2020 (1)

- Happy Birthday Chaeyoung!!!

Em vừa mở cửa vào đã bị mọi người làm cho giật mình, nến, hoa, pháo giấy, quà và bánh sinh nhật nữa. Mọi người dành tất cả điều này cho em, những người anh chị em thân thiết.

- Em ước đi Chaengie.

Jennie lên tiếng, chị đưa bánh kem về phía em, Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc, nhắm mắt, những ngón tay đan xen vào nhau, em ước điều gì đó rồi mở mắt ra thổi tắt nến. Một tràng pháo tay lớn vang lên, mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật em.

- Hôm nay em bé Chaengie sẽ có rất nhiều quà đó.

Chia nhau đứng qua hai bên, một góc phòng, quà của mọi người được sắp xếp chồng chất ở đấy.

- Sắp khóc mất rồi này, mọi người làm em cảm động đấy.

- Oh, baby don't cry.

Hyeri ôm chặt lấy Chaeyoung từ một bên rồi kéo em vào bàn ăn, tất cả mọi thứ được tận tay mọi người chuẩn bị cho em, không quá nhiều người, nhưng vô cùng chất lượng. Họ vốn không thân nhau nhưng đã cùng nhau bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho em.

Ánh mắt em tìm kiếm từ đầu đến giờ, em không thấy Suzy ở đâu cả, em vẫn mong mỏi chị dành bất ngờ gì đó cho em. Để em nhớ xem, lần gặp nhau gần nhất cũng đã là lễ giáng sinh cuối năm ngoái, gần hai tháng rồi nhỉ? Chị và em không gặp nhau, chỉ thấy nhau qua video call.

- Suzy nói với chị...chị ấy sẽ đến sớm nhất có thể vì cuộc họp cho phim mới có vấn đề.

- Em đã hỏi gì đâu chứ.

Chaeyoung giấu đi sự hụt hẫng khi Hyeri nói cho em biết.

Gần đây em và chị đều bận, không có thời gian dành cho nhau, chị thì chuẩn bị cho phim mới, em thì worldtour, chụp tạp chí cùng ngàn những công việc khác.

- Em biết chị ấy bận mà, không sao đâu.

Em mỉm cười, chuyển sự chú ý sang tất cả mọi người thay vì Hyeri và nghĩ đến chị. Em có chút tủi thân, bình thường thì không nói, nhưng hôm nay là sinh nhật của em mà.

...

- Vấn đề ở đây là gì?

Suzy không hiểu sao tất cả mọi người phải ngồi chờ ở phòng họp, đã hơn ba tiếng, nhưng không ai vào nói gì cả, muốn rời đi thì bảo không được. Đồng hồ thì đã sắp qua 00:00 giờ.

- Chúng tôi cũng chưa được biết, nhưng đạo diễn chỉ bảo mọi người chờ.

Suzy nóng lòng, hình ảnh Hyeri gửi cho chị, chị đang cố gắng đến sớm nhất có thể nhưng không thể. Seon Ho đối diện cũng nhìn được sự gấp gáp của chị khi chị cứ nhìn đồng hồ liên tục.

- Chuyện gì gấp sáng mai chúng ta lại họp ở đây được chứ?

Seon Ho cũng không rõ là gì, nhưng anh cảm thấy là đang bị giữ chân...

- Không được...

- Không có gì là không được, nếu như chưa giải quyết xong, đêm nay có thể họp online. Cả ngày hôm nay ai cũng có lịch trình, không thể bắt chúng tôi chờ như thế được, ok?

Seon Ho chủ động đứng dậy rời đi trước, anh làm tiên phong cho tất cả mọi người. Suzy thấy như thế cũng vội đứng dậy rời khỏi phòng, các diễn viên khác cũng thế, họ đồng tình với Seon Ho.

- Sắp không kịp mất rồi.

*Cậu có tới không? Mọi người về gần hết rồi. Tớ thấy bé Chaeng đang chẳng vui nổi để tiếp chuyện với mọi người đấy*

Hyeri nhắn đến, làm Suzy vội hơn, chị sẽ đem quà và hoa đến trước khi thời khắc qua ngày mới xảy ra. Vượt qua một chiếc xe, hai chiếc xe rồi nhiều chiếc xe khác.

...

- Chị ấy chắc không đến kịp đâu, chúng ta dọn dẹp thôi, em không đợi nữa.

Ánh mắt Chaeyoung cố kiềm nén, em sắp khóc mất rồi, em đợi chị rất lâu, em rất muốn thấy chị ngày hôm nay, có tủi thân, có tổn thương, rồi em sẽ lại hết giận chị thôi nhưng bây giờ em rất buồn. Những người khác cũng về hết rồi, chỉ còn Hyeri và các thành viên trong nhóm.

- Suzy không trả lời tin nhắn của chị, chắc đang chạy xe đến đấy!

Hyeri cố gắng níu kéo hy vọng của Chaeyoung.

- Chỉ còn chưa tới năm phút nữa là sang ngày mới, không còn ý nghĩa nữa, chị Hyeri về nhà đi, mọi người về phòng nghỉ ngơi, em dọn một mình cũng được.

Chaeyoung mỉm cười, để mọi người không phải nghĩ gì thêm, em chấp nhận, ai cũng có công việc mà, em giận một chút thôi, không giận chị lâu đâu, cũng không trách móc chị, em hiểu cho chị mà.

- Vậy mọi người dọn cùng em...

Jisoo chưa nói hết câu thì đã có tiếng chuông cửa vang lên.

- Chắc chắn là chị Suzy đến.

Jennie vội chạy ra mở cửa, Chaeyoung lại lần nữa hy vọng, ánh mắt đầy mong đợi dù vừa rồi em muốn "kệ đi". Cánh cửa mở ra, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, là Suzy.

- Chị xin lỗi, cuộc họp có chút vấn đề, chúc mừng sinh nhật em bé của chị, Chaengie đừng giận chị nha.

Suzy nhanh chóng đi đến bên cạnh Chaeyoung, đưa bó hoa hồng về phía em.

- Em giận chị rồi!

Chaeyoung mếu máo, em khóc rồi, có chị ở đây rồi, em không cần mạnh mẽ nữa, em có thể ôm chị mà nhõng nhẽo, bắt đền chị vì làm em buồn đến thế.

- Thôi mà...em bé đừng giận chị, chị cũng đâu muốn như thế.

Suzy dỗ dành em, thấy Hyeri nhắn rằng em buồn, chị còn không kịp xót em thôi chứ.

- Có quà cho em...

Suzy lấy ra một hộp nhẫn màu đỏ, bên trong là một cặp nhẫn đôi, đặt bó hoa ở một bên, chị đưa tay về phía em.

- Đưa tay của em đây.

Chaeyoung ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay chị. Suzy lấy nhẫn từ trong hộp ra đeo cho em, chị đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ đợi đến hôm nay thôi mà.

- Em không đeo nhẫn cho chị à?

- Có chứ, nhưng chưa tha cho chị đâu.

- Được rồi mà, chị sẽ dỗ đến khi Chaengie của chị hết giận.

Chaeyoung dù cười nhưng mắt vẫn còn khóc, lấy cái quyền gì làm em mong đợi đến phát khóc rồi bây giờ dỗ dành vài câu em liền cười chứ, chỉ có thể là Bae Suzy thôi.

- Chị Hyeri, tụi em qua nhà chị ngủ được không?

Jisoo nói nhỏ với Hyeri, cả bốn người họ đứng chứng kiến nãy giờ, cũng muốn tiểu đường mất rồi, bây giờ đôi uyên ương này cần không gian riêng đúng không? Ngủ lang một đêm thôi.

- Được chứ, chúng ta nên đi rồi.

Hyeri kéo Jisoo, Jisoo kéo Jennie, Jennie kéo Lisa, nối đuôi nhau rời khỏi nhà chung BLACKPINK.

- À mọi người cứ ở lại đi...cho chị xin Chaeyoung một đêm nha.

Suzy nhìn về phía Jisoo, Jennie và Lisa.

- Ngủ với nhau làm như lần một lần hai mà bày đặt xin một đêm.

Hyeri nói lí nhí trong miệng, nghe bất bình đến thế mà, xin một đêm, là cần xin sao? Chưa kịp mở lời thì Chaeyoung đã chạy theo Suzy bỏ nhà đi rồi, ở đấy mà xin một đêm.

- Trời sáng là chị phải làm việc tiếp rồi, sang nhà chị được chứ? Sáng mai sẽ đưa em về.

Chaeyoung gật đầu, thế là hết giận rồi à? Cả đám ở đây dỗ hơn tiếng, không bằng Suzy nói vài câu, ơ?

...

- Em bé còn giận chị à?

Suzy tranh thủ lúc đèn đỏ nhìn em, em nãy giờ vẫn im lặng, làm chị hơi lo.

- Hết rồi.

- Thế sao lại im lặng với chị? Lúc chiều chị đã deal là về sớm rồi, vậy mà...

- Không phải đâu, tại em thấy dạo này chúng ta ít có thời gian dành cho nhau, đã thế giờ gặp cũng chỉ có vài tiếng, em chỉ sợ chị thấy nản thôi, nhiều cặp chia tay vì lí do lịch trình, em...

Suzy nhẹ lòng hẳn đi, em nói thế, có nghĩa là em hiểu cho chị và em đang nói cho chị biết em sợ mất chị, em sợ mối quan hệ này kết thúc, thế thì chị và em càng phải cố gắng rồi.

Suzy một tay lái xe, một tay nắm lấy tay em.

- Không được nghĩ nhiều như thế nữa, em tưởng chỉ có một mình em hoạt động trong ngành nghệ thuật sao? Chị là tiền bối của em đấy! Nếu như chúng ta muốn, vẫn có thể làm quen với nó mà, chỉ cần trong tim luôn có người còn lại là được rồi.

Xoa bàn tay em trấn an, Suzy hoàn toàn hiểu, lần đầu em yêu đương người cùng ngành, còn là cùng giới, mọi áp lực từ công ty, dư luận quá lớn, cả thêm em còn đang trong quá trình phát triển sự nghiệp, đôi khi sẽ tiêu cực vì stress.

- Nếu như có ít thời gian dành cho nhau rồi, thì mỗi khi bên cạnh nhau phải thật vui vẻ được không? Chị muốn ở bên em, chỉ bên em thôi, không đính kèm nỗi buồn hay suy tư tiêu cực gì hết.

- Em cũng như thế, rất nhớ chị rồi.

Chaeyoung vòng tay ôm lấy Suzy trên giường, tận hưởng hơi ấm của nhau, em chủ động hôn chị, là một nụ hôn sâu, chứa đầy sự nhớ nhung, cơ thể cả hai cũng không ngừng nóng bởi nụ hôn đó.

Tay em mơn trớn nhẹ vùng eo của chị, nói sao nhỉ, em chưa từng trải qua chuyện này, cảm xúc này với chị cũng chỉ là bản năng của em, Chaeyoung ngày càng bị cuốn vào.

- Em sao vậy?

Suzy ngỡ ngàng khi Chaeyoung dừng lại mọi thứ lúc nào.

- Ôm nhau ngủ một chút thôi, chúng ta sẽ đi xa hơn, khi em muốn gặp chị là có thể đến gặp, thời gian của em cũng là tự em sắp xếp và nắm tay nhau đi dạo một cách công khai.

Có thể đêm nay sẽ xảy ra những cảm xúc nhất thời, nhưng em không muốn, em muốn được chìm đắm vào chị, khi mà em không phải lo nghĩ về bất kì điều gì khác, cho chị một kết quả chắc chắn.

- Bận rộn cũng được, em có thể đến đây ngủ với chị mỗi đêm rồi qua ngày mới chúng ta lại làm việc.

- Chị luôn sẵn sàng đón em về nhà mà.

Đặt nhẹ lên môi nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon, ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngắn hạn, thế thôi là đã quá đủ cho cả hai rồi, đến cả khi ngủ cũng bất giác mỉm cười.

...

"Rosé (BLACKPINK) trở thành Đại sứ toàn cầu của Saint Laurent"

"Ở một vị trí mới, Rosé trở thành Đại sứ toàn cầu ở tuổi 23"

"Rosé chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên của YSL sau hơn 59 năm thành lập"

Hàng loạt trang báo đưa tin, một buổi sáng đầy nhộn nhịp của Chaeyoung và cả YG nữa. Em nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, cả đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và đặc biệt từ chị nữa.

"Thế tối nay sang đón em đi ăn mừng đi chứ"

"Khuya nay sang nhà chị, chị nấu cho em được không?"

Suzy thấy tin nhắn của Chaeyoung, liền check lịch trình, nhưng lại lệch nhau quá nhiều.

"Mai em có lịch trình sớm rồi"

"Vậy cuối tuần này?"

"Em chuẩn bị cho comeback nhóm, cuối tuần này bắt đầu bận cho tới hết tuần sau"

Lúc chị có thời gian, thì em bận, lúc em có thời gian thì chị lại bận, cảm giác ông trời đang không tác hợp cho hai người vậy. Thời gian gặp nhau nhỏ giọt, chung một đất nước mà chẳng khác gì yêu xa.

"Vậy phải để tháng sau, chị sẽ nói quản lí sắp xếp một ngày trống, em chọn ngày đi"

"Được rồi, em sẽ bảo quản lí sắp xếp rồi báo chị"

Chaeyoung buông điện thoại thở dài, sắp đến là ra Album, biết bao việc, đây chính là khoảng thời gian khó khăn của các cặp đôi idol hẹn hò sao? Bận rộn lịch trình không chỉ là một cái cớ.

- Em có hơi nản...em nghĩ là vậy.

Câu nói của Chaeyoung làm Jennie có hơi thoáng giật mình.

- Chị còn nhanh nản hơn em mà, bây giờ chị hối hận đây.

Vì dư luận tấn công mà chị đã chia tay Kai, thì, áp lực đó cũng không nhỏ, chị ước bản thân đã mạnh mẽ hơn.

- Khi đó chẳng ai nói cho chị rằng phải cố gắng mà vượt qua, nhưng bây giờ chị sẽ nói với em như thế.

- Áp lực công việc, giữ hình tượng, yêu đương giấu diếm, công việc chẳng có thời gian cho yêu đương.

Chaeyoung thở dài, lúc trước vì chưa có vị thế như bây giờ nên là em thấy yêu đương thật vui, đến bây giờ, đầu óc em dành 100% cho công việc, chuyện tình cảm lại trở thành việc em lo sợ không giữ được.

...

Suzy cất điện thoại đi để tiếp tục cảnh quay. Đáng thương nhất vẫn là chị không được như Chaeyoung, còn có Jennie để tâm sự, vì nhóm ở bên cạnh nhau, Suzy nhìn lấy xung quanh, không một ai để chị có thể than thở bây giờ.

Với MinHo, anh ấy độc lập, có thể gặp nhau mỗi tối vì ở chung nhà, nên chị cũng quá lâu rồi, không phải suy nghĩ đến vấn đề không có thời gian gặp nhau như thế này. Chị không biết em có chấp nhận nổi sự "yêu xa" này hay không nữa.

"Tớ có thể cùng em ấy vượt qua, nhưng không biết em ấy có đủ kiên nhẫn hay không nữa"

"Chaengie em ấy nói gì với cậu sao?"

"Không có, tớ cảm thấy thế"

"Đừng nhạy cảm, khiến cho mối quan hệ sẽ nặng nề thêm đấy"

Suzy cũng có chút suy nghĩ tiêu cực cho mối quan hệ này, cả hai đều là con gái mà, đều cần sự quan tâm, chăm sóc, che chở, nhưng cả hai lại không có thời gian dành cho nhau.

- Suzy unnie, có người gửi cho chị.

Suzy nhìn túi Americano và Croissant từ trợ lí đưa.

- Của ai vậy em?

Suzy nhận lấy, chị đã thấy một mảnh giấy note.

- Em bé của chị gửi đến đấy.

Vậy là do chị nghĩ nhiều thật sao? Chaeyoung chưa từng nản với mối quan hệ này, là thật.

"Chị bé ăn bánh rồi làm việc tiếp nhá, cố gắng lên, chúng ta sắp gặp nhau rồi"

- Không ủ rủ nữa đấy nhá, em sẽ sắp xếp lịch trống cho chị và em bé của chị gặp nhau.

- Suỵt! Người ta nghe thấy mất.

- Được rồi, chị đi ra ngoài đây.

Suzy chụp lại gửi cho Chaeyoung, nếu có em ở đây bây giờ, chị sẽ ôm em thật chặt, hôn em thật nhiều nữa. Vốn cả hai cũng thiếu chút là có những lần cãi vã, mọi thứ đều được dịu xuống nhờ Chaeyoung, em không muốn làm chị buồn, không muốn cả hai to tiếng nên luôn dỗ dành chị.

...

- Chị Suzy đã thật sự rất vui.

Chaeyoung cho Jennie xem tin nhắn của Suzy.

- Chị đã bảo mà, yêu xa cũng có cách vun đắp tình cảm nếu chúng ta muốn mà.

Những lời ngọt ngào Suzy nhắn em, xoa dịu em một phần, cảm thấy cuộc tình này không hề nhàm chán.

- Ngày mai nếu Suzy gửi cho em gì đó, cả hai lại vui vẻ thêm một chút nữa, không tủi thân hay buồn.

Jennie là người kêu Chaeyoung làm thế, em có nản chí chứ, nhưng phần nhiều vẫn muốn giữ mối quan hệ này nên em sẽ làm những gì có thể cho chị, chỉ mong sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.

- Chị đã không làm như thế với anh Kai mà.

- Chị ước gì lúc đó chị đã làm thế mà.

Jennie xoa đầu an ủi Chaeyoung, chị ngưỡng mộ em vì dám vượt qua nhiều rào cản đến thế để ở cạnh người mình yêu, tính ta, chuyện của em còn gian truân hơn cả chị, nhưng em vẫn làm được.

- Nếu em có một suy nghĩ tiêu cực nào đó, hay nghĩ rằng người kia cũng rất tốt, cũng rất vì em, chứ không phải mỗi em bỏ ra. Chị luôn từng trách tại sao người ta không vì chị, thật ra là chỉ vì người ta đưa quả lê khi chị cần quả táo thôi.

Jennie mỗi lần nhắc đến mối quan hệ cũ đó vẫn luôn có phần lưu luyến, chị đã ước bản thân làm khác đi vô số lần.

- Em vui vẻ rồi, chị không được buồn đâu.

Jennie ngả người vào người Chaeyoung, em cũng dỗ dành chị, cảm ơn vì đã hiểu cho nhau.

- Cảm ơn Chaengie, vì lúc đó em cũng đã ủng hộ chị.

...

Suzy loay hoay trong bếp, Chaeyoung không thể dành trọn một ngày cho chị, vì em sắp comeback, còn là comeback cho Album đầu tiên của nhóm, nên em chỉ có thời gian từ buổi chiều cho đến khuya muộn một chút.

Cả hai đã thống nhất, ít gặp nhau cũng được, nhưng khi rảnh nhất định phải ưu tiên cho nhau, mỗi khi gặp nhau cũng không được cãi vã, tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh nhau là quan trọng nhất.

Chaeyoung trên người vẫn là bộ quần áo ở phòng tập nhảy, em vừa tập xong đã liền chạy đến đây. Em đã chờ ngày này hơn hai tuần mà, chỉ mong có thời gian đến gặp chị bé của mình.

- Em thật sự...rất nhớ chị.

Chaeyoung không cần nói gì, đã ôm chầm lấy Suzy, em ôm chặt chị, hơi ấm, mùi hương, thân thể, mọi thứ thân thuộc đến mức chỉ cần có một ai hơi giống như thế, đã khiến em quay đầu lại nhìn.

- Giọng em bé ỉu xìu thế.

- Người ta vừa đi tập về mà.

- Thương nhá! Vào đây chị lấy nước cho em bé uống.

Suzy nhẹ nhẹ xoa lưng em, vừa tập xong đã bỏ mặt hết mà chạy đến đây, thương sao hết.

- Một chút, em muốn ôm chị thêm một chút nữa.

- Được rồi, chị cũng rất nhớ em mà.

Vòng tay em siết chặt bờ vai của chị, mắt em nhắm nghiền đi. Có khác gì một kẻ nghiện, đang được thoả cơn thèm thuốc không. Mọi thứ từ chị đều làm em cảm thấy thoải mái hơn, nên em lưu giữ nó thật lâu ngay khi có thể.

- Ăn một chút đã, chị đặc biệt nấu cho em đó.

- Thế nấu cho ai là nấu bình thường.

- Nay còn dám hỏi cắt cớ tui nữa hả?

- Chị cứ đăng hình với diễn viên nam đấy, em cũng biết ghen mà.

- Thế cái biệt danh international play girl của em...

- Thôi thôi mà...chị bé.

Chaeyoung ôm lấy Suzy ngồi bên cạnh, dụi dụi đầu vào cổ chị, em nũng nịu, chị đã có lần giận em ba ngày vì cái này rồi, đúng thật, em ở bên cạnh mấy cô gái xinh đẹp kia có hơi phấn khích.

- Nhắc tới là giận.

- Thương chị bé, có mình chị thôi, yêu chị, mỗi chị.

Chaeyoung vội vàng dỗ dành, để chị giận là em không yên lòng xíu nào đâu.

- Không nhỏ nhen như vậy, không dám trách interna...

Suzy chưa kịp nói hết câu đã bị Chaeyoung hôn lên môi chặn lại. Em nhìn thẳng vào mắt chị rồi lại tiếp tục hôn thêm một cái, cứ nhấp vài cái như thế rồi kéo chị vào nụ hôn sâu hơn.

Suzy hợp tác, không trêu em nữa, chị cũng nhớ em lắm mà, cái nụ hôn mà kéo theo bao nhiêu nhớ nhung, hối hả, được thoả hết cảm xúc suốt thời gian qua, cả hai sẽ ưu tiên điều này trước, không để điều khác xen vào.

Chaeyoung hôm nay khác lắm, em ở bên cạnh chị có phần tĩnh lặng, hành động nhiều hơn nói, nhẹ nhàng và nhường nhịn chị hơn trước nữa, em nhẹ hôn lên má, lên mắt rồi lên mũi, đặt nhẹ môi lên từng vị trí.

- Xa nhau làm em biết một điều.

Ánh mắt Suzy nhìn em, chờ đợi câu nói tiếp theo của em.

- Em biết tình yêu này, em yêu chị đến không thể tả, em cố gắng cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp. Không thứ nào lên trên cả, giây phút bên cạnh chị em muốn quên hết tất cả, không cần nghĩ gì nữa.

Ánh mắt thâm tình của Chaeyoung nhìn Suzy, em yêu chị, luôn nghĩ về chị, em đam mê sự nghiệp ca hát, đáng lẽ em sẽ chạy theo nó mà chẳng cần thêm điều gì cả nhưng bây giờ, em cố gắng để không đánh mất chị chỉ vì hai chữ "sự nghiệp".

- Bước ra cánh cửa đó, em là Rosé của hàng triệu người nhưng sau cánh cửa đó em chỉ cần là Chaengie của chị thôi. Thứ duy nhất em nên quan tâm là chị ở dưới thân thể của em và chúng ta là của nhau.

...

Xin lỗi mọi người, Huy bắt đầu làm 2 công việc cùng lúc nên khá bận, rảnh một cái là ngủ không à :((( đam mê otp này lắm nhưng cũng cần kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top