#duyên (1)
Kang Yebin chuyển đến con ngõ nhỏ này sống chưa tròn vài giờ, về cơ bản thì tấm lưng quen nệm ấm chăn thơm này vẫn chưa thích nghi với chiếc giường ọp ẹp thô cứng trong hoàn cảnh hiện tại.
Nàng bật dậy, hơi nhoài mình về phía khung cửa sổ nhỏ đang mở toang, để ánh trăng hắt lên mặt mình dìu dịu cùng làn gió thoảng mùi hơi nước. Trời se. Ngẩn người để gió lùa vào bên khung cửa, nàng khẽ run người, thầm nghĩ rằng sống một mình thế này tốt hơn ấy chứ nhỉ, không khí thật là thoáng đãng so với cái nơi ngột ngạt trước kia.
Bất chợt có những tiếng la ó vọng lại. Ban đầu có lẽ chỉ là cãi vả nhỏ, sau còn kèm theo cả tiếng đập bàn ghế ầm ầm vào nhau, giọng rủa kinh người ngày càng không nể nang ai. Nàng từ trong nhà kín đáo nhìn ra, những con người trong góc nhỏ sáng đèn, loáng thoáng bóng kẻ đi người lại. Yebin cứ im lặng lắng tai nghe, định bụng trong vài phút nữa nếu không lặng đi sẽ ra ngoài gọi dân quân đến giải quyết.
- Đôi khi hiếu kì cũng không đáng trách, nhưng mà nó không tốt cho cậu đâu, cô gái.
Yebin nghe tiếng người nói ở gần đây, nàng đánh mắt nhìn quanh quất, tiếc là khung cửa lại quá hẹp nên không thể bao quát được, đành cất tiếng hỏi.
- Ai thế ?
Sự im lặng bao trùm lấy nghi hoặc trong lòng nàng, mặc dù ở góc bên kia đường, tiếng cãi nhau vẫn chưa dứt. Nhưng Yebin không còn để ý đến nó nữa.
- Cậu nghe thấy à ?
Cô gái có dáng người cao cao bước ra từ bên hông nhà nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nàng nhún vai.
- Có thể là tai tôi vẫn còn đủ tốt.
- Ý tôi là.. à mà thôi.
Yebin nhìn cô nàng kia một cách khó hiểu, rốt cuộc là ở đâu ra vậy ?
- Như vầy thì thật tốt quá. Nhưng mà, tôi nhắc cậu đấy nhé, đừng để tâm đến những chuyện ở đằng kia nữa. Thật sự không có tốt.
- Tôi biết rồi.
Mặt Yebin không chút biểu tình. Lại một người bao đồng. Nàng toan đóng cửa sổ lại định đi ngủ thì người kia lại vội vàng lên tiếng.
- Gượm đã nào. Cậu vừa chuyển đến đây à ?
- Vừa hôm nay.
- Cho tôi làm quen nhé ?
Yebin đánh mắt lên nhìn người kia, trong thoáng chốc ngẩn người. Nụ cười kia.. sao mà dịu dàng xinh đẹp quá đỗi.
- Ưm, tôi là.. Kang Yebin.
- Tên đẹp đấy cô gái. Thế nhé, hẹn gặp lại sau.
Nói rồi cô quay đi mất hút.
Nhưng mà, đi đâu mà nhanh thế ? Vừa mới đây đã mất dạng rồi ?
Này, nàng vẫn chứ biết gì về cô hết mà ?
Chắc cô ở đây gần đây thôi.
Nàng trùm chăn, cuộc mình trong những suy nghĩ.
Cuộc sống năm hai mươi tuổi của Kang Yebin có vẻ cũng không khác gì so với các bạn đồng niên.
Ngoài việc học, ăn, ăn rồi lại học, thì giờ đây nàng phải gánh thêm cả cái trách nhiệm "trưởng thành". Nghĩa là, đùng một cái, tuổi 20 đến, và đùng một cái, Kang Yebin khao khát được vươn mình giữa không gian độc lập, và tự do, của bản thân.
Thế là khăn gói chuyển ra ở riêng, nàng lọc cọc lạch cạch vác vali đến thuê nhà ở đây, mặc dù ông bà Kang cũng không ủng hộ mấy. Họ dư sức để nuôi tiểu thư bé bỏng nhà họ Kang này cho đến già đầu, nhưng mà ai lại có thể cản được Kang Yebin cơ chứ ?
Vả lại, khu ngõ này an ninh cũng tương đối ổn, lại gần trường, không khí rất yên tĩnh. Chủ nhà không nói rõ người ở căn nhà này lúc trước là ai, nghe đâu là một chị gái hơn nàng đâu vài ba tuổi, nàng cũng chẳng quan tâm mấy.
TỰ DO, XIN CHÀOOOOO !!!!!
Ngoại trừ cô gái bao đồng hôm đầu chuyển đến, thì cả tuần nay của nàng trôi qua khá ổn, cũng không ai làm phiền qua chào hỏi rắc rối. Sáng đi học, tối tối nàng lại về sau ca làm thêm, rước thêm việc vào người cũng không dễ dàng gì, nhưng mà ước mơ chinh phục thế giới của nàng vẫn đang ở phía trước, Yebin không từ bỏ, quyết không từ bỏ.
Lẩm nhẩm mấy câu tự khuyến khích bản thân, nàng mở khóa cửa, thong thả bước vào nhà. Vừa đóng cửa lại vừa thoải mái vứt balo sang một bên, Yebin thả người trên giường, chợp mắt một chút.
- Này, không ăn gì sao ?
Yebin nghe thấy tiếng nói vang trong nhà, khoan đã, nàng là đang ở một mình mà.. Ngay lập tức cảm giác run sợ truyền từ đại não chạy dọc khắp sống lưng, nàng toát mồ hôi hột. Bất quá người ta vẫn là con gái, chinh phục thế giới là chuyện khác, sợ ma cũng là nghĩa thường tình. Họ Kang nhắm tịt mắt lại, nhất quyết thôi miên bản thân rằng kia chỉ là ảo giác, ảo giác thôi.
- Không nghe tôi nói sao ? Ngủ rồi à ?
Cha mẹ ơi thần linh ơi có thiêng thì đuổi người giùm con đi, con vẫn chưa thực hiện được mơ ước của mình mà con chưa muốn bị rước đi sớm vậy đâu. Nàng ti hí mắt, thấp thoáng bóng dáng cao cao nhìn hơi quen nha..
- Tôi là người cậu gặp hôm qua đây mà. Dọa cậu rồi hả ?
Yebin suýt hét toáng lên, vào từ bao giờ mà thần thần bí bí như vậy ???
- À khi nãy tôi lẻn vào, làm sao lại bất ngờ vậy, cậu vừa mở cửa vừa líu lo ca hát, cứ đứng trước cửa hoài không chịu đóng, tôi vào tranh thủ làm quen xíu thôi.
Quả là thú vị ha.
- À ừm.. chào buổi tối.
Nàng gật gật đầu, được rồi, lại là cô nàng bao đồng kia thôi mà. Với con gái, đặc biệt là gái đẹp, vẫn là phải đón tiếp lịch sự một chút. Kang Yebin ngồi dậy thẳng thớm, nở nụ cười gượng gạo nhìn cô.
- Chưa giới thiệu, tôi là Kim Minkyung. Rất vui được gặp cậu ở đây.
- À.. được, rất hân hạnh.
Cô nàng trước mặt cười tít cả mắt, đôi hàng mi lấp lánh ánh cười mờ ảo khiến Kang Yebin như đắm chìm sâu vào trong nụ cười của cô.
Hệt như thiên sứ.
- Tôi năm nay 21 tuổi, cậu thì sao ?
Vẫn là cô lên tiếng trước, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Yebin. Nàng gật đầu đáp.
- Tôi cũng 21, sinh năm 98, vậy là đồng niên rồi ha ?
- Đồng niên hả ?
Minkyung tròn mắt nhìn nàng.
- Năm nay đã là năm 2018 rồi sao ?
Đến lượt Yebin ngạc nhiên, ủa có gì bất ngờ hả ?
- Vậy tôi 22 rồi, lớn hơn em một tuổi.
Nàng lại cười, nhưng Kang Yebin vẫn ngẩn ngơ. Tiếng "em" đánh vào tim nàng ngọt ngào như thể vừa khuấy động biển mật trong tâm, thật sự giọng người này rất dễ nghe, đặc biệt rất ấm áp, nàng chưa từng nghe thanh âm nào dễ chịu như vậy cả. Yebin thoáng chốc nóng cả mặt, mới gặp người ta thôi mà trời ?
- Không biết em có muốn nghe chuyện này không nhỉ ?
Minkyung cười nhìn nàng, khóe môi thoáng nét bí hiểm.
- Có thể chạm vào tôi được không ?
Cô vươn bàn tay dài nõn nà đến trước mặt nàng, khiến tim Yebin trong lồng ngực bỗng đập rộn ràng.
Tay.. đẹp quá vậy.
Nàng bất giác đưa tay đến đáp, gần một chút, một chút, cho đến khi..
Tay nàng chạm xuyên qua tay cô.
Kang Yebin tròn mắt bất ngờ, thử đưa tay đến một lần nữa, bất ngờ, rồi ngạc nhiên, xen lẫn chút hoảng sợ, nàng nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Khóe môi Minkyung vẫn giữ nụ cười mỉm chi hiền lành.
- Đúng như em nghĩ đấy.
Cô nghiêng đầu nhìn vẻ sững sờ của nàng, lại nhẹ nhàng nói tiếp.
- Nơi này từng là chỗ tôi ở. Vì vậy ngày hôm đó bất ngờ thật đấy, em nhìn thấy được tôi.
Yebin vẫn cứng đờ cả người. Chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Này đừng đơ vậy chứ, tôi vẫn chưa làm em chết điếng mà đúng không ? Yebin ?
Minkyung huơ tay trước mặt nàng, giọng đầy lo lắng. Kang Yebin trong một chốc liền định thần trở lại, nuốt nước bọt một cái, ngước mắt lên nhìn người đối diện. Vẻ đẹp thiên sứ kia là thật, nụ cười kia là thật, con người kia là thật.. hay chỉ do nàng ảo giác ?
- Tại sao..
- Mọi thứ với tôi trước kia cũng đầy hoang mang như vậy. Nhưng bây giờ tôi quen rồi, chỉ là với sự việc này vẫn là một điều kỳ diệu.
Mắt đối mắt, cô chân thành nhìn nàng cười thật tươi. Tại sao Kang Yebin đối diện với điều quỷ dị này mà vẫn cảm thấy thật an toàn..
Là duyên sao ?
TBC.
---------
Chỉ là chưa đẻ thôi, tôi vẫn chưa đem đi bỏ chợ mà :)
Chợp mắt một chút cũng đã qua năm 2018 rồi ha.. có lỗi quá..
Sau này hy vọng sẽ gặp mọi người thường xuyên hơn ha, chắc mỗi năm một lần, tôi nghĩ vậy : )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top