Chap 6
Khi hóa đơn được mang tới, Suzy nhanh chóng lấy nó, nụ cười nhẹ hiện lên:
"Để chị trả, hôm nay chị mời mà."
Rosé giật mình, nhanh tay với lấy hóa đơn, ánh mắt có phần phản kháng:
"Ơ không được! Em không thể để chị trả tiền. Dù chị có mời, nhưng em không quen để người khác phải chi như vậy đâu!"
Suzy giữ chặt hóa đơn, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói vẫn dịu dàng:
"Chị là người rủ em đi ăn, đã vậy bó hoa lúc nãy cũng là chị tặng em. Em mà giành trả thì khác nào chị mời không trọn vẹn đâu."
Rosé cắn môi, không biết phản bác thế nào, chỉ cố gắng nắm lấy tờ hóa đơn, giọng nửa nài nỉ:
"Nhưng mà... em thấy ngại lắm. Chị Suzy, lần này để em đi mà. Như một lời cảm ơn chị đã tặng hoa em."
Suzy bật cười khẽ, nhìn cô đầy vẻ trêu chọc:
"Thế hóa ra bó hoa của chị lại bắt chị trả ngược lại tiền ăn sao? Em lý luận thế nào đấy?"
Rosé bối rối, chẳng biết đáp gì, đôi má đỏ bừng như quả cà chua chín. Cuối cùng, Suzy đặt tờ hóa đơn xuống bàn, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:
"Nghe này, lần này chị mời, không bàn cãi nữa. Nhưng nếu em thấy ngại, thì lần sau, em cứ mời lại chị. Như thế được chưa, Sóc Chuột nhỏ?"
Rosé nhìn nàng, ánh mắt ngập ngừng rồi gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"Vậy... lần sau em nhất định sẽ mời lại chị. Nhưng lần sau chị nhớ để em trả nhé!"
Suzy gật đầu, ánh mắt đầy vẻ hài lòng:
"Được thôi, lần sau chị sẽ để em mời. Nhưng hôm nay, cứ để chị lo."
Hai người rời khỏi quán, không khí giữa họ ấm áp hơn bao giờ hết, như thể cả thế giới bên ngoài đều không còn quan trọng nữa.
Về tới nhà vừa nằm xuống giường đã nhận được cuộc gọi từ Lisa:" Này Chaeyoung khai thật đi hôm nay cậu đi chơi với ai hả!?"
Rosé ngơ ngác đáp:" Hả? chơi gì với ai cơ?"
Lisa ở đầu dây bên kia hét lên:" Yahhh! còn giả ngơ nữa? tớ thấy cậu đi ăn với cô Suzy rõ ràng!!!"
Rosé ngồi bật dậy, tay siết lấy điện thoại, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối:
"Ơ, c-cậu thấy bọn tớ ở đâu cơ chứ!?"
Lisa bên kia giọng đầy phẫn nộ nhưng không kém phần tò mò:
"Ở cái quán ăn mà tụi mình hay ghé ấy! Tớ thấy cậu vừa mở cửa cho cô, vừa kéo ghế, còn kiểu ga-lăng đến mức phục vụ luôn! Nói, hai người có gì giấu tớ hả!?"
Rosé cắn môi, cố tìm cách chối:
"Aishh, không có gì đâu! Là cô mời tớ đi ăn để bàn chuyện lớp thôi mà!"
Lisa hừ một tiếng rõ dài:
"Chuyện lớp gì mà cô với trò ngồi ăn nhìn nhau cười tình thế kia? Nói đi, cậu đang định cưa giáo viên đấy à!?"
Rosé hét lên, mặt đỏ bừng vì ngượng:
"Lisa!!! Cậu nói linh tinh gì đấy hả! Làm gì có chuyện đó!"
Lisa không buông tha, giọng đầy ý cười:
"Thật không? Thế thì cậu giải thích đi, sao cô Suzy lại mua hoa tặng cậu? Tớ đứng gần đó nhìn thấy hết nhé!"
Rosé thở dài, biết có chối cũng không thoát, cô đành gãi đầu:
"Thì... cô thấy tớ giúp cô lúc bị mấy người gây sự, nên cảm ơn bằng bó hoa thôi mà!"
Lisa im lặng một lúc rồi bật cười khanh khách:
"Ôi trời, Park Chaeyoung! Cậu mà cũng có ngày được cô giáo tặng hoa à? Thế này chắc hết năm học tớ phải xin bí kíp của cậu mới được!"
Rosé nghe giọng điệu trêu chọc của Lisa mà chỉ biết thở dài:
"Thôi được rồi! Cậu đừng làm ầm lên, không thì cả lớp lại nghĩ bậy bạ!"
Lisa cười gian:
"Yên tâm, tớ sẽ giữ bí mật... nhưng mà! Cậu nợ tớ một ly trà sữa đấy!"
Rosé vừa bực vừa buồn cười:
"Aigoo! Rồi rồi, trà sữa thì trà sữa! Tớ dập máy đây, không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Lisa cười lớn, chưa kịp đáp thì Rosé đã cúp máy. Nằm dài trên giường, cô thở dài một hơi, tay đưa lên che mặt, miệng lẩm bẩm:
"Sao hôm nay cứ rối tinh rối mù thế này chứ... Suzy... chị đúng là rắc rối mà..."
Suzy vừa lau tóc vừa lướt màn hình điện thoại. Mái tóc ướt rũ xuống bờ vai, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống chiếc áo choàng tắm trắng mềm mại. Vừa mở ứng dụng Instagram, nàng liền thấy một tấm ảnh mới hiện lên ngay đầu dòng tin tức.
Đó là Rosé.
Cô nàng đã đăng một bức ảnh chụp tại quán ăn ban chiều. Trong ảnh, ánh nắng từ cửa sổ rọi xuống làm nổi bật nụ cười rạng rỡ của Rosé. Bên dưới dòng caption:
"Một ngày thật vui. Cảm ơn ai đó vì bó hoa đẹp nhé 🌹✨"
Suzy bật cười khẽ, ngón tay chậm rãi kéo qua phần bình luận. Hàng loạt tin nhắn của bạn bè Rosé hiện lên:
"Bó hoa xịn thế này, chắc ai đó đặc biệt lắm đây! 👀"
"Ngày vui là đi chơi với người thương đúng không? 😏"
"Khai mau! Ai là người tặng hoa nào!? 😂"
Suzy mím môi, mặt nàng bất giác đỏ lên. Dừng một chút, nàng liền bấm vào ô bình luận, gõ nhẹ vài chữ:
"Hoa này đẹp lắm nhỉ? Người tặng chắc chắn có mắt thẩm mỹ tốt 😉"
Ấn nút gửi xong, nàng thả điện thoại xuống giường, đầu tựa ra phía sau, ánh mắt thoáng nét vui vẻ:
"Em ấy khéo ghê... Chắc không ngờ được chị đang theo dõi đâu nhỉ, Park Chaeyoung?"
Rồi nàng cười khẽ, tiếp tục lau khô tóc, tâm trạng nhẹ nhõm một cách lạ kỳ.
Suzy vừa đặt điện thoại xuống thì lại nghe tiếng thông báo vang lên. Nàng ngẩng đầu, hơi tò mò nhấc điện thoại lên xem. Một dòng phản hồi từ Rosé hiện ra:
"Hoa đẹp thật, nhưng người tặng lại đẹp hơn gấp bội😉!"
Suzy khẽ nhướn mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Nàng đặt khăn xuống, chống khuỷu tay lên bàn, mắt không rời khỏi dòng chữ ấy.
"Cô bé này... dạo này táo bạo ghê nhỉ?" Suzy lẩm bẩm, khóe mắt thoáng nét tinh nghịch.
Nàng nhanh chóng gõ đáp lại:
"Thế à? Vậy lần sau em muốn chị tặng gì, nói trước để chị chuẩn bị luôn nhé 😌"
Gửi xong, Suzy ngả người ra sau, một tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm, ánh mắt đầy thích thú. Trò chuyện với Rosé lúc này khiến nàng cảm thấy như một làn gió mới thổi qua cuộc sống của mình.
Rosé nhà ta bên này thấy vậy lại nẩy ra một suy nghĩ táo bạo mà nhanh chóng đáp:
" Tặng chủ nhân của bó hoa được chứ!?"
Suzy nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được, đôi mắt nàng mở to một chút rồi bật cười thành tiếng. Nàng chống cằm, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
"Táo bạo thật đấy, trò Park... Nhưng tặng cả chủ nhân của bó hoa thì chị sợ không đủ điều kiện để gói đâu~ 😉"
Gửi xong, Suzy cười khẽ, lòng thầm nghĩ: "Em ấy ngày càng thú vị hơn rồi..."
Rosé bên này nhận được tin nhắn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cô gõ phím, không chút ngần ngại:
"Thế thì khỏi cần gói, để em nhận ngay bây giờ cũng được!"
Khi gửi đi, cô ngả người ra sau, ánh mắt không rời khỏi điện thoại, chờ đợi phản ứng của nàng giáo viên "khó chiều" nhưng lại quá đỗi quyến rũ kia
Suzy nhà ta thấy vậy mà chuyển sang nhắn riêng cho Rosé
@skuukzky:
" Muốn đi dạo cùng không nhóc?"
Rosé nhìn thấy tin nhắn mà Suzy gửi trong lòng lại dân lên cảm giác vui vẻ
@roses_are_rosie:
" Nếu người đẹp đây có lòng thì tại hạ cũng có dạ~"
Suzy bật cười trước câu trả lời tinh nghịch của Rosé, nàng khẽ nhắn lại:
@skuukzky:
"Thế thì chuẩn bị đi, chị qua đón em trong 15 phút nhé, nhóc~"
Rosé vừa đọc xong tin nhắn đã bật khỏi giường như lò xo. Cô vội soi gương, sửa sang tóc tai, đứng trước gương cô nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo
Rosé thầm nghĩ:
" Mặc như này chắc ổn mà nhỉ?"
Bên chỗ Suzy cũng chả kém, nàng lựa bộ nào cũng chả ưng mãi mới chọn được một bộ mà bản thân thấy là đẹp nhất cho cuộc gặp tối nay
Suzy chợt nhớ ra bản thân chưa biết nhà cô ở chỗ nào nên liền tìm điện thoại mà nhắn cho cô
15 phút sau, Suzy đỗ xe trước cổng nhà Rosé, hạ cửa kính xuống và mỉm cười:
"Nhóc lên xe nào, đừng để chị đợi lâu~"
Rosé nhảy tót lên xe, mắt lóe lên vẻ tinh nghịch:
"Chị đẹp thế này, em có muốn để chị đợi cũng không dám đâu!"
Suzy chỉ lắc đầu cười, khởi động xe rồi hỏi:
"Thế giờ muốn đi đâu nào, nhóc tinh nghịch của chị?"
Rosé cười nhẹ:" Đi đâu cũng được, miễn là cùng chị!"
Suzy liếc nhìn Rosé, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Nàng nhấn ga, chiếc xe từ từ lăn bánh hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp.
"Nhóc khéo miệng ghê nhỉ, nhưng mà chị thích," Suzy nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
Rosé ngồi bên cạnh, ánh mắt lén lút liếc về phía Suzy, lòng tràn đầy sự ấm áp xen lẫn chút hồi hộp. "Mà chị định đưa em đi đâu đây? Hay là mình ra bờ sông hóng gió chút nhỉ?"
"Ý hay đấy. Nhưng có điều, đừng quên chuẩn bị tâm lý nha, vì chị định sẽ khiến nhóc nhớ mãi buổi tối nay!" Suzy nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Rosé tròn mắt, ngạc nhiên:
"Gì mà nghe 'nguy hiểm' thế chị? Định làm gì em à!?"
Suzy quay sang nhìn Rosé, nụ cười tinh nghịch vẫn hiện hữu:
"Yên tâm đi, không 'làm gì' nhóc đâu... mà sẽ 'làm tất cả'!"
Câu nói bất ngờ của Suzy khiến Rosé đỏ bừng cả mặt. Cô lúng túng quay mặt ra cửa sổ, nhưng trong lòng lại có chút gì đó vui sướng. "Chị đúng là biết cách làm người ta bối rối mà..." Rosé lầm bầm đủ để mình nghe.
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại ở một góc nhỏ ven sông Hàn. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống mặt nước lấp lánh, tạo nên một không gian lãng mạn. Suzy mở cửa xe bước ra, vòng qua mở cửa cho Rosé.
"Đi thôi, nhóc. Tận hưởng chút không khí mát mẻ nào," nàng khẽ nói, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Khi đang ngồi trên ghế ngắm cảnh cùng nhau, cô thì chả thèm để ý cảnh vật xung quanh có ra làm sao mà chỉ lẳng lặng nhìn người con gái đang ngồi cạnh mình. Có lẽ....cô phải lòng nàng thật rồi, buồn cười làm sao? người ta và mình chỉ mới quen biết được chưa đầy 1 tuần vậy mà nói thích là thích thật ư?
Suzy đang mải nhìn dòng nước lấp lánh ánh đèn trên sông Hàn, đôi mắt nàng có chút đăm chiêu nhưng lại bình yên đến lạ. Rosé ngồi bên cạnh, ánh mắt không chút nào rời khỏi người con gái ấy.
Trong lòng cô hỗn loạn, những cảm xúc khó gọi thành tên. "Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao cứ nhìn mãi mà không chán thế này?" Rosé nghĩ thầm.
Suzy chợt quay sang, đôi mắt long lanh ánh lên sự dịu dàng:
"Nhóc sao thế? Trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm."
Rosé giật mình, vội cười chữa ngượng:
"Đâu có đâu, chỉ là... ngồi cạnh chị khiến em cảm thấy thoải mái lạ lùng."
Suzy bật cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên ghế, đôi chân thả lỏng:
"Thế thì tốt. Nhưng đừng có mà nhìn chị mãi như thế, chị không phải cảnh đẹp đâu, ngắm sông Hàn đi."
Rosé khẽ đỏ mặt, liếc mắt ra phía sông rồi lại quay về với Suzy:
"Cảnh đẹp thật, nhưng so với chị thì... chẳng là gì cả."
Câu nói bất ngờ của Rosé khiến Suzy hơi khựng lại, nụ cười trên môi nàng dần trở nên mềm mại hơn. Nàng quay sang, nhìn sâu vào mắt Rosé, giọng nói trầm ấm:
"Nhóc đúng là biết cách làm người khác rung động đấy. Cẩn thận nhé, chị dễ bị cướp mất tim lắm."
Rosé cười ngượng, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô khẽ quay đi, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười ngọt ngào không thể giấu được.
Rosé lén nhìn Suzy, nàng vẫn đang mải mê ngắm dòng sông, mái tóc khẽ bay theo gió, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Ánh đèn từ xa xa phản chiếu lên khuôn mặt hoàn hảo ấy, khiến nàng càng thêm lung linh như một bức tranh sống động.
Cô thầm nghĩ, "Chị mới là người cướp mất tim em..."
Trái tim Rosé đập mạnh từng hồi, cứ như thể chỉ cần Suzy quay sang nhìn cô một lần nữa thôi, cô sẽ không thể nào che giấu được cảm xúc này nữa. Nhưng Suzy dường như không nhận ra, nàng vẫn giữ vẻ tự nhiên ấy, vô tư ngồi cạnh cô, không chút bận tâm đến sự bối rối trong lòng cô gái trẻ bên cạnh.
Rosé hít một hơi thật sâu, tự nhủ với chính mình: "Không được vội. Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Chỉ cần ở cạnh chị thế này, thế là đủ rồi."
Nhưng dù vậy, ánh mắt cô vẫn lặng lẽ dừng mãi ở Suzy, không thể nào rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top