Chap 3

Rosé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phủi bụi trên quần áo mình, cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Dạ, cô đi theo em ạ!"

Suzy khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút gì đó khiến cô cảm thấy bị "giam giữ" trong khoảnh khắc. Rosé bước đi trước, cố giữ khoảng cách vừa đủ để không quá gần nhưng cũng không quá xa. Cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt Suzy đang theo dõi mình từ phía sau.

Trên đường đến lớp, Suzy khẽ hỏi:
"Em tên gì vậy?"

Rosé ngập ngừng một chút nhưng rồi nhanh chóng đáp:

"Dạ, em tên Park Chaeyoung, mọi người hay gọi em là Rosé ạ."

Suzy khẽ nhếch môi cười:
"Rosé à... tên hay nhỉ. Nghe như một đóa hồng nhỏ nhắn."

Câu nói vô tình ấy khiến tai Rosé đỏ bừng. Cô chỉ dám gật đầu nhẹ, không biết phải đáp lại thế nào. Suzy lại nói tiếp:
"Vậy Rosé này, có thường xuyên chạy đuổi nhau trong trường như sáng nay không? Hay chỉ hôm nay cô may mắn được thấy?"

Rosé bật cười ngượng ngùng:
"Dạ không, em và Lisa chỉ đang giỡn chút thôi ạ... bình thường em ngoan lắm!"

Nghe câu trả lời, Suzy chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy vừa ấm áp, vừa có chút gì đó trêu chọc làm Rosé cảm thấy muốn giấu mặt đi ngay lập tức.

Đến trước cửa lớp, Rosé dừng lại, quay sang Suzy và nói:
"Dạ, đây là lớp của em. Cô vào trước đi ạ."

Suzy nhìn cô, mỉm cười gật đầu và bước vào lớp. Nhưng trước khi đi hẳn, nàng quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh một chút tinh nghịch:
"Cảm ơn Rosé nhé. Cô rất mong chờ được làm việc cùng lớp trưởng."

Rosé đứng sững người. "Sao cô ấy biết mình là lớp trưởng chứ!?" - cô tự hỏi trong đầu. Suzy bước vào lớp, để lại Rosé với một mớ cảm xúc lộn xộn.

Rosé vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt như muốn "đốt cháy" Lisa đang cố giả vờ tập trung vào cuốn sách giáo khoa trước mặt.

Lisa không ngẩng lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn đáng sợ ấy. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, cô nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nịnh nọt:
"Ha ha... chuyện gì thế, Rosé? Sao nhìn tớ dữ vậy?"

Rosé nghiến răng, hạ giọng nhưng vẫn không giấu được sự bực tức:
"Cậu dám trốn mất, bỏ tớ một mình ở đó hả? Đụng trúng giáo viên mới mà cậu cứ như tàng hình luôn!"

Lisa bật cười gượng:
"Ơ thì... tớ thấy cậu xử lý tốt quá mà!"

Rosé nheo mắt, chống cằm nhìn Lisa đầy mỉa mai:
"À, thế ra cậu bỏ tớ đi là vì thấy tớ xử lý xong hay là muốn bảo toàn mạng sống?"

Lisa cười hì hì, cố xoa dịu:
"Thôi mà, bạn thân là phải hiểu cho nhau chứ. Với lại, nhìn cậu và cô Suzy nói chuyện cũng hợp ghê. Cậu có vẻ hơi bối rối đấy, đúng không?"

Rosé đỏ mặt ngay lập tức, vội quay đi:
"Nói linh tinh gì đấy! Không có!"

Lisa cười lớn hơn:
"Không có? Vậy mà tai cậu đỏ thế kia là sao? Rosé à, cậu có đang để ý cô Suzy không đấy?"

Rosé lập tức bịt miệng Lisa lại, hạ giọng hết mức:
"Im ngay, không thì tớ xử cậu đó!"

Lisa giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn nháy mắt đầy trêu chọc:
"Ừ ừ, tớ im. Nhưng mà... Rosé à, hình như cô Suzy để ý cậu thật đó. Cô ấy nhìn cậu chăm chú lắm!"

Câu nói ấy làm Rosé ngơ ngác vài giây, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng, cúi đầu nhìn xuống bàn, lẩm bẩm:
"Linh tinh..."

Lisa chỉ nhún vai, nở nụ cười đầy ẩn ý, để Rosé tiếp tục đấu tranh với những cảm xúc kỳ lạ vừa mới chớm nở.

Cửa lớp vừa mở ra, không gian như chùng lại trong giây lát. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bục giảng, nơi một bóng hình mảnh khảnh bước vào. Đôi chân dài, mái tóc đen buông xõa, làn da trắng mịn không tì vết, và đặc biệt là gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Suzy bước lên bục giảng với phong thái nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyền lực. Nụ cười dịu dàng trên môi nàng như ánh nắng sớm, đủ sức làm tan chảy trái tim của cả lớp. Các học sinh không kiềm được mà xì xào:
"Trời ơi, cô giáo gì mà đẹp dữ vậy?"
"Có chắc đây là giáo viên không? Giống idol quá!"
"Đúng là nhan sắc đỉnh cao..."

Rosé ngồi ở bàn đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng một giây. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim cô không ngừng đập loạn nhịp. Chưa bao giờ Rosé nghĩ rằng giáo viên chủ nhiệm của mình lại sở hữu vẻ đẹp khiến cả lớp như bị thôi miên thế này.

Suzy nhẹ nhàng đặt túi xuống bàn, nở nụ cười khiến cả lớp phải nín lặng:
"Chào các em, tôi là Bae Suzy, giáo viên dạy âm nhạc và diễn xuất của lớp và cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em từ hôm nay."

Tiếng thì thầm ngay lập tức vang lên khắp lớp:
"Trời, sao mình chưa bao giờ thích môn nhạc đến thế nhỉ?"
"Nhìn cô thế này chắc học sinh chăm chỉ hết luôn..."
"Cô chủ nhiệm mà đẹp vậy thì ai dám trốn học nữa chứ?"

Suzy vỗ nhẹ tay, ra hiệu mọi người trật tự. Giọng nàng ấm áp nhưng lại toát ra sự nghiêm nghị:
"Được rồi, các em, bây giờ cô cần gặp lớp trưởng và phó học tập để trao đổi vài thông tin. Ai là lớp trưởng?"

Rosé giật mình khi nghe đến mình, cô hắng giọng đứng lên, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Dạ... là em ạ!"

Suzy nhìn Rosé, ánh mắt thoáng nét hài hước:
"Ồ, là em sao? Được rồi, lát nữa tan học em lên phòng giáo viên gặp cô nhé. Phó học tập đâu nhỉ?"

Lisa cũng nhanh chóng giơ tay, miệng mỉm cười đầy tự hào:
"Là em, cô!"

Suzy gật đầu, tiếp tục:
"Vậy cả hai em cùng đến gặp cô sau giờ học. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nhé!"

Rosé ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía nàng. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ:
"Làm sao mà cô ấy lại xinh đẹp đến vậy chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rozy