Chap 12
Rosé:" Chị mặc áo em trong rất hợp đó chứ!"
Suzy khoanh tay, hất cằm nhìn Rosé đầy thách thức:
"Thế à? Vậy chị cứ giữ mặc hoài luôn nhé, khỏi trả lại~"
Rosé cười tinh nghịch, tiến lại gần hơn, ánh mắt lấp lánh:
"Được thôi, nhưng mà... vậy em phải lấy lại cái gì đó của chị để công bằng chứ nhỉ?"
Suzy hơi lùi lại, cảnh giác:
"Này này, em định giở trò gì đây hả?"
Rosé không nói gì, chỉ nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại của nàng rồi chạy biến đi:
"Aha! Giờ em có điện thoại của chị rồi! Xem chị còn dám trêu em không nào!"
Suzy tròn mắt rồi nhanh chóng đuổi theo:
"Park Chaeyoung! Mau trả đây ngay!!"
Do chân cô dài hơn nên thành ra chạy nhanh hơn, nàng thấy đuổi theo không ăn thua nến quyết định chơi chiêu hờn dỗi rồi bỏ ra phòng khách
Suzy ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay, bĩu môi quay đi như thể giận lắm.
Rosé đứng từ xa nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. Cô từ từ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Suzy, nghiêng đầu ghé sát thì thầm:
"Ơ kìa~ ai kia dỗi rồi à?"
Suzy vẫn không thèm quay lại, giọng giả vờ hờn dỗi:
"Trả điện thoại đây, không thì chị giận thật đấy!"
Rosé chống cằm nhìn nàng, rồi cười nhẹ:
"Giận thật hả? Vậy làm sao để chị hết giận đây nè?"
Suzy liếc Rosé một cái, rồi chậm rãi chìa tay ra:
"Trả đây."
Rosé giả vờ suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên nghiêng người hôn nhanh lên má nàng một cái, sau đó mới ngoan ngoãn đặt điện thoại vào tay Suzy:
"Được rồi nè, hết giận chưa?"
Suzy chạm tay lên má mình, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Hừm... cũng tạm tha!"
Nhìn vẻ ngoài cố gắng lạnh lùng nhưng đôi tai đã đỏ ửng của nàng, Rosé chỉ cười thầm rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Suzy, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Rosé ôm Suzy trong lòng mà khẽ hỏi:
" Ùm...nếu được...chị có muốn kết hôn với em không...?"
Suzy hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Rosé. Nàng khẽ chớp mắt, cảm giác tim mình bỗng dưng lỡ một nhịp.
Nàng ngước nhìn Rosé, ánh mắt vẫn còn pha chút bất ngờ:
"Em... đang cầu hôn chị đấy à?"
Rosé mỉm cười, đôi mắt tràn đầy sự chân thành:
"Ừm, không phải bây giờ... nhưng một ngày nào đó trong tương lai, em thực sự muốn cùng chị xây dựng một mái ấm."
Suzy nhìn cô chăm chú, trái tim như bị lời nói ấy siết chặt. Bao nhiêu lo lắng, sợ hãi trong lòng dường như tan biến hết.
Nàng khẽ cười, tay vòng ra sau ôm lấy eo Rosé, nhẹ nhàng nói:
"Vậy... hãy khiến chị muốn kết hôn với em đi, nhóc~"
Rosé bật cười, ôm chặt nàng hơn, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu.
Rosé mỉm cười:
" Đợi em thêm chút nữa thôi!"
Suzy khẽ tựa đầu vào vai Rosé, nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm từ người cô. Nàng cười nhẹ:
"Chị có thể đợi, nhưng đừng để chị đợi lâu quá đấy~"
Rosé khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn. Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng ôm lấy nàng, như muốn khắc ghi giây phút này vào tận sâu trong lòng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả căn phòng thành một màu cam ấm áp. Không cần bất cứ lời hứa hẹn nào to tát, chỉ cần một câu "đợi em thêm chút nữa thôi" cũng đủ để Suzy tin tưởng và an lòng
Sau những ngày thư giản thì cô đã bước vào kỳ thi cuối cấp, tuy cô học rất giỏi nhưng cũng không thể lơ là được. Suzy khoảng thời gian này cũng thường xuyên ôn cho cô rất nhiều, ngoài mấy cái diễn xuất ra còn tiếng anh đồ nữa nên khỏi phải nói cô bây giờ chả thể nào rảnh nỗi
Những ngày này, Rosé gần như vùi đầu vào sách vở, lúc nào cũng thấy cô ngồi đâu đó với chồng tài liệu dày cộp bên cạnh. Dù học rất giỏi, nhưng áp lực kỳ thi cuối cấp vẫn không hề nhỏ.
Suzy cũng chẳng để yên, nàng liên tục kèm cặp cô từ tiếng Anh đến những môn học khác. Mỗi lần thấy Rosé than vãn vì bài vở, Suzy chỉ cười cười rồi đưa thêm bài tập:
"Giỏi rồi thì càng phải giỏi hơn chứ nhóc~"
Rosé chỉ biết ôm đầu than trời, nhưng cũng không thể từ chối sự giúp đỡ của nàng. Dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Suzy kiên nhẫn giảng bài cho mình, cô lại cảm thấy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Đứng trước cửa phòng thi, Rosé vươn vai hít một hơi thật sâu, trên môi nở nụ cười đầy tự tin. Cô đã chuẩn bị hết sức kỹ càng cho ngày hôm nay, chẳng có gì phải lo lắng cả.
Bỗng nhiên, Suzy kéo tay cô lại, khẽ cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:
"Cố lên nhóc, chị tin em sẽ làm tốt!"
Rosé chớp mắt mấy cái, ngơ ngác mất vài giây trước khi bật cười, ánh mắt lấp lánh:
"Có phần thưởng gì nếu em đậu thủ khoa không ta?"
Suzy nhướng mày, cười bí ẩn:
"Làm đi rồi biết~"
Nghe vậy, Rosé càng có động lực hơn. Cô siết chặt tay rồi bước vào phòng thi với tâm thế sẵn sàng chinh phục tất cả.
Vài giờ sau~
Suzy đang đứng dựa vào tường, mắt dán vào cánh cửa phòng thi, lòng thầm nghĩ chắc cũng phải đợi lâu lắm vì kỳ thi lần này khá căng. Nhưng chưa đầy nửa thời gian quy định, nàng đã thấy một dáng người quen thuộc hiên ngang bước ra khỏi phòng với vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
Rosé vừa tháo phù hiệu học sinh ra vừa tiến về phía nàng, miệng cười tươi:
"Chị chờ em lâu không?"
Suzy khoanh tay, nhướng mày nhìn cô đầy nghi ngờ:
"Nhóc làm bài kiểu gì mà ra sớm dữ vậy? Đừng nói là làm đại nha?"
Rosé bật cười, khoác vai nàng kéo đi:
"Ai mà dám! Đáp án tự tin lắm luôn! Chị cứ chờ xem người yêu chị đậu thủ khoa cho mà coi!"
Suzy phì cười trước sự tự tin đó nhưng cũng không giấu được niềm tự hào. Nàng véo má Rosé một cái nhẹ:
"Được rồi, vậy giờ đi ăn mừng trước ha? Dù sao cũng kết thúc kỳ thi rồi mà!"
"Em thích ý này!" Rosé cười rạng rỡ, nắm tay nàng kéo đi, cả hai cùng hòa vào dòng người tấp nập trên phố, tận hưởng buổi chiều sau kỳ thi căng thẳng.
Suzy nhìn cô ăn mà mỉm cười:
" Từ từ thôi không ai dành của em đâu~"
Rosé nuốt xong rồi nói:
" Nhưng mà nó rất ngon đó!!!"
Suzy chỉ biết lắc đầu bất lực:
" Được rồi nhưng nhớ phải chậm lại tí kẻo mất nghẹn đó bé con!"
Rosé cười khờ đáp:" Dạaa"
Suzy nhướng mày hỏi:
" Mà chị chỉ biết em giỏi thôi, chứ cỡ này thì mới thấy lần đầu đó"
Rosé chớp chớp mắt, vẫn nhai ngon lành, giọng đầy hồn nhiên:
"Cỡ này là sao chị?"
Suzy khoanh tay, dựa lưng vào ghế nhìn cô châm chú:
"Thì cái kiểu ăn nhanh như sợ ai cướp vậy đó. Bình thường trông em lúc nào cũng thanh lịch lắm mà?"
Rosé nghe vậy liền giả bộ ho khẽ, đặt đũa xuống rồi sửa lại tư thế ngồi cho "thanh lịch" hơn, nhưng chưa được mấy giây đã chịu thua, phì cười nói:
"Bình thường thôi chứ chị, chỉ là hôm nay em vui quá nên quên luôn hình tượng rồi!"
Suzy cười dịu dàng, đưa tay lau nhẹ vệt sốt dính trên khóe môi cô:
"Vậy thì cứ vui thoải mái đi! Nhưng mà này, nhớ nhai kỹ rồi mới nuốt, đừng để chị phải đi cấp cứu em nha!"
Rosé gật gật đầu, cười tít mắt:
"Biết rồi mà, người ta lớn rồi chứ bộ!"
Suzy khẽ nhướng mày trêu chọc:
"Lớn? Ai hồi nãy mới 'dạaa' ngoan như bé con thế nhỉ?"
Rosé đỏ mặt lườm nàng một cái, nhưng rồi cũng chỉ cười toe toét tiếp tục ăn, trong lòng thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Chài ơi bí quá nay viết cái gì xàm vaiz^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top