Chapter 2: Valiant Voltage

Remi vừa tới vô nhà là một phát "bay" thẳng lên phòng, lật đật cắm sạc cái điện thoại mới vừa "sụp nguồn". Không một động tác thừa, cô mở ngay group chat sáu đứa bạn thân rồi nhắn gấp:

Remi: "Đại bàng gọi mấy con chim sẻ nghe! Tối nay gặp gấp!! Tao có chuyện phải nói liền! Không rãnh cũng buộc phải rãnh!!"

Nhưng câu trả lời nhận lại thì toàn là từ chối: đứa bận học thêm, đứa có hẹn, đứa thì đi tập.
Remi bực mình, gõ lia lịa:

Remi: "Vậy tao nhắm mắt nói luôn!! Tao có... phép thuật!! Tao là chiến binh được chọn để diệt quái, bảo vệ thế giới này đó!! Nể tao đi!!"

Chỉ trong vài giây, khung chat nổ tung emoji và tin nhắn.

Mina: "=)))))))))))"
Joya: "Ai hack nick hả?"
Junsoo: "Nạp 500k mới tin, bình thường nói chuyện chưa đủ ảo hay gì á!"
Seina: "Nói cái gì vậy trời? Có chơi đồ không mà sảng vậy má?"
Denki: "Chơi game riết cái ảo game luôn hả mẹ của con =)))"

Tụi nó coi Remi như mới lên cơn khùng, cười ha hả. Remi cắn môi, tức mà không làm gì được:

Remi: "Má!! Bây không tin tao!! Đợi tao xíu, tao cho bây biết thế nào là lễ hội!!"

Cô quay video lại cảnh mình biến hình. Nhưng lạ thay—mỗi lần quay xong - tưởng là đã được rồi, thì file video đều... biến mất không dấu vết.

"Ủa Ê?? Bị gì vậy trời? Điện thoại sập nguồn xong hư luôn rồi hả??" - Remi trách móc cái điện thoại.
Cô tức quá nhưng không làm gì được, đành nhắn:

Remi: Hẹn tụi bây mai gặp trực tiếp! Tao biến hình cho coi tận mắt luôn!! Không gặp không về!!"

Remi tắt máy, ôm gối tức anh ách.

Cùng lúc đó tại nhà của Denki, trong căn phòng đầy ắp thiết bị điện tử của cậu, Denki cười ngặt nghẽo khi đọc được tin nhắn của Remi.

"Mắc cười thiệt chứ, nhỏ này chơi game riết rồi ảo ảo nói chuyện khùng khùng vui ghê..."

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, vừa cười vừa lắc đầu.

Đúng lúc đó, tiếng mẹ gọi vọng từ dưới nhà:

"Denki, xuống nhận hàng nè con! Có bưu kiện để trước cửa, tên con đó!"

"Dạ? Ủa? Con có đặt gì đâu ta..."

Ngạc nhiên nhưng vẫn lật đật chạy xuống. Trước cửa, quả nhiên có một hộp carton in rõ tên mình. Đề phòng hàng "bom", Denki còn hí hửng bật camera quay lại cảnh mở hộp.

"Lỡ có ai bắt đền thì có bằng chứng, hô hô~ tụi bây tuổi gì mà gài bố."

Khui hộp ra—bên trong là một chiếc mề đay vàng hình tia sét, ánh lên lấp lánh.

"Đù... đúng gu tui luôn trời. Ủa nhưng mà... ở đâu ra vậy ta?"

Denki ngó tới ngó lui, săm soi cái hộp carton, chẳng thấy thông tin hay địa chỉ người gửi.

"À ờm thì nhìn đẹp đó mà không đeo thì uổng quá. Thôi để tui đeo dùm cho chớ thiệt sự là tui không có biết gì đâu à nha~"

Cậu đeo thử lên cổ, nở nụ cười tinh nghịch. Cậu selfie với cái vòng cổ một tấm. Trong màn hình điện thoại, chiếc mề đay vàng lóe lên một tia sáng vàng - như một dấu hiệu cho lời tiên tri nào đó sẽ sắp được ứng nghiệm.

Sau khi bước ra từ khỏi phòng tắm, Remi với lấy chiếc máy sấy tóc, cô vừa sấy vừa lướt chiếc điện thoại đang được cắm sạc.

"Hmm... cái giáo phái Malivita gì đó, coi bộ không được bình thường."

Vừa sấy tóc vừa suy nghĩ, ánh mắt cô dán chặt lên trần nhà, những nghi vấn quay cuồng trong đầu. Suy nghĩ một hồi, Remi quyết định thử tra cứu thông tin về cái giáo phái đó trên điện thoại.

"Để coi thử... Malivita... là cái quần què gì."

Chỉ một giây sau khi cú bấm "Tìm kiếm", một loạt các bài báo hiện ra như xổ số. Nhưng lạ thay, nội dung toàn là những tin tích cực:

— "Malivita: Giáo phái chuyên tổ chức tôn giáo với tấm lòng nhân ái, thường xuyên làm thiện nguyện."
— "Những hoạt động giúp đỡ người khó khăn từ Malivita nhận được nhiều phản ứng tích cực từ xã hội."
— "Giáo phái được nhiều nhà lãnh tụ cấp cao tham gia, nâng tầm uy tín của giáo phái."
...

Remi ngẫu nhiên nhấp vào một bài báo, đọc sơ qua và lướt xuống, một tấm ảnh đập vào mắt: gương mặt đại diện cho giáo phái — một cặp vợ chồng doanh nhân thành đạt, nở nụ cười chuẩn mực giữa ánh đèn flash của báo chí.

"...Doanh nhân thành đạt... người có sức ảnh hưởng tới xã hội... nghĩ gì mà lại dính tới giáo phái này ta? Hay họ không biết ta? Hèn chi, quá trời tin đồ cũng có lý do. Mà nhìn đôi vợ chồng này.... Nhìn nó cứ sao sao vậy ta...."

Remi chau mày, chưa kịp đọc tiếp thì điện thoại rung bần bật do một loạt thông báo.

Denki: "Ê Remi vô trận vô trận nhanh!! Lẹ đi, lobby full rồi nè má!!"

Remi nhìn tin nhắn, như chưa hề có một "cuộc tra cứu" nào, cô vội trả lời lại Denki.

Remi: "Vô liền vô liền! Mẹ tới gánh team đây!!"

Không một động tác thừa, cô "thảy" chiếc điện thoại lên giường, nhảy thẳng vào ghế, mở máy tính lên, bật chế độ game thủ và nhập trận.

Trên giường, chiếc điện thoại sáng màn hình vẫn ở nguyên trang báo cũ. Ảnh chụp của cặp vợ chồng kia lặng lẽ hiện rõ, gương mặt cả hai rạng rỡ như tượng trưng cho "sự hoàn hảo".

Ánh sáng màn hình nhấp nháy một nhịp, rồi vụt tắt.

Sáng hôm sau, trong lớp học.

Remi ngồi gục đầu xuống bàn, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống. Ngẩng mặt lên nhìn qua, thấy bên cạnh Denki cũng trong tình trạng tương tự: tóc rối, quầng mắt như gấu trúc, ngáp liên tục.

Seina và Junsoo ngồi phía trước quay xuống, nhìn cảnh tượng đó mà bị doạ cho hết hồn, nhận không ra hai đứa bạn của mình vì bây giờ, nhìn hai tụi nó không khác gì hai cái xác sống.

"Má ơi, hai bà kia... bộ đêm qua thức trắng hay gì?" – Seina khoanh tay, lo lắng hỏi.

Junsoo gật gù, phụ họa: "Ừa, nhìn y chang zombie luôn đó. Thử đi cast vai zombie đi, biết đâu đậu đó."

Đến giờ ra chơi, hai người liền kéo ghế qua ngồi cạnh Remi và Denki.

"Nói nghe coi, cuối cùng hôm qua mấy giờ mới ngủ?" – Seina nghiêm giọng.

"...Ba giờ sáng." – Remi và Denki đồng thanh đáp, giọng uể oải như sắp trút hơi thở cuối.

"Ba giờ!?" – Seina gần như hét lên, cả lớp quay sang liếc nhìn.
"Trời ơi hai con trâu! Muốn mai mốt chạy thận thay vì chạy deadline hả!?"

Junsoo cũng chống nạnh nói: "Lì như trâu thiệt chứ! Muốn hưởng dương năm 30 hay sao mà lì dữ vậy trời!?"

Remi lười nhấc đầu, vẫy tay đuổi: "Ừ rồi, biết rồi, đi ra cho tao ngủ bù cái coi... ồn quá đi á~"

Denki cũng vùi mặt xuống bàn, lầm bầm: "Cút cho bố ngủ cái..."

Seina và Junsoo nhìn nhau, cùng thở dài não nề.

"Thua luôn... Hết cứu được rồi." – cả hai đồng thanh, rồi kéo ghế về chỗ.

Thoắt một cái thì đã tới giờ nghỉ trưa.

"Ê, xuống chỗ hẹn chứ?" – Seina đập vai gọi Junsoo.
Junsoo hào hứng: "Đi chớ, đói muốn xỉu rồi đây."

Cả hai quay xuống định rủ Remi và Denki. Nhưng mà...

"...zzz..."
"......khò khò......"

Cả hai đứa kia gục xuống bàn ngủ múc chỉ, chẳng thèm nghe ai nữa.

"Thua luôn á. Thôi mình đi, kệ mẹ tụi nó." – Seina thở dài, kéo Junsoo đi.

Tại chỗ hẹn ăn trưa, đã có Mina và Joya ngồi sẵn.

"Ủa? Hai con kia đâu? Sao nay chỉ có hai má xuống vậy?" – Mina nhìn quanh, rồi cuống cuồng hỏi ngay: "Con Remi đâu? Hôm qua mạnh miệng lắm mà, đòi hôm nay sẽ biến hình cho coi mà!?"

Seina nhún vai: "Nó với Denki ngủ quắc cần câu rồi."

"Cái gì!?" – Mina đập tay xuống đất. "Nhỏ đó trốn hả!? Nói hùng hồn, mạnh miệng vậy mà không dám làm hả!? Để tao lôi cổ hai nhỏ đó dậy—"

Joya cười khẩy, khoanh tay: "Trời ơi, Remi nó ảo vậy mà mày cũng tin thiệt hả?"

"Ai kêu nó nói chắc nịch quá chi! Nghe giống thiệt bộ! Còn đòi không gặp không về nữa chứ!? Nhỏ đó gặp lại tao, tao chửi cho." – Mina cãi lại, mặt nhăn một đống.

Junsoo không quan tâm, rồi rút hộp cơm ra: "Thôi tao ăn trước nha, bây cãi gì cãi đi nha chớ bố đói lắm rồi."

Ngay lúc đó, một nữ sinh lớp khác đi ngang, phát cho cả bọn mỗi người một tờ rơi.

"Chiều nay Giáo phái Malivita có sự kiện phát quà miễn phí, kèm theo đó là được trải nghiệm một buổi sinh hoạt của giáo phái đó. Nếu có hứng thú thì ghé tham gia nha~"

Bốn đứa liếc nhìn tờ rơi.

"Òm... nói thẳng ra là chán á." – Seina lật xem qua loa rồi nhún vai.
Junsoo cũng buông một câu: "Không rãnh."
Joya vò tờ rơi, vứt xuống đất: "Xàm."

Chỉ có Mina chau mày một chút, nhưng rồi cũng gấp lại.

Dù vậy, cả bốn vẫn bàn qua loa về giáo phái đó:

"Dạo này cái giáo phái đó lớn mạnh ghê ha."
"Nghe nói hai vợ chồng làm gương mặt đại diện có sức ảnh hưởng dữ lắm."
"Thấy đi từ thiện suốt mà... chắc cũng tốt chớ ha...?"
"Ừ, mong là tốt thật, chứ đừng làm màu, làm content."

Cả nhóm lắc đầu, coi như xong chuyện. Ai nấy tiếp tục ăn trưa và tán dóc mấy chuyện linh tinh.

Nhưng Mina thì khác.

Lúc cả nhóm chuẩn bị vô lớp để chuẩn bị tiết tiếp theo, cô lặng lẽ nhặt lại tờ rơi, bỏ vào cặp.

Để coi... rốt cuộc cái giáo phái này là cái gì.

"Hờii ơiiiiiii~~!"
Denki vươn vai thật dài, ngáp một cái vang cả hành lang - báo hiệu một ngày học mệt mỏi đã kết thúc, rồi thong thả mở tủ giày chuẩn bị về.

Quay qua quay lại, chỉ thấy còn mỗi mình với Remi.

"Ủa, mấy đưa kia đâu hết rồi?" – Denki thắc mắc, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Remi ngồi thắt dây giày, trả lời tỉnh bơ:
"Nãy tụi nó kêu bận hết rồi cha. Junsoo với Joya đi tập nhảy, Mina có hẹn với bạn, còn Seina thì về gấp do hình như có chuyện gia đình hay sao đó."

"Ủa vậy hả..." – Denki gật gù.

Đúng lúc đó, ánh mắt Remi liếc qua thấy cái mề đay tia sét lấp ló trước ngực Denki. Cô bật cười, khịa cậu:

"Ủa gì đây? Gì trẻ trâu vậy cha? Tia sét đồ—siêu nhân Điện Quang hả hay sao!?"

Denki hống hách, giơ mề đay lên:
"Kệ tao mày. Tao trẻ trâu vậy đó, ai già như mày. Nhìn đẹp mà trời. Mà tự nhiên hôm qua có người giao hàng cho tao ó. Thông tin tên, số điện thoại đồ đúng là của tao luôn nha má! Mà hông cần trả tiền, thấy cũng cũng nên lấy luôn, khà khà."

"Coi chứ nó gài trái bom vô trong đó đó nha cha? Dễ tin người quá con trai ơi!" – Remi nghi ngờ nói. Bỗng, cô sực nhớ ra chuyện gì đó.

Đúng rồi... hôm qua mình định kể cho Denki với tụi nó chuyện mình là Guardian nữa mà.

Không để lỡ thêm, cô kéo tay Denki:
"Ê, lại đây. Tao cho mày coi cái này."

"Hả? Gì vậy mẹ?" – Denki còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Remi lôi đi ra một góc vắng.

Ngay lúc ấy, một nữ sinh bất ngờ chìa tờ rơi trước mặt hai người.

"Chiều nay giáo phái Malivita có sự kiện phát quà miễn phí, rãnh thì ghé qua nha 2 bạn~"

Denki cầm lấy tờ rơi, lập tức sáng mắt:
"Quà free!? Bà nói thiệt bả bà Thơ!? Đi chớ, đi liền đi liền! Ngu gì mà không đi!"

"Ê từ từ—" – Remi định phản đối, nhưng bàn tay đang cầm tờ rơi khẽ run lên.

Trên tờ giấy, dòng chữ "Giáo phái Malivita" như nhảy múa trước mắt cô. Một nỗi lo lắng dấy lên trong lòng.

Mình có nên tới không ta? Sao mà có thể trùng hợp được như vậy trời?? Rồi lỡ đâu tới xong lại xảy ra chuyện giống hôm qua thì... xong phim luôn quá. Mà giờ cũng bị lôi vô rồi. Được chọn làm "chiến binh bảo vệ thế giới" gì gì đó... Má, khó xử quá đi á!

Cô cắn môi, đấu tranh dữ dội. Nhưng cuối cùng—

"Đi với mẹ!" – Remi nắm chặt cổ tay Denki, dứt khoát kéo nhỏ đi.

Haizz... Ok Remi, cứ bình thường đi ha, coi như hôm nay là đi nhận quà miễn phí đi. Biết đâu còn có bánh kẹo đem về thì sao~

"Ê ê gì vậy má!? Từ từ coi má nội!! Biết là ham đồ miễn phí thì cũng từ từ chứ!!" – Denki hoang mang la oai oái, nhưng vẫn bị Remi lôi đi tới nơi sự kiện đang được Malivita tổ chức một cách "trùng hợp".

Hai đứa chạy một mạch tới nơi mà sự kiện của giáo phái đang diễn ra, vừa tới nơi đã thở hổn hển như sắp xỉu. Remi kéo Denki chui ngay vào bụi rậm gần đó để trốn.

"Hộc... hộc... gì vậy mẹ, quần què gì mà phải lén lút như ăn trộm vậy mẹ ơi?" – Denki ôm ngực than, mồ hôi nhễ nhại.

"Mày ngồi yên hóng đi, có khi có kịch hay cho mày coi đó." – Remi thì tỉnh bơ, mắt vẫn dán chặt vào buổi lễ đang diễn ra.

"Gì vậy má? Có khùng không vậy? Nãy giờ tao thấy mày cư xử hơi kì quặc đó nha! Có gì thì nói mẹ nó ra đi, úp úp mở mở mắc mệt ghê!" – Denki bực mình càm ràm, còn kéo tay áo Remi giật giật.

Remi thở dài, bất lực nói:
"Từ từ tao nói cho nghe. Cứ ngồi yên đó coi đi."

"Ê!! Giỡn mặt hả!? Mày không muốn nhận đồ miễn phí thì để tao nhận chớ, mắc cái gì mày lôi tao vô bụi rậm rồi rình mò, lén lút với mày!! Đi nhận đồ chớ có phải đi ăn cướp đâu mà trốn chi vậy má!!" – Denki tức giận la toáng lên.

"Má ngồi yên coi!! Đã kêu ngồi yên im lặng đi dùm một cái rồi mà!! Nói nghe có hiểu không vậy trời!? Lì như con trâu!!" - Remi cũng bực mình, lớn giọng lại.

Tiếng hai đứa cãi nhau ồn ào chấn động, thành công gây sự chú ý cho vài tín đồ ở sự kiện liếc nhìn về phía bụi cây. Đang trong lúc hai đứa sắp đánh nhau, thì có hai tín đồ tiến lại gần, mặt tươi cười thân thiện.

"Hai em tới nhận quà và tham gia buổi sinh hoạt hả? Đúng lúc quá, lại đây tham gia buổi sinh hoạt chung đi." - Nữ tín đồ vui vẻ nói.
"Hai em sau khi trải nghiệm buổi sinh hoạt còn được phát quà miễn phí nữa đó! Để anh chị dắt tụi em vô nha." - Nam tín đồ ân cần giải thích.

Chưa kịp phản ứng, Denki và Remi đã bị "mời gọi" kéo vào trong.

Ngay khi hai đứa bước vào, vị Chủ trì đang ở gian điện của Giáo đường - ả đang theo dõi mọi chuyện qua quả cầu pha lê, chợt chau mày, như cảm nhận thấy điều gì đó.

"Hả!? Cái gì cơ...? Nguồn năng lượng đó... không chỉ một mà tận hai cơ à!?"

Ả vội vàng dùng phép, điều khiển và ra lệnh cho 2 vị tín đồ kia. Lập tức, hai tín đồ kia có phản ứng - họ khựng lại và tối sầm mặt rồi đột ngột đổi hướng, dắt hai đứa ra khu đất trống vắng vẻ phía sau nơi sự kiện đang được tổ chức.

Không khí nơi đây đột nhiên hơi ớn lạnh, tiếng cười nói nhộn nhịp từ sự kiện dần biến mất, chỉ còn gió rít qua tai. Đôi mắt họ bỗng tối lại, nụ cười như bị ai xóa đi.

"Nguồn năng lượng của tụi bây... đưa cho tụi tao nhanh!! Không thì đừng có trách sao bọn tao ác. Tụi tao đã cảnh báo trước rồi đó!"

"..."

Denki chớp mắt liên tục, đầu óc trống rỗng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Ủa... quần què gì vậy? Sao tới đây cái thái độ khác vậy? À~~!! Là đoàn mình đang có hoạt động đóng phim bonding luôn!? Cũng hay đó nha, mà em với bạn em có vai gì vậy đoàn nhà mình ơi??"

Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể hai tín đồ co giật dữ dội. Bóng đen của họ lan rộng ra, nuốt trọn cả hai người. Trong nháy mắt, trước mặt hai đứa đã xuất hiện hai con Dusker với hình thù dị hợm với đôi mắt đỏ rực như lửa than.

"Á đù á đù!! Gì vậy!!?? Đoàn mình đóng phim kinh dị giật gân hả!?? Mà sao nhìn thật quá vậy nè..." – Denki lớn giọng, rồi mặt cậu dần tái mét, chân run lập cập.

Cậu quay sang, tính hỏi Remi thì bắt gặp ánh mắt bình tĩnh đến khó tin của cô.

"Được rồi... tới lúc rồi, sẵn đây tao nói mày luôn nha Denki. Banh mắt ra mà coi."

Remi giơ tay lên trời cùng với mặt dây chuyền, hô to:

"Royal Mode, Alternation!"

Ánh sáng hồng bùng nổ, chói loà một góc.

"Thần Bí Hồng Quang, Guardian Lumiere!"

Guardian Lumiere hiên ngang đứng trước mặt Denki. Váy áo lấp lánh, ánh sáng bao phủ xung quanh như vì tinh tú.

"H-hả...??? B-bà thiệt hả bà Thơ??? B-bà có phép thiệt hả!? Quần què gì đang diễn ra vậy trời?! Hay là dạo này mình chơi game nhiều quá nên hoa mắt vậy ta...?" – Denki gần như té ngửa, không tin nổi vào mắt mình.

"Remi, bà-"

Chưa kịp hỏi thêm, hai con Dusker đồng loạt gào thét lao vào.

"Denki, trốn lẹ đi! Ở đây để tao lo!" – Lumiere nói lớn, tay không chắn đòn.

Denki lí nhí: "Ờ... ờ rồi, tui cút khỏi đây liền!!" rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ mới vài bước, một con Dusker đã gầm lên đuổi sát gót, khiến cậu thét lên sợ hãi.

Ở bên kia, Lumiere cũng bị một con Dusker dồn ép. Vì chưa quen hoàn toàn sức mạnh, lại phải vừa đánh vừa để mắt bảo vệ Denki, cô nhanh chóng mất thế trận.

Xoẹt! Xúc tu đen sì quấn chặt lấy Lumiere, ghì cô xuống mặt đất.

"Má... nó..." – Remi rít lên, giãy giụa trong tuyệt vọng. Xúc tu siết chặt, ép ngực Remi xuống nền đất, hơi thở nghẹn lại.

Ở bên này, mặc dù đang bị Dusker truy đuổi nhưng khi Denki nghe thấy bạn mình đang bị siết nghẹt, cậu bỗng chững lại. Tuy sợ muốn xỉu, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, cậu quyết định quay ngược trở lại.

"Remiii!! Thả bạn tao raaa!!"

Denki cắn răng, cậu tính lấy thân mình lao thẳng về phía con Dusker, nhưng chưa kịp chạm được tới nó, cậu bị xúc tu của con Dusker còn lại trói chặt, ghì cậu vào một góc tường.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai rơi vào hiểm cảnh, bị kẻ thù dồn tới chân tường...

Ở gian điện - nơi Chủ trì theo dõi trận chiến, ả lạnh lùng ra lệnh:

"Dìm chúng nó xuống bóng tối rồi cướp nguồn năng lượng của tụi nó!!"

Xúc tu đen sì lập tức siết chặt. Hai con Dusker gầm gừ kéo Lumiere và Denki xuống hố đen phía bên dưới.

"Khốn thật...!" – Remi nghiến răng, ánh sáng từ cơ thể tỏa ra rực rỡ. Cô cố gắng bình tĩnh, tập trung khống chế dòng năng lượng. Một tia sáng hồng bùng nổ, xé toạc bóng tối, phá tan vòng trói buộc.

Nhưng Denki thì không được như vậy.

"Denki!!" – Lumiere hét thất thanh, nhanh chóng lao người qua, nhưng khoảng cách quá xa.

Ngay lúc bóng tối gần như nuốt trọn Denki—

Vụt!

Một tia sáng vàng chói mắt lao thẳng vào chiếc mề đay hình tia sét trên cổ cậu. Âm thanh điện xẹt tách tách vang lên, ánh sáng vàng rực lan tỏa khắp một vùng. Bị thứ ánh sáng đó tác động, Dusker rú gào đau đớn, buộc phải thả Denki ra.

Trong tiềm thức, Denki mở mắt ra thấy mình đang được bao bọc trong một không gian phủ đầy ánh sáng. Bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Chúc mừng nhóc. Nhóc là người tiếp theo mà ta chọn."

"...Ủa... H-hả cái gì? Ai vậy?? Sốp nói chọn cái gì cơ? Mà đây là đâu? Ủa em chết rồi hả sốp? Vậy sốp đây là thiên thần giữ cửa cho Thiên Giới ạ?" – Denki nhíu mày, chả hiểu mô tê gì, hoang mang hỏi dồn dập.

Giọng nói kia bật cười:
"Nhóc với bạn của nhóc y chang nhau luôn ha, ta thích cái tinh thần này đó!" - rồi giọng nói tiếp tục với giọng đầy thoả mãn: "Và ta cũng đánh giá cao lòng dũng cảm của nhóc nữa, khi đã không màng tới bản thân mà quay lại cứu bạn! Đó là lý do ta chọn nhóc."

Denki hoảng loạn đáp lại:
"Bạn em... là nhỏ Remi đó hả sốp!? Vậy là... mấy cái này là thiệt hết hả...? Tuy là lúc nãy em sợ thiệt... nhưng mà em tưởng chỉ là hiệu ứng phim thôi!?" - rồi cậu trầm trồ: "Trời ơi, ảo diệu quá vậy!! Em tưởng mấy cái này chỉ có trong game thôi chứ!!"

"Là thật hết đó, không phải game gì đâu. Mà nhóc chưa chết đâu nha, đây cũng không phải là Thiên Giới gì đâu, chơi game ít thôi!" - Giọng nói nhắc nhở: "Tới lúc nhóc nên quay lại để giúp bạn mình rồi đó. Bây giờ nhóc cũng giống bạn nhóc rồi, hai đứa nương tựa nhau nha! Nhớ lấy câu này để mà dùng nha: Royal Mode, Alternation!"

Denki đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt là Lumiere đang bù lu bù loa kêu tên cậu thảm thiết.

"Denki! Đừng có chết mà! Mở mắt ra đi mà!! Chết rồi thì ai chơi game, ai leo rank, ai gánh cho tao nữa!? Huhu, tỉnh dậy coi!!!" – Lumiere than tới khản đặc cả giọng.

Denki chật vật ngồi dậy, Lumiere thấy vậy liền sáng mắt mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu.

"DENKI!! Con trai của mẹ còn sống!! Huhu mẹ tưởng ván game tối qua là ván cuối được đánh với con rồi đó!! Huhu, bây giờ nghe lời mẹ chạy trốn thiệt lẹ đi nha, ở đây mẹ tự lo liệu được." – Lumiere mếu máo, vỗ lưng Denki.

"E hèm! Giờ có tao ở đây rồi, mày không còn phải cô đơn trên đấu trường nữa đâu, Remi ạ!" - Denki lấy lại tinh thần, dõng dạc tuyên bố.

Remi cau mày khó hiểu:
"Nói xàm gì vậy cha? Nhìn mày như cái xác trôi sông thì trông chờ cái gì. Với lại... đây không phải là game đâu, đừng có giỡn nữa! Chạy đi trốn lẹ đi!"

"...Game hả?" – Denki chợt cười, thần sắc thay đổi. Ánh mắt long lanh, miệng nhoẻn nụ cười tự tin.
"Mày tin tao đi. Giờ tao cũng là một con tướng đứng chung lane với mày rồi đó! Con tướng hồng ạ. Không biết tao sẽ là màu gì thôi!"

"...Con tướng...?" – Lumiere ngớ ra.

Denki chống nạnh, làm bộ ngầu ngầu chuẩn bị biến hình. Nhưng rồi nhỏ đứng khựng lại, quay sang Lumiere:
"Ủa khoan, câu thần chú biến hình là cái gì vậy?!"

"...Mày hỏi làm gì...?" – Lumiere mặt đần thối.

"Thì nói lẹ đi!"

Cuối cùng, Denki lúng túng giơ chiếc mề đay lên trời, hét thật to:

"Royal Mode, Alternation!"

Ánh sáng vàng kim rực nổ như sấm sét, bao trùm cả một không gian. Tia điện xẹt loằng ngoằng trên không, bụi tung mù mịt.

"Hoàng Lôi Dũng Cảm, Guardian Tonnerre!"

Guardian Tonnerre lần đầu tiên xuất hiện!

Trang phục lấp lánh tia chớp, đôi mắt vàng sáng rực.

"...Á đù, nó... thiệt hả!?" – Lumiere sững người.

"Lại thêm một đứa nữa...!?" – Chủ trì ở Giáo đường cũng thoáng hoảng, lập tức gầm lên:
"Nhanh! Giết cả hai đứa!"

Hai Dusker gào rống lao đến.

"Nhào vô!" – Tonnerre bật cười, rồi vùuuu! biến mất khỏi tầm mắt. Trong nháy mắt, cậu né đòn với tốc độ nhanh như chớp. Dusker hoang mang, không biết đâu mà lần.

"Chậm chạp vậy không theo nổi bố đâu!" – Denki khoái chí, hô to.

Cùng lúc đó, Dusker còn lại lợi dụng sơ hở khi Lumiere đang đứng thẫn người, nó sắp trói được cô thì "Vụt!", Tonnerre đã giải cứu bạn mình trong gang tấc với tốc độ tia chớp.

"Ê ê tỉnh lại chiến đấu coi!!" - Tonnerre giở giọng trách móc.
"Ơ... chết!! Mẹ quên!!" - Lumiere hào hứng đáp: "Mà tao vẫn chưa tin được luôn á... Vậy là từ nay có đồng bọn rồi! Quá đã!"

Vì chưa kiểm soát được sức mạnh của mình, nên Tonnerre "đạp ga" quá đà, dẫn đến việc cả hai đâm thẳng vô cột điện lớn.

ẦM!

"Á á áaaa!!" – Lumiere la thất thanh -
"Chạy từ từ thôi má! Có biết chạy không vậy! Đau nha cha ơi cha!!"

"Xin lỗi bà nha, chân tui hơi giãn!" – Tonnerre quýnh quáng, vừa gãi đầu vừa cười gượng.

Hai con Dusker nhào thẳng về phía hai đứa. Cả hai xốc lại tinh thần, nhập trận và phối hợp khá ăn ý. Dù vậy, với bất lợi là cả hai vẫn chưa quen được với sức mạnh của mình nên vẫn bị dồn ép dữ dội. Sức lực cạn dần, hơi thở nặng nhọc, cơ thể ê ẩm.

"...Tonnerre." – Lumiere nghiêm túc gọi, ánh mắt lóe sáng.

"...Ừ." – Tonnerre đáp, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

Hai Guardian trẻ tuổi đứng cạnh nhau, ánh sáng hồng và ánh điện vàng hòa quyện.

"Tụi mình... kết thúc vụ này thôi."

Hai đứa gồng mình, chuẩn bị ra đòn quyết định.

To be continued...

Chương 2 đã tới gòy đâyy!!
Cãm ơn mấy sốp mấy môm đã theo dõi tới chap này nhoaaa 💖.
Thật xự là rấc là dui khi được zới thiệu bộ truyện cho mụi ngừi é!!
Hẹn gặp mọi người ở chap 3 nhoa! Nhớ ghé lại chung vui cùng Remi và mí nhỏ nữa nhe ✨.

P.s. Đố vui mụi ngừi là mụi ngừi đoán nhóm Guardian sẽ có bao nhiêu thành viên nèk??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top