2018 (2)

Suzy đang chìm trong giấc ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch JYP. Ông yêu cầu chị đến công ty nhanh nhất có thể. Cảm nhận được một nguồn năng lượng không tốt, nên chị vô cùng vội vã.

- Chào chủ tịch.

- Ngồi đi, có vài thứ chúng ta phải xem xét và nói chuyện.

JinYoung lấy ra một bao thư, trong đó có rất nhiều tấm hình. Suzy biết chuyện gì đến rồi.

- Chắc là con biết lí do chú gọi con tới rồi đúng không?

JinYoung nhìn cách Suzy bình thản khi thấy những tấm hình này, biết chị đã có lường trước.

- Chú và HyunSuk đã chi một số tiền không nhỏ cho những thứ này và HyunSuk rất thẳng thắn, nếu như chuyện giữa con và Rosé không kết thúc, không chỉ con bé mà cả nhóm nhạc sẽ bị đóng băng hoạt động.

JinYoung khá tiếc nuối khi phải nói những điều này, ông biết, Suzy đủ vững còn Chaeyoung thì không.

- Nói xem, con muốn đấu tranh vì mối quan hệ này không? Mối quan hệ đồng tính, không phải là mối quan hệ nam nữ, không thể bàn đến chuyện thời gian mọi người có thể quen mắt chấp nhận.

Suzy nhìn từng tấm ảnh trên bàn, nắm tay, hẹn hò, ôm nhau, khoá môi, mọi thứ đều được bắt gọn.

- Nghĩ cho người mình yêu, sự nghiệp con bé kia mới bắt đầu thôi Sooji.

Cảm giác trong lòng chị khó chịu vô cùng.

- Và thật sự chuyện này lộ ra, chú cũng không thể giúp được con, cả hai người vẫn chưa phải là một cái tên lớn trong showbiz Hàn để có thể chống chọi được những điều này.

- Con cần thời gian suy nghĩ.

- Khi hỏi HyunSuk nếu như con bé không chia tay con thì ông ấy sẽ làm gì. HyunSuk nói, BLACKPINK sẽ không được comeback và đóng băng hoạt động cho đến khi Rosé biết làm điều gì là đúng.

Sự nghiệp của chị có thể không bàn đến, còn sự nghiệp của em thì...chị còn có thể ngồi đây để giải quyết vấn đề với JinYoung nhưng em thì bị HyunSuk chỉnh đốn và bắt em chia tay.

- Chaeyoung đã biết chuyện này chưa ạ?

- Chưa, khi nào nói chuyện xong với con, chú mới nói HyunSuk nói chuyện với con bé.

Cả hai từng nói chuyện về tình huống này, chị biết em muốn bảo vệ mối quan hệ này tới cùng nhưng rồi em sẽ đối mặt với BLACKPINK như nào đây? Một mình em kéo họ đi xuống sao?

- Để ngăn chặn trang báo này tráo trở phút cuối thì chúng ta sẽ media play chuyện tình cảm của con, chú đã tìm được đối tượng, chỉ cần con chịu cắt đứt với con bé đó và làm theo những gì chú tính sẵn, mọi chuyện sẽ im đẹp, media play vài tháng thôi.

JinYoung nhẹ nhàng đề nghị để Suzy cân nhắc.

- Khi con có xác nhận hẹn hò rồi thì không thể tung tin còn hẹn hò đồng giới được nữa, như nào? Chốt chứ?

- Con và em ấy có thể hẹn hò bí mật mà?

- HyunSuk không muốn điều đấy, nếu không đã có thể đàm phán rồi.

JinYoung từng cho phép Suzy hẹn hò mà nhưng tin hẹn hò đồng giới đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp.

- Con thì có chỗ đứng rồi nhưng Rosé chỉ mới debut thôi, mọi thứ sẽ kết thúc và không quay đầu được.

Cái cơ bản ai cũng hiểu, chỉ là Suzy không muốn khuất phục, hơn hai tiếng đồng hồ đấu trí ở phòng Chủ tịch, Suzy đã đồng ý với những kế hoạch ông lập ra, nếu không HyunSuk sẽ đặt sức nặng lên Chaeyoung.

Bây giờ làm sao đây? Phải chia tay em sao? Nhắn tin chia tay em? Hay gặp mặt trực tiếp? Hay là nói hết cho em nghe? Không được, như thế thì Chaeyoung chắc chắn một mực chiến đấu vì mối quan hệ này.

Quan trọng chị biết em không đủ sức lực.

- Chú có thể cho con số điện thoại của HyunSuk không?

- À...được thôi.

JinYoung không đoán được Suzy muốn làm gì, thôi cứ cho chị như ý chị muốn. Suzy rời khỏi văn phòng Chủ tịch, chị thẩn thờ ra đến bãi xe, xe đã nổ máy nhưng không đủ sức để điều khiển nó.

*Chị đã ăn trưa chưa đấy? Làm gì mà sáng giờ không nhắn tin cho em*

Nhìn dòng tin nhắn em gửi đến cho chị, trong vô thức nước mắt của chị rơi. Tại sao ông trời không cho hai người gặp vào một đoạn sau nào đó nhỉ? Thời điểm mà không cần chạy theo những mục tiêu cho tương lai.

- Tôi là Suzy, tôi có thể xin một điều từ Chủ tịch Yang không?

Đáp lại chị là một khoảng im lặng...

- Điều gì? Nói đi.

- Ngày mai cho tôi và Chaeyoung hẹn hò một ngày được không? Sau đó tôi sẽ rời đi.

- Được, tôi cũng không keo kiệt một ngày với cô Bae làm gì. Tôi chỉ mong cô để cho sự nghiệp của Chaeyoung được bay xa, bay cao hơn, tương lai của con bé được tôi sắp xếp rất tốt đẹp.

- Chuyện nhà báo tôi muốn tự nói cho em ấy biết.

- Không thành vấn đề.

Suzy muốn Chaeyoung dù có phải tiếp nhận một tin tức không tốt thì cũng là được tiếp nhận một cách nhẹ nhàng nhất. Ở bên cạnh em, chị được chữa lành từ sự dịu dàng của em nên đâu muốn em bị tổn thương theo một cách tiêu cực.

Cũng đúng, nếu mà để cả hai gặp nhau ở một đoạn sau nào đó, thì ai sẽ khiến cho chị biết chị hết yêu MinHo, ai sẽ ôm chị để dỗ dành chị, ai lau nước mắt cho chi, ai dù bận dù mệt sau một ngày vẫn dành thời gian gặp chị, ai...

Nghĩ lại từng chút từng chút chuyện Chaeyoung làm cho mình, Suzy bật khóc không ngừng, thì chị và em chính thức yêu nhau chả được bao lâu, nhưng khoảng thời gian trước đó, cả hai đã thật sự yêu rồi. Thời gian bên cạnh nhau quá dài, khó lìa xa như này.

*Sáng giờ chị họp ở công ty, vì ngủ quên nên vội, không kịp nhắn em*

*Không chịu đâu, cái này phải dỗi*

Từng điều ngọt ngào này làm chị bật cười, bây giờ tim nhói không ngừng, như bị bóp nghẹn.

*À mà ngày mai BLACKPINK được off một ngày, chị có bận gì không?*

Nhanh nhỉ, mới đây mà HyunSuk đã sắp xếp xong cho Chaeyoung nghỉ một ngày rồi.

*Mai chị rảnh cả ngày đấy, hay tối nay em sang với chị, hết ngày mai luôn được không?*

Chaeyoung vui vẻ đồng ý, có được cả ngày bên nhau như vậy, quá thích rồi. Em thích cảm giác được yên bình ở bên cạnh người mình yêu, im lặng cũng được, ôm chị trong lòng thôi đã rất vui rồi.

*Bây giờ chị phải đi gặp bên nhãn hàng rồi, xong việc chị sẽ nhắn cho em*

*Em cũng phải đi làm việc đây, chúc chị bé một ngày toàn niềm vui*

Suzy hoàn toàn trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo. Làm gì để ngày mai là một ngày thật dài nhỉ? Dù là lường trước ngày này, nhưng khi nó đến, chị không biết phải làm sao hết, không biết phản ứng như nào.

...

- Baby ơi, em đến rồi đây.

Suzy vừa mở cửa nhà đã nhận được cái ôm chặt từ Chaeyoung, em còn vô cùng ngọt ngào đặt lên môi chị một nụ hôn. Dù chị cười nhưng ánh mắt lại chưa đựng một cảm xúc khác.

- Hoa cho chị đây.

Chaeyoung tặng cho chị một hoa hồng bằng bông lớn.

- Hai tháng yêu nhau, không lẽ chị quên à?

Mặt Chaeyoung ủ rủ ngay, không lẽ chị quên sao? Mới quen mà đã quên ngày kỉ niệm rồi.

- Có đâu chứ, sao chị quên được, nay chị nấu toàn món bé Chaengie của chị thích này. Tại chị bị bất ngờ nên ngơ ra thôi.

Chị quên thật, vì sáng vừa mở mắt đã phải đối diện với một tin tức quá tồi tệ, chị chỉ lo về nó, muốn có một ngày thật tuyệt với em nên đã không nhớ đến nó.

- Thật sao? Vậy phải ăn thật ngon rồi. Chị bé nấu ăn ngon nhất luôn!!!

Chaeyoung nắm tay kéo Suzy vào trong bàn ăn, đúng thật, toàn món Chaeyoung thích, chị và em cùng ngồi ăn, họ vẫn thân mật, vẫn đút cho nhau ăn, Chaeyoung khoe bộ hình hôm nay em chụp, luyên thuyên suốt bên cạnh chị nhưng tâm trí của chị đã bay bay đi đâu rồi.

- Vậy là hôm nay được ngủ trọn một giấc với chị bé đúng nghĩa, trước toàn phải rạng sáng lo chạy về.

Suzy lắng nghe Chaeyoung nói, ánh mắt dịu dàng nhìn em, hình ảnh em ngày càng nhòa đi trong mắt chị, chị khóc rồi, dù miệng vẫn cười.

- Chị bé sao thế? Sao lại khóc chứ?

- Không có, chị nghĩ có được em bên cạnh, chị thấy rất hạnh phúc.

- Hôm nay chị sến súa quá luôn đó.

Chaeyoung kéo Suzy vào lòng, ôm trọn lấy, xoa xoa lưng chị dỗ dành.

- Không khóc nữa, em thương chị bé nhá!

Hôn chị, lau nước mắt cho chị, sao nỡ nhìn chị khóc chứ, Chaeyoung thương chị lắm.

- Đi ngủ thôi! À đợi xíu, em rửa chén cho chị đã, vào phòng đợi em nha.

- Để chị rửa cùng em, chị muốn cùng em làm.

- Hmm...cũng được.

Cả hai vui vẻ cùng nhau rửa chén rồi đi ngủ, Chaeyoung tận hưởng đêm nay, ôm chị ngủ thẳng một giấc, chứ không phải lo dậy lúc gần sáng trở về kí túc xá.

Suzy nằm trong lòng, tận hưởng hơi ấm, lắng nghe nhịp tim đều đều của em, cả lúc tồi tệ vậy mà Chaeyoung vẫn toát ra được năng lượng chữa lành, giúp chị đôi phần an ủi.

- Chị bé àaaaa.

Suzy nghe Chaeyoung gọi chị, chị lờ mờ mở mắt, chưa gì đã nhận được nụ hôn buổi sáng của em.

- Có thể sáng nào cũng như thế này không?

Suzy bất giác hỏi trong lúc chị còn chưa tỉnh ngủ.

- Được chứ, em sẽ cố gắng để thức dậy cùng chị bé nhiều hơn.

Chaeyoung nấu sẵn món ăn sáng, chuẩn bị cho chị và em vừa ăn vừa xem chương trình truyền hình. Chị nằm trên đùi của em, em thì nhẹ xoa đầu chị, vuốt tóc chị, đôi khi cúi xuống hôn lên má chị vài cái.

- Khi em chia tay, em như thế nào?

- Em chưa từng yêu ai, đã chia tay bao giờ đâu mà biết chứ.

Suzy ngạc nhiên, ngay sau đó là đau lòng, ngay cả tình đầu của em ấy cũng là mình, vậy mà...

- À nhưng mà cái lần chị đột nhiên ngưng liên lạc với em đây, cảm giác như thất tình...

Thì ra một chút tác động từ chị làm ảnh hưởng đến cảm xúc của em như vậy. Khi ấy chưa là gì của nhau, đã khiến em khóc nấc, đã khiến em trở nên trầm lặng, không biết bây giờ kết thúc, em sẽ như thế nào nhỉ?

- Lỡ không may...chị và em không thể đi tiếp thì sao?

- Không thể nói trước được điều gì, nhưng em sẽ cố gắng làm mọi cách để chuyện đó sẽ không xảy ra.

Suzy thật sự muốn biết mà, muốn biết ngày mai Chaeyoung sẽ như thế nào. Cần bao nhiêu tình yêu để không thể buông được đôi tay này, trách tình yêu này còn chưa kịp lớn đã phải lìa xa.

Nắm lấy bàn tay em thật chặt...

- Nhưng chị muốn biết nếu không có chị, em sẽ như thế nào?

- Hmm.

Chaeyoung nghiêm túc suy nghĩ.

- Chắc vẫn sẽ là một ngày bình thường thôi, chỉ có điều tiếng chim hót không còn hay nữa, bầu trời trong xanh cũng không có gì đặc biệt, công việc trở thành lí do để phải thức dậy mỗi ngày.

Chaeyoung không nói rằng một ngày không có chị là một ngày vô nghĩa, Chaeyoung đã nói như thế.

- Còn nếu một ngày không có em?

- Trước một ngày không có em, chị mong dành cho nhau một ngày trọn vẹn, chị sẽ yêu em thật nhiều trước khi không thể nữa để sau đó không phải hối tiếc dù biết là vẫn có.

- Chị bị sao vậy?

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt của Suzy, chị sao vậy chứ, Chaeyoung muốn nói về tương lai của cả hai kia kìa. Tương lai nắm tay nhau vượt qua hết tất cả, như một câu nói em từng được nghe.

"Em vẫn mong, sau 50 năm nữa, vào một chủ nhật mùa đông nào đó, khi thức dậy, ta vẫn thấy nhau".
Âmiuơi

Đó là cách Chaeyoung yêu, yên bình và lâu dài. Em không thích chị nói tới mấy điều tiêu cực như vậy.

- Thôi nào, giờ thì đi nấu đồ ăn trưa đi, em bắt đầu đói rồi.

- Vậy đợi chị một chút, nhanh thôi.

- Em nấu ăn cùng chị nữa.

Chaeyoung cùng Suzy loay hoay trong bếp, đa phần em chỉ theo phá chị thôi, ôm eo rồi hôn chị, Suzy thì dịu dàng chiều chuộng em, chị không muốn nghĩ nhiều nữa, tận hưởng thời gian bên cạnh em.

- Chị mong thời gian ngưng lại lúc này, để chúng ta ở bên cạnh nhau mãi.

Suzy quay qua nhìn Chaeyoung, em thì nhẹ ôm eo chị.

- Chỉ cần chị muốn em sẽ sắp xếp thời gian gặp chị, bất cứ lúc nào luôn.

Một người thì biết trước hôm nay là ngày cuối bên nhau, một người thì vô tư chẳng biết gì cả. Chaeyoung dù nhỏ hơn nhưng rất chiều chị, luôn chủ động, lén lút đến gặp, không để chị phải cực khổ làm chuyện đó.

Chaeyoung mong mọi hy sinh hôm nay, đổi lấy một tương lai xứng đáng. Lần đầu yêu cũng mong lần cuối yêu. Trước sau chỉ muốn một người, đó là cách em muốn yêu chị.

- Nhìn vườn cây của chị ít cây thế?

- Trồng nhiều chị sợ không có thời gian chăm sóc.

Suzy cũng muốn có một vườn cây nhiều cây hơn nhưng chịu nhiều khi đi công tác cả tháng, nên chỉ dám trồng mấy cây mà không ai chăm sóc cũng có thể lớn mạnh được.

- Vài ngày tới em rảnh, để em đi mua thêm cây, em sẽ cùng chị chăm sóc.

Chaeyoung tưới cây, cắt đi lá đã úa, còn dọn sơ ban công của chị cho sạch sẽ. Suzy đứng phía trong nhìn bóng lưng của em, chị lại sắp khóc nữa rồi, lúc nào em cũng nói về tương lai có em có chị hết.

- Vậy tối nay chị đặt gì đó ăn, xong rồi cho em về kí túc xá nữa.

Trời gần tối rồi, Chaeyoung sắp phải xa chị rồi, hết hôm nay thôi. Chị muốn ôm em thật chặt, nắm tay em thật lâu, được em vuốt tóc chị nhẹ nhẹ, em ôm chị từ phía sau, rất nhiều thứ nữa...

- Dù có chuyện gì nữa, chị chỉ mong em sẽ không xem chị là một lựa chọn sai.

- Có chuyện gì đúng không?

Chaeyoung cảm nhận được điều gì đó, cảm nhận năng lượng chị không được như mọi khi. Đi về phía chị, không biết chị có đang trục trặc gì không, em có thể giúp chị không?

- Nhà báo biết chuyện của chúng ta rồi, đã tống tiền cả hai công ty...

- Không sao hết, chúng ta sẽ cùng vượt qua, chị phải nói em biết sớm chứ, không được chịu đựng một mình.

Chaeyoung ôm chị nhưng chị lại đẩy ra, chị biết mà, biết em sẽ dùng mọi cách để bảo vệ mối quan hệ này.

- Chị muốn dừng lại.

Trước sự dịu dàng này của Chaeyoung, làm Suzy càng khó hơn trong việc chấm dứt mối quan hệ.

- Sao? Em và chị đã nói sẽ cùng nhau vượt qua mà?

- Tin đồn hẹn hò sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của chị, lúc đó chị cứ nghĩ sẽ cùng em vượt qua, nhưng nó nghiêm trọng hơn chị nghĩ, chúng ta phải chia tay, tốt cho cả sự nghiệp của chị và cả của em.

Suzy nói rặn từng chữ, từng chữ dối lòng. Chaeyoung thì đứng ở đối diện chị, nhưng cứng cả người rồi.

- Không, không thể nào chia tay như này. Đây không thể là lí do chia tay được.

Chaeyoung không chấp nhận được, cái gì? Vì cái gì? Em không muốn nghe tiếp.

- Là chị ích kỉ cho bản thân mình, xin lỗi em.

- Em không muốn chia tay.

- Nhất định phải chia tay, em đi về được rồi, cảm ơn vì em đã đối tốt với chị.

Thay đổi tông giọng, Suzy muốn cho Chaeyoung biết, không nên day dưa, mau đồng ý đi.

- Đây là cái trước một ngày không có em mà chị nói?

- Là nó đấy!

- Chị tính toán trước cả cái việc bỏ rơi em?

Suzy hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Mặt Chaeyoung thì nhăn đi rồi em rơi nước mắt dù đã kiềm nén.

- Em như trò đùa của chị vậy, chị chủ động bắt chuyện, bên cạnh em, rồi cần không gian riêng im lặng với em, bây giờ? Chị không muốn em làm vật cản sự nghiệp của chị?

Nói thật thì đến tức giận, Chaeyoung cũng không muốn tức giận với Suzy. Em không thể lớn tiếng với chị dù em đã rất tổn thương rồi, ngọt ngào như vậy để nói chia tay.

- Chị nhất định dừng lại?

Chaeyoung tìm kiếm tia hy vọng nhưng có vẻ nó không có, Suzy vẫn khẳng định rằng chị muốn như vậy.

- Mình phải chia tay thật sao? Còn những lời hứa hẹn của cả hai?

- Chị thất hứa với em.

Thật nực cười, những gì chị đã hứa, cho em niềm tin, cho đến giờ nói hai chữ "thất hứa" là xong.

- Được, em tôn trọng quyết định của chị. Nhưng em muốn biết thời gian qua...chị có thực yêu em không?

- Có...

- Chỉ cần như vậy thôi.

Đâu thể làm gì khác, tình yêu vốn là không thể gượng ép, Chaeyoung âm thầm rời khỏi căn nhà mang đầy tình yêu đó. Em không một lời trách móc chị cả trong tâm ý. Tuyệt tình vậy, Chaeyoung cũng đành.

Để lại Suzy, chị ngồi bệt xuống sàn, đáng lẽ phải nắm tay em, ôm em thêm một chút nữa mới để em đi chứ. Vậy là tất cả kết thúc, chỉ mới chớm nở đã bị bắt buộc lụi tàn. Chị khóc nấc, hai vai run lên bần bật.

Chaeyoung trở về kí túc xá, Jennie cứ nghĩ em sẽ vui vẻ, kéo chị về phòng kể cho chị nghe em và Suzy đã ngọt ngào như nào, vậy mà sao em lại im lặng đi về phòng ngay với đôi mắt đỏ hoe.

- Em vẫn ổn chứ?

Jennie gõ cửa, dịu dàng hỏi han em.

- Hết hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ ổn.

- Chị Suzy...

- Đừng bao giờ nhắc đến chị ấy nữa.

Không phải Chaeyoung giận chị, Chaeyoung sợ nhắc đến chị em lại không kiếm được cảm xúc, nếu như chị không đủ yêu, cũng không thể trách chị được, showbiz này đã vốn khắc nghiệt rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top