Don't be scared, I'm here.

Giờ cũng đã quá trưa, nhưng trời cũng âm u vì những đám mây xám xịt, cùng với gió mạnh, toan báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đến. Khí lạnh cũng chậm rãi lan toả khắp từng ngõ ngách của ngôi trường. Tấm rèm của những khung cửa sổ, cũng đã sớm được che phủ lại, tránh mưa đổ vào hành lang.

"Hmn. Cũng đến lúc mình nên về phòng rồi."

Servais nhìn lên chiếc đồng hồ trên cao. Tay anh cắp vài cuốn sách, ngón tay anh khẽ gõ lên chúng một giai điệu kỳ lạ. Buổi học cũng đã xong, nghiên cứu cũng đã hoàn thành sớm hơn kỳ hạn. Có lẽ anh cũng nên nghỉ ngơi, hoặc rời khỏi trường sớm để được đi cùng với người yêu.

Bước chân anh nhẹ vang trong hành lang trường. Kể từ sáng, anh đã lâng lâng cảm giác vui sướng khó tả. Tiết học của anh cũng từ đó mà thú vị hơn, sôi nổi và cuốn hút hơn. Ai cũng nói rằng, nhờ tình yêu mà anh đã trở nên vui tươi hơn bao giờ hết. Người mà họ không thể không nhắc đến, là Kreacher Pierson - một bưu tá đầy tin cậy của Toà án, hay lui tới gần đây để trao đổi hoạt động của trường, đến các cơ quan cấp cao.

Nụ cười anh vẫn nhẹ lướt trên môi, mơ màng về những lịch hẹn sắp tới cùng với cậu.

"Gửi đến văn phòng của quản lý Freddy Ridley, Nhạc Hoạ Viện Oletus."

Kreacher run run cầm lấy bức thư, trong lòng cậu lo lắng không thể tả xiết. Cậu khó thể tin được một lần nữa, cậu lại phải gặp lại kẻ làm đau cậu đến tận cùng.

Hắn coi cậu là cỗ đồ chơi bằng xương thịt.

Một người hầu, và là thứ công cụ để hắn thoả mãn sự tham lam của mình.

Cậu chỉ muốn xé nát lá thư ấy, hoặc để cho ai đó gửi hộ, nhưng Toà án không cho phép. Dù có phải chết, cậu vẫn phải bảo toàn những bức thư, đưa tận tay người nhận bằng mọi giá.

"Sẽ ổn thôi, Pierson. Hắn ta sẽ không làm được gì đâu. Kết thúc rồi, mình sẽ đánh trả lại, không được để hắn động đến mình nữa." - Cậu tự nhủ.

Và rồi, cậu vẫn quyết định thực hiện nhiệm vụ của mình.

Servais ngồi trên chiếc ghế làm việc, tựa người ra đằng sau, tay cầm lấy bức hình của cậu mà ngắm nhìn mãi không chán. Miệng cứ cười, đôi khi lại khúc khích khi nghĩ đến từng cử chỉ đáng yêu của cậu. Má ửng hồng khi được hôn, nụ cười tươi của cậu, bàn tay cậu nằm gọn trong tay anh, cứ nắm lấy nhau mà không ngần ngại giữa chốn đông người. Anh càng nghĩ, thì lại càng trân quý cậu nhiều hơn. Dù mang thân nam nhi quân tử, nhưng cũng là lá ngọc cành vàng, cũng xứng đáng được che chở và yêu thương chứ.

Anh quay sang nhìn chiếc đồng hồ, cũng đã hơn tiếng đồng hồ rồi, Kreacher cũng sẽ đến sớm thôi.

"Nên chờ em ấy ở đâu nhỉ... Quán cà phê của viện chăng?"

"Mà, trời cũng sắp mưa rồi, mình nên mang ô theo."

Servais rời khỏi ghế, vội chỉnh chu lại trang phục rồi rời đi mau.

Kreacher nhìn lên tấm bảng của văn phòng quản lý, đôi bàn tay cậu ươn ướt mồ hôi. Cậu nuốt ực nướt bọt, tay vuốt lấy ngực, cố gắng lấy sức để bình tĩnh. Rồi cậu cũng gõ lên cánh của đó, cố gắng để âm thanh không quá to.

"Cộc, cộc."

Cậu nhìn xung quanh, rồi nhìn lại cánh cửa. Hi vọng là hắn ta đã đi vắng rồi.

"Vào đi."

Chết tiệt. Hắn có ở đây. Giọng nói của hắn, cậu vẫn nhớ như in. Nỗi ám ảnh làm cậu lạnh gáy, tay chân cũng suýt mất đi cảm giác.
Kreacher nhắm mắt, mở nhẹ cánh cửa rồi bước vào.

"Xin chào. Cứ để thứ tôi cần xem qua ở trên bàn trà, tôi sẽ-"

Freddy nhìn thấy cậu rồi. Kreacher cũng bắt gặp lấy ánh mắt của hắn. Tim cậu lỡ đánh mất một nhịp, hơi thở đứt quãng vì sợ hãi.

"Hay lắm, thằng khốn. Tao tưởng mày nên chết xó ở đâu rồi." - Hắn ngưng lại, rồi đi ra từ bàn làm việc.

Kreacher vẫn đứng im như tượng. Đôi mắt cậu không chớp, mà chỉ nhìn hắn đang tiến đến gần mình. Cậu tự thúc mình nên chạy đi, nhưng cậu vẫn chưa nguôi đi ký ức bị đánh đập sau khi cậu cố gắng bỏ trốn. Chân cậu giờ như bị dính chặt lên sàn nhà, cậu muốn chạy đi thật nhanh, nhưng không thể.

"Nào, tao nghe nói mày đang mê thằng giáo sư đấy phải không? Tao biết mà, Servais Le Roy, chắc chắn đó là tên hắn rồi."

Freddy nhếch mép nhìn cậu. Cậu chỉ đam cúi mặt xuống, tay cậu nắm chặt lại, lo lắng chẳng biết mình nên làm gì.

"Đúng rồi. Chúng tôi đang yêu nhau. Ông không cần phải biết quá nhiều đâu."

Servais đưa mắt ra nhìn cánh cổng trường, đợi mãi vẫn chưa thấy cậu đâu. Nhìn lên chiếc đồng hồ của khu phố, có lẽ cậu cũng đến rồi mà anh chưa hay biết, hi vọng là cậu đang đợi anh đâu đó trong trường. Anh nóng lòng, bụng khẽ xót lên một ít, nhanh bước chân tiến lại vào trường, đi về nơi hai người thường gặp.

Anh đi vào khu hành lang trường, quan sát xung quanh, để ý dấu vết của cậu. Servais vẫn tiếp tục đi qua những căn phòng đóng kín. Trong lòng anh thắc mắc, hi vọng là cậu không lỡ hẹn.

Nhưng giọng nói từ căn phòng nọ đã làm anh chú ý. Hi vọng là cậu ở trong đấy.

Servais áp tai vào lắng nghe.

Một lúc sau, anh chẳng nghe thấy gì cả lại bước đi, tiến đến cửa sổ ở cuối dãy hành lang. Anh khẽ thở dài, trong lòng chưa nguôi nhớ đến người mình yêu.

Kreacher cố gắng bình tĩnh. Răng cậu cắn chặt, cố gắng không để lộ nỗi sợ mình ra ngoài.
Đáp lại, đó là tiếng cười rồn rã của hắn. Hắn vịn lấy chiếc bàn mà lấy sức.

"Mày đừng có mà mơ nữa, Kreacher Pierson. Tao thừa biết thằng đấy nó chỉ thương hại mày thôi mà."

Freddy lại đến gần, hắn dứt khoát nhấc cằm cậu lên ngang với tầm mắt của hắn.

"Mày vẫn thế thôi. Khác mẹ gì cái ngày tao vô tình để chó xổng chuồng."

"Tôi muốn đi tìm cuộc sống cho mình, không một ai có thể ràng buộc tôi cả."

Kreacher vẫn bình tĩnh trả lời. Lúc cậu toan định quay đi, thì cái cổ áo cậu tự lúc nào đã nằm gọn trên tay hắn.

"Mày nghĩ mày thoát khỏi đây một mình được à? Thằng đấy thế mẹ nào biết được tao đang khai sáng cho mày."

Hắn nhấn mạnh vào trán cậu, làm cậu phải nhắm mắt cắn răng chịu đau. Cậu cố gắng đẩy mạnh hắn đi, nhưng rồi hắn lại kéo cậu lại gần hơn.

"Mày điên rồi. Mày nên tự ý thức rồi đừng ảo tưởng nữa. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương?"

"Không. Đó là điều tôi hằng tìm kiếm, và tôi đã đạt được rồi."

"Ngu đã nào. Mày tưởng có được mọi thứ một cách dễ dàng? Tao không nghĩ mày có ngày nào đó lại xứng danh "chạn vương" ạ, mày liệu có làm ra nổi được đồng xu? Hay mọi thứ mày làm, chỉ là tài la liếm của thằng khác?" - Freddy nghiến răng, siết chặt lấy cổ áo cậu.

"Đó không phải việc của ông, Freddy. Tôi như thế nào, tôi ra sao thì Servais, những người khác, đều biết cả. Tất cả những gì tôi làm ra, tôi đều dành cho những người cần chúng. Chúng tôi đều cùng vất vả và dành dụm, tất cả vì tương lai của mình. Freddy à, tất cả mọi thứ là từ mồ hôi, nước mắt của tôi và anh ấy, chứ không phải là kẻ tồn tại nhờ những đồng tiền dơ bẩn như ông!"

Kreacher đẩy mạnh Freddy ra, khiến cả hai cùng ngã xuống sàn. Cậu cố vươn tay ra để vặn lấy nắm cửa, nhưng hắn đã lôi cậu trở lại. Hắn đã kịp nắm chặt lấy tay áo cậu, rồi vùng lên dồn cậu sát vào một góc tường.

"Một thằng điếm lý sự." - Hắn nâng cằm cậu lên. Kreacher nhắm chặt đôi mắt, tránh không nhìn hắn.

"Ông định làm gì với tôi!?" - Kreacher thở dốc, cố vùng vẫy khỏi đôi tay liên tục động vào cơ thể.

"Tao nghe thấy âm thanh bẩn thỉu mày phát ra từ văn phòng của nó rồi đấy... Đéo thể ngờ rằng mày có thể làm điều đó ngay tại cái trường này..." Freddy nhếch mép, liếm môi, mon men định chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu.

"Tránh ra khỏi người tôi!!!"

Kreacher đạp thật mạnh vào người hắn, rồi cố lấy hết toàn bộ sức lực để thét lên một  tiếng.

"SERVAIS CỨU EM VỚI!!!"

Kreacher tái mặt lại, cố gắng vùng vẫy thêm lần nữa. Hi vọng là có ai nghe thấy, nếu không thì cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Nghe thấy tiếng cầu cứu, Servais giật bắn mình lên, vội chạy đến căn phòng đó. Người anh bỗng nóng lên đến lạ, trong thân tâm chợt lo lắng không yên.

Cánh cửa phòng Freddy bật vào, Servais xông vào hắn ta, kéo hắn thật mạnh ra khỏi cậu mà nên nỗi suýt rách cả áo. Anh kéo cậu ra khỏi góc phòng, rồi đẩy cậu chạy đi. Nhưng lúc này cả cơ thể cậu gần như tê liệt vì sợ hãi, chẳng thể nào đứng vững được, tay vuốt lấy ngực thở dốc, cố gắng bình tĩnh lại.
Servais dang rộng cánh tay trái của mình, như sẵn sàng che chắn cho cậu.

"Ông nghĩ ông đang làm gì vậy, Freddy Ridley?"

"Hah, có lẽ ông cũng nên biết tôi là ai chứ nhỉ..."

"Tôi không cần biết, ông là một thằng khốn."

"Thật bất ngờ đúng không?"

"Tch, giá như tôi biết bộ mặt này của ông sớm hơn."

"Giá như mày biết được nó đang làm gì với mày."

"Câm miệng lại và đừng để tôi thấy ông lại gần cậu ấy nữa."

Servais nhanh chóng đỡ cậu dậy, rời đi nhanh rồi đóng cửa phòng thật mạnh.

Freddy nhếch mép, hừ một tiếng rồi ngồi chiễm chệ lên ghế, rút một điếu thuốc rồi đặt nó lên miệng.

"Anh ơi, dừng lại đi." - Kreacher nắm lấy tay áo của Servais.

Servais ngưng bước, quay lại về phía cậu.

Anh nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên má mình, rồi trút đi hơi thở lo âu.

"Mọi thứ đã ổn rồi, Kreacher."

Kreacher vẫn cúi mặt xuống, không dám nhìn anh. Cậu cứ run run, tay cậu vẫn nắm chặt, kìm nén mọi thứ không dám thốt lên thành lời. Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh, nếu như lỡ anh không tới kịp, thì có lẽ vết thương lòng sẽ toác ra lần nữa, không bao giờ lành. Cậu nên làm gì bây giờ, khi ngay cả anh cũng chưa hề hay biết gì về mối quan hệ giữa hắn và cậu.

"Em sợ lắm..." - Cậu nghẹn lại, mím chặt môi cố gắng bình tĩnh lại.

Anh mở rộng vòng tay mình, rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng mình. Dù rằng anh không biết điều gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn đã thấy được nỗi đau đó vẫn luôn hiện hữu trong lòng cậu.

Đôi vai gầy mòn mỏi vì tấn trò đời, nay bằng bất cứ những gì anh có, chở che và yêu thương cậu nhiều. Đôi bàn tay chai sạn ấy, anh sẽ nắm lấy và đi cùng cậu đến khi hoá thành cát bụi.

Và cậu, anh nguyện nâng niu như trân bảo của đời mình.

"Có anh đây rồi."

Cậu ngã vào lòng anh, bao nhiêu uất ức không cùng kể, nay hoá thành giọt nước mắt lăn dài trên má.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, lẽn bẽn đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top