4. Love Trap

Trải nghiệm party trung học đầu tiên của Leeseo không tệ chút nào.

Ừ thì trừ việc mấy gã khối trên thích gạ gẫm nữ sinh năm nhất nhưng Leeseo đủ khôn ngoan để ngăn những người đó phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mình.

Leeseo thừa biết con gái năm nhất lúc nào cũng bị săn đuổi như mấy con cừu non giữa bầy sói, nhưng bản thân nó là con sói non đội lốt cừu, chuyên gia dùng vẻ non tơ không biết gì của mình để né thính, tổ sư của phương pháp lên đồng lên bóng giả làm sasaeng nói lằng nhằng về BTS và bắt người khác phải im lặng lắng nghe cho đến khi người ta phát bệnh với cái mỏ tía lia tía lia và kiểu suy nghĩ khùng điên của nó. Xong. Thế là thoát.

Lee Hyunseo chỉ muốn sự chú ý của một người, những người khác nó không quan tâm.

Từ cái tháp trên cao nhìn xuống, Leeseo thấy một bầy con gái năm nhất tụ lại nói chuyện cùng một nhóm con trai.

- Đấy là mấy tiền bối trong đội bóng rổ. Mấy nhỏ khối mình crush mấy ổng dữ lắm... - Eunchae ngồi xuống cạnh Leeseo.

- Còn bà?

- Tui không muốn được nổi tiếng vì hẹn hò với mấy gã elite. Tui sẽ tự mình tìm chỗ đứng trước.

- Sau đó mới hẹn hò với một tên elite hả?

- Ừm thì muốn thật đẳng cấp bà phải có bạn trai xứng tầm, như Barbie và Ken đó. Luật bất thành văn trong thế giới con gái tụi mình rồi.

- Luật rừng? - Leeseo đảo mắt.

- Chắc vậy. Đề tài couple là chủ đề hot nhất của mọi cuộc trò chuyện mà. - Eunchae bật cười. - Nhìn cái ông tiền bối cao cao ở giữa được nhiều đứa tán tỉnh nhất kìa, nhỏ nào cua được ổng thì chắc chắn sẽ được mọi người chú ý.

- Ai vậy?

- Choi Hyunwook. Vốn dĩ tiền bối đó không nổi đến vậy đâu, con trai ở ELIVE không phải cứ giỏi thể thao là auto nổi tiếng nhưng nhờ hẹn hò được với An Yujin mà tự dưng danh tiếng ổng next level luôn... - Eunchae tặc lưỡi.

- An Yujin?

- Bà cũng sốc đúng không? - Eunchae đập tay với Leeseo. - Tui nghe nói An Yujin kén chọn lắm, kén hơn cả Jang Wonyoung nhiều. Bởi vậy, Choi Hyunwook phải có gì đặc biệt lắm mới lọt mắt xanh của chị ta.

Leeseo gật đầu tiếp thu, nó cũng tò mò không biết Hyunwook làm gì mà tán được Yujin.

- Hai người đó chia tay rồi hả bà?

- Ừ. Quen nhau có 2 tuần xong anh ta bị An Yujin đá trước mặt cả trường. - Eunchae cười ngặt nghẽo. - Nhưng dù sao có được sự chú ý của chị ấy cũng là một thành tích rồi.

- Bà có biết gì về quan hệ giữa An Yujin và Jang Wonyoung không? - Leeseo tò mò.

Eunchae gãi cằm.

- Nghe nói Jang Wonyoung không ưa An Yujin nhưng hai người đó vẫn phải miễn cưỡng chơi với nhau để bảo vệ quyền lợi cá nhân nhờ ROYAL 6. Bà thử để ý trong giờ ăn trưa coi, trong nhóm ai cũng thân thiết với nhau trừ Wonyoung và Yujin, hai người đó như không thấy nhau tồn tại luôn ấy.

- Vậy hả? - Leeseo chớp chớp mắt.

Ủa có đúng không vậy sao nó thấy khác...

Vừa nhắc Jang Wonyoung thì Jang Wonyoung đến.

Leeseo thấy bà chị Queenka khả kính của nó đang hừng hực tiến đến chỗ Choi Hyunwook với cái gì đó trên tay trong khi An Yujin hớt hải chạy theo. Quào, có lẽ ai đó uống hơi nhiều rượu.

//////////

Wonyoung vẫn gồng lên đi thẳng một hàng mặc dù cơ thể nhỏ lia qua lia lại không muốn nghe theo ý chủ. Hai má nhỏ phúng phính ửng hồng còn cái miệng thì toe toét như đứa con nít chẳng còn đâu hình tượng Jang Wonyoung sang chảnh mà nhỏ thường trưng ra cho mọi người thấy.

- Jang Wonyoung, gỡ giày cao gót ra mang cái này đi!

Yujin chạy theo đưa cho Wonyoung đôi dép lào ăn trộm được của Jihoon, chỉ sợ con nhỏ trượt chân té văng cả răng lẫn hình tượng.

- Unnie... cái này là cái gì?

Wonyoung cầm một chiếc dép lên quan sát như thể nó chưa thấy thứ gì xấu xí như vậy trên đời.

- Cái dép chứ cái gì?

- Ồ thế à? Đợi em chút.

Wonyoung mỉm cười với Yujin rồi cầm cả đôi dép quay về phía hồ bơi trong sự ngỡ ngàng của chị; Hai chiếc dép này rất phù hợp với mục đích của nhỏ.

Yujin nhớ có lần từng chung một đội chơi trò bắn súng với Wonyoung, con nhỏ này bắn 10 phát hụt hết 11 phát làm cả hai đứa thua tơi tả. Thế mà bằng một phép màu nào đó nhờ một chút alcohol trong máu mà kỹ năng nhắm đích của Wonyoung bỗng trở nên đẳng cấp cao thủ.

Nhỏ Wonyoung nheo một mắt nhắm về target.

Chíuu

Cái dép trên tay nhỏ bay một đường thẳng gọn gàng vào đúng khuôn mặt đáng thương của Choi Hyunwook đang ngồi ở trung tâm đám con gái.

Wonyoung tự hào đứng đó vỗ tay. Này thì dám nhờn với An Yujin.

Yujin nhận ra Wonyoung vừa làm gì thì vội vàng chạy bán sống bán chết ra lôi nhỏ vào trong. Không hiểu sao mọi ngày Wonyoung cành vàng lá ngọc chân yếu tay mềm mà hôm nay nó khoẻ như trâu như bò.

Cơ thể gầy và linh hoạt như một con mèo giúp Wonyoung uốn éo mấy vòng thoát ngay được khỏi tay Yujin.

Chíuu

Công chúa cầm chiếc dép còn lại chọi thêm phát nữa vào đầu Hyunwook.

Hài lòng với thành quả của mình, nhỏ lại bật lên giọng cười ha hả của một nhân vật phản diện.

Này thì dám cướp công của Jang Wonyoung để cưa An Yujin.

Mặt em đỏ ngây vì cồn, mặt chị xanh lè vì sốc.

- Xin lỗi tiền bối Hyunwook~ Em lỡ tay chút~

Wonyoung cười tít mắt nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Hyunwook trong khi bị Yujin bịt miệng lôi đi.

Yujin nhìn thấy nước hồ bơi lóng lánh dưới ánh đèn lập loè chỉ muốn dive luôn xuống đó cho đỡ nhục. Không phải Yujin ngại người yêu cũ hay gì (Yujin còn hả hê khi hắn ta ăn dép), chỉ là ngại giùm cho cái hình tượng quý phái đang đổ vỡ của Jang Wonyoung.

May cho nhỏ là ở cái nơi mà đầu óc mọi người đều lâng lâng thì việc làm của nhỏ cũng chỉ góp phần làm bầu không khí thêm chút nhộn nhịp.

- Jang Wonyoung, xin mày đấy...

- Unnie bộ chị nghĩ em say rượu hở? Không có! Mà có say đến cỡ nào em cũng không mang dép lào với cái váy này đâu lêu lêu.

- Dạ chị... - Yujin đành chịu thua nhỏ, muốn nhức cả đầu.

- Đi ăn thịt bò thôi unnie~ - Wonyoung nắm tay Yujin kéo đi.

Yujin nhìn vào bàn tay đan xen của Wonyoung trong tay mình, hơi ngượng ngùng. Không biết vì sao lại ngượng ngùng.

Có lẽ nếu đây là một ngày như mọi ngày khác thì Wonyoung và Yujin sẽ cư xử như không quan tâm đến sự tồn tại của nhau trước mặt mọi người.

Không phải điều gì đó tiêu cực, đơn giản là để mọi người không chú ý đến mối quan hệ mập mờ của hai nhỏ, hơn nữa như thế cũng không có gì là bất thường mấy, Yujin với Wonyoung đã luôn như thế từ trước. Ngay cả sự yên ắng lúc ngồi cạnh nhau cũng không làm bầu không khí trở nên ngượng ngập, cả hai đều biết cách tận hưởng sự im lặng. Chỉ cần biết người kia còn ngồi bên cạnh là đủ rồi, có cảm giác gì đó thật dễ chịu mỗi khi bản thân không cần cố gắng để duy trì cuộc hội thoại.

Cách hai nhỏ thể hiện tình cảm không theo xu hướng mà còn đi ngược phong cách giao tiếp của những đôi trẻ bình thường. Wonyoung và Yujin thậm chí còn không thường nhắn tin cho nhau. Một ví dụ điển hình:

-----

Jang Wonyoung
Chị ăn cơm chưa?

An Yujin unnie
Rồi.
Mày?

Jang Wonyoung
Đang ăn

An Yujin unnie
Ăn đi
Ăn ngon.

Jang Wonyoung
Ok mai gặp chị.

1:31am

An Yujin unnie
Ê ngủ chưa?

Jang Wonyoung
Rồi.
Đang nhắn bằng niềm tin đây unnie 😏
Sao vụ gì?

An Yujin unnie
🙄 Ờ không gì.
Nhớ em.
Ngủ ngon.

Jang Wonyoung
Unnie ngủ ngon

-----

Loạt tin nhắn thoạt nhìn như có khả năng thiêu rụi những thứ lãng mạn nhưng qua thể loại ngôn ngữ mà Yujin và Wonyoung dành riêng để giao tiếp với nhau thì nhiêu đó cũng đủ làm cho cả hai ôm gối nhìn trần nhà mỉm cười đến sáng.

Yujin chưa bao giờ giỏi thể hiện tình cảm còn Wonyoung thì không muốn mình trông thảm hại vì quá u mê con người kia nên hai nhỏ tự biết bớt lại.

Nhưng cái gì dồn nén cũng có mức độ thôi mắc công nó nổ đùng.

Đó là lý do vì sao Jang Wonyoung không uống rượu, nhỏ ghét bị mất kiểm soát.

À nhưng sau khi nhìn thấy chị gái xinh đẹp quyến rũ của nó đang ngồi đó giữa bọn con trai loi nhoi mà nhỏ không thể hét lên cho cả thế giới biết chị là của nhỏ thì nhỏ đã uống hết ly cocktail của Liz vì tứk.

Tứk ák.

Mặc dù Wonyoung đã nói với Yujin là chị không cần yêu nhỏ như cách nhỏ yêu chị hay cái gì cả nhưng nhỏ chỉ nói thế thôi chứ nhỏ ghen lắm.

Wonyoung hí hửng lấy cây mint choco từ tay anh phục vụ rồi quay sang nhìn Yujin đang trấn lột giày của Jihoon.

- Đưa tao đôi nào đẹp đẹp ý, màu trắng.

- Bà mẹ mày mai nhớ trả.

- Giàu mà keo dị pa? - Yujin hậm hực.

- Tao hào phóng lắm tao keo với mày thôi. - Jihoon nhếch mép.

Yujin nhanh nhảu cầm đôi giày đưa cho Wonyoung làm con nhỏ muốn gục ngã vì chị quá dễ thương. Yujin không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng cái sự âm thầm quan tâm của chị mới đúng là vũ khí đánh gục tim nó.

Wonyoung từng hẹn hò bao nhiêu tên con trai buổi hẹn nào cũng mua hoa mua đồ trang sức đắt tiền cho nó, sáng nào cũng nhắn tin hỏi han, chiều nào cũng siêu xe đến đón, đêm nào cũng nói với nó những câu ngọt như mía lùi.

Những thứ cao sang vậy lại quá tầm thường, trong mắt nhỏ Wonyoung những thứ tưởng như tầm thường mới là vĩ đại. Chẳng hạn như khi Yujin đặt tay lên cạnh bàn lúc Wonyoung cúi xuống nhặt đồ để nhỏ không đập đầu vào cạnh bàn, hay khi Yujin để nhỏ đi bên trong tránh xe cộ mỗi lúc ở ngoài đường, hay khi Yujin chụp ảnh cho nhỏ ở 50+ góc độ khác nhau mặc dù nhỏ không hỏi, hay khi Yujin đi trước giữ cửa cho nó mỗi lần ra vào những nơi không có cửa tự động, hay khi Yujin tự dưng chỉnh lại cổ áo cho nhỏ, hay khi Yujin bỏ cái túi sưởi vào áo nhỏ mấy ngày lạnh, hay khi Yujin âm thầm lắng nghe những điều nhỏ nói vu vơ và ghi nhớ trong đầu... và rất rất nhiều những cử chỉ đáng yêu khác khiến bướm bay trong bụng mà Wonyoung chẳng nhận ra hay nhớ hết được.

Trước đây Wonyoung chỉ nghĩ đó là những việc làm hiển nhiên, nhưng đến khi hẹn hò với một đống người nhỏ mới nhận ra chỉ có Yujin mới tinh tế và chi tiết đến vậy với mình.

Wonyoung nhớ chuyện ngày xưa lúc mới vào ELIVE, Yujin rủ Wonyoung đi ăn nhưng nhỏ từ chối vì có hẹn với gã elite nổi tiếng nào đó mà giờ nhỏ chẳng nhớ chính xác là gã nào. Thấy anh ta chờ ở cổng trường thì Yujin cũng chỉnh sơ lại tóc cho Wonyoung để nhỏ trông xinh đẹp nhất có thể trước mặt người yêu nhưng chiều hôm đó Wonyoung lại sang nhà Yujin lăn ra khóc vì mới chia tay.

Wonyoung chưa từng nói lý do vì sao nhỏ chia tay nhưng Yujin không hỏi, chỉ ôm nhỏ cho đến khi nhỏ ngủ thiếp đi với đôi mắt sưng vù, đến nỗi khi Yujin giúp nhỏ tẩy trang thì nước vẫn không ngừng chảy mà còn tuôn thêm. Đó là lần đầu tiên Yujin thấy nhỏ khóc nhiều đến vậy.

Wonyoung mừng thầm là Yujin không hỏi vì lúc đó nhỏ chẳng biết giải thích thế nào với cái lý do chia tay quá đỗi nực cười đến nỗi chính Wonyoung còn không hiểu: do anh ta xoa đầu nhỏ.

Có cái động lực nào đó làm Wonyoung hất tay anh ta khỏi đầu mình và nổi khùng lên với cái cử chỉ tưởng như rất ngô nghê đáng yêu của một anh tiền bối với một nàng hậu bối. Nhỏ chỉ có thể nghĩ đến lúc Yujin chỉnh lại tóc cho mình trước cuộc hẹn với bàn tay dịu dàng của chị để rồi tên này phá hỏng tóc nhỏ với cái bàn tay sỗ sàng của gã.

Jang Wonyoung không khóc vì thất tình hay vì tóc nó bị phá hỏng, Jang Wonyoung đã khóc vì nhận ra mình không thích An Yujin một cách bình thường, không như một người chị gái hay một người bạn thân. Nhỏ đã bất lực với bản thân. Nhỏ sợ hãi với tâm tư của mình cho đến khi bí mật bị bại lộ với Yujin và cuối cùng họ ở trong một mối quan hệ không rõ ràng.

Trước mặt Wonyoung là An Yujin đang cởi áo khoác ngoài vì nóng nực, tay cầm đôi giày trắng cúi xuống giúp nhỏ đổi giày. Yujin ngồi hẳn trên hai đầu gối trước mặt nhỏ vì cái váy chị mặc ngắn và bất tiện, Wonyoung nhìn Yujin mà tim bỗng đập nhanh đến khó thở. 

Từng đường nét trên mặt chị ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh đèn dập dờn của buổi tiệc. Wonyoung yêu cái vẻ đẹp đậm nét tình đầu của Yujin, và nó cũng cảm thán cách mà ngoại hình chị biến đổi khôn lường tuỳ cảm hứng. Yujin ở lớp trông nhẹ nhàng trong trẻo, Yujin chơi thể thao trông bụi bặm thu hút, Yujin lúc này là sự kết hợp của mọi thứ Wonyoung thích nhất. Đã biết Yujin bao nhiêu năm rồi nhưng Wonyoung chưa bao giờ ngừng mê ngắm chị. 

Loay hoay mãi mà Yujin vẫn không buộc xong cái dây làm Wonyoung phá lên cười.

- Cún ơi, để em buộc~ - Wonyoung đưa hai tay nâng mặt Yujin lên đối diện với mặt mình, mỉm cười.

Mặt Yujin ửng đỏ, không biết do ngại vì tuổi này vẫn chưa buộc được dây giày hay ngại vì cái nickname mà Wonyoung vừa dùng để gọi mình.

Tiếng lao nhao của đám đông bên ngoài khiến những người khác trong căn phòng này nhanh chóng tụ hết về phía hồ bơi chỉ còn mỗi Yujin và Wonyoung ở lại. Chắc lại có vụ xô xát nào đó nhưng lúc này ai mà quan tâm được vì ánh mắt Wonyoung nhìn mình làm Yujin teo nhỏ lại như một con cún thật sự.

Wonyoung nhìn Yujin chằm chằm, nhìn không chớp mắt, nhìn không thở, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Quyết định cởi áo khoác ngoài là một quyết định sai lầm vì Wonyoung không ngăn được mấy ngón tay tò mò của nhỏ lướt nhẹ xương quai xanh của chị. Đầu ngón tay nhạy bén cảm nhận được cả cái run khe khẽ bên dưới vì bất ngờ.

- Ya!

Yujin vội vàng đứng lên lùi ra sau.

- Mint choco ngon mà unnie~ - Wonyoung lại thản nhiên liếm kem rồi lại nhìn Yujin.

- Mày ăn đi, chị vào phòng vệ sinh chút.

Yujin vừa phẩy tay vừa cầm theo áo khoác đi ra nhưng vừa đến cửa bỗng bị Wonyoung níu lại. Công chúa xoay người Yujin lại đối diện với mình, nhỏ đứng sát lại, ép chị về phía sau đến khi chạm cửa, thì thầm vào tai Yujin bằng cái giọng nhẹ tênh toàn hơi và gió.

- Em đã nói em muốn ăn mint choco với unnie.

Yujin nuốt khan, hãi hùng vì không thể nào nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Wonyoung lúc này.

- Jang Wonyoung cái đ...

Mềm...

Trước khi đoán được bước đi tiếp theo của Wonyoung thì hai làn môi căng mọng của nhỏ đã chiếm trọn cặp môi run rẩy của Yujin.

Cảm giác lành lạnh bao trùm lấy cánh môi dưới. Wonyoung đặt cây kem đang ăn dở xuống bàn, hai bàn tay thon dài của nó nâng lấy cằm Yujin, kéo mặt chị lại gần đến không còn chút khoảng cách nào nữa.

Yujin còn mang giày cao gót nên nhỉnh hơn Wonyoung một chút, vừa vặn để nhỏ nghiêng đầu đẩy sâu nụ hôn, hai tay lại vòng qua đặt hờ trên vai chị, kéo cả cơ thể chị về phía mình.

Yujin bị cuốn theo cái cảm giác ấm áp dễ chịu đó mặc dù còn miễn cưỡng, tay bất giác đặt lên eo nhỏ. Wonyoung lúc này chủ động và táo bạo chẳng khác gì lúc nhỏ làm với Liz, thậm chí còn hơn thế nữa. 

Yujin không yếu đuối như Liz, cố gắng mím chặt môi nhưng do mấy ngón tay phá phách của nhỏ kia bất ngờ luồn qua kẽ tóc làm Yujin lỡ hé miệng và bị nhỏ quậy cho hết đường thoát. Wonyoung không làm tuột mất bất cứ cơ hội nào để bắt Yujin phải nếm vị Mint Choco the the ngòn ngọt. Nhỏ đem ngậm kem sẵn trong miệng mình chia cho chị bằng đầu lưỡi, bướng bỉnh không dừng lại cho đến khi chắc chắn vị kem đã lan khắp khoang miệng người ta.

Yujin đẩy Wonyoung ra khỏi mình, đầu óc vẫn mơ màng và cuống họng luẩn quẩn một vị Mint Choco.

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... you make me feel like eleven~"

Wonyoung vừa ngân nga hát vừa cười hả hê vì đã đạt được mục đích.

Yujin bất lực dựa hẳn vào cửa, mặt đỏ au và trán toát cả mồ hôi. Từ nay về sau Yujin không thể nhìn Mint Choco một cách bình thường được nữa. 

Người ta đồn Jang Wonyoung là nữ hoàng tâm cơ cũng không có sai lắm.

.

.

.

Leeseo gật đầu công nhận điều đó, nó đang tự che miệng mình trong góc phòng, miệng cứ muốn hét lên một tiếng vì sốc nhưng ráng hết sức kiềm lại để không bị phát hiện.

//////////

TBC.

Hình tượng Wonyoung lưu manh và Yujin e thẹn thế nào ạ? =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top