40
Sau hôm buông thả cảm xúc, Asa dần ổn định lại được tâm trạng. Chọn cách hạn chế dõi theo em, cũng không bắt chuyện với em, nói chung vẫn như thường lệ chỉ là nàng tự tạo cho mình một bức tường vô hình chắn ngang giữa hai người. Và cũng thêm....một khoảng cách với Haram.
Giờ giáo dục thể chất hôm nay, cả lớp 12-1 phải học cùng một lớp khác vì giáo viên lớp kia bận và giáo viên lớp bọn họ phải đảm nhận thay. Mà hay thật đấy, trúng ngay lớp của Choi Soorin...
Nhưng mà lạ là cô ta không qua kiếm chuyện như mấy lần trước, chỉ ngồi một góc cùng đám người thân thuộc cười đùa tám chuyện, làm Dain có chút khó hiểu.
Cho dù có nghi ngờ, cảnh giác thì cũng chả làm được gì, hiếm có một ngày yên bình, em không muốn những âu lo phá hỏng bầu không khí trong lành hôm nay.
Cả hai lớp đang nghỉ ngơi để chuẩn bị có một bài kiểm tra thi chạy lấy điểm là một cột điểm cuối kì đầu. Nãy giờ cũng luyện tập đủ nhiều nên cả bọn đang tranh thủ ngồi một chỗ lấy sức.
Dain đi đến chỗ Ahyeon, cầm chai nước đưa ra trước mặt
"Có mệt không? Uống nước đi".
"Cám ơn em".
"À đúng rồi. Chị với Asa làm lành chưa? Qua thấy hai người không nói chuyện gì hết. Chị ấy giận chị hả?"
"Không có. Cậu ấy chỉ buồn chút thôi, chị tưởng cậu ấy giận nên không dám bắt chuyện. Ai dè cậu ấy không có dỗi".
"Ồ......" - Em cảm thán một tiếng như đã hiểu, nhưng chợt nghe cô hỏi nhỏ
"Dain này........em có biết Asa đang thích ai không?"
"Hở? Chị ấy có người mình thích rồi á? Mới dị, cái này em không để ý nên không biết. Mà chị không hỏi chị ấy đi, sao hỏi người ngoài như em?"
"Chị mà hỏi được cậu ấy, chị đâu có hỏi em làm gì"
"Vậy là ngay cả chị, Asa cũng không nói à. Bí mật dữ ta. Nhân tố nào huyền bí vậy, không manh mối gì hết. Thế hai người đó sao rồi, có đến với nhau chưa?"
"Hôm qua cậu ấy nói với chị là sẽ buông bỏ"
"Ơ.....sao thế?"
"Asa nói người đó thành một cặp với người khác rồi..."
Dain thầm cảm thấy thương cảm cho Asa, dù từ lúc quen nhau đến bây giờ, em và nàng chưa có trò chuyện riêng quá nhiều, nhưng em thấy được nàng là người rất tốt. Rất trọng nghĩa tình, rất dịu dàng và hiền lành, đôi lúc có chút dễ thương và ngốc nghếch. Tuy nhiên, lúc nào cần mạnh mẽ thì luôn sẵn sàng vứt bỏ bản tính mềm yếu chỉ để bảo vệ bạn bè đến cùng.
Nếu là em, gặp được một người như nàng chắc cũng sẽ thích, nhưng tiếc là cho dù Dain có gặp Asa đầu tiên thì em vẫn không thể ngăn được trái tim mình rung động với Ahyeon trước. Có lẽ là cái duyên cả.
Cơ mà ai tốt số rơi vào mắt nàng vậy? Có thể loại trừ Haram, vì hôm qua hai người này vừa cãi nhau cái gì em không biết, né nhau như né tà, học nhóm mà một câu cũng chẳng nói đến nhau. Tội bạn thân em lỡ thương Asa rồi, còn nàng thì yêu người khác. Khó thật, bùng binh rắc rối quá.
Asa tốt bụng xinh đẹp như vậy, người kia đúng là có mắt như mù, chẳng chịu nhìn lại gì hết. Em mà biết người nàng thích là ai, bạn thân người yêu em cũng như bạn thân em - chắc chắn em sẽ giúp hết mình....
.
.
.
.
.
.
Ở một góc phía xa, Choi Soorin ngồi cùng bè phái mình nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Thế mà tai thì nghe đấy nhưng mắt lại bận liếc về phía xa xa lớp 12-1 để quan sát tình hình.
Tiến hành thu thập dữ kiện để xác nhận cho việc những gì cô ta nghe hôm trước là đúng - ừ nhóc Dain với 'món đồ' của cô ta ngồi sát tình tứ vậy chắc là thành người yêu thật. Khỏi cần kiểm chứng cũng biết, tạm thời bỏ qua hai người này.
Còn cái ánh mắt gì kia, Asa nhìn cái gì mà trông vừa si tình, vừa đau thương, vừa buồn tủi thế kia. Nay không ngồi với Ahyeon nữa à, ra rìa ngồi một mình còn len lén nhìn về phía Dain. Thế thì việc đầu tiên 100% là đúng - Asa thích Dain.
Đồng thời một góc bên cạnh đó, kẻ vừa lạ vừa quen. Bạn thân của nhóc con thích làm anh hùng - Shin Haram, nãy hai lớp điểm danh cùng nên theo lẽ đó Soorin nhớ được tên cậu.
Cũng ngồi một mình ngó về phía lớp trưởng 12-1 đấy, nhưng mà nét mặt nhìn chẳng đoán ra được đang nghĩ gì, cái biểu cảm thì duy nhất một vẻ - không nóng không lạnh. Trông khó xơi ấy nhỉ - Soorin xoa cằm, thầm toan tính một chút.
----
Một lúc sau Asa cũng di chuyển đến chỗ Ahyeon mà trò chuyện, cũng không biết nói gì mà mặt nàng đột nhiên nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt thì cứ chung quy một chỗ nhìn mỗi cô, không thèm nhìn đến Dain.
'Né tránh à?' - Soorin khoanh tay lại cười khẩy, ung dung dựa vào vách tường đằng sau như đang xem một bộ phim kịch tính nào đó.
Nói chứ hôm nay định dò la thông tin, kiểm tra tình hình thôi. Soorin sau nhiều lần bị phá nên thành ra nổi nóng, khó mà bình tĩnh, thế là cứ gặp ở đâu gây chuyện ở đấy. Nay còn hên được học chung tiết thế này thì quá là tiện lợi, khỏi cần phải tìm người đi theo dõi, mất thời gian, phơi bày ra trước mắt thế kia....Quá thuận lợi.
Thời gian trôi thêm chút nữa nghỉ ngơi lấy lại sức, giáo viên đến và kêu cả hai lớp tập lại một lần chạy nữa để ba mươi phút cuối tiếng hành kiểm tra luôn. Thầy giáo đưa cho bọn họ đồng hồ, kêu hai bên tự bấm giờ canh cho nhau, thầy có việc nên đã đi lên văn phòng để cho bọn họ tự giác.
Cả hai lớp 12-1 và 12-6 tập hợp lại dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng đôi bên. Đường chạy rộng nằm bên cạnh một cái bồn hoa dài, một bạn học lớp 12-6 ra ý kiến để hai lớp mỗi lần như vậy dùng một học sinh đua với nhau để có động lực. Và sau một hồi do dự Asa cũng đồng ý, thật ra thì ngoài trừ đám người của Soorin ra thì các bạn cùng lớp với cô ta không có gì đáng lo ngại.
Kết thúc nhiều lần chạy, hai lớp trưởng là đợt cuối, hầu như ai cũng đạt trên chỉ tiêu nên không phải lo cho đợt kiểm tra cuối giờ. Những người luyện xong thì tản ra gần đường chạy ngồi xuống đó, một số thì ngồi trên thành bồn hoa cho dễ nhìn, số thì ngồi luôn trong cái bồn hoa và cỏ vì quá mát...
Hai lớp trưởng chuẩn bị chạy đợt cuối, Asa thì không tự tin lắm về khả năng chạy của bản thân, nàng chạy nhanh thì được nhưng rất mau mệt, may là kiểm tra chạy ba mươi mét chứ mà chạy cả vòng sân chắc nàng đăng xuất luôn khi mới nửa vòng quá.
Tiếng còi vang lên cả hai bắt đầu chạy trong tiếng cổ vũ của các bạn cùng lớp đôi bên. Asa có vẻ chạy nhanh hơn, nên đang dẫn trước. Cơ mà......đâu có dễ ăn như vậy khi Choi Soorin thuộc lớp đối thủ.
Soorin ngồi ở thành bồn hoa, khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm. Nay chỉ định xem kịch thôi, không có ý phải gây ra chuyện gì to tát. Nhưng mà, xem bọn họ tự diễn thấy hơi chán nên Soorin quyết định làm đạo diễn luôn. Phải có cái gì đó cho nó 'sinh động' chứ.
Liếc mắt người đang chạy gần đến, cô ta canh đúng lúc Asa chạy ngang liền như có như không duỗi thẳng chân ra và thế là......nàng vấp vào đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Asa đang tập trung chạy với tốc lực cao, không quá để ý đến xung quanh. Vậy mà đột nhiên đang chạy thì vướng phải chân của người nào đó làm nàng muốn té cắm đầu.
Thế nhưng thật may thay, Haram đúng lúc ngồi gần đó vừa lia thấy Asa vấp ngã liền bật dậy nhào tới ôm lấy nàng. Nhưng mọi người biết đó, nàng đang chạy với đà rất nhanh và mạnh, nó như xe tông vậy đó, mà cậu còn lao tới bất chấp đỡ lấy nàng, thế là cậu ôm nàng ngã ngửa trượt một đoạn dài trên đất.
Âm thanh va chạm rít lên cùng với tấm lưng ma sát trên nền bê tông lạnh lẽo đến rách cả một mảng áo, những vết trầy màu đỏ tươi dần nhuộm ướt lưng áo cậu - tưởng tượng thôi đã thấy đau muốn chết rồi.
Haram không kêu, chỉ nhăn mặt hít một hơi dài, cắn răng nín thở mà chịu đau đớn nhưng tay vẫn chung thủy siết chặt lấy người trong lòng, cũng vì đó mà Asa một vết xước cũng chẳng có....
Cả đám nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt thì hoảng loạn chạy đến đỡ hai người, nhưng cậu không gượng nổi, thật sự rất đau, đau đến run rẩy cả người, mắt còn thoáng chảy nước mắt, gương mặt tái nhợt.
Vài giây sau, Asa được đỡ dậy, liền hốt hoảng vì biết người đỡ lấy mình là cậu. Nhìn vệt máu bê bết trên mặt đất, nàng vội vàng nắm lấy vai cậu muốn đỡ cậu đến phòng y tế. Gương mặt cậu nhăn nhó lợi hại, chịu sự dằn xé phía sau, từng sợi cơ nơi quai hàm run lên vì cố kìm tiếng rên.
Cậu cố gắng mở mắt nhìn Asa đang lo lắng cho mình mà rưng rưng nước mắt, miệng thì không ngừng kêu mọi người xung quanh giúp đỡ. Trông thấy nàng như vậy, dù đau rát như muốn ngất đi nhưng cậu thấy cũng đáng.
Haram cố nặn ra nụ cười méo mó, nói không ra hơi
"Chị có bị thương.....ở đâu không?".
Nghe người kia thì thầm như tiếng gió, nàng khựng lại một lúc. Bặm môi để nén tiếng nấc, rõ ràng bản thân trong tình trạng nghiêm trọng như vậy còn mở miệng nói câu lo sợ nàng bị thương. Cậu bảo bọc nàng chặt chẽ như thế, có hở ra tí nào đâu mà bị thương.
Nhưng thật may mắn vì có cậu ôm lấy, nếu không chắc gương mặt của nàng bây giờ cũng chẳng còn. Da thịt chà trên nền bê tông thì sao mà còn nguyên vẹn.
"L-lo cho em trước đi. Nhờ có em..........c-chị không sao hết"
Giọng nàng nghèn nghẹn, tay đỡ lấy vai cậu, bất chợt sững sờ vì chất lỏng nhớt nhát dính trên tay.
Một màu máu đỏ sẫm thấm ướt bàn tay nàng, Asa càng hoảng hơn, vội kêu gọi các bạn nhanh tay đưa cậu đến phòng y tế.
Vì phải chịu đựng cơn đau âm ỉ, rát buốt sau lưng nên Haram không nói được gì nữa, bây giờ mỗi một chữ nói ra cũng phải dùng đến sức. Cậu nhắm mắt để mặc các bạn học hỗ trợ đến nơi xử lí vết thương.
.
.
.
.
.
Từ lúc nhìn thấy Asa ngã cho đến lúc Haram trượt dài trên mặt đất Ahyeon vẫn chưa hoàn hồn, quá sốc vì khoảnh khắc kinh hoàng chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây. Dain cũng đã rời đi tự bao giờ, ngay lúc cậu được đưa đi. Em bùng nổ cơn giận đi đến chỗ kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này.
Dain dùng lực xách cổ áo người nọ lên mà quát
"CHỊ VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ, CHOI SOORIN ???"
Người kia dù bị em hét lớn vào mặt nhưng thái độ vẫn ung dung, một vẻ mặt bỡn cợt, nhẹ nhàng đáp
"Vô tình đưa chân ra thôi. Cậu ấy tự vấp vào, còn có người đỡ thay rồi mà, em tức giận cái gì?"
"Đừng có cãi cùn ở đây! TÔI THẤY LÀ CHỊ CỐ TÌNH THÌ CÓ!!!"
Mắt em hiện đầy tơ máu, cơn giận đạt đến đỉnh điểm. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cậu trong tình trạng vật vã đến như vậy, nói còn chẳng vẹn câu, yếu ớt như người sắp chết.
Mà em điên tiết như thế cũng không sai, ngay từ đầu em đã thấy lạ. Tại sao Soorin lại cười đùa vui vẻ vậy trong khi những lần trước đó, hễ gặp bọn em ở đâu liền kiếm chuyện không bỏ sót cơ hội nào. Hóa ra là điềm báo cho một cơn bão sắp đến. Tất cả là có mưu đồ. Âm thầm quan sát rồi lập kế và săn con mồi. Từ Ahyeon rồi đến Asa, thậm chí day vào cả cậu.
Trò đùa của cô ta chừng nào mới dừng lại? Mọi thứ ngày càng vượt xa giới hạn. Từ một thành hai, rồi hai thành ba, và từ ba sẽ dần biến thành hàng chục, hàng trăm....
Em phải làm sao để khiến con người này tránh xa bạn bè em mà không phải động tay động chân? Có phải em hiền quá rồi không? Cứ để đối phương làm tới mà chỉ ngồi yên chờ đợi nó đến rồi nhận như một lẽ thường tình thôi sao?
"Bỏ tay ra đi. Không thì đừng trách bọn tôi không nương tay" - Đám người cùng lớp với Soorin đanh mặt buông lời đe dọa
"Không! Chị phải giải quyết chuyện này cho tôi. Đi theo tôi lên phòng giám thị tự nhận tội rồi chịu phạt ngay lập tức!"
Dain lôi kéo Soorin đi, nhưng người phía sau vẫn đứng yên, mắt nhìn về hướng nào đó, còn cười nhếch mép.
"Tao không có lỗi thì lên đó nhận tội gì? Mà con bạn mày nó đáng bị thế. Tại nó ngu, tự nhiên nhảy vô đỡ rồi té thì lỗi tại nó chứ. Đúng là cùng một giuộc. Bênh vực nhau là giỏi..." - "Ahhh"
Soorin ăn cú đấm trời giáng đến từ Dain làm cô ta ngã lăng quay ra đất.
Em đã rất kiềm chế để không ra tay, vậy mà cô ta còn không biết điều, mồm liên tục thốt ra những câu khiến em ứa gan thêm. Lỗi rành rành ra đó, ai cũng nhìn thấy mà cứ chối, còn dám mắng cậu, đã vậy thì cho rụng hết răng, khỏi phải lý do lý trấu hay nói những lời khiến em mất bình tĩnh.
"Ây, em kia! Sao lại đánh bạn?" - Xui thay từ xa giáo viên bộ môn của bọn họ đi đến, và cú đấm vừa rồi lọt vào mắt nên em trở thành kẻ bắt nạt.
"Đi lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm cho tôi!" - Việc đầu tiên của ông thầy là trách phạt em mà không cần biết lý do.
"Người đáng lý ra phải lên là chị ta. Thầy có biết chị ta vừa làm gì bạn của em không?" - Cơn giận đang lấn át tâm trí, Dain lớn tiếng cãi tay đôi với giáo viên làm mọi người sững sờ.
"Tôi không cần lý do của em. Bản thân em ra tay đánh người rõ ràng như thế là đã sai rồi" - Thầy giáo nhíu mày vì thái độ của em, đi có một lúc, thả cho tự tung tự tác cái là đánh nhau vậy đó. Còn là học sinh lớp chuyên, cần xem xét lại.
"Thầy cũng phải hiểu, không có lửa làm sao có khói chứ. Thầy có biết lúc lớp trưởng lớp em đang chạy thì người này cố ý gạt chân cho chị ấy ngã không? Bạn em vì đỡ chị ấy mà giờ lên phòng y tế rồi đó. Thầy không tin thì lên đó mà xem"
Ông thầy thoáng khựng lại một chút nhưng sau đó vẫn ương ngạnh đáp trả, không chịu thua, thầy mà hơn thua với học sinh.
"Cái thể loại học sinh gì đây? Tôi không cần biết, bắt tôi đi kiểm chứng lời nói của em, tôi không có trách nhiệm làm điều đó. Tôi chỉ tin vào những gì mình thấy, đừng có biện minh cho hành động sai trái của bản thân. Còn cãi nữa tôi hạ hạnh kiểm em, cái tội hỗn láo với giáo viên !"
"Thầy..." - Dain tá hỏa, giáo viên này bị 'ngu' à, không phân định đúng sai rõ ràng, còn cãi như đúng rồi, chấp nhặt với học sinh, đúng là thiên vị một cách mù quáng.
Em dự định phản bác tiếp thì bị Ahyeon phía sau kéo lại
"Thôi đi em. Thầy không tin đâu. Càng cãi chỉ khiến thầy tức thêm. Ráng nhịn nha"
Mặc dù cô cũng rất khó chịu vì lời nói của thầy, nhưng biết làm sao được. Người ta là giáo viên, nắm trong tay thành tích học tập của bản thân, loạng quạng là mất điểm, hạnh kiểm xấu như chơi.
"Lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm, rồi nộp lên đó. Không thì đừng mong tôi bỏ qua cho em.....Bạo lực riết quen"
"Em không sao chứ?" - Ông thầy nói xong liền đỡ Soorin đứng dậy, tông giọng đột ngột êm dịu, vẻ mặt như cún con nịnh nọt, làm mọi người xung quanh chết lặng - có gì đó sai sai. Cả lớp cũng sợ lên tiếng sẽ bị vạ lây, đụng Soorin thì được nhưng có giáo viên thì hơi khó cho họ.
Dain không thèm nhìn khung cảnh như gai đâm vào mắt ấy, hít một hơi để nuốt xuống cơn giận, em cam chịu đi lên phòng giám thị viết kiểm điểm.
------
Buổi kiểm tra vẫn diễn ra nhưng vắng mất vài người lớp 12-1, cụ thể là ba người Dain đang viết kiểm điểm và nhận hình phạt trên phòng giám thị, Haram đang bị thương nằm trên phòng y tế và Asa ở lại chăm sóc cậu.
Ahyeon thì vẫn ở lại để nắm tình hình, thầy bảo những người vắng có thể kiểm tra vào tuần sau, nên cô an tâm được phần nào. Mất cột điểm này không sao cả, không đủ làm họ tuột thành tích nhưng trả sớm vẫn đỡ hơn muộn.
Lúc trở về lớp, đôi mắt cô khẽ nhìn đến Soorin liền trông thấy cô ta đang nhìn cô mà cười nham hiểm một cái cứ như là khiêu khích, là chọc tức. Cô chợt rùng mình, vội nhanh chóng quay đi chỗ khác. Dù cô đang có hàng tá thắc mắc muốn tra hỏi Soorin nhưng hiện tại Ahyeon chỉ có một mình, Dain đã căng dặn rằng không được đơn phương độc mã gặp riêng cô ta, sẽ rất nguy hiểm. Và chuyện vừa xảy ra với Asa và Haram đã làm cho cô càng cảnh giác hơn.
Choi Soorin lâng lâng vui sướng trong lòng vì đạt được mục đích. Tuy là bị Haram phá mất trò vui nhưng vừa hay xác nhận được việc cậu thích Asa là thật lòng, nhìn trầm trầm thế mà lụy tình gớm. Như một vị thần lao đến đỡ nàng khiến cô ta cũng giật cả mình luôn mà. Nãy để ý bình thường không nhận ra được điều gì, thế mà ngã xuống một phát bao nhiêu biểu cảm thống khổ, lo lắng hiện hết lên mặt.
Trông thấy cậu như vậy không hiểu sao thần kinh Soorin có chút kích thích mà khẽ giật giật, môi cong cười liên tục như kẻ điên. Bộ làm người khác đau cô ta vui lắm sao?
-------
Còn nữa, vì sao ông thầy đó lại đối xử đặc biệt như vậy với Choi Soorin. Còn sao chăng gì nữa, quá dễ đoán. Bị mua chuộc chứ sao. Nhưng mà nếu không dùng tiền thì cũng bị đe dọa buộc lòng nghe theo thôi. Đến lúc cô ta phải dùng đến quyền lực để đạt được mục đích rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng trắng xóa, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Âm thanh sột soạt bận rộn từ xịt thuốc, băng bông và dao kéo. Haram nằm sấp trên chiếc giường bệnh, cậu đã bất tỉnh từ lúc nào.
Đến cả cô ý tá cũng phải nhíu mày đau xót thay cho cậu. Phần lưng gần bã vai loang lỗ chất lỏng màu đỏ chói mắt, làm cho y tá lau hoài không hết. Vết thương nghiêm trọng còn hơn cả ca mỗ mà cô y tá từng hỗ trợ bác sĩ ở bệnh viện. Nôm na thì cô ấy cũng hiểu lưng cậu vì sao bị như vậy, nên cũng chuyên tâm vào công việc cầm máu cho cậu trước.
.
.
.
Sau gần một tiếng thì vết thương cũng đã được xử lý xong xuôi, Haram trong lúc băng bó cũng vì đau mà tỉnh dậy. Sẵn nghe cô y tá dặn dò đủ thứ trên đời nào là nếu được thì nghỉ ở nhà vài ngày dưỡng, nào là không làm gì thì mặc ít áo lại cho nó thoáng sẽ nhanh lành hơn, rồi tránh chạm nước.....bla bla các thứ.
Mấy cái này cậu biết ấy nhưng mà vừa xảy ra chuyện như vậy sao cậu có thể nghỉ được đây, hơn nữa gần thi cuối kì một, nghỉ là mất bài. Cậu có thể nhờ em chỉ lại hoặc ghi chép dùm nhưng tự thân vận động tốt hơn là nhờ vả người khác, sẽ làm giảm hiệu quả học tập.
Cô y tá còn nói, vết thương lớn như vậy không thể tránh sau này sẽ để lại sẹo, Haram cũng chẳng quan tâm, sẹo này có ai mà thấy được, mà nếu xấu xí đi nữa cũng không sao bởi nó là vì nàng nên mới có. Vết tích của sự yêu thương đầu tiên mà cậu dành cho nàng, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
.
.
.
Nằm đó ngơi nghỉ, da thịt đau nhói khiến cậu không tài nào chợp mắt ngủ thêm được nữa. Cứ nhắm mắt hờ để đó, lông mày nhíu chặt cho thấy vết thương đằng sau không hề dễ chịu chút nào.
Đồ khốn Choi Soorin lại tiếp tục gây hại đến nàng, cứ Ahyeon rồi đến Asa, nếu nãy cậu không đỡ kịp nàng thì người nằm đây chắc chắn là nàng. Mà có khi không nằm đây đâu, nằm trên bệnh viện luôn không chừng.
Rốt cuộc Soorin có âm mưu gì? Cứ gây chuyện rồi khiến bọn họ bị thương cho cô ta hả dạ vậy thôi sao? Dùng người khác mua vui cho bản thân mình vậy mà coi được à. Đúng là điên rồi.
---
"Haram..." - Bỗng cậu nghe tiếng gọi êm dịu từ ai đó, mà giọng nói này cậu quá quen thuộc. Khắc sâu trong lòng đến đau âm ỉ. Cậu nghe đó nhưng vẫn vờ nhắm mắt như đang ngủ.
Thấy cậu không có động tĩnh, Asa nghĩ cậu đang ngủ, nên cũng không gọi nữa mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.
Đôi mắt đượm buồn nhìn tới nhìn lui trên phần lưng quấn đầy băng gạt trắng xóa thấm một chút máu.
Trong đầu nàng giờ là một mớ hỗn độn chẳng biết phải sắp xếp thế nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Asa cảm thấy có lỗi, vì nàng nên cậu mới bị như thế.
Ngày hôm qua hai người đã nói rõ với nhau, đã nhắc cậu đừng hy vọng vào nàng. Nhưng hôm nay thì sao, cậu bất chấp những gì nàng nói trước đó, lao vào để bản thân phải đổ máu thay nàng thậm chí còn nặng đến như thế. Nàng xứng đáng để cậu phải hy sinh thân mình như vậy sao?
Chợt nhận ra tình cảm của Asa đối với Dain chẳng bằng một góc của cậu đối với nàng. Nàng nhút nhát, sợ hãi không dám thể hiện ra, còn cậu thì không ngần ngại làm mọi thứ cho nàng chỉ khác ở chỗ cách làm của cậu nó hơi cứng nhắc một chút, nhưng vẫn rất ấm áp mặc dù đôi lúc nó làm nàng hơi khó chịu.
Biết làm sao được khi yêu người phía trước thì dù đằng sau người ấy tốt với mình cách mấy, cũng khó có ai đủ tỉnh táo mà ngoảnh lại được.
Ở phía sau luôn là kẻ bị tổn thương. Asa hiểu vì nàng cũng là người trong hoàn cảnh ấy.
"Chị không làm bài kiểm tra sao?"
Sau một hồi đợi chờ, cậu thấy quá yên ắng nên mở mắt ra xem thì thấy nàng đơ như tượng ngồi đó mà nhìn chằm chằm vết thương của cậu, bèn lên tiếng hỏi.
Asa thót tim một cái vì con người kia đột ngột mở lời.
"Không. C-chị ở lại.......chăm em"
"Chăm em à?" - Haram khẽ cười một cái, nụ cười buồn
"Chị không cần thương hại em. Chị an toàn là được, em có ra sao là chuyện của em. Chị không cần phải bận tâm"
Nghe những lời phũ phàng lạnh lùng của cậu, nàng ngỡ ngàng
"Sao em lại nói lời khó nghe như vậy? Chị là thật lòng lo cho em mà, không có ý thương hại gì ở đây hết"
"Vậy sao? Cứ cho là không có đi. Nhưng chị không cần phải ở lại đây. Chị về lớp làm kiểm tra đi, em tự lo được" - Cậu vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt mà đuổi nàng đi.
"Sao em lại đột nhiên như vậy? Chị cảm thấy mình có lỗi bởi vì chị nên em mới bị như thế. Chị muốn bù đắp cho em, còn em đã không cần thì thôi, còn..........nói những lời đó...hức"
Lúc nãy nhìn lưng cậu đầy máu nàng đã hoảng cỡ nào, lo đến mức muốn òa lên khóc. Thế nhưng cậu vừa tỉnh lại đã lạnh lùng đuổi người, còn thẳng thừng gạt bỏ sự quan tâm của nàng. Hỏi làm sao nàng chịu nổi. Asa tủi thân bật khóc.
Rồi luôn, lần đầu tiên chính cậu làm nàng khóc. Trước giờ chưa từng dám, càng không để Asa phải khóc vì mình, thế mà hôm nay cậu khiến cho nàng rơi lệ rồi.
Cảm thấy bản thân cũng tuyệt tình quá, Haram thở dài, nhẹ giọng lại một chút
"Được rồi. Đừng khóc. Xin lỗi, em hơi nặng lời. Giờ thì ra ngoài, bài kiểm tra không bỏ được, sẽ mất điểm...............Em ổn, chị về đi"
"Hức....Nãy Ahyeon có nói tuần sau mình được kiểm tra riêng mà, chỉ là một cột điểm của bộ môn phụ, không ảnh hưởng gì đâu"
"Ờ..." - Lì quá, bảo đi rồi mà cứ ngồi đây. Cậu cũng cố rồi ấy chứ, nhưng càng gần càng thương, càng đẩy nàng ra xa thì tim càng đau. Phải làm sao mới được đây...
Chỉ 'ờ' vậy thôi sao, Asa không trách cậu kiệm lời được, vì cậu cũng hay như thế, còn nóng tính, bị thương mà mồm miệng cậu như mọc gai vậy. Chính nàng cũng muốn giữ khoảng cách với cậu, nhưng nay lại gặp phải chuyện này, nàng có muốn bỏ mặc cũng không thể, có cái gì đó níu nàng lại. Là ánh mắt gượng ép kia sao?
Nàng lí nhí trong miệng
"Đừng đuổi chị đi được không? C-chị chỉ muốn.....chăm sóc em"
"Tùy chị" - Cậu lười đôi co, thôi bài xích nàng, nói đúng hơn là không nỡ. Muốn gần nàng một chút nhưng thấy nàng sau hôm qua thì liền tỏ ra xa cách, Haram đã toại nguyện cho nàng rồi, giờ còn đòi ở lại. Biết có phải thật lòng không, do nàng cảm thấy có lỗi hay chỉ vì thương hại cậu. Dù nàng nói là không, nhưng chính mình nằm trong hoàn cảnh này thì mới có thể hiểu được cảm giác ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top