6. Love Hug

Leeseo nghe tiếng động cơ xe phía cổng, mấy chú vệ sĩ thấy Wonyoung đang cười hì hì trên xe lập tức ra hiệu nhau mở cửa.

Đã 3 giờ sáng, may là đêm nay ba Jang đang ở trên máy bay khoang thương gia qua Pháp đàm phán ký hợp đồng hợp tác với ông lớn nào đó để mở rộng chuỗi cung ứng qua thị trường châu Âu. Leeseo chẳng có quan tâm lắm, nó chẳng phải họ Jang. Nếu có ai phải tiếp quản chức CEO sau này thì chắc là chị nó hoặc chồng chị nó. 

Leeseo nghĩ rồi phịt cười, nó mong "chồng" tương lai của chị nó là Yujin. Leeseo cũng không biết dòng họ Jang sẽ phản ứng ra sao nếu biết Yujin và Wonyoung yêu nhau, chuyện con gái yêu con gái không có trong gia phả nhà nó nhưng mà thời thế thay đổi rồi ai mà biết được. Yujin chuẩn quá đi chứ, cháu gái Bộ trưởng Quốc Phòng chứ đâu có vừa. Ba mẹ Wonyoung quý Yujin gần chết. Chưa kể Yujin có khả năng tham gia vào đội tuyển Olympic quốc gia nữa. Lúc đó thì ai mà không ủng hộ cặp đôi quyền lực đến với nhau được. 

Nhỏ Leeseo thầm chúc phúc cho chị nó. 

Yujin vất vả dìu Wonyoung vào trong vì nhỏ từ chối cho mấy anh vệ sĩ lực lưỡng chạm vào người. Mấy anh vệ sĩ cao lớn bẽn lẽn đi theo sau phòng trường hợp hai đứa con gái té cầu thang... thật là vô nghĩa. 

Nhỏ Wonyoung gục gặc không tự đứng thẳng lên được nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết chỉ có An Yujin mới được chạm vào người nhỏ. 

- Hyunseo? Em chưa ngủ hả? - Yujin thấy Leeseo đang cười thích thú phía đầu cầu thang. 

- Chưa unnie. Hai chị về trễ vậy? 

- Xin lỗi, chị uống tequila nên không lái xe ngay được, giờ mới về. Xe của Wonyoung ở nhà Jihoon rồi sáng mai sẽ có người mang qua.

Leeseo nhìn Yujin nghi hoặc, chắc hai bà chị này bận xà nẹo nhau quên giờ giấc chứ gì. Thiếu gì tài xế đưa về nhà mà phải chờ rượu tan. Yujin đã quá quen thuộc với căn penthouse khổng lồ nhà Jang rồi, không cần phải hỏi cũng biết quần áo Wonyoung ở đâu. 

- Ỏoo. 

Leeseo hí hửng quan sát hai bà chị từ cửa phòng Wonyoung, mặc dù nó chưa ngủ được bao nhiêu nhưng bộ phim trước mắt xứng đáng để nó ngủ muộn chút nữa. Leeseo thấy Yujin nhẹ nhàng cởi giày cao gót cho chị mình. Nó có thể học hỏi được rất nhiều từ cách Yujin chăm sóc tình êu của mình. Nhỏ Leeseo biết chị nó có tiêu chuẩn cao đến cỡ nào rồi, nó tin là nó học Yujin nó sẽ cưa Gaeul đổ đùng đùng. 

Yujin chậm rãi cởi cái váy hồng lấp lánh giúp Wonyoung để không làm nhỏ khó chịu, chậm đến nỗi Leeseo nín thở vì hồi hộp. Wonyoung ngồi sát mép giường, ngả hết cơ thể vào người Yujin trong khi chị gái kia khó khăn vòng tay ra mở cái dây kéo từ phía sau nhỏ. Wonyoung mỉm cười ôm chặt lấy eo Yujin, mặt cạ vào bụng chị như con mèo làm Yujin giật mình. Nhỏ ngoan ngoãn để chị kéo váy xuống cho mình, nhấc mình lên khỏi mặt nệm rồi đẩy váy xuống chân, miệng nhỏ nhoẻn ra cười tươi rói mặc dù mắt lờ đờ sắp mở không nổi.  

Nhỏ Leeseo không thể nào không nhếch một mép lên cười đểu. Chị nó biết cách câu dẫn lắm chứ đùa, nó không biết Wonyoung cố tình hay say thật nữa, chắc là cả hai. Nếu là hôm qua nó sẽ không nghĩ gì nhiều nhưng sau khi phát hiện ra hai con người này mập mờ với nhau thế nào thì nó không thể không nghĩ gì được.

Yujin toát mồ hôi, đỏ hết cả mặt nhưng vì trời đã tối rồi nên chỉ thầm mong là Leeseo không để ý.

- Vào đây giúp chị xem nào! - Yujin thốt lên vì cái sự dòm ngó của Leeseo bắt đầu làm người ta nghẹt thở.

- Vâng vâng. - Leeseo hào hứng một cách bất thường chạy đi lấy đồ ngủ cho chị nó. Mặt nó lúc này nhìn rất diễu cợt, một bên lông mày cứ nhếch nhếch như thể nó biết cái gì đó.

Yujin kéo hai tay Wonyoung lên, mặc áo thun vào cho nhỏ rồi giúp nhỏ cởi áo trong. Wonyoung bắt đầu đặt bàn tay nhỏ lên bụng Yujin rờ rẫm làm người ta phải hối hận vì lỡ mặc crop top. Cảm nhận được bàn tay tò mò của Wonyoung bắt đầu lần xuống dưới áo, Yujin lập tức đẩy Wonyoung té đùng ra nệm. 

- Jang Wonyoung! 

- Đau!

Leeseo không nhịn được phá lên cười. 

-  Unnie cho chị em sờ xíu đi làm gì ghê vậy. Hai người là bạn thân mà. - Leeseo nhấn mạnh chữ bạn thân như thách thức Yujin.

- Bạn thân là phải cho sờ hả? - Yujin cầm cái gối lót phía dưới đầu Wonyoung, không nghi ngờ gì về chuyện Leeseo biết về mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người.  

- Hyunseo nói đúng rồi đó~ cho sờ xíu~ - Wonyoung giơ hay bàn tay lên diễn tả hành động bóp bóp làm Yujin đỏ ửng cả mặt.  

Yujin lấy mấy con thú bông trên sofa nhồi vào tay Wonyoung. 

- Đây tha hồ mà sờ. 

- Em thích Chin à~ - Wonyoung lăn qua lăn lại. 

- Chúc unnie may mắn.

Leeseo cười tủm tỉm bước về phòng mình để Yujin bớt khó xử. Hôm nay nó buồn cười đến ngủ không được. Sao đến giờ nó mới biết Wonyoung và Yujin là thế này? Cái cách Yujin cố che giấu trong khi Wonyoung cứ lộ liễu như thế cứ như phim hài. 

Yujin ngồi ạch xuống bên cạnh Wonyoung, đưa tấm chăn lông ngỗng lên đắp cho nó rồi đứng lên định về nhưng chưa kịp đứng thì bị nhỏ nắm chặt tay kéo lại. 

- Chin... ngủ với em đêm nay đi. 

- Kh... không được... - Yujin hoảng hốt nhìn Wonyoung như thể nhỏ mới đề nghị gì kinh khủng lắm.

- Sao không? - Wonyoung nũng nịu. 

- Cái này có hơi...

- Đi mà~ đã lâu lắm rồi Chin không ngủ lại với em. - Wonyoung vừa nói vừa ngáp một cái rõ dài. 

Thấy con nhỏ thật lòng muốn mình ở lại ngủ cùng Yujin mới thở phào. Kể từ khi biết Wonyoung cũng có cảm xúc trên tình bạn với mình Yujin không còn nghĩ đơn giản được khi ở một mình với nhỏ nữa. 

- Không được sàm sỡ đâu đấy!

- Em không sợ bị Chin sàm sỡ thì thôi chứ Chin sợ cái gì? - Wonyoung giả bộ ngại ngùng. 

Yujin đảo mắt rồi đi lấy đồ tẩy trang cho nhỏ. 

Nhỏ Wonyoung không làm gì ngoài ngủ, nhưng mà tim Yujin cứ đập thình thịch không thôi. Trước đây vì cho rằng Wonyoung chỉ nhìn mình như bạn thân nên Yujin cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhưng lúc này thì tình huống khó thở hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Yujin bắt đầu tơ tưởng về Wonyoung nhiều hơn, mỗi một nụ hôn với nhỏ làm Yujin cảm thấy bồi hồi như bị ai dí điện vào người, làm sao mà quen nổi cảm giác đó...

Yujin nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Wonyoung đã ngủ ngoan, hai cánh môi khép hờ, tiếng thở đều đều khe khẽ. 

Lúc này Yujin thấy thời gian như trôi chậm lại, có lẽ bình thường Yujin không dám nhìn Wonyoung lâu đến thế này. Wonyoung xinh đẹp như búp bê, lúc nào cũng như mỹ nhân, ngay cả khi ngủ. Đến giờ Yujin vẫn không thể tin là Wonyoung thích mình. 

Sâu thẳm trong Yujin có một nỗi sợ, sợ nếu mình để lộ hết cảm xúc yêu thích đối với Wonyoung, em ấy sẽ chán ghét mình. Yujin đã từng nhìn thấy Wonyoung chóng chán thế nào đối những cậu trai mà em ấy từng hẹn hò.

Nếu có ngày hai đứa hẹn hò mà kết cục thành ra như mấy mối tình huyền thoại của Wonyoung thì tình bạn cao cả của họ sẽ sứt mẻ và Yujin sẽ không chấp nhận được chuyện đó. Yujin chỉ mong tình cảm của Wonyoung dành cho mình không phải là nhất thời, Yujin mong Wonyoung sẽ không khiến mình tổn thương vì Yujin không biết phải sống sao nếu mất Wonyoung. 

Yujin biết bản thân có thể làm mọi thứ cho Wonyoung nhưng từ chối nói ra điều đó. 

Yujin đưa tay lướt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang say mê ngủ, làn da nhỏ mịn màng như da em bé trên đầu ngón tay mình. Wonyoung cảm nhận được cái chạm dịu dàng, đưa tay lên đan xen vào tay chị, chạm nhẹ môi mọng lên mu bàn tay kia, mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền. 

Wonyoung lúc này thật đáng yêu, Yujin rướn người sát lại, đặt lên cặp môi căng mọng của nhỏ một cái hôn nhẹ. Wonyoung nhoẻn miệng cười, bật ra tiếng khúc khích, nhỏ lại thêm mười phần đáng yêu. Yujin không thể chịu nổi sự đáng yêu đó của nhỏ nữa, chậm rãi vén tóc nhỏ lên vành tai, hôn lên má nhỏ, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, lâu lâu mút nhẹ. Wonyoung thở dài một tiếng, nghiêng đầu sang bên còn lại để môi chị dễ dàng chạm đến cần cổ mình hơn. Yujin hít hà hương thơm từ cổ nhỏ, mút mát bằng nhiều lực hơn một chút. Tiếng Wonyoung ngân lên khe khẽ làm Yujin giật mình dứt ra, vội nhìn lại xem mình có để lại vệt thâm nào không rồi khi chắc chắn không có gì mới vui vẻ đưa tay kéo nhỏ vào một nụ hôn, lần này sâu hơn, dồn dập hơn, và Wonyoung đáp lại tất cả mặc dù nhỏ đã rất buồn ngủ rồi. 

Wonyoung biết trái tim nó đã hoàn toàn thuộc về Yujin, nên chị có thể làm bất cứ gì chị muốn và nhỏ sẽ không ý kiến gì cả. Nhưng Yujin cũng không phải là người bất chấp, Yujin hôn nhẹ lên môi Wonyoung một lần nữa, đưa tay lên vuốt tóc nhỏ, khẽ hôn lên trán nhỏ rồi ôm nhỏ vào lòng cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

/////

Yujin thức dậy vào buổi sáng với cánh tay tê rần vì con nhỏ trước mặt dùng tay người ta làm gối. Nhìn nhỏ Yujin chỉ nhớ đến việc mình suýt mất kiềm chế đêm qua, nhục đến muốn giãy đành đạch. Chỉ mong là Wonyoung sẽ không dùng cái đó trêu mình vì Yujin thật sự chẳng biết bào chữa thế nào.

Yujin lễ phép chào cô giúp việc làm cô bối rối vì lỡ gọi lộn Yujin là cô chủ. Leeseo đang nằm ười trên ghế sofa phòng khách đọc sách.  

- Em đang đọc sách á hả? - Yujin trố mắt nhìn Leeseo. 

- Bộ khó tin lắm hả? - Leeseo ngồi dậy quan sát Yujin từ đầu đến chân. 

- Sách gì thế? - Yujin đến ngồi bên cạnh. 

- Phương pháp dạy tán tỉnh - Leeseo tự tin giơ bìa sách lên. 

- Ờrm... cô nương lo học đi ở đó mà yêu đương. 

Leeseo vừa nghe câu đó lăn ra cười như mới trúng virus dại làm Yujin gượng gạo vì quê hương là chùm khế ngọt. 

- Unnie có muốn đọc cùng em không?  - Leeseo thích thú.

Wonyoung tỉnh dậy không thấy con người kia đâu tự dưng tủi thân như kiểu nhỏ bị người yêu bỏ ra chiến trận. Nhỏ nhớ về việc đêm qua Yujin đã chủ động hôn nhỏ làm nóng hết cả người. Wonyoung bước vào nhà tắm tạt nước lạnh cho tỉnh. 

Vừa bước xuống cầu thang Wonyoung đã nhìn thấy Yujin và Leeseo đang ngồi trò chuyện ở dưới sảnh. Nhỏ mỉm cười. 

Trò chuyện á? Leeseo đang ôm Yujin chặt cứng như con koala mà Yujin không thèm đẩy nhỏ ra. Hổng biết sao Wonyoung thấy ghen ghen mà không biết sao lại ghen. Wonyoung bĩu môi, nhỏ chẳng có được Yujin ôm như thế đâu, chỉ toàn bị phũ thôi.

- E hèm. 

- Dậy rồi à? - Yujin vẫn còn ôm Leeseo, ngẩng đầu lên hỏi. 

Trên mặt Leeseo có nét gì đó rất nham hiểm. Nó nhìn Yujin và Wonyoung rồi cười cười. 

- Unnie đang dạy em cách tán tỉnh. - Leeseo tự hào khoe những gì nó học được. 

Wonyoung trố mắt. Yujin dạy cách tán tỉnh? 

- Hay quá ha? Dạy em nữa. - Wonyoung khoanh tay bước lại nhìn Yujin hằn học. 

Yujin nhìn ám khí toả ra từ con thỏ chân dài kia thì nuốt khan, sao cứ có cảm giác gai người. 

- Thôi chị phải về chuẩn bị đi tập chạy đây. Bye hai đứa! 

Yujin vội vã xách giỏ và giày cao gót chạy ra luôn cửa không thèm mang vào cho đàng hoàng. Wonyoung liếc Yujin cho đến khi con người kia biến mất hoàn toàn. 

- Yujin unnie dạy em cái gì thế? - Nhỏ lại ngọt ngào ngồi xuống cạnh Leeseo. 

Leeseo ráng nhịn cười. 

- Unnie dạy em phải nhìn sâu vào mắt nhau - Leeseo nhìn sâu vào mắt chị mình, diễn tả lại những gì được Yujin dạy. 

- Gì nữa?

- Phải nhìn chăm chú vào miệng người ta thế này này. Lâu lâu chạm tay đối phương một chút, có thể chạm vào đùi người ta, nhè nhẹ liếm môi, và lúc tạm biệt nhau phải ôm. 

Wonyoung nhìn Leeseo diễn tả rồi cười với cái giọng chua chát của một nhân vật phản diện phim Disney, nhỏ cố không để lộ cảm xúc bứt rứt khó hiểu của mình lúc này. Cái bà giáo Yujin này hay ho ghê. Cái gì cũng biết hết. Tán tỉnh rành rọt luôn mà cứ đến Wonyoung là chị ta phũ phàng coi có tức không? Dạy Leeseo mấy cái mà mình không bao giờ làm với Wonyoung... rồi rốt cuộc Yujin xem Wonyoung là cái gì? 

Nhỏ thở dài thườn thượt gục đầu vào Leeseo.

- Em định tán tỉnh ai vậy? - Wonyoung bỗng nhớ ra. 

- Người đã có người yêu. - Leeseo không ngần ngại gì nói toẹt ra làm Wonyoung hét ầm lên. 

- Bạo vậy cưng? 

- Oopsie... lỡ thích người ta rồi nên em phải cố thôi. - Leeseo ngân nga với cái giọng nói ngây thơ nhưng đầu óc chẳng ngây thơ chút nào. 

- Có phải một trong những tên đang theo đuổi bé không? 

- Khum. Ai thèm mấy tên đó? Người đó chưa có thích Hyunseo...

Wonyoung bật cười, nhớ lại mình cũng thế với Yujin. Có điều Wonyoung chưa bao giờ tìm cách tán tỉnh Yujin mà chỉ được crush để ý nhờ thời tới, còn Lee Hyunseo này lại tích cực một cách vô lý. Thôi thì cứ để nhỏ nếm mùi bị phũ đi cho nhỏ biết vị đời. Đường tình duyên của Wonyoung còn chưa đi đến đâu...

Wonyoung cứ đinh ninh Yujin đã áp dụng mấy chiêu tán tỉnh đó với người yêu cũ của chị... còn với mình thì Yujin thậm chí còn không thèm cố. Nhỏ Wonyoung tự tin là mấy tên người yêu cũ của Yujin làm sao có cửa mà đứng chung level với mình. Nhưng bỗng nhỏ nhớ mình là con gái, và rất có thể nhỏ không phải kiểu mẫu Yujin thích. 

Wonyoung mở Naver lên search xem làm thế nào để biết người ta cũng yêu mình nhưng nhỏ càng đọc càng muốn quăng điện thoại. 

Nhỏ bỏ lên phòng nhìn mình trong gương, tự hỏi mình dễ dãi quá nên mất giá rồi hay sao? Rồi nhỏ lại vò đầu bứt tai như muốn chầm kãm. Cảm giác khó chịu nhất trong một mối quan hệ là khi bản thân mỗi lúc một yêu người kia mà lại không hề biết họ cảm thấy thế nào về mình. Wonyoung thật sự không thể biết được Yujin có nghĩ về mình nhiều hơn một người bạn không, những cái hôn của nó liệu có làm Yujin cảm thấy gì không? 

Yujin không nói cho nhỏ biết nên nhỏ không biết, thậm chí Yujin còn không thể hiện ra. Có phải Yujin chỉ đang chấp nhận cảm xúc của Wonyoung vì hai người là bạn và vì Yujin không muốn làm Wonyoung đau lòng? Có phải Wonyoung chỉ là "bạn hôn" đối với Yujin?

Mấy đứa con gái ngoài kia lúc nào cũng ghen với Wonyoung vì nghĩ nhỏ thích ai thì sẽ được đáp lại nhưng chúng nó đâu biết Wonyoung khổ sở vì crush thế này. 

Yujin đúng là đồ trap gỉl. 

Wonyoung tức á mà Wonyoung không nói được.

///// 

TBC.



.... bỏ bê fic lâu quá tui xin lỗi mọi người nha... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top