Làm quen với một người lạ
È nhon mọi người, đừng thắc mắc vì seo mình lại xoá chap giới thiệu vì mình đã suy nghĩ kĩ lại rồi, mình sẽ cho từng nhân vật xuất hiện nên việc mình có thêm bớt hoặc hay đổi 1 vài nhân vật thì....chắc không seo đâu :)))
Oke phổ cập lại 1 tí về ngôi trường nè
_______________________________________
Chào mừng các cậu đến với Royal School, một ngôi trường đặc biệt dành cho những học sinh đặc biệt. Tất cả các học sinh, giáo viên, người trong trường đều có năng lực riêng, không ai giống ai. Mỗi người đều có nhiều nhất 2 năng lực khác nhau.
*Tất cả các năng lực tồn tại được chia theo các hệ gồm có:Lửa, Thủy, Băng, Gió, Lá, Mộc, Động Vật, Điện, Ánh Sáng, Bóng Tối, Tâm linh, Độc
*Royal School chia học sinh thành các khối khác nhau:
1.khối Nature
+,Công việc của khối Nature:
_dùng năng lực để hồi sinh những vùng đất đã chết.
_Tìm hiểu, nghiêm cứu về các sinh vật tồn tại trên hành tinh.
+,Khối Nature phù hợp với người có năng lực thuộc hệ:
_Thủy, Băng, Gió, Lá, Mộc, Động Vật, Ánh Sáng.
2. Khối Life
+,Công việc của khối Life:
_Hướng dẫn những người mới đến.
_Quản lý các vùng đất.
_Chữa trị cho những sinh vật, người bị thương.
+,Khối Life phù hợp vói các người có năng lực thuộc hệ:
_Thủy, Lá, Mộc, Động Vật, Ánh Sáng.
3. Khối Death
+,Công việc của khối death:
_Sử phạt, giám sát những người mắc lỗi nghiêm trọng trong trường.
_Quản lý các thí nghiệm nguy hiểm.
+, Khối Death phù hợp với những người có năng lực thuộc hệ:
_Lửa, Thủy, Băng, Bóng Tối, Điện, Tâm Linh, Độc.
______Vào truyện thui (~ ̄³ ̄)~_______
Cậu đang đứng ngắm nhìn cái vẻ đẹp của ngôi trường thì có 1 bàn tay dài đặt lên vai cậu.
-Này huynh....Huynh...HUYNH...ĐIẾC À.
-Ơ...hả gì...- Cậu giật mình lùi lại vài bước như muốn tránh né người đối diện.
-Huynh làm sao vậy.
-À...không sao.
Nói xong cậu quay đầu đi vào trường bỏ lại các huynh đệ trước cổng trường nhìn bóng lưng của cậu, được 1 lúc Loanding lại não thì bọn họ nhận ra được 1 điều gì đó sai sai và tản ra đi tìm cậu.
Ở chỗ cậu thì cậu vẫn đi thẳng cho đến khi nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cậu vẫn chưa biết được đường đi ở đây vậy mà cậu đã đi như đúng rồi vậy, đứng suy nghĩ 1 lúc thì cậu nhận ra...CẬU ĐI LẠC CMNR, ĐM HUYNH ĐỆ CẬU CHUI ĐÂU HẾT RỒI, CẬU LÀ AI VÀ ĐÂY LÀ ĐÂU, CÁI QUẦN QUÈ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY.
Đứng nhìn mọi thứ 1 lúc thì cậu chú ý đến 1 căn phòng to lớn kế bên hông của trường, đứng thẫn thờ 1 lúc lâu thì cậu vẫn quyết định đi vào để xem có thể nhờ ai giúp đỡ được không, Cậu mở cửa bước vào trong rồi nhìn đám người không quen biết trước mặt.
-Xin chào mọi người, cho tôi hỏi...ỐI!!
Vừa bước cửa mở vào thì có 1 quả bóng màu cam lớn đập thẳng vào đầu cậu, lực va chạm khá mạnh khiến cậu đứng lảo đảo lùi lại được vài bước thì ngã xuống đất, khi ngất đi đầu cậu lại nghe được vào câu.
-Hi vọng cậu ta không bị chấn thương sọ não.
-Lôi cậu ấy đến khối Life nhanh đi nếu không cậu ta bể sọ thì sao.
-Thôi chắc không sao đâu, có gì đứt dây thần kinh thôi mà.
Mọi thứ trước mắt cậu tối dần đi, cậu không còn nghe hay thấy gì nữa. Khi tỉnh dậy ánh sáng chói loá trước mắt chiếu thẳng vào đôi mắt đỏ nhạt của cậu khiến cậu phải cau mày lại, 1 lúc sau cậu cũng làm quen dần với ánh sáng đó. Chưa yên ổn được bao lâu thì đầu cậu đau điếng 1 cách tồi tệ,cơn đau ập đến 1 cách bất ngờ khiến cậu phải ôm đầu lăn lộn vài vòng trên chiếc giường trắng tinh khiết...À mà khoan tại sao cậu lại ở đây và đây là chỗ quái nào đây. Cậu cố gạt đi cơn đau mà nhìn xung quanh, ở căn phòng này màu chủ yếu của nó là màu trắng xen kẻ với 1 màu xanh lam nhẹ nhàng khiến người ta xua tan đi mệt mỏi.
Cậu liếc qua chiếc bàn gỗ được khắc họa tiết 1 cách tỉ mỉ và tinh xảo, nhìn thấy chiếc điện thoại thân yêu của mình đang nằm trên đấy cậu không nghĩ nhiều mà với người đến cầm lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho người thân nhưng....gọi cho ai bây giờ.
-Huynh trưởng....hay Taiwan....hay là Macau...hay là Qing à nhầm Phụ thân...???
-Cậu tỉnh rồi à, thật may là cậu không sao." 1 chàng trai cao ráo đi vào nhìn cậu, có lẽ cậu không quen người này.
-Cậu là ai, tại sao tôi lại ở đây, đây là đâu.
-Trước tiên tôi phải xin lỗi vì lúc nãy tôi vô tình ném trái bóng rổ đập ngay vào đầu cậu khiến cậu phải nằm ở đây. Người đó thản nhiên ngồi xuống ghế rồi nói chuyện với cậu 1 cách tự nhiên
-Ôi đầu tôi, mà cậu là ai vậy.
-À quên giới thiệu tôi là Thailand, học sinh năm 3 thuộc khối Natural.
-À...tôi là Hongkong mới chuyển trường đến.
-Vậy cậu đã được trường sắp xếp vào khối nào chưa.
-A ha....nói thật thì lúc vào trường thì tôi có đi lạc vào phòng bóng rổ nên chưa kịp xem.
-Haha vậy là tôi đã đắc tội với cậu rồi.
-Ha không sao đâu, chỉ là hơi đau 1 tí thôi, Ơ nhưng....
-Hửm có việc gì à.
-Huynh đệ tôi đâu rồi.
-Cậu cũng có huynh đệ à.
-Có chứ tận 3 người lận đấy, nhưng bọn họ đâu rồi.
-Haha có lẽ là họ đã đi lạc rồi.
-Cậu cười cái qq gì vậy tôi phải gọi cho họ...Ây...
Cậu chỉ vừa cầm chiếc điện thoại lên thì cơn đau bắt đầu ập đến khiến cậu chỉ thốt lên một tiếng rồi ôm đầu. Thailand vội đứng lên ngồi kế bên giường cậu.
-Này Hongkong không sao chứ.
-À... Không.... không sao...chỉ là hơi đau thôi.
-Cậu thực sự ổn chứ.
-Hửm...haha cậu nghĩ thành viên Trung Hoa gia tộc yếu lắm à, tôi không phải dạng vừa đâu đấy.
-Dù gì cũng nên nghỉ ngơi 1 lúc đi.
-Haha không sao đâu....
Cậu chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng y tế đã bị đá văng ra kèm theo 1 tiếng nói quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.
-HONGKONG!!!!
-Ơ cái....
Thailand và Hongkong chưa kịp định thần lại nữa thì Macau đã chạy vào ôm cậu, đi theo sau là Taiwan và China. Taiwan không nói không rằng chạy đến nắm lấy cổ áo Thailand định đánh hắn 1 trận thì bị China trách móc.
-Taiwan, đệ còn nhớ điều Luật của gia tộc chứ...Phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.
-Này Taiwan bỏ Thailand ra đi. Hongkong cũng tiếp lời China
-Coi như tôi tha cậu lần này. Nói xong Taiwan cũng bỏ cổ áo Thailand ra mà đi đến bên cạnh Hongkong.
-Haha Thailand à, huynh đệ tôi tính hơi cọc mong cậu bỏ qua. Hongkong quay sang nhìn Thailand rồi xin lỗi hắn.
-Haha không sao đâu, cũng có 1 phần lỗi do tôi mà. Thailand cũng không để tâm nhiều đến Taiwan
China đi đến đứng trước mặt Hongkong.
-Sao đệ lại nằm đây?
-Haha chuyện dài lắm huynh không nên biết đâu, À mà đây là bạn mới quen của đệ Thailand. Cậu xua xua tay để tránh câu hỏi của China.
-Tôi là Thailand học sinh năm 3 ở đây, các cậu vời mới chuyển đến đây, vậy đã tìm được khối của mình chưa.
-Sáng giờ bọn tôi lo chuyện của Hongkong nên cũng chưa kịp xem nữa. Macau im lặng nãy giờ mới cất tiếng trả lời
-Hm...vậy để tôi dẫn các cậu đi xem.
-Vậy có phiền cậu không. Hongkong nhìn hắn, chỉ sợ là làm phiền đến y thôi.
-Haha coi như tôi chuộc lỗi việc tôi ném tránh banh trúng đầu cậu đi.
-Haha cũng không sao đâu, chỉ bị nhẹ thôi. Hongkong với quả đầu bị băng bó nhìn y rồi cười nhẹ.
_______________________________________
End chap 2 :)))
Và đừng hỏi vì sao nhân vật chính là Hongkong vì đơn giản là tôi đang Simp Hongkong ('∩。• ᵕ •。∩')
Toi còn tính ghép cặp Hongkong với ai nữa nhưng chưa biết nên ghép với ai. Các pác cho toi xin ý kiến đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top