Đợi.

Ánh nắng chiều tà rọi xuống đất, vàng cả một vùng trời anh đang đứng. Những vũng nước đọng ban trưa, cũng lung linh đến lạ kỳ. Vài chú chim sẻ vẫn đang tinh nghịch vui đùa trên những hiên nhà, hót reo thích thú. Dòng người qua lại đông đúc, khiến anh phải nhón chân đến phát mỏi để tìm người.

Đã hơn nửa tiếng rồi, "lão công" của anh vẫn chưa thấy bóng dáng. Anh hậm hực lo lắng, tay nghịch chiếc lá bàng già, khiến nó tơi tả đến buồn cười. Rồi tự hứa với lòng, nếu một chút nữa thôi mà hắn không đến, thì đừng bảo tại sao nước biển lại mặn.

Một tiếng đồng hồ trôi qua.

Vẫn không thấy người đâu.

Anh vẫn đứng đấy.

Không chịu được nữa, anh bực tức đứng dậy bỏ về. Nhưng rồi hắn từ đâu xuất hiện bên cạnh anh, tay đặt lên vai, ghé miệng vào tai anh nói lớn.

"Kreacher của tôi định chạy trốn hả?"

Anh quay lại, thấy "lão công" còn đang cười khà khà, khiến cục tức của anh dâng lên như núi lửa nóng chảy dữ dội. Không thèm chần chờ hay lắng nghe giải thích, anh liền xả ngay cho vài câu.

"Này, ông định cho tôi leo cây đấy à??? Đến trễ còn không biết nói khéo, lại còn chọc tức người ta hả????"

"Ể??? Là như nào chứ??? Hôm nay chúng ta gặp nhau lúc sáu giờ chiều mà???"

Anh đơ người. Đôi tai anh lúc ấy bị ù sao? Thế thì ra anh lại là người bị hớ, chắc kèo anh phải đu bám mà xin lỗi Servais mới được. Thất lễ với tội lỗi quá đi thôi.

"À ừm... Tại tôi tới sớm quá, mà như thói quen, nãy giờ tôi đợi ông đến..."

Servais bật cười lớn, rồi siết Kreacher vào lòng, tay gãi đầu người thương. Hắn không ngờ khi yêu thì anh lại ngốc nghếch và hậu đậu như thế, và anh thích điều đó. Một lúc sau dịu lại, hắn đặt tay Kreacher lên má.

"Không sao đâu, tôi xin lỗi lúc đó tôi nói không rõ làm ông nghe nhầm..."

"Nào, tôi sai chứ, tôi đã nghe nhầm rồi mà không biết, lại còn xả tức lên ông nữa..."

"Được rồi mà, chuyện thế này không có gì đâu, hiểu lầm chút cũng không vấn đề g-

Servais chưa kịp nói hết câu, thì tay Kreacher đã trên cằm anh, bóp bóp má lẫn hàm râu quyến rũ ấy.

"Tôi nhớ ông."

Kreacher thôi không dỗi nữa, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của người thương. Servais nhìn thế, không cưỡng lại được nụ cười ôn nhu nở trên môi.

"Tôi nhớ ông gấp đôi."

Mặt trời cũng lụi tắt, lui về phía chân trời. Khu phố cũng đã sáng đèn, những tấm biển hiệu cửa hàng cũng ánh lên rực rỡ. Tay Servais chỉ vào trụ đèn hai người đang đứng bỗng rực sáng.

"Nào, phố lên đèn rồi, mình đi thôi!"

Đâu đó trên khu phố tấp nập, những tiếng cười hạnh phúc lại vang lên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top