Chap 3

Sau khi thảm họa bão lốc kết thúc, mọi việc lại trở về bình thường chỉ trừ đội bóng trường Rose là ko bình thường chút nào!
Anon: vậy....Thế Này Là Sao!!?? Tenma sao lại ở đây hả!?
Pisces: hai người biết gì về vụ này nói coi, ko tui dần cho trận * sẵn sàng oánh nhau bất cứ lúc nào *
Kurou: bình tĩnh đi mấy thím, chuyện này phức tạp lắm....
Kirasha: nghe bọn tui nói đi mà...
Yuka: thôi mà họ là người đưa Haruki về chữa trị vết thương đó
Mine: đúng đó, tha cho họ đi nếu ko Haruki đã nằm đấy cho chim mổ rồi
Anon: mấy má đừng có mà bao che cho họ!
Miu: ko nên xen vào thì hơn Anon với Pisces mà bực còn khổ hơn
Naoki: * tỉnh bơ - ngồi uống trà *
Tenma - kẻ bị bơ: anou......^^''
Anon vs Pi quay sang vs vẻ mặt đáng sợ: What!!
Tenma: * mặt tái mét*.........
Từ bên ngoài bước vào clb là người mặc áo sơ mi đen sì, quần cũng đen nốt bộ mặt hiền lành với mái tóc bạch kim, đeo chiếc kính cận bên cạnh đó là một cô gái tóc màu tím đậm dài, mặc bộ đồng phục trường Rose trên tay cần cái bảng thống kê.
HLV: chào các em
Minami: hi minna-san
Cả bọn (-MA, Haruki, Tenma): HLV!! Minami-chan!!
Cả bọn nhảy sầm sập lao tới chỗ HLV hỏi tới hỏi lui khó mà HLV có thể trả lời hết mấy câu hỏi đó. HLV để ý tới Tenma đang ngồi gần đó, anh bước tới chỗ cậu ấy
HLV: em là Tenma phải ko?
Tenma: * đứng phắt dậy * ơ..vâng đúng thế
HLV: em có nhớ vì sao em tới được đây chứ
Tenma: * cậu lắc đầu * ko...khi tỉnh dậy thì em đã có mật ở đây rồi
HLV: * suy nghĩ 1 hồi * rất có thể là do nó....
Jun: do gì, anh hãy giải thích đi HLV anh còn định giấu bọn em tới bao giờ nữa
Mine: xin anh đó, đừng giấu giếm bọn em chuyện gì nữa
Naoki: anh đừng lo, bọn em sẽ giữ bí mật cho anh, anh có thể tin bọn em
Mấy người còn lại (-MA, Haruki,Minami, Tenma): Cứ tin tưởng bọn em/ HLV anh ns gì đi chứ/ bọn em tin anh mà..v.v..
HLV: * im lặng hồi lâu * cảm ơn các em nhưng mà.....
Miu: anh ko tin bọn em sao?
HLV: * cười tươi như hoa * bao giờ đủ người anh kể cho ha ^^~
Cả bọn té ngửa...==
Nogo: trời đất đến nước này rồi mà anh còn đùa được, phục anh thật
HLV: hì hì, nhưng việc này rất quan trọng khi nào đủ người anh sẽ nói cho các em biết.
Tại bệnh viện của trường...
Haruki nằm trên giường bệnh, người ngồi cạnh trông coi chăm sóc là MA
MA: đồ ngốc nghếch, ông đỡ một đòn của tui còn chưa nổi mà còn đòi cứu người khác để thân mình bị thương như thế này, ông biết tui lo lắng lắm ko hả? Đúng là đồ Đầu-Đất. * vừa bổ táo vừa nói *
MA nghĩ thầm: mình đang nói cái quái gì vậy nè, dẹp dẹp dẹp!! >^<
Haruki: * mở mắt * mình đang ở đâu....* cố ngồi dậy * Urg..!
MA: tỉnh rồi hả, đừng có hoạt động mạnh ông đang bị thương đó..đây ăn táo đi * đưa đĩa táo cho Haruki *
Haruki: MA cũng có lúc dịu dàng ghê ta * cậu ta cười *
MA: Im đê! tại tui thua trò oẳn tù tì nên mới phải chăm sóc thím thôi!! Giờ im miệng và ăn táo nhanh! ngay và luôn!
Haruki: bà đút cho tui đi
MA: what!! Ông bị gạch đập vào đầu mạnh quá đui luôn hả? Ông thương ở đầu chứ có thương ở tay đâu mà bắt tui đút cho ông
Haruki: tui bị thương thế mà bà nỡ đối xử với tui như thế, híc lỡ tui bệnh thêm thì sao T ^ T
MA: grừ, chỉ lần này thôi đấy! Đừng có mong lần sau * đút cho Haruki *
Haruki: thank you ~ * ngoạm miếng táo ăn ngon lành *
-----------------
[Ô hô hô hai người này tình cảm quá ta ~~]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top