Chap 3

Suzy áp mặt vào lòng Rosé, hơi ấm của cô khiến nàng cảm thấy bình yên đến lạ. Nàng khẽ nhắm mắt, để bản thân chìm vào cái ôm dịu dàng này.

"Em ở đây rồi, chị đừng sợ nữa." Giọng Rosé trầm ấm, từng chữ như một lời ru.

Suzy không đáp, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo cô.

Cái ôm này...

Quá đỗi quen thuộc.

Quá đỗi ấm áp.

Tựa như bao nhiêu năm về trước, khi cả hai vẫn còn bên nhau, chưa bị vùi dập bởi những lời chỉ trích, chưa phải chịu đựng những ánh mắt ghét bỏ của thế gian.

Nhưng rồi Suzy buông Rosé ra trước, nhẹ nhàng nói:

"Ngủ thôi. Ngày mai chị còn phải bay sang Anh."

Rosé giật mình.

Anh Quốc...?

Ký ức về ngày định mệnh ấy ùa về như một cơn ác mộng.

...một khung cảnh kinh hoàng mà cả đời này anh ta cũng không thể nào quên được.

Suzy, người con gái luôn rực rỡ như ánh mặt trời, lúc này đây lại nằm bất động giữa vũng máu lạnh lẽo trên nền gỗ cứng.

Lưỡi dao sắc bén vương vãi trên sàn, đôi mắt nàng khép hờ, tựa như chỉ vừa mới chìm vào một giấc ngủ sâu-một giấc ngủ không bao giờ thức dậy nữa.

Không một dấu hiệu giãy giụa. Không một vệt máu nào ngoài vết cắt chí mạng trên cổ tay.

Mọi thứ quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Anh quản lý lúc ấy chỉ biết hét lên, gọi tên nàng trong vô vọng.

Nhưng đó là quá khứ.

Là những gì từng xảy ra ở một thời điểm khác, một thế giới khác-nơi mà Rosé không kịp níu giữ nàng.

Nhưng bây giờ thì không.

Bây giờ cô đã quay lại.

Cô đã đứng trước mặt nàng, nhìn thấy đôi mắt ấy vẫn còn long lanh ánh sáng, nhìn thấy cơ thể ấy vẫn còn hơi ấm của sự sống.

Cô nhất định không để nàng đi vào con đường cũ.

Không bao giờ.

"Em xin chị... đừng đi." Rosé siết lấy cổ tay nàng, giọng nói nghẹn lại.

Suzy nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng cười.

"Em sợ gì chứ? Chị chỉ đi công tác thôi mà."

Cô lắc đầu, ánh mắt như van nài.

"Không phải... Em chỉ... em chỉ không muốn xa chị."

Nàng khẽ thở dài, trong mắt hiện lên tia dịu dàng.

"Được rồi, để chị suy nghĩ."

Dù chưa phải là một lời hứa chắc chắn, nhưng ít nhất, nó cũng là một hi vọng.

Rosé nắm chặt tay nàng, như thể sợ chỉ cần thả lỏng một giây, nàng sẽ biến mất mãi mãi.

Rosé siết nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Suzy, ánh mắt kiên định như đã quyết tâm làm một điều gì đó.

"Ngày mai em sẽ đi cùng chị."

Suzy thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng bật cười, như thể lời nói đó chỉ là một câu đùa.

"Em nói gì vậy? Em còn lịch trình, làm sao có thể đi cùng chị?"

"Lịch trình có thể dời lại, nhưng nếu để chị một mình đối diện với họ... em không yên tâm."

Giọng Rosé trầm thấp, ánh mắt như muốn xuyên qua trái tim nàng.

Cô nhớ rất rõ.

Ngày mai, nếu Suzy ra sân bay một mình, nàng sẽ phải đối mặt với cả một biển người đang chờ sẵn để chế giễu, công kích.

Họ sẽ ném vào nàng những ánh mắt khinh miệt, những câu nói độc địa, những lời lẽ mà một người bình thường cũng khó lòng chịu đựng, huống chi là một người đã kiệt quệ về tinh thần như Suzy.

Mỗi bước chân nàng đi sẽ như giẫm trên những mảnh thủy tinh vỡ.

Rosé không thể để điều đó xảy ra.

Cô không quan tâm ngày mai sẽ có bao nhiêu lời mắng nhiếc.

Không quan tâm cánh truyền thông sẽ soi mói thế nào.

Chỉ cần được ở bên Suzy, chỉ cần có thể che chắn cho nàng dù chỉ một chút...

Cô nguyện ý làm tất cả.

"Vậy thì..." Suzy khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. "Nếu em đi cùng chị, em có sợ không?"

Rosé siết chặt tay nàng hơn.

"Có chị bên cạnh, em chẳng sợ gì cả."

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những tấm kính lớn của sân bay, rọi xuống một biển người đang xôn xao chờ đợi. Nhưng không phải để chào đón.

Họ chờ để công kích.

Từng ánh mắt sắc bén, từng giọng nói xầm xì, từng bàn tay siết chặt điện thoại sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc xấu nhất của nàng-chỉ để ném lên mạng, thỏa mãn cơn khát thị phi của dư luận.

Và rồi, họ thấy nàng.

Bae Suzy, người từng là "tình đầu quốc dân", từng là hình mẫu lý tưởng trong lòng biết bao người, giờ đây lại bị vây quanh bởi sự căm ghét.

Ngay khi nàng bước xuống xe, bầu không khí liền trở nên hỗn loạn.

"Con người hai mặt!"

"Cút khỏi ngành giải trí đi!"

"Mày không còn xứng đáng đứng ở đây!"

Những lời sỉ vả vang lên dồn dập, như những lưỡi dao vô hình đâm vào nàng.

Suzy không ngạc nhiên.

Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay, đã tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng.

Nhưng ngay khi định cất bước, bất giác nàng cảm thấy một bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay mình.

Rồi cả đám đông đột ngột im bặt.

Như thể có thứ gì đó còn chấn động hơn cả sự căm phẫn mà họ đang mang theo.

Chỉ có tiếng lách tách của những chiếc máy ảnh vang lên, không ngừng chụp lại khoảnh khắc này.

Bởi người vừa bước xuống từ chiếc xe ngay sau Suzy...

Park Chaeyoung-hoặc chính xác hơn, là Rosé của BLACKPINK.

Người mà ai cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ dính líu đến Suzy nữa.

Cô vẫn vậy-vẻ ngoài thanh thoát nhưng đầy khí chất. Đôi mắt sắc sảo quét qua đám đông, không hề nao núng trước bất kỳ ánh nhìn cay độc nào.

Không một chút do dự, cô nắm lấy tay Suzy, kéo nàng về phía mình, như một bức tường kiên cố chắn trước mọi sóng gió.

Sự xuất hiện của cô khiến những kẻ đang chuẩn bị mắng nhiếc cũng phải khựng lại.

Tại sao cô ấy lại ở đây?

Cô ấy không sợ bị liên lụy sao?

Sự chấn động này còn hơn cả những lời đồn đoán trên mạng.

Rosé lặng lẽ siết chặt tay nàng hơn, giọng nói không lớn nhưng đủ để người bên cạnh nghe rõ.

"Em đã nói rồi mà... có chị bên cạnh, em chẳng sợ gì cả."

Câu nói ấy, không biết là để trấn an nàng, hay là để nhắc nhở chính mình.

Nhưng ngay lúc này đây, giữa hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, Suzy chỉ cảm thấy... nàng không còn cô đơn nữa.

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên không ngừng, hàng loạt phóng viên như những con kền kền lao tới, vây chặt lấy hai người.

"Rosé! Việc cô xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì?!"

"Cô và Suzy có quan hệ gì mà lại cùng nhau đến sân bay?!"

"BLACKPINK có biết chuyện này không? Công ty của cô đã đồng ý chưa?!"

Những câu hỏi sắc bén được ném ra, không chút kiêng dè.

Nhưng Rosé không đáp.

Cô chẳng thèm để tâm đến những lời đó, bởi ánh mắt cô chỉ dán chặt vào người duy nhất mà cô quan tâm-Suzy.

Bước đi của nàng có hơi chậm lại vì bị kẹt giữa đám đông. Ngay lúc ấy, một phóng viên quá vội vã đã va mạnh vào nàng, khiến Suzy mất đà, suýt nữa ngã xuống.

"Suzy! Cô ổn chứ?!"

Không ai kịp phản ứng, chỉ có Rosé là nhanh hơn một nhịp.

Cô vội ôm lấy nàng, giữ nàng thật chặt trong lòng, như thể chỉ cần buông tay, nàng sẽ tan biến mất.

Cô muốn phát điên lên mất.

Đáy mắt Rosé chợt tối sầm lại.

Những kẻ này... họ nghĩ Suzy là ai chứ? Là một con rối để họ đùa giỡn, xô đẩy, thỏa mãn cơn khát thị phi của mình à?

Cô ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm người đối diện khẽ rùng mình.

Phóng viên vừa va phải Suzy tái mặt, lắp bắp: "Tôi... tôi không cố ý..."

Nhưng Rosé không thèm nghe.

Cô chỉ siết chặt Suzy hơn, như muốn bảo vệ nàng khỏi tất cả những thứ dơ bẩn ngoài kia.

"Không sao đâu." Cô dịu dàng nói với nàng, nhưng giọng điệu lại lạnh băng khi đối mặt với những người còn lại.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Rosé vòng tay ôm chặt lấy nàng, kéo nàng đi thật nhanh.

Bỏ mặc những tiếng gọi với theo.

Bỏ mặc những ánh mắt tò mò, những ống kính đang cố chụp lại từng khoảnh khắc.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Park Chaeyoung chẳng hề e dè.

Cô không trốn tránh.

Không né tránh.

Chỉ một mực bảo vệ người con gái trong lòng mình.

Những tiếng bước chân dồn dập sau lưng ngày càng rõ.

Đám đông fan quá khích vẫn chưa chịu buông tha.

Họ vừa chạy theo, vừa la hét những lời cay độc:

"Bae Suzy, cô có biết xấu hổ không?!"

"Trả lại Rosé trong sạch cho chúng tôi!"

"BLACKPINK không cần loại người như cô!"

Những lời nói đó như từng nhát dao cứa vào không khí, nhưng cũng chẳng khác gì đang cào xé trái tim của Rosé.

Cô dừng bước.

Siết chặt tay Suzy một chút, rồi chầm chậm quay đầu lại.

Cả đám đông lập tức khựng lại, im bặt.

Giữa những tiếng xì xào, ánh mắt cô sắc lạnh quét qua từng người một.

Bầu không khí như đông cứng.

"Nếu không thể ủng hộ tôi, thì cũng đừng làm tôi khinh thường các người."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại sắc bén đến đáng sợ.

Cả không gian như chìm vào sự im lặng chết chóc.

Họ không ngờ rằng... cô lại nói thẳng đến thế.

Không còn là Rosé dịu dàng trên sân khấu, cũng không phải là cô idol luôn giữ hình tượng trong mắt công chúng.

Lúc này, Park Chaeyoung đứng đây với tư cách là một con người đang bảo vệ người mình yêu.

Không cần che giấu.

Không cần sợ hãi.

Vì lần này, dù có cả thế giới chống lại, cô cũng không bỏ mặc Suzy thêm một lần nào nữa.

Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề có chút ấm áp nào.

"Các người nghĩ mình có quyền gì mà phán xét cuộc sống của tôi?"

Ánh mắt Rosé quét qua đám đông, giọng nói không lớn nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng, đanh thép:

"Tôi là một idol, đúng. Nhưng tôi cũng là một con người. Các người luôn nói yêu thương, ủng hộ chúng tôi. Nhưng chỉ cần chúng tôi không sống theo ý các người muốn, các người sẵn sàng giẫm đạp, nguyền rủa như thể chúng tôi chẳng là gì cả."

Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không lạnh bằng không khí xung quanh lúc này.

Suzy khẽ nắm lấy tay cô, như muốn bảo rằng "Đừng nói nữa."

Nhưng Rosé chỉ siết tay nàng chặt hơn.

Hôm nay, cô không im lặng nữa.

"Các người từng nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng rồi chính các người lại là người đẩy tôi xuống hố sâu. Những lời tổn thương đó, các người nghĩ tôi chưa từng đọc qua sao? Những bình luận ác ý, những tin đồn bị thêu dệt-các người không thấy được gương mặt chúng tôi sau cánh gà, không thấy được những giọt nước mắt sau những đêm không ngủ. Chúng tôi chịu đựng, nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không biết đau."

Cô cười nhạt:

"Và tôi không phải là người duy nhất."

Không khí bỗng chốc nặng trĩu.

Những người đứng đó, có người cúi đầu, có người siết chặt điện thoại trong tay.

Họ biết cô nói đúng.

Họ đã từng nhìn thấy những tin tức nghệ sĩ tự tử vì áp lực, đã từng thấy những giọt nước mắt trong những buổi họp báo xin lỗi vô nghĩa.

Họ cũng đã từng là một phần của điều đó.

Và giờ đây, chính Rosé đang vạch trần sự thật mà không ai dám đối diện.

Cô hít một hơi sâu, đôi mắt long lanh nhưng ánh nhìn lại kiên định vô cùng.

"Nếu hôm nay tôi buông tay Suzy, tôi có thể sống cuộc đời dễ dàng hơn. Nhưng tôi sẽ phải sống cả đời trong hối hận."

Rosé quay đầu lại, lần nữa nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Tôi không hèn nhát nữa đâu."

Dứt lời, cô nắm chặt tay Suzy, kéo nàng đi thẳng về phía quầy check-in, bỏ lại tất cả những ánh nhìn ngỡ ngàng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top