{Chap1} Tia nắng sót lại
30/7
"Ngoài trời mưa rả rích, tôi đã từng nghĩ sau những trận mưa rào cầu vồng sẽ tới nhưng thật sự không phải vậy.
Bời vì anh vẫn không xuất hiện trong cuộc đời này.
Jungkook"
***
Năm tôi vừa ra trường, bắt đầu xin việc, tôi gặp anh.
Anh nói anh rất tầm thường, so với bạn bè cùng tuổi, anh là kém cỏi nhất.
Anh còn bảo, tôi gặp anh là sai, bởi anh không xứng với tôi.
Tôi lại bảo, nếu yêu anh là sai, tôi nguyện không bao giờ đúng.
***
Có lẽ tôi nên bắt đầu lại, kể cho mọi người nghe về chuyện của chúng tôi.
Tôi gặp anh khi mới ra trường, haha quên mất điều này tôi nói rồi nhỉ? Anh là người tuyển dụng của công ty mà tôi có ý định xin vào.
Ban đầu, như bao người khác mối quan hệ của chúng tôi chỉ là giữa người tuyển dụng và người MUỐN tuyển dụng mà thôi. Lúc đó tôi cũng vậy, chả thiết tha gì cho cam, tôi chỉ muốn có một công việc ổn định để đỡ đần gia đình.
Không lâu sau đó, tôi lại gặp anh, nhưng ở một chỗ khác, là công ty. Tôi được nhận làm, giờ có thể yên tâm một phần về tương lai của mình. Anh hỏi tôi có còn nhớ anh không? Trí nhớ của tôi đâu có kém, đương nhiên là nhớ rồi. Anh liền cười.
"Nếu sau này thế giới có tối tăm lạnh lẽo đến đâu chăng nữa, chỉ cần nụ cười như ánh dương của anh, tôi cũng ấm lòng."
Taehyung, Taehyung, Taehyung, có một điều gì đó làm tôi đặc biệt nhắc đi nhắc lại tên này trong đầu. Cả ngày tôi chỉ thẫn thờ, ngày đầu tiên vậy đấy chỉ nhớ đến anh và anh, chỉ có anh.
Cùng công ty nhưng số lần chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng tôi mới bắt gặp anh ở đâu đó, lúc nào cũng tất bật. Anh bảo anh chả có gì nổi bật, người khác nhìn vào là quên. Tôi cười đau khổ nói anh mặc sơ mi rất đẹp. Vẫn là nụ cười ấy nhưng kèm theo câu nói em thật không có mắt nhìn người.
Điều gì đó đã thúc đẩy tôi xin số điện thoại của anh, rồi lén lút để tên là: "Taehiong hiong", đáng yêu đấy chứ nhỉ? Trước khi đi mất anh đã kịp nói thêm:
- Jeon Jungkook, đừng có mong mà phớt lờ được tin nhắn của anh nhé!
Tôi đần người, chớp chớp mắt, cả thế giới như chỉ có màu hồng như chỉ mình anh và tôi xuất hiện trên đời này. Chết tiệt! Lại nghĩ vớ vẩn rồi.
Tôi chỉ là nhân viên mới, suốt ngày chỉ biết quanh đi quẩn lại việc pha hộ cà phê, lấy đồ hộ mọi người, toàn việc vặt nên tôi lúc nào cũng về nhà với trạng thái chán nản. Có lẽ những dòng tin nhắn của anh đã cứu vớt cuộc đời tôi lúc đó.
- Em đã về đến nhà chưa?
- Nếu chưa thì nhớ đi về cẩn thận nhé, về đến nhà rồi nhắn cho anh.
- Chắc giờ này em vẫn trên xe bus nhỉ? Nhớ đừng la cà đó nha.
Ngày nào cũng vậy, cũng vẫn là những tin nhắn đó nhưng lúc nào đọc tôi cũng bất giác mỉm cười, càng nghĩ càng trách anh tại sao lại luôn coi tôi như một đứa trẻ như vậy?
Giữa một buổi trưa nắng nóng vào tháng 5 thì tôi có thể làm gì khác ngoài việc chui rúc trong nhà bật điều hoà đắp chăn, thiệt mong mùa đông mau tới. Mùa đông mặc quần áo có thể ấm được phần nào chứ mùa hè có cởi trần ra đường cũng chả mát hơn là bao. Ngay lúc đang nằm dài trên giường, tôi nhận được cuộc gọi của anh,
- Em đang ở đâu thế?
- Ở nhà thôi anh, ra đường tầm này em chịu không nổi.
- Anh biết mà, à tiện thể có điều này anh muốn hỏi... Liệu em có thể cho anh ở nhờ một hôm không, ANH SẮP CHẾT TỚI NƠI RỒI!
Tôi hơi giật mình bởi tiếng hét của anh, cộng thêm phần nào khá khó xử,
- Tự dưng anh sao thế, à ừm em...em không biết nữa, nhà em nhỏ lắm anh không ở được đâu.
Tôi nói bừa, trời ạ tự nhiên có một người đàn ông lạ trong nhà không phải rất ngượng ngùng sao? Tôi và anh đa số chỉ liên lạc qua điện thoại, gần như rất ít khi gặp mặt, đến cả những cuộc gọi như này cũng chả mấy khi.
- Đến cả em cũng... Thôi được rồi để anh hỏi người khác vậy, anh cúp máy nhé tạm biệt.
Tôi nhìn lại, đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy, dí sát tai vào nghe lần cuối,
"Chết tiệt, đã gọi hết người quen rồi mà chả ai thèm quan tâm, cái thân này đúng là chỉ nên tự lo thôi. A chết dở rồi, chắc em ấy vẫn chưa nghe thấy gì. Cầu trời là vậy."
Anh vội vàng cúp máy, tôi đoán anh đang vô cùng ngượng ngùng đây aida.
Tôi trong 15' phút đó cứ liên tục phân vân, liệu nên mời anh đến nhà hay mặc kệ đây? Aisshhi chính mình đã từ chối cơ mà sao mời lại được chứ, xấu hổ chết mất, nhưng mà... bỏ anh ấy ở ngoài bây giờ thì thật dã man quá, dù sao anh ấy cũng là con người giống mình chịu sao nổi chứ TvT
Trong 15' dài dằng dẵng đó tôi quyết định sẽ làm người tốt, thiệt là tôi cũng chả căm ghét hay thù hận anh cho cam.
Tôi gõ một dòng tin nhắn,
"Ừm thật ra thì bố mẹ em vừa mới ra ngoài, nếu anh không ngại thì có thể đến."
Gửi. Trời ạ, gửi rồi! Tôi chết mất.
Không lâu sau tôi nhận lại một cuộc gọi,
- Alo đừng đùa giỡn anh thế chứ, anh đang bị thiêu chết đây này, em trai em nhẫn tâm quá rồi.
- Nếu anh không muốn thì có thể không đến, không sao đâu.
- Đâu anh đến chứ, anh phi như tên lửa đến luôn ấy, cúp máy đây.
"Ơ... mình còn chưa nói địa chỉ cơ mà, sao anh ấy đến được chứ?"
Tôi lo lắng gọi điện lại cho anh, 1 cuộc 2 cuộc rồi đến 3 cuộc rốt cục anh vẫn không bắt máy.
Tôi lại quay sang nhắn tin, nhắn đến mấy chục tin vẫn chả thấy anh đọc.
Thôi ông trời đã vậy tôi chỉ biết thương anh.
Nghĩ quẩn hồi lâu tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, nhấn hoài nhấn hoài làm tôi muốn chậm trễ cũng chả xong. Tôi vội vàng mở cửa.
- A... Anh...
- Jungkook à cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm heheee.
Anh đã vội lẩn vào trong khi tôi vẫn đóng băng tại chỗ, tôi thật sự rất bất ngờ, không ngờ anh lại tìm tới đúng nhà tôi.
- Ya, nhóc nhà như vậy mà em bảo bé sao?
Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám với quần thể thao rộng thùng thình, ngoài cửa để lại một đôi dép xỏ ngón hình Hello Kitty. Thật sự cái anh này, nghĩ gì vậy chứ? Tôi khẽ cười.
- Này đầu óc em để đâu thế, anh đang hỏi em cơ mà?
Da anh đỏ hẳn lên vì ở ngoài nắng nóng trong thời gian dài, mồ hôi ướt nhẹp cả áo, mái thì dính bết vào trán, cả người anh đổ mồ hôi như tắm.
- JEON JUNGKOOK, anh gọi em lần này là lần thứ ba rồi đấy.
Tôi chợt định thần lại, à ừ anh đang gọi mình cơ mà nhỉ
- Sao hả anh?
- Em... Anh đã ở đây rồi thì cho anh mượn nốt quần áo nhé nhé nhé?
- À ừm, có lẽ đồ em hơi chật đấy.
- Trời chả sao, dáng anh đẹp lắm em không lo phải nhìn thấy nutella đâu.
- Ơ ý em không phải thế...
- Thôi em lấy quần áo cho anh đi, anh thề là anh sắp chết rồi đấy.
Tôi ôm một bộ quần áo đến trước mặt anh, đây là bộ đồ rộng nhất của tôi.
Anh cười vui vẻ đón lấy quần áo rồi chạy vào nhà tắm.
Một lúc sau anh bước ra khăn tắm còn vắt trên vai, môi mỉm cười.
- Em thật tâm lí, haha.
- Thật may nó vừa với anh, tôi nói thầm.
- À ừ anh biết, vậy nên anh mới nói em tâm lí chứ?
- Trời, có mỗi chuyện đó à mà em muốn hỏi là tại sao anh không nghe điện thoại của em?
- Lúc nào cơ? À chắc tại máy anh hết pin.
- Ừm, còn một câu này nữa, sao anh biết nhà của em mà tới vậy?
- Trời em thật đãng trí, chính em nói với anh mà.
- Đâu có, em còn gọi lại để cố nói cho anh cơ.
- Vậy sao, thôi bỏ đi chuyện nhỏ ấy mà anh đi sấy tóc đây.
Tôi biết anh đang cố lảng tránh.
- Nói rõ đi Taehyung, em muốn nghe.
...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top