Chap 9

Rosé lần này không trốn tránh ánh mắt của nàng thêm một lần nào nữa, cô nhìn thẳng vào mắt Suzy mà nói:

"Chị... chị có biết không?" Rosé dừng lại, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm nhưng cũng đầy lo lắng. "Từ lần đầu tiên gặp chị, em đã không giống như bình thường. Em cười nhiều hơn, nghĩ về chị nhiều hơn, và... em sợ nhiều hơn."

Suzy hơi bất ngờ, đôi mày khẽ nhíu lại. "Sợ? Em sợ gì chứ, Rosé?"

Rosé cười khẽ, nụ cười buồn bã nhưng cũng mang chút nhẹ nhõm vì cuối cùng cô đã nói ra điều chất chứa trong lòng:
"Em sợ chị sẽ không hiểu được cảm giác của em. Sợ chị sẽ rời xa em. Và em sợ hơn hết là... em thích chị nhiều đến mức em không thể kiểm soát được bản thân mình nữa."

Suzy tròn mắt, trái tim nàng như chậm lại một nhịp. Câu nói của Rosé lấp đầy không gian, khiến thời gian như ngừng trôi.

Rosé tiếp tục, giọng cô run rẩy nhưng ánh mắt kiên định:
"Em biết, điều này có thể sẽ làm chị thấy lạ lùng, hoặc thậm chí khiến chị tránh xa em. Nhưng em không muốn giấu nó nữa. Suốt một tháng qua, em cứ sống trong nỗi sợ và giằng xé. Em không muốn thế nữa. Em thích chị, Suzy. Thích rất nhiều."

Suzy im lặng nhìn cô, đôi mắt nàng dường như cũng đang ẩn chứa hàng ngàn cảm xúc phức tạp. Nàng thả lỏng tay Rosé, rồi lại bất ngờ siết chặt hơn, như muốn khẳng định sự tồn tại của cả hai lúc này.

"Rosé..." Suzy lên tiếng, giọng nàng khẽ run. "Em nghĩ chị không cảm nhận được sao? Chị cũng từng sợ, sợ rằng mình quá tham lam khi muốn gần em nhiều hơn. Sợ rằng mình chỉ là người lướt qua cuộc đời em."

Rosé nhìn nàng, đôi mắt dần ánh lên hy vọng. "Chị... chị đang nói gì vậy?"

Suzy mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Chị thích em, Rosé. Không phải là giáo viên thích học sinh, mà là một người con gái thích một người con gái khác. Chị chỉ không dám chắc em sẽ đón nhận điều đó."

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như vỡ òa trong lòng Rosé. Những lo lắng, những nỗi sợ hãi đều bị cuốn trôi theo lời nói của nàng. Cô cười, một nụ cười rạng rỡ nhất mà cô từng có, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Suzy.

"Chị không biết em đã chờ câu này lâu đến thế nào đâu..." Rosé khẽ nói, giọng cô run run vì xúc động.

Suzy vòng tay ôm lấy cô, cảm giác ấm áp tràn ngập cả hai. Không còn khoảng cách, không còn những nỗi sợ, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.

Rosé trong vòng tay của Suzy, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng đã tan biến. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này, cảm nhận hơi ấm của nàng.

"Em không biết nữa..." Rosé khẽ cười, giọng đầy vui sướng. "Cảm giác như em vừa thắng được chính mình. Em đã nghĩ, nếu hôm nay em không nói, chắc em sẽ mãi sống trong cái vỏ bọc của mình."

Suzy vuốt nhẹ tóc cô, giọng nàng ấm áp:
"Chị không muốn thấy em như vậy. Chị muốn em luôn là chính mình, luôn cười thật rạng rỡ. Vì nụ cười của em... làm chị không thể rời mắt được."

Rosé bật cười, tiếng cười trong trẻo mà hạnh phúc. "Chị đúng là biết cách làm người ta xấu hổ mà!"

Suzy mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:
"Chị nói thật lòng thôi. Vậy từ giờ, đừng sợ nữa nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, không cần phải lo nghĩ hay giấu giếm điều gì cả."

Rosé gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Em hứa! Nhưng chị cũng phải hứa là không được bỏ rơi em đấy!"

Suzy cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cô. "Chị hứa. Chúng ta sẽ ở bên nhau, bất kể thế nào."

Cả hai ngồi đó, lặng lẽ nhìn nhau, không cần thêm bất kỳ lời nói nào. Ánh đèn trong phòng tỏa sáng, chiếu lên hai người con gái, như tô điểm thêm cho khoảnh khắc hoàn hảo ấy. Trong lòng họ, chỉ còn lại cảm giác bình yên và trọn vẹn.

Từ hôm đó Rosé nhà ta rất chăm cập nhật trạng thái trên ig lúc thì khoe đi chơi, lúc thì khoe được 'người ta' tặng hoa phải nói là được nàng làm gì cho cô đều như muốn khoe cho cả thế giới thấy

Suzy nhìn thấy Rosé chăm chỉ cập nhật trạng thái trên Instagram thì vừa bật cười vừa lắc đầu:

"Con bé này, đúng là chỉ thiếu mỗi việc ghi thẳng tên chị ra thôi," nàng tự nhủ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Dù sao thì việc Rosé không ngần ngại thể hiện những điều nhỏ nhặt ấy cũng chứng tỏ một điều rằng cô thật sự rất trân trọng những gì cả hai có được.

Còn Rosé, cô chẳng thèm che giấu nữa. Mỗi lần nhận được hoa, quà, hay chỉ là một buổi đi dạo cùng nàng, cô đều chụp ảnh, đăng story với những dòng caption đầy ẩn ý:

"Ngày đẹp hơn khi có người đặc biệt."
"Người ta bảo hoa đẹp nhất khi được tặng từ tay đúng người."
"Đâu cần nhiều, chỉ cần có chị."

Fan trên Instagram thì nửa đùa nửa thật:

"Ủa? Ai đây? Nói ra đi đừng úp úp mở mở!""Trông Rosé như đang yêu ấy, thừa nhận đi!""Chúng tôi cần biết người đó là ai ngay lập tức!"

Rosé mỗi lần đọc comment chỉ cười trừ, trong lòng thầm nghĩ: "Ai mà không biết nhỉ? Tất cả là về chị ấy cả thôi."

Còn Suzy? Cô nàng chẳng ngại ngần gì mà cũng thường xuyên để lại những comment ngọt ngào hoặc "thả tim" vào từng bài đăng của Rosé. Những ai để ý kỹ chắc chắn sẽ nhận ra sự tương tác đầy tình cảm giữa cả hai, nhưng họ chỉ nhìn rồi tự hiểu mà không dám làm ầm lên.

Cứ thế, trang cá nhân của Rosé dần dần biến thành một album lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất về tình yêu của cô và Suzy.

Suzy chỉ nhìn Rosé rồi hỏi:" Nếu được em có sẵn sàng công khai chị với cả thế giới chứ...?"

Rosé ngẩng đầu lên nhìn Suzy, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn một chút bối rối. Câu hỏi này của nàng dường như khiến cô ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt cô.

"Chị nghĩ em đã làm gì trên Instagram mấy tuần qua vậy?" Rosé cười trêu. "Mọi người chắc cũng đoán được phần nào rồi. Em đâu có giấu chị."

Suzy nhìn cô với vẻ nghiêm túc hơn:
"Nhưng mà chị muốn nghe câu trả lời thật sự từ em. Em có sẵn sàng không? Nếu công khai, sẽ có rất nhiều lời bàn tán, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này..."

Rosé im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay Suzy, đôi mắt kiên định nhìn nàng:
"Chị à, nếu em phải chọn giữa việc sống thật với cảm xúc của mình và việc làm hài lòng tất cả mọi người ngoài kia... thì em sẽ chọn chị."

Câu trả lời ấy khiến Suzy không giấu được nụ cười hạnh phúc. Nàng nắm chặt tay Rosé, cảm giác như mọi lo lắng trong lòng cũng tan biến đi.

"Chị không cần cả thế giới," Suzy nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Chị chỉ cần có em là đủ."

Rosé bật cười, đôi má ửng hồng:
"Vậy thì em sẽ khiến cả thế giới biết em thuộc về chị."

Rosé còn nói thêm:" Năm cuối cấp rồi ai sợ chứ em thì không!"

Suzy bật cười trước sự tự tin đầy ngông nghênh của Rosé, ánh mắt nàng ánh lên sự tự hào và vui sướng.

"Nhóc con nhà em to gan thật," Suzy trêu, khẽ siết tay Rosé hơn. "Năm cuối cấp, đáng lẽ phải lo học hành thi cử mà em lại bận nghĩ đến việc 'công khai' chị thế này sao?"

Rosé nháy mắt tinh nghịch, đôi má lúm đồng tiền hiện lên rõ nét:
"Thi cử là chuyện nhỏ, chị mới là chuyện lớn. Mà nếu em có chị bên cạnh cổ vũ, đảm bảo điểm số sẽ đẹp đến mức chị không tin nổi luôn!"

Suzy bật cười lớn, không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng bạch kim của Rosé.
"Được rồi, được rồi, miệng lưỡi em dẻo thế này, chắc cũng chẳng ai dám cản đường em đâu. Nhưng nhớ là nói được thì phải làm được đấy nhé!"

Rosé nghiêm túc gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm:
"Chị cứ chờ xem, em mà đã hứa thì sẽ làm cho đến cùng. Không chỉ chuyện học hành đâu, cả việc công khai yêu chị cũng vậy. Em sẵn sàng đối mặt với tất cả."

Suzy nhìn Rosé, cảm giác tim mình tan chảy trước sự chân thành và mạnh mẽ của cô gái trẻ này. "Vậy chị sẽ ở bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra."

Rosé khẽ cười, cảm giác như vừa được tiếp thêm động lực:
"Vậy thì chẳng còn gì khiến em sợ nữa, chị ạ!"

Cô nói rồi lại chỉ lẵng lặng nhìn nàng, cảm giác như ai đang nhìn Suzy khẽ ngước lên. Ánh mắt của Suzy chạm thẳng vào đôi mắt Rosé, nơi hiện rõ sự dịu dàng xen lẫn chút gì đó đầy mãnh liệt. Nàng hơi sững lại, như bị ánh mắt ấy kéo vào một khoảng không gian chỉ có hai người


Rosé không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, đôi môi hơi cong lên một cách tự nhiên. Ánh mắt của cô như đang khẽ thì thầm những lời chưa thành tiếng: "Em thích chị, em yêu chị."

Suzy khẽ nuốt khan, cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút. Nàng cất giọng, nhẹ nhưng vẫn đủ để phá tan sự im lặng:
"Nhìn gì mà chăm chú thế, nhóc con? Chị dính gì trên mặt sao?"

Rosé khẽ lắc đầu, đôi má hồng lên một chút nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi:
"Không có gì đâu. Chỉ là... em nghĩ sao chị lại đẹp đến thế nhỉ?"

Suzy bật cười, cố giấu đi chút bối rối khi nghe câu nói thẳng thắn ấy. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn Rosé. Đột nhiên cô kéo đầu nàng lại gần mặt mình, lúc này đây Suzy có thể nghe được cả tiếng tim đập của cả hai

Suzy ngơ ngác nhìn Rosé:
" E-em làm gì v-"

Lời chưa kịp dứt thì môi nàng mà bị bờ môi mềm mại của người kia áp lên

Suzy mở lớn đôi mắt, như không tin được điều vừa xảy ra. Cảm giác đôi môi của Rosé chạm nhẹ lên môi mình khiến nàng như bị đông cứng, nhưng sự dịu dàng và chân thành trong nụ hôn ấy khiến nàng không thể nào phản kháng.

Tim nàng đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi mà là vì sự rung động khó tả. Dù đầu óc nàng đang rối bời, cơ thể lại như tự động thả lỏng, hòa mình vào khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

Rosé nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, đôi mắt tràn đầy cảm xúc nhìn vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của Suzy. Cô khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng lại run rẩy:
"Chị... em không thể kiềm chế được nữa...."

Suzy nhìn cô, trái tim nàng như nghẹn lại. Nàng không nói gì, chỉ ngây người nhìn Rosé, đôi má ửng hồng. Một lúc sau, nàng cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:
"Nhóc... em biết là em vừa làm gì không?"

Rosé gật đầu, đôi mắt sáng ngời:
"Em biết chứ. Và em không hối hận."

Suzy bất giác bật cười, một nụ cười pha lẫn giữa sự bất lực và dịu dàng. Nàng đưa tay khẽ chạm vào gương mặt Rosé, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại:
"Nhóc gan lắm, em biết không?"

Rosé chỉ mỉm cười, nụ cười ấy tựa như ánh nắng đầu ngày, rực rỡ mà đầy chân thành.
"Gan hay không, chỉ cần là chị, em đều không sợ."

Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhá!

Cảnh Tiếp Theo để Chap sau đi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rozy