Chap 13
Sáng hôm ấy, Rosé thức dậy sớm hơn thường lệ, lòng hồi hộp không yên. Suzy bên cạnh vẫn còn cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều chứng tỏ nàng còn chưa tỉnh giấc.
Cô lặng lẽ rời giường, với lấy điện thoại rồi mở trang web tra cứu kết quả thi. Ngón tay hơi run khi nhập số báo danh. Chỉ vài giây sau, màn hình hiển thị điểm số của cô.
Mắt Rosé mở to, tim đập thình thịch.
"Mình đậu rồi... còn nằm trong top nữa..."
Cô chưa kịp định thần thì giọng ngái ngủ của Suzy vang lên:
"Sao dậy sớm vậy nhóc? Tra kết quả rồi hả?"
Rosé quay lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui:
"Em đậu rồi! Hơn cả mong đợi nữa!"
Suzy lập tức bật dậy, chưa kịp chải tóc đã nhào tới ôm chầm lấy cô:
"Chị biết mà!!! Trời ơi, giỏi quá đi mất!"
Cô bật cười, ôm nàng chặt hơn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà mình yêu thương nhất.
"Nhờ có chị đó. Nếu không có chị kèm cặp chắc em không được thế này đâu."
Suzy ngước lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
"Vậy phần thưởng cho chị đâu?"
Rosé cười tinh nghịch, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng:
"Chị muốn thưởng gì cũng được."
Suzy nhếch môi, kéo cô sát lại:
"Vậy cho chị thêm một nụ hôn nữa đi~"
Rosé bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống, đặt môi mình lên môi nàng.
Một khởi đầu mới, một tương lai rộng mở... nhưng điều quan trọng nhất, cô đã có người bên cạnh mình, và đó mới là điều tuyệt vời nhất.
Suzy nhìn nhìn cô:
" Mà phải công nhận, nhìn em khờ vậy mà ai ngờ thi lại đạt thủ khoa luôn cơ chứ"
Rosé gãi gãi đầu cười khờ:
"Thì tại em có cô giáo riêng giỏi quá mà~"
Suzy nheo mắt, chống cằm nhìn cô đầy thích thú:
"Biết nói vậy là tốt, nhưng mà thủ khoa luôn thì hơi bị bất ngờ nha!"
Rosé nhún vai:
"Thế chị có bất ngờ đủ để cưới em liền không?"
Suzy nghe xong liền phì cười, gõ nhẹ lên trán cô:
"Nhóc này, giỏi lắm mà cứ thích nói nhảm không à!"
Rosé nhăn mặt giả vờ đau, rồi bất ngờ kéo tay nàng lại, siết nhẹ:
"Không nói nhảm đâu, em nói thật đấy! Chị cứ đợi em, em nhất định sẽ làm được!"
Suzy nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, chẳng còn chút trêu chọc nào nữa.
Cô nhóc này... lúc nào cũng vậy, luôn làm tim nàng rung động từng chút một
Rosé như nhớ ra gì đó mà nói:
" Mà nè! giờ em đạt thủ khoa rồi chị tính sao đây~"
Suzy giả ngơ:
" Sao trăng gì ở đây cơ?"
Rosé nhướng mày:
" Chị từng bảo em mà đạt thủ khoa thì muốn gì chả được nhỉ?"
Suzy chớp mắt, tỏ vẻ bối rối:
"Chị có nói vậy hả ta? Sao chị không nhớ gì hết nhỉ~"
Rosé khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nàng đầy nghi ngờ:
"Chị Suzy à~ đừng có mà chơi trò giả ngơ với em nha!"
Suzy bật cười, chống cằm nhìn cô đầy thú vị:
"Rồi rồi, thế nhóc muốn gì nè? Chị là người giữ lời mà, sẽ thực hiện điều ước cho thủ khoa Rosé!"
Rosé không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu. Đôi mắt sáng lấp lánh như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Rồi bất chợt, cô nắm lấy tay Suzy, giọng trầm xuống đầy chân thành:
"Em muốn chị chính thức làm bạn gái em, một cách công khai!"
Suzy hơi sững người, nhưng rồi khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng:
"Nhóc này, chị cứ tưởng em sẽ đòi gì khó hơn cơ đấy!"
Rosé nhìn nàng không chớp mắt, giọng chắc nịch:
"Với em, có chị là điều quan trọng nhất rồi!"
Suzy khẽ cười, nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng gật đầu.
"Được thôi, bạn gái thủ khoa Rosé đây rồi!"
Người dùng @roses_are_rosie đã đăng ảnh:
Caption:" Lần này đăng ảnh cùng chị chả với tư cách người yêu rồi nhá~"
Rosé vừa đăng xong bức ảnh, chưa đầy một phút mà thông báo cứ liên tục nhảy lên. Cô nhấn vào xem thử thì thấy phần bình luận đã bùng nổ:
@lalalalisa_m:"CÚIIIIIII, cuối cùng cũng chịu công khai hả! Trời ơi tui đoán trúng luôn mà!"
@jennierubyjane: "Không hổ danh là Park Chaeyoung, đã công khai là phải làm cho cả thế giới biết luôn!
@sooyaaa_: "Chị đã cảm nhận được mùi tình yêu bay ngập trời từ lâu rồi nha! Chúc mừng hai người nha~"
Một fan: "OMG!!! Tui chờ giây phút này lâu lắm rồi đó! Cặp đôi đẹp nhất hành tinh 🥹❤️"
Một fan khác: "Chúng ta đều biết ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ nó đến thật!!!"
Rosé đọc từng bình luận mà không khỏi bật cười, quay sang nhìn Suzy đang tựa vào vai mình, vẻ mặt bình thản như không. Cô chọc nàng:
"Nè, chị thấy sao? Hối hận rồi thì còn kịp rút lại đó nha~"
Suzy hờ hững liếc cô một cái, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Giờ có muốn trốn cũng không thoát nữa rồi~"
Rosé cười tít mắt, ôm lấy nàng chặt hơn:
"Không thoát được thì chị cứ ngoan ngoãn ở cạnh em cả đời đi!"
Tới Ngày Tốt Nghiệp:
Giữa sân trường đông đúc, Suzy ôm một bó hoa hồng rực rỡ, từng bước tiến về phía Rosé giữa bao ánh mắt dõi theo.
Rosé đứng đó trong bộ lễ phục tốt nghiệp, mái tóc vàng bạch kim khẽ bay theo gió, đôi mắt ánh lên sự xúc động khi thấy người yêu đang tiến lại gần.
Suzy dừng trước mặt cô, giơ bó hoa ra, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chân thành sâu sắc:
"Chúc mừng em, thủ khoa của chị!"
Rosé nhìn nàng, môi khẽ cong lên, nhận lấy bó hoa rồi nói bằng giọng trêu ghẹo:
"Có hoa rồi, còn phần thưởng đặc biệt đâu chị?"
Suzy mỉm cười, đặt tay lên vai cô, rồi bất ngờ kéo cô lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi trước sự reo hò của mọi người xung quanh.
"Đây là phần thưởng dành riêng cho em."
Rosé bật cười, hai má đỏ bừng nhưng vẫn mạnh dạn nắm lấy tay nàng, đan chặt vào nhau giữa ánh nắng ấm áp của ngày tốt nghiệp.
Dù đang chìm trong niềm vui ngày tốt nghiệp, Rosé vẫn không ngừng suy nghĩ về một chuyện quan trọng hơn-làm sao để cầu hôn Suzy một cách hoàn hảo nhất.
Cô nắm chặt tay nàng, đôi mắt thoáng ý cười nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán. "Nên chọn ngày sinh nhật nàng, hay một lần đặc biệt nào khác? Một bữa tối lãng mạn, hay một nơi nào đó có ý nghĩa với cả hai?"
Cô nhìn sang Suzy-người con gái mà mình yêu thương suốt thời gian qua. Ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, nhưng bây giờ còn chứa đựng nhiều hơn thế- sự tin tưởng, sự ấm áp, và có lẽ... cả tình yêu mà nàng chưa bao giờ nói thành lời.
Rosé thầm cười, thầm nghĩ:
"Chờ đấy, sớm thôi, chị sẽ là của em mãi mãi!"
Rosé biết rõ con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy tự tin hơn lúc này. Sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển, còn tình cảm với Suzy thì ngày càng sâu sắc hơn.
Cô nàng nhẹ nhàng tay nàng, ánh mắt tràn đầy định nghĩa. "Tương lai của chúng ta, em sẽ lo được. Chỉ cần chị đồng ý, em sẽ cho chị một cuộc sống thật hạnh phúc."
Suzy nhìn cô, đôi môi nhẹ nhàng lên thành một nụ cười dịu dàng. Có lẽ, nàng cũng đã nghĩ đến điều đó-một tương lai cùng nhau, không còn lo sợ hay giấu giếm điều gì nữa.
Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc trong giải trí trí tuệ, dù không công khai rầm rộ nhưng cũng nghĩ ra những cái tên xa lạ. Từ lúc còn đi học, Rosé đã bắt đầu gây nguy hiểm cho sự nghiệp bằng chính tài năng của mình, còn Suzy thì từ lâu đã là một ngôi sao sáng.
Điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện tình cảm của họ luôn được đặt dưới ánh đèn đèn soi xét. Nhưng giờ đây, khi đã chính thức công khai, cô không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi nữa. Ngược lại, chính những cái nhìn từ công chúng lại càng làm họ mãnh mẽ hơn nhiều
Rosé nhìn nàng:
" Em tốt nghiệp rồi chị vẫn dạy ở đây nữa à?"
Suzy cười cười:
" Bộ em quên chị là diễn viên à, hồi đầu chị tính dạy thử một năm để lấy kinh nghiệm cho dự án phim sau này. Ai mà không ngờ lại được cả một bé yêu tài năng giỏi đến thế~"
Suzy khẽ hỏi:
" Mà em tính sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo hay muốn mở rộng hơn nữa trong các lĩnh vực khác?"
Rosé cười nhẹ đáp:
"Em nghĩ là trước mắt vẫn sẽ tiếp tục với âm nhạc, nhưng sau này cũng muốn thử sức với diễn xuất như chị nữa. Mà biết đâu, chúng ta lại có cơ hội đóng chung một bộ phim tình cảm lãng mạn thì sao nhỉ ?"
Suzy bật cười, ánh mắt mờ:
"Nếu có cơ hội đó chị sẽ hết cảnh hôn với em luôn đấy!"
Rosé nghiêng, kích thích lại:
"Em còn tưởng chị kề đóng mấy cảnh tình cảm chứ?"
Suzy chớp mắt:
" Nhưng người đó là em thì không!"
Rosé nắm lấy tay nàng, ánh mắt kiên định:
"Em sẽ không để chị phải chờ lâu đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời, cả trên sân khấu và trong đời thực."
Suzy cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Rosé, lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp.
"Vậy chị sẽ chờ ngày ấy, và cả ngày mà em gọi chị là vợ nữa!"
Rosé đỏ mặt nhưng vẫn tự tin đáp lại:
"Chắc chắn rồi! Em sẽ sớm biến chị thành cô dâu xinh đẹp nhất."
Lời hứa ngày ấy của họ liệu có thành thực hay không đây, có lẽ thời gian rồi sẽ cho ta câu trả lời...
Cả hai tiếp tục con đường sự nghiệp của riêng mình, có những lúc bận rộn đến mức có thể gặp nhau nhiều như trước. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho đối phương, luôn ở bên nhau trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.
Có lẽ, lời hứa năm ấy không phải chỉ là lời nói thoáng qua. Mà là một sự chắc chắn, một tương lai mà cả hai cùng xây dựng. Dù sóng gió có ra sao, dù thử thách dù thế nào, họ vẫn sẽ nắm tay nhau mà bước tiếp...
Vậy thì, liệu ngày ấy-ngày họ cùng nhau khoác lên bộ lễ cưới-có còn xa nữa không? 💍✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top