em rút tay lại và mỉm cười với cô. Em thấy George đứng phía sau Suzy, nhướn mày nhìn em trong khi bản thân đang nhâm nhi tách cà phê.

Trước khi Rosé kịp nhướn mày đáp lại George, Suzy đã di chuyển đầu để che khuất tầm nhìn của Rosé về phía quản lý của em.

"Chị đã đọc một điều gì đó trong một cuốn sách nào đó. Em có biết cần có bao nhiêu sự trùng hợp ngẫu nhiên trước khi có thể coi điều gì đó là định mệnh không?", Suzy hỏi với vẻ mặt dò hỏi.

"Không ạ? Bao nhiêu vậy chị?", Rosé tò mò hỏi.

"Ba. Gặp nhau trên máy bay và ngồi đối diện nhau là sự trùng hợp đầu tiên. Gặp nhau ở quán cà phê này là sự trùng hợp thứ hai. Và nếu ở cùng một khách sạn thì đó sẽ là thứ ba... Thôi vậy. Có lẽ chúng ta không phải là định mệnh của nhau rồi. Haha", Suzy mỉm cười giải thích.

"Ồ... Vâng... Tiếc thật nhỉ," Rosé đáp lại.

So với Suzy đang cười tinh nghịch thì nụ cười của Rosé buồn hơn và trông em có phần thất vọng.

Suzy cũng nhận thấy điều này, cô tiếp tục ăn mà không nói gì. "Em ấy hẳn là một fan cuồng nhiệt nên mới có vẻ thất vọng như vậy." Suzy vừa nghĩ vừa vội vàng giải quyết bữa ăn của mình.

Vì Rosé đã ăn xong món salad nên em không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Suzy. Rosé nhận ra khi cô cười trong lúc ăn, đôi mắt hơi nhăn lại một chút, và mũi cô hếch lên một cách đáng yêu. Nó khác với nụ cười mà em thường thấy trong các cuộc phỏng vấn và chụp ảnh của Suzy.

Trong suy nghĩ của mình, Rosé nghĩ: "Sao ngoài đời trông chị ấy lại đẹp hơn nhiều vậy nhỉ?".

"Vậy... hmmm... Sau bữa ăn này chị sẽ đi đâu?", Rosé hỏi. Em thầm hy vọng rằng Suzy sẽ ngước lên từ Trứng Benedict và nhìn em.

"Sau bữa tối sớm của chúng ta, chị định đi thăm Vườn Tuileries vì nó nằm ngay đối diện bên kia đường. Sau đó, chị sẽ ngồi xe ngựa đến Khải Hoàn Môn rồi đi bộ đến Bảo tàng Louvre.", Suzy trả lời khi vừa ăn xong. Cô mở túi và đưa điện thoại của mình cho Rosé, trên màn hình hiện ra rất nhiều địa điểm đã được ghim trên ứng dụng bản đồ.

"Wow... Nhiều địa điểm được lưu lại thật đấy. Chuyến đi của chị nghe có vẻ thú vị quá.", Rosé với vẻ không mấy hào hứng như mong đợi. Em mở túi xách và lấy ra cuốn sổ tay màu hồng của mình.

Rosé đặt cuốn sổ lên bàn và nhìn George, người đang đứng phía sau Suzy lắc lắc đầu. Rosé đảo mắt, mở sổ tay và cho Suzy xem. Đó là lịch trình của em vào ngày mai, 23 tháng 9, và nó đầy kín. Mỗi giờ từ sáng đến tối đều có ghi chú bằng bút chì trên trang.

"Ồ, đây rồi!! Em có 30 phút rảnh rỗi vào buổi sáng từ 6:00 đến 6:30 này! Chúng ta có thể ăn sáng nhanh nếu em muốn. Chị rất thích ăn nhưng lại không thích ăn một mình.", Suzy nói sau khi xem kỹ lịch trình của Rosé.

Rosé ra hiệu cho Suzy ngồi gần hơn và thì thầm. "Đó là thời gian đi vệ sinh của em, unnie.".

"Ồ... Eewww... Em có phiền không nếu chị tham gia cùng em?", Suzy thì thầm đáp lại, cố gắng không cười vì trò đùa của chính mình.

"Unnie!!!", Rosé chộp lấy cuốn sổ tay của mình, đặt lại vào túi.

"Hahaha. Chị đùa thôi, Rosie...Và, hãy gọi chị là Suzy.", Suzy nói.

"Nhưng unnie, hình như chị lớn hơn em 5 tuổi đấy?", Rosé tinh nghịch phóng đại. Em biết rõ tuổi thật của Suzy.

"Trời ơi. Chị trông già đến thế sao? Chỉ hơn hai tuổi rưỡi thôi.", Suzy chỉnh lại.

"Dù sao... Chị vẫn là tiền bối trong ngành của em mà. Sẽ rất kỳ lạ nếu chỉ gọi chị là Su-... Thấy không? Dù có cố gắng thì em cũng không thể làm được!!", Rosé có thể cảm nhận được má mình nóng lên khi em cố gọi nữ diễn viên yêu thích của mình bằng tên riêng.

"Em có thể gọi tên chị bằng tiếng Anh mà... Làm ơn đi... Rosie...", Suzy vừa nói vừa ngăn tay Rosé đang với lấy cốc nước của mình, cô bĩu môi tinh nghịch như một đứa trẻ.

Rosé ngay lập tức nhìn đi chỗ khác khi cảm nhận được bàn tay của Suzy đang nắm lấy tay mình. Em biết mình đang đỏ mặt nên nhìn xuống rồi nhìn sang bên cạnh rồi lại nhìn lên trần nhà trước khi nhắm mắt lại và gật đầu. "Được thôi... Được thôi... Em có thể lấy lại tay của mình chứ, ...Suzy?".

"Được rồi. Không cần phải đỏ mặt đâu, Rosie. Thật ngầu khi tên của chúng ta vần với nhau đấy. Heehee~.", Suzy nói với một nụ cười khác. Rosé mỉm cười đáp lại và lắc đầu với Suzy, người đang lè lưỡi trêu chọc cô.

Họ thanh toán tiền ăn và chào tạm biệt nhau khi cùng bước ra khỏi quán cà phê. Rosé thầm hy vọng sẽ gặp lại Suzy nhưng em biết rõ lịch trình của mình hơn ai hết. Và trừ khi Suzy quyết định không đi đến những địa điểm đã được đánh dấu trước đó, sẽ không có cơ hội nào để con đường của họ giao nhau một lần nữa.

"Quá nhiều cho ba sự trùng hợp...", nhìn Suzy băng qua đường, quay lại vẫy tay với mình trước khi biến mất trong đám đông du khách đang đi dọc theo Rue de Rivoli, Rosé thầm nghĩ.

Xe của họ rời quán cà phê và lái thẳng đến khách sạn.

Sau khi nhận phòng và mang tất cả đồ đạc lên lầu, Rosé đi vào phòng, ngã người xuống giường, úp mặt xuống, hy vọng chiếc đệm sẽ bóp nghẹt tiếng hét đầy thất vọng của mình.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top